• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 06

3 Bình luận - Độ dài: 3,199 từ - Cập nhật:

"Hử?" Tôi dụi mắt đôi lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Uyên có việc gì mà cần nhắn tôi?

Tôi mở Messenger lên để kiểm tra tin nhắn quan trọng của Uyên. Nó là một cái... icon vẫy tay.

Vẫy tay sao? Đây là năm 2021 rồi, ai còn dùng vẫy tay nữa chứ?

Tôi nhắn lại.

~Gì vậy má~

Uyên seen ngay lập tức. Không hiểu vì lý do gì, tôi đã nghĩ rằng Uyên giống kiểu người sẽ nửa ngày mới trả lời tin nhắn. Nhưng cô đáp sau hai phút.

~Xin lỗi, tôi bấm nhầm...~

~OK~

Chắc vụ bấm nhầm là thật đấy. Có lần tôi định nhắn tin cho mẹ tôi, nhưng lại nhắn nhầm cho một người khác có cùng tên trên Facebook. Uyên cũng đâu có lý do gì để tự nhiên vẫy tay tôi đâu nhỉ? Bọn tôi không làm chung việc, cũng không có tình ý gì. Uyên có lẽ cũng không phải kiểu người tự dưng muốn nhắn tin với trai lạ. Rõ là mấy năm trước chúng tôi vẫn còn là bạn bè trên Fakebook mà, xong rồi cô ấy unfriend tôi, tức là không có hứng thú gì rồi. Một cô gái xinh đẹp, trầm tính và có giá như cô ấy sẽ không tự nhiên vã tới vậy đâu.

Sau năm phút, không có hồi đáp từ phía Uyên. Tôi quyết định tắt máy đi ngủ.

***

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày tôi găp Uyên rồi Thư Anh rồi Cát. Kiểm tra xong mấy khoản đầu tư của mình trên sàn chứng khoán, tôi ngó góc máy tính để kiểm tra ngày giờ. Hôm nay tôi có kế hoạch gì không nhỉ?

À, phải rồi. Thảo mời tôi đến xem trận bóng của nó. Nó có lẽ sẽ gọi ầm cửa lên chỉ một lúc nữa thôi. Tôi không muốn đi cho lắm. Tôi có thể cứ nằm lì trên giường rồi giả vờ không có nhà nhỉ?

Cách tốt nhất để tỏ vẻ mình không có ở nhà là không có ở nhà! Đằng nào thì hôm nay tôi cũng cần ra siêu thị mua ít đồ.

Tôi uể oải lết mình ra Losemart gần nhà. Mặc dù chợ cóc chỉ cách có năm phút đi bộ còn Losemart thì tận mười phút, tôi vẫn thích đi siêu thị hơn. Cũng chẳng phải vì đồ ăn siêu thị sạch hơn hay gì đâu, mà là vì ở Lose thì giá cả được in sẵn trên bao bì rồi. Tôi là đàn ông, và đàn ông thì không biết mặc cả. Định kiến giới ở đây không sai đâu!

Công cuộc shopping của tôi chỉ ngốn chưa tới một tiếng, và đó là đã tính thời gian đi lại rồi. Tôi ở một mình, và thực sự thì hay đặt đồ ăn trên Later hơn là tự nấu ăn, nên tôi không mua nhiều lắm. Số đồ ăn tôi mua đủ nhét vào chiếc ba lô Wans tôi vẫn còn dùng từ hồi cấp ba. Cứ để ngăn đá thì tôi sẽ không chết đói trong một tuần tới.

Khi tôi vừa bước ra khỏi Losemart thì tôi nhận được tin nhắn của 'Con dẩm thèm xoài'—biệt danh tôi để trên Messenger dành cho Thảo.

-Mày lại trốn phải không con đ* con? Trận bóng sẽ diễn ra trong hai tiếng nữa đấy. Nhớ đến, địa điểm lần trước!-

Biết rằng nó không còn ở nhà nữa, tôi mới dám bén mảng về nhà. Từ đường về nhà tới tận đầu ngõ đều êm xuôi. Những tưởng như mọi hiểm nguy đã qua đi, thì bỗng dưng khi tôi về tới ngõ, một nhân vật đáng ngờ bất thình lình nhảy ra trước mặt rồi tóm lấy cổ tay tôi. Cô ta đeo một chiếc mũ snapback che kín tóc và mắt, nhưng tôi nhận ra ngay lập tức đó là ai.

Kẻ đáng ngờ áp cổ tay còn lại lên sát miệng rồi hô, "Đây là Thượng úy Nguyễn Thanh Thảo, Trung đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1007, Sư đoàn 22, Quân đoàn 1. Chúng tôi đã khống chế được đối tượng."

Tôi vừa bị phục kích! Nhưng đây không phải là dấu chấm hết. Một người lính bộ đội cụ Hồ không bao giờ biết tới hai từ 'đầu hàng'.

"Ngươi có thể tóm được ta, giam cầm ta, tra tấn thể xác ta. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ chiếm hữu được tâm hồn quật cường kháng chiến của ta!"

"Ta đâu có quan tâm tới cái tâm hồn rẻ mạt của ngươi chứ?" Cô khịt mũi. "Thứ duy nhất ta cần ở thứ ruồi bọ các ngươi là thông tin mật. Ngươi sẽ theo ta về đại bản doanh, và ngươi sẽ khai tất cả mọi thứ."

"Không!" Tôi ưỡn ngực. "Hãy đánh què chân ta đi, vì ta nhất quyết không theo ngươi dù chỉ một bước."

"Hỗn xược!" Cô giả vờ tát vào mặt tôi. "Nếu ngươi không tuân lệnh, mạng sống của ngươi chỉ là giẻ rách. Há ngươi muốn chết ngay đây?"

"Ta có thể nằm xuống, nhưng anh em ta vẫn sừng sững hiên ngang. Giây phút nào chúng ta còn thở, đất nước ta vẫn còn chiến đấu."

"Ngươi sẽ chết với ta. Ta sẽ đầu độc ngươi bằng..." Cô nhếch mép.

"Không... Gì cũng được, nhưng đừng là..."

"...bánh pía và sinh tố sầu riêng!"

Tôi che mặt hãi hùng. "Khônggggggggggg! Kẻ thù truyền kiếp của ta!"

Trên đời này chỉ có ba thứ làm tôi kinh tởm. Một là bánh pía; hai là sầu riêng; còn ba là bánh pía sầu riêng.

Kẻ giấu mặt tên Thảo tính vồ lấy tôi, nhưng một ai đó ở phía sau đột ngột vỗ vào lưng bọn tôi.

"Hai người vẫn là trẻ con năm tuổi sao?" Người đó hỏi với giọng cằn nhằn. Tôi không cần quay lại để biết đó là em gái tôi, Hoa.

"Hoa! Lâu quá mới gặp!" Thảo quay lại bóp má con bé. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, tôi chẳng nhận ra ai là chị, ai là em nữa.

"Gấu! Mày ở đây từ bao giờ vậy?" Tôi hỏi. Khốn khổ thật, tại sao tôi phải dừng lại giao tiếp như một người bình thường chứ?

Tại sao tất cả những người phụ nữ trong đời tôi đều hành tung khẽ khàng như ninja vậy? Liệu có phải tôi đã sinh ra trong một cộng đồng điệp viên giấu mặt?

"Em định tới tìm anh và chị Thảo chứ ai. Hay anh quên luôn em gái mình rồi?" Hoa bĩu môi, khoanh tay.

"Mày sẽ ở đó sao?"

"Em và Cát sẽ ở đó. Bạn bọn em sẽ thi đấu cho đội Đại học Ngoại giao. Nhưng em là trung lập nhé!" Cô vừa nói vừa nhìn về phía Thảo.

"Mày vừa nói là Cát sẽ ở đó sao?"

"Ừ í. Cát không giỏi chơi thể thao, nhưng bạn ấy thích xem lắm, nhất là đua ngựa. Cơ mà Việt Nam mình không có trò đó."

Bỗng dưng tôi nhận ra tình yêu của mình dành cho bóng rổ! Tôi là một fan thể thao nhiệt thành từ nhỏ! Tôi sinh ra với một quả bóng rổ trên tay và một quả bóng đá dưới chân!

"Vậy là mọi chuyện đã được quyết định!" Thảo bỗng dưng đứng thẳng lưng, nghiêm giọng nhìn chằm chằm vào tôi. "Đồng chí Doãn Chí Kiên! Cậu sẽ cùng với đồng chí Doãn Chi Hoa dự khán trận đấu ngày hôm nay. Nhiệm vụ của cô cậu là để mắt tới mọi đối tượng khả nghi được cài cắm vào để quấy phá chính quyền. Đã nghe rõ chưa?"

Từ bao giờ tôi từ kẻ thù thành đồng chí vậy? Và tôi khá chắc Thanh Thảo có sở thích thầm kín là roleplay...

Tôi thở dài. "Tao vào nhà được chưa... Tao còn thịt sống trong cặp và cần cất chúng vào tủ lạnh."

Sau nhiều phút tra tấn thì cuối cùng tôi cũng trốn được vào trong nhà. Thảo phải họp với đội nên buông tha cho tôi, còn Hoa thì vào nhà theo tôi. Tôi không nhờ con bé, nhưng tôi biết là nó sẽ giúp tôi sắp xếp đồ ăn trong tủ lạnh. Có lẽ một nửa việc nó thỉnh thoảng qua dọn dẹp giúp tôi là vì tình anh em, nửa còn lại là vì nó bị OCD và ám ảnh sạch sẽ vậy đó. Nó kêu tôi là chúa bừa bộn, nhưng rõ ràng là tôi dọn nhà ba ngày một lần! Chỉ là định nghĩa về sự sạch sẽ của chúng tôi khác nhau một (vài) chút mà thôi. Ít ra tôi cũng không ném quần áo và tất bẩn bừa bãi dưới sàn nhà! Vậy là hơn khối đứa con trai khác rồi.

Mà nhà tôi cũng đâu có lắm thứ để mà dọn như thế chứ? Căn nhà nhỏ này có vẻ như chỉ có một phòng, và dù bản thân căn phòng cũng đủ dài để xếp năm chiếc ghế sofa theo hàng dọc thì không gian cũng chỉ đủ chứa được những thứ cần thiết cho cuộc sống thôi: một giường ngủ kê ở đằng xa, bên cửa sổ, một chiếc ghế sofa kê đối diện kệ ti vi ở ngay chính giữa, bên cạnh phòng bếp, còn bên ngoài thì có một phần được xây thấp hơn phần sàn gỗ của nhà tôi. Tôi để kệ giày với một giá treo quần áo ở chỗ đó.

Vừa vào nhà, Hoa kết nối điện thoại của nó với loa Bluetooth của tôi, và âm nhạc bắt đầu rú lên. Nó luôn tự tiện chiếm dụng lấy cái loa, và gu âm nhạc toàn Electro Swing, Alt Rock hay Rap ầm ĩ của nó thường khiến đầu óc tôi quay cuồng sau cỡ nửa tiếng. Tôi phàn nàn với nó vài lần và nó cũng tự động nghe, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc bỗng dưng 'quên' tắt loa đi.

Chúng tôi sắp tủ lạnh, và nó cằn nhằn rằng tủ lạnh của tôi có vết bẩn trong góc, rồi có quá nhiều đồ ăn linh tinh cùng bia và nước ngọt và không đủ đồ 'healthy'. Làm như nó không suốt ngày ăn gà rán và mút trà sữa!

Xong rồi thì nó quét nhà cho dù tôi vừa quét ngày hôm qua, và chẳng hiểu sao móc ra được mấy cục bụi ở đúng những chỗ tôi đã quét rồi! Liệu đó có phải ma thuật của phụ nữ không, hay là chỉ đơn giản tôi không sinh ra để làm việc nhà?

"Em đã bảo anh bao nhiêu lần là khi sắp sách, đừng sắp cuốn thì gáy quay vào trong, cuốn thì gáy xoay ra ngoài mà!" Hoa vừa cằn nhằn vừa sắp xếp lại đống truyện tranh của tôi.

"Kệ sách của anh, anh sắp thế nào chẳng được."

"Chẳng ai sắp kệ sách thế này cả. Sau này anh mà có bồ, nó mà thấy cái phòng anh xong nó chạy tóe khói. Xong nói lại hỏi anh làm anh kiểu gì mà toàn để em gái qua như osin."

"Anh đâu có nhờ mày qua, ơ? Mày tự qua đấy chứ."

"Anh nghĩ bồ anh sẽ nghĩ vậy chắc?" Nó quay lại nháy mắt với tôi. "À mà quên mất..."

"... đừng nói thêm lời nào."

"... anh thì làm gì có bồ được."

"Mày nhìn lại mày xem đi ấy. Thất tình nhiều quá nên teo tóp thế kia à?" Có một dạo Hoa trông đầy đặn hơn bây giờ nhiều. Bây giờ trông cô mảnh khảnh hơn nhiều, dù tất nhiên chỗ nào cần da thịt thì vẫn có đủ.

"Bao nhiêu người muốn giảm mỡ bụng còn không được kia kìa," cô hắng giọng. Tôi chột dạ sờ lên đống bầy nhầy trên bụng mình.

"Được lắm," tôi đáp.

Sau buổi dọn nhà và ăn mắng mà tôi hoàn toàn không lên kế hoạch, Hoa hỏi tôi có đi xem bóng rổ không. Nó biết tôi không khoái gì thể thao, và không như Thảo, nếu tôi không muốn đi thì nó cũng chẳng nài.

Tôi định không đi, nhưng khi Hoa bước ra khỏi cửa, nó đeo cặp tai nghe to đùng vòng quanh cổ rồi nháy mắt với tôi. "Anh có chắc là không muốn gặp Cát chứ?"

Tôi giật bắn mình. "Ý-ý mày là gì?"

"Thật sao? Cát hỏi anh có đến không. Em tưởng giữa hai người có gì đó đấy." Nói rồi, đôi môi nó bắt đầu cuộn thành một nụ cười ẩn ý.

Cát có hỏi về tôi sao? Liệu đây có phải là số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau không? Liệu ngày mai cô ấy có cầu hôn tôi giữa mưa phùn Hà Nội và ngày kia chúng tôi sẽ đón chào đứa con lai đầu lòng?

"Bọn tao chỉ nói chuyện với nhau năm phút. Có chuyện gì có thể xảy ra được chứ?"

"Anh nghĩ em nhìn mặt anh em lại không biết sao? Anh hơi khinh thường khả năng đánh hơi tình ý của em rồi đấy."

Tôi thở dài. "Tao sẽ đi, nhưng tao đi để Thảo không lải nhải với tao từ giờ tới hết tuần. Không có lý do nào khác."

"Hẳn vậy, hẳn vậy," Nó ngưng một chút rồi nói tiếp. "Mà cuối tuần về thăm mẹ đi nhé. Mẹ đang kêu sao mãi không về đấy."

Tôi khựng lại, ngồi xuống và quay đi. Hoa hẳn phải biết mỗi khi tôi làm thế là tôi không muốn nói chuyện nữa. "Tao sẽ về khi tao muốn, mày không phải giục đâu."

Hoa lại ngưng một chút nữa. Nó luôn là đứa mau miệng, và tôi chỉ thấy nó ngưng lại như thế khi định nói về chuyện gì nhạy cảm. "Bố mẹ không còn giận anh lâu lắm rồi. Anh cũng không nên giận hai người nữa. Dù gì thì chuyện trước cũng là..."

"Do lo lắng cho tao chứ gì? Biết rồi. Biết rồi."

"Anh biết khi anh dọn ra ngoài ở mẹ đã buồn lắm mà."

"Biết rồi." Tôi bặm môi. Đã mấy năm trôi qua kể từ ngày tôi dọn ra ở riêng, nhưng tôi vẫn ấm ức cái ngày mà bố mẹ và tôi cãi nhau lớn. Nghĩ về ngày đó tôi cảm thấy mình quá bồng bột khi đùng đùng bỏ đi, nhưng tới bây giờ tôi vẫn không quên được cảm giác ngày hôm đó.

Cảm giác bị khinh bỉ bởi chính cha mẹ ruột của mình.

"Vậy cuối tuần này về đi đấy."

"Biết rồi. Vậy mày và cái cậu gì tên Thắng thì sao?" Khi bước ra ngoài đường, tôi chuyển chủ đề.

"Bọn em chỉ nói chuyện một thời gian thôi. Chẳng có gì cả."

"Sao mày bảo thấy nó thú vị mà?"

"Em thấy anh ấy thú vị vì anh ấy có vẻ đẹp trai và nói chuyện lọt tai. Nhưng ai cũng có thể đẹp trai và nói chuyện lọt tai khi mới gặp mà."

"Đó là lý do mỗi tuần mày khoe mày thích một anh?"

"'Thích' cũng không phải đúng. Đơn giản là em có ấn tượng với họ. Nhưng họ không giữ được ấn tượng đó thì mình cũng đâu phải bận tâm. Người mình thấy hay ho thì nhiều, nhưng người mình thực sự muốn được biết thêm về họ thì mình phải chọn lựa cho kĩ chứ. Đâu phải em sốt sắng cần tìm người yêu đâu mà vớ đại."

Nó kém tôi hai tuổi, mà ăn nói như nó là mẹ tôi vậy!

"Ăn nói thì đao to búa lớn lắm, nhưng rốt cuộc thì mày cũng chỉ ế truyền kỳ như anh trai mày thôi." Tôi xoa đầu nó, khiến tóc nó bù xù lên.

"Đừng động vào em!" Nó nhe răng gầm gừ và rũ đầu khỏi tay tôi. "Đầu vừa gội. Khi nào bết thì cho động."

Chúng tôi đứng đợi đèn đỏ ở Việt Hưng. Chỉ còn dăm phút nữa là sẽ tới sân bóng rổ, và trời cũng đang dần trở tối. Nghĩ tới việc phải gật gù cả tiếng đồng hồ xem môn thể thao tôi còn chẳng hiểu luật chơi, tôi đã thấy buồn ngủ rồi. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Tôi đã tới đây rồi thì còn đi đâu được nữa? Chắc chắn là Hoa sẽ không muốn ra sân chùa nghe ve kêu hay là mò ra Sài Đồng ăn kem với tôi đâu.

Nói đến sân chùa...

Ở phía xa nơi gần cổng vào của sân chùa, bóng dáng mảnh mai của một cô gái xuất hiện trong tầm mắt, theo sau là một chiếc va li quá khổ. Khuôn mặt cô nhễ nhại mồ hôi, tóc cô có vẻ bết, và mép chiếc váy công sở của cô bị rách một đoạn nhỏ bên hông. Nhưng mái tóc highlight đỏ đó thì chắc chắn không lẫn vào đâu được.

Đó chẳng phải là Lê Phương Uyên sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cô kéo lê chiếc va li, vừa kéo vừa nhìn ngó xung quanh như một con nai đứng trước đèn pha ô tô. Thật khó mà không để ý tới cô ấy khi mà cô vẫn lết theo cái va li đùng đoàng bên người!

"Anh nhìn gì vậy?" Hoa nhìn tôi, xong đảo mắt theo hướng nhìn của tôi. "Anh chưa thấy một người kéo va li đi bao giờ sao? Lần trước em cãi nhau với bố mẹ, em cũng kéo va li sang nhà cái Linh như vậy đấy."

Uyên không sống với bố mẹ, nên chuyện cãi nhau không thể xảy ra được. Tôi nhớ là cô ấy bảo đi công tác một tuần cơ mà? Vậy tại sao lại về vào lúc này?

Tôi lại nhớ đến cái vẫy tay hôm nọ cô ấy nhắn trên Messenger. Hay là cô ấy có rắc rối gì định nhờ tôi, nhưng cuối cùng lại thôi?

Tôi quả thực tò mò. Nhưng chúng tôi cũng đâu thân quen gì nhau. Nếu tôi tới hỏi chuyện Uyên bây giờ, tôi sẽ muộn trận bóng rổ, lỡ cơ hội gặp Cát, và tôi khá chắc là Thảo sẽ không hài lòng về tôi.

Cơ mà Uyên thực sự gặp rắc rối thì sao? Nếu không có chuyện gì, tôi có thể coi như là chào hỏi một câu thôi. Bầu không khí sẽ không kì quặc tới vậy đâu nhỉ?

Tôi nên làm gì?

[A: ĐI THEO UYÊN] (Uyên & Thư Anh)

[B: ĐI TỚI SÂN VẬN ĐỘNG] (Cát & Thảo)

Mình đã chọn sẵn một lựa chọn dựa trên comment của các anh em trên app khác mình đăng truyện. Nếu có ai thích chọn lựa chọn khác thì cứ ới mình, mình đăng tuyến kia.

Các bạn đọc truyện nếu thích hãy để lại còm men để tác giả đỡ cô đơn nha TvT

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hình như hai route có sự phân biệt rõ ràng nhỉ. Uyên với Thư Anh đều có cảm tình với main nhưng một đứa thì main ko có nhiều cảm xúc, một đứa thì main có vẻ phiền. Trong khi đó, route kia cả hai người Cát và Thảo một người có ấn tượng tốt ngay từ lần đầu, một người thì cx có tình cảm, không chắc có phải tình yêu ko, nhưng mà cx khá sâu đậm vì kết bạn lâu. Hai route là để lựa xem mình sẽ chọn những người thích mình hay những người mình thích.
Mà cá nhân t thì sẽ thấy thích route 1 Uyên với Thư Anh hơn, một đứa đúng gu bình thường của mọi đứa con trai thuộc kiểu con gái thận trọng, trong khi Thư Anh thì thuộc gu lạ của t là thích mấy gái Yan với Stalker.
Còn Cát thì cho ấn tượng kiểu con gái hiện đại, cx khá thú vị, t có lẽ sẽ chọn em giữa Cát với Thảo nhưng lòi ra Route 1 rồi nên sức hấp dẫn của em so với hai đứa kia có vẻ giảm. Còn Thảo thì... cx ko phải ko thích mà cảm giác là ko hợp gu lắm. Chắc tùy gu mỗi người mà thấy ông comment dưới có vẻ thích Cát với Thảo hơn.
Xem thêm
Wow, lần đầu đọc thấy cái vụ lựa lựa chọn chọn này, khá hay đấy chứ (bao nhiêu ý tưởng cứ viết ra khỏi phải chọn lọc)
Note: sân vận động đê, tui thấy thà chọn ng mình có cảm tình hơn là ng có cảm tình với mình
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok ông, hôm sau viết tiếp tuyến sân vận động
Xem thêm