• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 21A

0 Bình luận - Độ dài: 2,627 từ - Cập nhật:

Buổi sáng cuối tuần là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời một con người. Không công việc, không vướng bận, ta cứ vậy yên tâm ngủ tới trưa.

“Dậy đi Kiên ơi.”

Một ngày tuyệt vời để nghỉ ngơi, thư giãn.

“Dậy điii Doãn Chí Kiên!”

Không có ai sẽ làm phiền tôi cả.

“Dậy đi. Cổ phiếu CLF về bờ rồi kìa.”

“Đâu? Đâu?” Tôi bật dậy khỏi giường. Tuy nhiên, trước mặt tôi không có biểu đồ cổ phiếu nào cả. Chỉ có Lê Phương Uyên đang ôm một hộp Danisa trước bụng.

“Tám rưỡi rồi đó, Doãn Chí Kiên à.” Nụ cười của cô ẩn tàng sát khí mà tôi không biết cô có. “Tám. Rưỡi. Rồi.”

Tôi chớp mắt đôi lần nhìn cô, rồi thả mình nằm trở lại giường. “Ngủ tiếp thôi.”

“Dậy điii...” Cô cầm cánh tay tôi, kéo tôi dậy. “Ông hứa rồi.”

Tôi nhắm mắt, hối hận vì mọi lựa chọn sai lầm trong cuộc đời đã xui khiến tôi phải dậy sớm vào một buổi sáng thứ bảy. Và tôi dậy để làm gì chứ? Để thêu. Thêu! Tôi chưa động vào cuộn chỉ nào trong đời kể từ lớp học Thủ công hồi cấp một.

“Dậy thêu với tôi.” Giọng của Uyên có chút mè nheo. Tôi hé mắt nhìn cô và thấy sự thất vọng trong đôi mắt cô. Có vẻ như cô đã rất mong chờ ngày hôm nay, và sẽ thật khốn nạn nếu tôi thực sự nhắm mắt ngủ bây giờ.

Thế là tôi lồm cồm bò dậy và lết vào phòng vệ sinh. Khi tôi trở ra, Uyên đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa với hộp kim chỉ và vài khung vải mà tôi còn không biết cô có. Một số trong số chúng là khung trơn, một số khác đã được in sẵn họa tiết. Có vẻ cô đã chuẩn bị kỹ càng.

Tôi bật máy tính lên, cắm nó vào loa và bật nhạc âm lượng lớn nhất có thể—cách duy nhất khiến tôi tỉnh ngủ. Kể từ khi Uyên tới, tôi thường bật nhạc Việt và nhạc Hàn vì tôi không rõ cô thích nghe thứ gì và chúng là lựa chọn an toàn, thay vì nhạc anime hay rap.

Hôm nay Uyên đeo kính. Tay cô cầm mũi kim đã luồn sẵn chỉ, tóc búi lại phía sau gọn gàng, trông hệt như một cô giáo đang chuẩn bị đứng lớp.

“Trong thêu chúng mình có một số mũi thêu cơ bản,” cô bắt đầu. “Giống như muốn học toán phải học bảng cửu chương, muốn thêu mình phải biết được những mũi thêu này. Ông chắc cũng biết vài mũi rồi đúng không?”

“Tất nhiên rồi! Một người yêu thêu thùa như tôi không thể nào không biết được.” Làm ơn đừng bắt tôi lấy ví dụ.

“Tốt rồi! Vậy ông sẽ biết đây là một mũi đột khít.” Cô chỉ vào một sợi chỉ đã luồn một mũi qua khung vải. “Ông nói tôi nghe mũi này điểm bắt đầu ở đâu?”

“Điểm bắt đầu?”

“Điểm đâm kim đầu tiên ấy.” Lời giải thích của cô không khiến mọi thứ dễ hiểu hơn.

Tôi cảm thấy những giọt mồ hôi vô hình bắt đầu toát ra trên trán. Theo tôi nhìn thấy thì có ba điểm mà sợi chỉ luồn qua trên khung vải: trái, giữa, và phải. Tôi có thể nói rằng tôi không biết điểm nào là điểm đầu tiên, nhưng đây là mũi khâu ‘cơ bản’ và một người đam mê thêu thùa sẽ không thể không biết điều này! Nếu đoán thì cơ hội của tôi sẽ là 33%.

Đoán thôi. Sống trên đời là phải mạo hiểm!

“Điểm giữa!” Tôi dõng dạc tuyên bố.

Uyên nhìn chằm chằm vào mặt tôi vài giây, khoảng thời gian đủ để đầu tôi bật ra suy nghĩ “đệch mợ, hình như ăn đầu bò rồi”.

May thay, cô nhoẻn miệng cười và nói, “Giỏi quá. Thế là ông vẫn nhớ.”

“Tôi biết thừa mà!” Tôi vỗ ngực. “Mấy thứ này tôi thuộc lòng luôn ấy. Nhà tôi có cuốn ‘Cẩm nang thêu thùa’, hồi trước ngày nào tôi cũng đọc đi đọc lại năm lần mỗi tuần!”

“Thế ông nhớ từ điểm đầu tiên này chúng ta sẽ luồn kim qua đâu tiếp theo không?”

“Bà chỉ lại cho tôi với...” Sống trên đời là phải biết điểm dừng...

Uyên thở hắt, mỉm cười. “Điểm bắt đầu ấy, ta sẽ gọi điểm đó là điểm B.”

“Tại sao lại gọi nó là điểm B mà không phải điểm A? A mới là chữ cái đầu tiên mà.”

“Vì nó ở giữa. Giờ thì đâm kim từ mặt dưới vải lên điểm B,  xong rồi đâm xuống cách một đoạn nhỏ như này. Điểm này sẽ là điểm A.” Cô làm mẫu.

“Sao ta lại luồn từ dưới lên mà không phải trên xuống?” Sau khi câu hỏi rời miệng, tôi mới nhận ra nó có thể ngu ngốc tới mức nào.

Uyên lườm tôi. “Ông có nghiêm túc không thì bảo?”

“Được rồi, được rồi. Ta đâm kim đi đâu nữa?”

Uyên chỉ cho tôi một số mũi khâu cơ bản, và tôi thành công trong việc không hỏi thêm câu nào đáng ăn lườm.

“Giờ đến lượt ông.” Cô nói rồi đưa tôi kim và chỉ, và cây kim CHƯA ĐƯỢC LUỒN CHỈ! Làm thế nào mà bất cứ ai trên đời này có thể luồn chỉ vào lỗ kim? Tôi chưa bao giờ đâm vật dụng gì vào cái lỗ nào trên đời cả. Tôi không có kinh nghiệm!

Không sao, Doãn Chí Kiên. Đã là một thằng đàn ông thì không sợ cái lỗ nào trên đời cả. Mày đã chui ra đời từ một cái lỗ, nhưng mày sẽ không lìa đời vì cái lỗ nào hết!

Tôi chọc chỉ. Một lần. Hai lần. Bất thành. Tới lần thứ ba, tôi có thể tưởng tượng được ánh mắt ngầm đánh giá tôi từ phía Uyên.

“Ha ha...” Tôi liếc lên nhìn cô với ánh mắt cầu cứu.

Uyên chìa tay ra, và tôi đưa cô kim chỉ. “Ông đặt lỗ kim lên sợi chỉ thế này này, rồi di qua di lại sẽ dễ hơn.” Cô cúi xuống, nheo mắt, mím môi, động tác chuyên nghiệp. Chưa tới một giây sau, sợi chỉ đã chui sang đầu bên kia.

“C-cấm thuật gì thế này?” Tôi sửng sốt.

Sau khi luồn kim xong xuôi, Uyên... rút sợi chỉ ra rồi đưa lại cho tôi. “Ông làm thử đi.”

Không! Tại sao cô lại nỡ làm thế với tôi? Tôi đã mất bao nhiêu công sức để có thể dụ cô luồn sợi chỉ đó...

Tôi làm theo chỉ dẫn của Uyên, nhưng vẫn phải mất hai ba lần nữa mới thành công. Sau khi đâm được vào lỗ rồi thì việc nhấp lên nhấp xuống vô cùng thuận lợi. Luồn chỉ qua vải không phải việc gì khó khăn với những đường khâu cơ bản, nhất là khi Uyên chỉ cho tôi chính xác phải đâm lên và đâm xuống ở đâu.

Đang tập mũi thêu đột thưa thì điện thoại tôi rung lên. Tôi cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn Messenger của Hưng, một tin có duy nhất chữ ‘Ê’. Tôi nhắn lại:

-Gì thế-

Chưa thấy hồi âm thì tôi đã nhận được thông báo từ app Chứng khoán, báo rằng một mã cổ phiếu tôi đang gồng lãi hiện đã chạm mục tiêu chốt lời đầu tiên. Tôi định bấm vào xem thì Uyên đá nhẹ vào ống đồng tôi.

“Này. Ông làm gì thế?”

“Tôi xem biểu đồ tí. Xong ngay ấy mà.”

“Không phải lúc nào ông cũng phải xem đúng không?”

“Chắc là không...” Nếu tôi nói có thì Uyên sẽ để yên cho tôi dùng điện thoại thôi, nhưng thực sự thì không cần thiết. Đằng nào lệnh của tôi cũng đánh theo khung tuần. Xem biểu đồ quá nhiều cũng không khiến giá đi theo hướng mình muốn được.

“Vậy chứng khoán để lúc khác cũng được mà. Nhỉ?”

Tôi định phản pháo, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong mỏi của cô, tôi lại không muốn lấy lý do nữa.

Tôi phủi tay. “Được rồi, được rồi. Tôi để chế độ không làm phiền luôn nhé.”

Cô cười tủm tỉm. “Ông cứ để chuông được mà. Nhỡ đâu lại có ai gọi điện.”

“Bà nghĩ sẽ có ai ngoài Hoa gọi điện cho tôi chắc?” Tôi phì cười. Tôi nhìn sang một vài khung vải khác, có khung thêu con cò, khung thêu cánh hoa, khung thì con thỏ cầm quả bóng bay. “Mấy khung này là bà thêu hết đấy à?”

“Chỉ có cái cánh hoa với mặt con gấu thôi. Thêu được con cò như thế kia tốn thời gian mà tôi thêu cũng không đẹp được bằng họ nữa.”

Người ta thêu bằng máy thì đương nhiên chính xác hơn rồi.

“Mấy cánh hoa kia trông đẹp mà.”

“Chúng đơn giản hơn.”

“Chắc chắn vẫn hơn đứt tôi thêu rồi. Này, hay là bà thêu thử con thỏ kia tôi xem đi.”

“Ông chỉ muốn trốn không phải đụng tay thôi đúng không?”

“Đâu có. Tôi thực sự muốn xem một bậc thầy thêu thùa sẽ tạo nên kiệt tác như thế nào đó!”

“Vậy cơ đấy.” Cô cười rồi cầm kim và khung vải lên. “Vậy đừng có cầm điện thoại lên đó.”

“Tôi hứa mà.”

Uyên cúi xuống và bắt đầu thêu. Động tác của cô nhanh hơn tôi cũng phải vài lần, nhưng đường chỉ lại đi vô cùng chính xác. Cô nhìn con thỏ ở khung thêu kia làm mẫu, và bắt đầu thêu từ người nó đổ lên.

Từ từ đã. Tôi chợt nhớ ra mục đích tôi ngồi đây cả sáng hôm nay: tìm cách lấy lại hộp kim chỉ! Nhưng lấy lý do gì bây giờ? Giờ tự dưng đòi lại thì có vô duyên quá không? Nhất là khi Uyên có vẻ hào hứng với bộ kim chỉ này lắm. Hay là nên nói thật rằng thực ra đó là hộp kim chỉ đắt tiền của mẹ tôi và bà cần nó lại? Không, ai lại nói thật bao giờ. Tôi phải bịa ra một lý do nào đáng tin hơn.

Để sau vậy. Cũng đâu phải là mẹ tôi cần thêu vá ngay ngày mai và em gái tôi sẽ chết vì sống thiếu thằng Hải thêm một ngày nữa, đúng không?

Mẹ kiếp, Kiên ơi. Mày có nuốt nổi lí lẽ của bản thân không vậy? Mày chỉ không dám mở mồm hỏi thôi phải không?

Sau buổi hôm nay nhất quyết mày phải đòi được hộp kim chỉ, Doãn Chí Kiên! Sau buổi hôm nay... Sau buổi.... Để sau... Để sau vậy...

Tôi dịch vào gần hơn để quan sát. Một, năm, rồi mười phút trôi qua, và con thỏ của Uyên bắt đầu thành hình. Bàn chân nó, bụng nó, tới cả mấy nhúm lông ở đuôi cũng giống như trong mẫu.

Có một điều tôi rất khâm phục ở Uyên là sự tỉ mỉ và chăm chút tới tiểu tiết của cô. Có lẽ đó cũng là một phần lý do vì sao cô thêu giỏi tới vậy. Phần còn lại có lẽ là vì đôi tay tháo vát của cô nữa. Nếu là tôi chắc tôi đã làm rách toang tấm vải luôn rồi.

Khi Uyên lúi húi cúi xuống, tôi nhận ra là chùm tóc highlight của cô bắt đầu mọc chân đen rồi. Khi chúng tôi gặp nhau ở buổi hẹn, trông chúng còn đậm màu đỏ sẫm, còn giờ thì đã phai thành một gam màu nhạt hơn.

“Bà dọn về đây ở cũng hơn một tuần rồi ấy nhỉ?” tôi hỏi.

“Cũng tầm đó,” Uyên đáp mà không ngẩng đầu lên.

“Việc xin việc sao rồi nhỉ?”

“Có chỗ này tôi cũng thích, mà người phỏng vấn nói cũng rất thích tôi. Cơ mà vẫn phải thông báo lại với bộ phận tuyển dụng của họ nữa. Mong là tuần sau có hồi âm, mà không có thì... ông hiểu rồi đó.” Đôi tay cô ngưng lại một giây trước khi tiếp tục. “Mà sao ông lại hỏi? Muốn đá tôi ra khỏi nhà lắm rồi chứ gì?”

“Đâu có.”

Cô ngẩng lên nhìn tôi. “Tôi nói thật đó. Tôi không muốn ông thấy bất tiện đâu. Nếu có gì khiến ông phiền toái thì cứ bảo tôi là được mà.”

“Đâu có. Ở với bà vui hơn ở một mình đó.”

“Ông nói thật không?” Cô hơi nghiêng đầu.

“Thật.” Tôi cứ tưởng mình sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen với việc có ít thời gian cho riêng mình hơn hẳn, nhưng Uyên là một bạn cùng phòng rất dễ chịu. Thời gian nấu nướng và ăn uống chung với cô giúp cho tôi có người nói chuyện cùng, còn những lúc khác thì cô biết giữ im lặng và tôn trọng không gian riêng của tôi. Chỉ là khi tôi cần làm một số chuyện khó nói của một thằng đàn ông thì hơi bất tiện, nhưng ít ra ngày nào Uyên cũng phải ra ngoài đi phỏng vấn xin việc nếu như tôi cần khoảng thời gian đó.

Cô mỉm cười, cúi xuống, nhưng động tác tay chậm đi. “Ở với ông cũng vui hơn ở một mình.”

“Có hơn bạn cùng phòng cũ của bà không?”

“Thôi đừng nhắc tới nó.”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Chỉ hơn một tuần trước thôi, Lê Phương Uyên còn đầu bù tóc rối, mắt thâm quầng, lết gót chân rỉ máu kéo va li quanh Long Biên. Giờ những tóc đã được chải chuốt, những vết thâm quầng mờ đi, và đôi mắt cô biết cười trở lại.

Giờ tôi mới nhận ra một điều. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Uyên. Tôi không biết là tại ban nãy tôi không để ý, hay là bây giờ cô thở mạnh hơn. Nhưng hình như chúng tôi đang ngồi hơi gần nhau nhỉ?

Uyên ngẩng đầu lên. Đôi mắt chúng tôi dán vào nhau. Tôi đợi cô quay đi chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn của tôi, nhưng hình như cô cũng đang đợi điều đó. Không biết ngay lúc này Uyên đang nghĩ gì, có nghĩ điều gì giống tôi không, vì trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

Uyên đẹp. Vẻ đẹp của cô trầm, chững chạc, không ve vãn, gọi mời kẻ khác tới chiêm ngưỡng. Nhưng nếu đã trót nhận ra cô đẹp thế nào thì khó mà nhìn đi nơi khác được.

Rốt cuộc tôi nhìn đi đầu tiên. Nếu chúng tôi nhìn nhau thêm một lúc nữa, có khi tôi lại crush Uyên cũng nên. Điều đó không chỉ tệ bởi vì hai đứa đang chung nhà, mà còn bởi vì tôi đã thề nguyện kiên trung với đời sống độc thân. Đàn ông đích thực không bị vấy bẩn bởi ham muốn trần tục.

Phía sau chúng tôi, điệp khúc của một bài nhạc tình cảm vang lên, thống thiết và da diết vô cùng.

“Này, Kiên,” cô đưa tay vén tóc, đôi môi có chút run run.

“Ơi?” Tôi không quay lại.

“Tôi—”

Cánh cửa căn hộ tôi kêu rầm một phát. Một giọng nam gắt gỏng vang lên từ bên kia. “Ê, thằng chó! Sao nhắn tin không rep?”

Tôi bắn mình dậy, quay ra phía cửa, và cứng đơ như tượng khi nhìn thấy sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Hưng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận