• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 22A

0 Bình luận - Độ dài: 2,641 từ - Cập nhật:

Tại sao Hưng lại ở đây? Tại sao lại ngay lúc này?

Tôi nhớ ra hắn ta có gửi tôi một tin nhắn ban nãy, và tôi để điện thoại im lặng nên không nhận ra hắn đã hồi âm!

Hắn trố mắt nhìn tôi, rồi quay sang Uyên, rồi lại quay lại tôi, ngón tay chỉ loạn xạ. “Bắt quả tang cặp đôi trẻ hú hí tại gia! Giờ thì hết chối rồi nhé!”

“Chào Hưng.” Giọng của Uyên vang lên sau lưng tôi.

“Mọi thứ không như ông nghĩ đâu!” Tôi phủi tay.

“Chỉ có những kẻ giấu diếm mới nói vậy! Mọi thứ chính xác như tôi nghĩ!” Hắn bước vào nhà, đi đi lại lại quanh ghế sofa chúng tôi đang ngồi. “Trên sofa có chăn có gối. Trong góc phòng có cả một chiếc va li nữa. Rõ là... hai người sống chung với nhau.” Hưng thấp hơn tôi phải hơn mười phân, nên thay vì vỗ vai như bạn bè hay làm, hắn đập tay vào lưng tôi. “Khá lắm, người anh em. Tôi không ngờ ông lại có tính quyết đoán như vậy.”

“Đúng là Uyên đang sống ở đây, nhưng đó là do tình cảnh khó khăn bắt buộc,” tôi đáp.

“Ai cũng nói như thế! Nhưng thực ra hai người đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi!” Hưng phản pháo.

“Làm gì có ai nói ‘tôi dọn đến sống với một người khác giới vì hoàn cảnh bắt buộc’?”

“Mọi thứ chỉ là cái cớ thôi. Nếu như hai người đã không có tình ý từ đầu, không thể nào có chuyện một trai một gái chấp nhận ở chung nhà với nhau.” Hắn giơ ngón trỏ ra, lắc nó cuồi cuội.

Nói lí với Hưng cũng bằng thừa. Nghĩ lại thì với lịch sử xuất hiện ở nhà tôi mà không báo trước của hắn thì việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Đáng lẽ tôi đã phải tính đến tình huống này mới phải.

“Xem ông nói chuyện nghe có duyên không kìa.” Tôi thở dài rồi quay lại nhìn Uyên. “Bà nói cho nó nghe là chúng ta không có gì với nhau đi.”

Uyên giơ cây kim lên trước mặt, mỉm cười và thò đầu lưỡi ra. “Kiên và tôi đang học thêu. Ông muốn tham gia không?”

Câu trả lời đó còn chẳng liên quan!

“Thêu?” Hưng nhìn tôi như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. “Kiên đây đã bao giờ—”

Tôi giẫm vào chân hắn.

Hưng gào lên một tiếng thảm thiết, rồi sau khi bắt được cái lườm của tôi, gã vội chêm vào. “—chưa bao giờ nói với ai về sở thích thầm kín này của nó! Kiên đây ngại ngùng e ấp như bông hoa sớm mai! Nó nói cho bạn chứng tỏ nó yêu bạn nhiều lắm đấy Uyên—Á!” Hắn gào lên sau khi ăn thêm cái giẫm nữa.

Uyên cười thành tiếng, không đáp. Tuyệt vời. Ít nhất thì một trong số chúng tôi thấy việc này hài hước.

Sau khi thả chân hắn ra, tôi hỏi, “Ông đến đây có để làm gì ngoài gây sự không?”

Hưng tập tễnh ngồi xuống, vừa ngồi vừa bóp chân. “Tôi đã nhắn rồi, nhưng ông bận tí tởn với người yêu quá nên có thèm đọc đâu. Tối mai đi họp lớp cấp ba đấy. Chúng nó bảo tôi nhớ nhắc ông, vì lần trước ông đã không đi rồi.”

Lớp cấp ba của chúng tôi khá thân, nên việc chỉ cần không xuất hiện trong một buổi họp lớp mà không có lý do chính đáng thôi cũng được coi là tội lỗi tày trời. Và lý do ‘tao quên’ như của tôi lần trước chắc chắn không được coi là chính đáng.

“Ngay tối mai?”

“Phải, ngay tối mai. Ông định bùng nữa sao?”

“Không. Nhưng sao mấy ông toàn đì tôi không vậy? Chẳng phải thằng Tưởng cũng chẳng bao giờ có mặt sao?”

Hưng khịt mũi. “Ông thực sự so sánh mình với một thằng đang đi du học sao? Nó có khi định cư bên Mỹ luôn rồi. Còn ông thì chỉ lười.”

Tôi nhún vai.

Hưng mới lấy cái tay nó vừa dùng để xoa chân để vỗ lên vai tôi. “Có gì mà phải ngại? Lần này không giống như lần trước đâu. Không phải ai cũng sẽ mang theo người yêu đâu mà lo. Vả lại...” Hắn liếc về phía Uyên rồi nở ra một nụ cười khả ố. “Nếu ông muốn thì ông cũng mang được mà.”

“Bọn tôi không yêu nhau,” tôi quả quyết, nhưng với khả năng nghe chọn lọc của Hưng, hắn coi như điếc luôn.

“Hãy tưởng tượng vẻ mặt của chúng nó khi biết thái giám của chúng ta cũng mọc cu rồi. Hai người nhớ phải đi đấy nhé.”

Tôi chờ đợi Uyên vào nói đỡ cho mình, nhưng cô chỉ ngồi cười, kiểu cười nửa gượng gạo nửa xã giao.

Tôi hỏi Hưng liệu hắn có tới đây để bàn chuyện gì khác không, nhưng hắn chỉ đáp ‘không thể nói khi người yêu ông ngồi đây được’. Tôi đã có ý định đẩy câu chuyện đi bất cứ hướng nào khác trừ Uyên, nhưng có vẻ Hưng sẽ không để tôi yên.

“Thế là Uyên đã dọn tới đây được bao lâu rồi?” Hắn hỏi.

“Cũng cỡ một tuần,” tôi đáp.

“Một tuần?” Hưng gãi gáy. “Chẳng phải hai người vừa mới hẹn hò lần đầu tuần trước sao? T-tôi thật không ngờ... Hóa ra Liên đã đúng. Những kẻ tưởng như bất lực nhất thực ra lại là những kẻ mưu mô nhất.” Hắn mới ghé vào tai tôi. “Này, có bí quyết gì không vậy? Liệu có phải hai người đã uống quá chén và chuyện gì đến đã phải đến? Liệu có phải ông đã đỡ cô nàng khỏi vấp ngã và khiến con tim nàng thổn thức? Có phải nàng đã vô tình làm đổ nước vào đũng quần ông và nhận ra thực ra ông không phải một thái giám?”

“Làm ơn hãy yên lặng đi...”

Hưng nhìn đồng hồ, và ơn Trời nó là người bận rộn. “Thôi, tao sẽ để đôi bạn trẻ yên.” Hắn quay sang phía Uyên, và khi hắn mở mồm ra, giọng của hắn trở nên lịch thiệp hơn hẳn, “Bạn ở đây với Kiên có cảm thấy ổn không? Nhiều lúc Kiên nó ngơ ngơ, có cái gì bạn cần cứ bảo nó. Kiên trông vậy thôi mà nó biết lắng nghe đấy.”

“Nghe kìa,” Uyên liếc mắt nhìn tôi, nháy mắt. “Nhất Kiên nhé.”

‘Nhất Kiên nhé’ có nghĩa là gì? Không biết có phải là do tôi tưởng tượng không nhưng hình như lúc nào Uyên cũng phải đáp một câu nào đó không đúng chủ đề.

Điện thoại của Hưng rung lên trong túi quần hắn, và cũng như lần ở rạp chiếu phim, hắn bắn mình đứng dậy. “Tao phải đi bây giờ đây! Tối mai nhớ có mặt. Đi tăng hai luôn nhé!”

“Này, đừng có chạy rầm rầm thế. Sập nhà tao giờ!” Khi hắn chạy, vôi vữa từ trên trần nhà rơi xuống đầu tôi. Căn hộ của tôi đã cũ thì chớ; lần nào đến hắn cũng phải làm nó nát hơn một chút.

Hưng đi quá vội, tôi còn chưa kịp hỏi tối mai sẽ họp lớp ở đâu. Rốt cuộc tôi chẳng biết được thông tin quan trọng gì ngoài việc khả năng ngày mai cả lớp sẽ biết tôi có ‘người yêu’.

Uyên nhìn lên trần nhà, phủi vôi ra khỏi hộp Sadina rồi cất kim chỉ vào hộp. “Chắc ta phải tạm dọn mấy cái này đi thôi.”

Tôi nhìn lên trần nhà và thấy một chùm đèn pha lê đang rung rinh. Tại sao nhà tôi lại có đèn chùm chứ? Tôi còn gần như quên mất nó tồn tại. Giống như thể đang đọc truyện tới chương 20 thì đột nhiên một thông tin xuất hiện mà chưa từng được nhắc tới trước đây vậy.

Từ từ đã. Sao chùm đèn lại lắc lư mạnh vậy? Trông nó như thể đang...

“Cẩn thận!” Tôi vồ lấy Uyên, đẩy cô khỏi ghế sofa. Cả hai chúng tôi lăn xuống sàn nhà, vừa lúc tiếng kêu loảng xoảng vang lên và một số mảnh vỡ găm lên da tôi. Tôi không ngay lập tức cảm thấy cảm giác đau đớn nào ngoài việc khuỷu tay tôi đập xuống đất. Có vẻ như cả hai đã tránh được thương tích.

Uyên mở to mắt nhìn tôi, thở mạnh. Tôi nhận ra mình đang nằm đè lên cô, khoảng cách đủ gần để tôi nghe được nhịp tim rối loạn của cô và bắt được mùi dầu gội đầu cô dùng buổi sáng. Tôi đoán rằng cô vẫn chưa hoàn hồn.

“Đáng sợ phết nhỉ?” Tôi cố gắng cười, nhưng tôi chẳng biết nụ cười của tôi trông có giống một nụ cười hay không. “Bà không sao chứ?”

“T-tôi không sao. Ông có sao không?”

“Chắc là không.”

“V-vậy tốt rồi.” Uyên mím môi. Tôi cứ tưởng Uyên sẽ bình tĩnh hơn, nhưng tim cô đập dường như còn nhanh hơn vừa nãy. Khi má cô hồng lên, tôi mới hiểu rõ tình cảnh của chúng tôi bây giờ: tôi nằm đè lên Uyên, hai tay tôi vẫn nắm lấy cổ tay cô.

Tôi vội thả cô ra rồi ngồi dậy. Doãn Chí Kiên, động não đi. Hãy cứ nói chuyện như bình thường. Không có chuyện gì vừa xảy ra cả.

Tôi hỏi, “Bà không sao phải không?” Đồ ngu, mày vừa hỏi câu này xong mà!

“Không. Cảm ơn ông.”

“Vậy thì tốt rồi.” Nói gì khác đi, làm ơn!

Tôi quay lại nhìn đống hổ lốn vừa mới rơi xuống đầu tôi. Nửa thân dưới của cây đèn chùm đã vỡ toang; những mảnh vỡ pha lê tung tóe trên ghế và khắp sàn nhà. Đôi ba khung vải đã bị thủng, và nguyên một tấm nệm sofa rách bục cả bông phía trong ra.

“Giờ thì chắc chắn ta cần mua thêm một cái đệm rồi.” Tôi tặc lưỡi.

Có khi tôi cần kiếm luôn một nơi khác để ở cũng nên. Kể cả từ trước khi Uyên qua sống, tôi cũng đã có ý định dọn sang một căn hộ khác ở. Khi tôi mới ra ở riêng, tôi không có nhiều tiền và cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Ngay bây giờ thì tôi cũng chẳng dư dả gì, nhưng ít nhất đã tích góp đủ cho một căn hộ mà ít nhất không trông như nó có thể sụp lên đầu tôi bất cứ lúc nào.

Tôi kéo phần còn lại của chùm đèn ra bên ngoài, rồi lấy chổi dọn dẹp. Uyên ngỏ ý muốn dọn cùng tôi, nhưng tôi nói cô chỉ cần giúp tôi đặt đồ đạc từ ghế sofa ra chỗ khác là được. Không cần tới hai người để quét vài mảnh vỡ.

Khi tôi xong xuôi thì Uyên đứng trước mặt tôi với một hộp băng Urgo ở một bên tay và một chiếc khăn tay ở bên còn lại.

“Bà làm gì vậy?” Tôi hỏi.

“Ông có chắc là ông không bị sao chứ?” Cô ngước lên nhìn tôi.

“Tôi không sao. Có lẽ chỉ có một vết xước ở đây thôi.” Tôi chỉ xuống bắp chân mình. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra nó vẫn đang rỉ máu. Bây giờ khi biết là vết thương đó tồn tại tôi mới bắt đầu cảm thấy xót.

“Lấy khăn này mà phủi vôi trên đầu đi.” Uyên cau mày. “Giờ ông lại giường ngồi đi.”

“Không sao mà. Tôi chỉ cần—”

Cô lườm tôi. “Ông lại giường ngồi đi.”

Tôi nhún vai, thở dài rồi ra giường ngồi. Uyên vào trong phòng vệ sinh, rồi một lúc sau bước ra với một chậu nhỏ chứa nước xà phòng. Cô chống một chân xuống đất, lấy khăn thấm nước rồi chấm lên vết thương của tôi. Tôi thấy xót, nhưng vẫn trong ngưỡng chịu đựng. Xong rồi cô lấy một tuýp thuốc ra rồi bôi thuốc lên vết thương.

“Thật tình,” cô nói. “Cả nhà ông tìm không thấy tuýp thuốc mỡ nào luôn ấy. May mà tôi có một tuýp trong túi xách, không chắc ông cứ để vậy mà nhiễm trùng luôn ấy.”

“Vết xước nhỏ thế này sao mà nhiễm trùng được.”

“Mấy người nhiễm trùng toàn là mấy người nói vậy hết ấy. Em họ tôi sốt mấy ngày vì một vết thế này đó.” Cô dán băng Uggo lên vết xước.

“Bà dùng băng này mà dán lên người mình ấy.”

“Nhờ có ông che mà tôi không bị thương ở đâu cả.”

“Mà này. Chuyện ban nãy Hưng nói, bà đừng để bụng nhé.” Tôi không muốn cô cảm thấy ngại và muốn dọn ra ngoài, nhất là khi cô vẫn chưa có tiền và chưa tìm được việc làm.

Uyên không nói gì. Phải sau một khoảng lặng, cô mới đáp, “Cũng không phải ông muốn có người yêu đúng không?”

“Không. Cũng không hẳn.”

Cô ngẩng lên nhìn tôi, nghiêng đầu mỉm cười. “Ông biết vậy, tôi biết vậy. Chúng mình không làm gì quá trớn cả. Vậy cũng không phải lo người khác nghĩ gì, nhỉ? Trừ khi ông muốn có người giả vờ làm người yêu ông cho ngày mai.”

“Không. Tôi không có nhu cầu đó.”

“Vậy thì có sao đâu. Đâu phải cứ một trai một gái là sẽ phải ở trong mối quan hệ tình cảm?”

Có vẻ như Uyên không quá bận tâm về những gì Hưng vừa nói. Điều đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. “Phải! Tại sao ai cũng nghĩ như vậy? Đã đến lúc để chúng ta vùng lên, thay đổi những định kiến về quan hệ khác giới!”

“Nói hay lắm. Nói xong rồi ông sẽ trèo lên giường đọc truyện rồi đi ngủ đúng không?”

“Này! Đừng quên ai là người đã nai lưng ra dọn dẹp đống chiến trường vừa nãy đấy.”

Sớm rồi chúng tôi không còn gì để nói. Tôi giả bộ mình tự nhiên phải bắt kịp chương mới của một bộ truyện mà cả năm nay tôi chưa đọc, còn cô bắt đầu lấy lược chải tóc như ngày hôm nay cô chưa chải tóc năm lần. Cứ thi thoảng, tôi lại liếc mắt qua xem Uyên có đang nhìn tôi hay tỏ vẻ gì khó xử không, thì không thấy có gì bất thường. Có chăng chỉ là thay vì dùng răng lược, cô lấy đuôi sợi lược di chữ chi qua đường ngôi tóc.

“Bà làm gì vậy?” Tôi hỏi.

“Làm thế này để tóc trông dày hơn đó. Ông có thấy tóc tôi trông dày hơn không?”

Câu này thì phải trả lời thế nào? Thực sự tôi chả thấy có gì khác biệt. Nhưng nếu tôi bảo không thấy dày hơn thì Uyên có phật lòng không?

Phải rồi! Trong những lúc nước sôi lửa bỏng thế này, đi nước đôi là phương án tốt nhất.

Tôi đáp, “Tóc bà dày sẵn rồi mà, đâu phải lo.”

“Ồ, vậy à.”

“Vậy đấy.”

Tôi không nói gì. Cô cũng không nói gì. Bọn tôi lại im lặng lần nữa.

Nhưng với chiếc sofa tanh bành kia thì bắt buộc có chuyện chúng tôi phải nói với nhau.

“Nói về việc đi ngủ...” Tôi nhìn Uyên, và cái mím môi của cô có vẻ cho thấy rằng cô biết tôi định nói gì. “Cái sofa không dùng được nữa. Tối nay ta sẽ nằm như nào?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận