Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 18A
2 Bình luận - Độ dài: 2,409 từ - Cập nhật:
“Vậy ý anh là có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang stalk anh và anh cần làm mọi cách để đuổi cô ấy đi?” Tiếng của Hoa vọng ra từ trong phòng đạo cụ, phía sau cánh gà của một hội trường lớn. Tôi tưởng nó trang điểm đẹp đẽ vậy để đi gặp anh nào, nhưng mà hóa ra nó chỉ đi làm thôi. Hồi nó mới vào làm nó bận đến mức mặc kệ luôn công đoạn trang điểm trước khi đi làm, nhưng có vẻ từ hồi được lên làm quản lý nó rảnh rang hơn thì phải.
Hoa nói rằng bình thường tôi sẽ bị đuổi khỏi khu vực chỉ cho nhân viên bước vào, nhưng nó tới sớm nhất để kiểm tra đạo cụ cho buổi diễn kịch cho học sinh cấp ba, nên tôi được phép ở trong này cho tới khi người khác tới.
“Chính xác.” Tôi đáp.
“Và anh muốn em giúp anh... đuổi cô ta đi?”
“Đúng.”
“Anh nói rằng cô gái đó xinh xắn và giàu có?”
“Chuẩn.”
“Tình huống này nan giải nhỉ?” Tiếng động lục cục phát ra từ trong phòng đạo cụ trước khi nó ngó đầu ra. “Tại sao anh không... YÊU CÔ TA ĐI? NHƯ VẬY CÓ PHẢI XONG CHUYỆN KHÔNG?”
“Không thể nào!” Tôi phủi tay. “Anh là một thằng đàn ông có danh dự và phẩm giá. Không thể chỉ vì một cô gái xinh đẹp, giàu có, giỏi giang, phát cuồng vì anh mà bán rẻ danh dự của mình được.”
Hoa thở hắt, đưa tay lên bóp trán. “Tại sao trong bao nhiêu thứ anh có thể làm, anh lại trở thành một thái giám? Tôi không chấp nhận có một người anh trai bất lực như thế này.”
“Bất lực ư?” Tôi hít một hơi phẫn nộ. “Tao nói cho mày biết tao là thằng con trai lực nhất trên đời này. Chính bởi lý do đó, tao phải giấu giếm tài năng của mình để những gã trai khác không cảm thấy tự ti. Tao chính là bất lực tự nguyện.”
Hoa nhìn tôi với biểu cảm xen lẫn giữa thất kinh và ghê tởm.
Tôi chắp tay lại với nhau. “Thôi nào, Gấu. Giúp tao một lần này thôi. Tao đã bao giờ nhờ mày giúp gì quá ba lần một tuần chưa?”
“Anh đã bao giờ nghe tới khái niệm ‘tự giải quyết vấn đề của mình’ chưa? Không như anh, em có việc phải làm 24/7. Anh đi nhờ mấy gã lông bông bạn anh ấy.”
Không còn cách nào khác. Tôi phải thi triển tuyệt chiêu, bộ kỹ năng kinh bang tế thế, vũ khí hùng mạnh nhất của mọi thằng đàn ông có tự trọng.
“Làm ơn hãy cứu anh,” tôi quỳ lạy, dập đầu xuống đất. “Anh đã sai lầm rồi. Hãy cho anh một cơ hội này.”
Tiếng chân của Hoa rời xa khỏi tôi và hướng về phía phòng đạo cụ. “Đứng dậy đi, đồ điên! Nếu có ai vào đây nhìn thấy thì họ sẽ đánh giá anh đấy. Họ sẽ đánh giá em!”
Tôi có thể tưởng tượng dáng vẻ khoanh tay và cái lắc đầu cuồi cuội của Hoa khi nó đáp, “Em đã nói rồi. Không thể chuyện gì anh cũng nhờ em giúp được.”
Tôi đứng dậy, chậc lưỡi. “Thế thôi vậy. Tao đi nhờ Hải, xong có gì nó nhờ lại tao. Thằng bạn tao Hải ấy, nó rất tin những em mà tao giới thiệu...”
Đột nhiên, Hoa xồ từ trong góc nhà ra, đầu đội mũ cối, tay cầm một chiếc thuổng. “Đâu? Gái nào? Gái nào dám động vào anh tao? Bà cho mày một xiên.”
Nó lấy mấy thứ đó ở đâu ra vậy?
“Không, không cần xiên ai cả đâu.” Tôi phủi tay.
“Chứ em muốn anh giúp em kiểu gì chứ?”
“Làm bình phong cho anh.”
“Là sao?” Nó nhướng mày. “Nhưng em muốn xiên. Giúp đỡ anh để làm gì chứ nếu như em không được xiên ai đó?”
Từ bao giờ em gái tôi trở thành một con người bạo lực thế này?
“Tao chỉ cần mày xuất hiện mỗi khi cô ta xuất hiện thôi. Tao có thể kiếm cớ bận bịu nếu như có người ở cùng.”
“Nhưng nếu anh xiên cô ta một lần thì chẳng phải mãi mãi không cần phải kiếm cớ nữa sao?” Hoa cầm cái thuổng chọc chọc. “Nghĩ mà xem. Đó là vấn đề của anh đấy. Anh không tìm ra giải pháp hiệu quả.”
Tôi không nghĩ giải pháp hiệu quả nhất là ăn án tù chung thân.
“Chúng ta sẽ không xiên ai hết...” tôi nói. “Mà Cát đâu rồi?”
Hoa nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói rằng nó biết thừa tôi đang tìm cách để đổi chủ đề, nhưng rồi cũng đáp, “Dạo này Cát được phụ trách làm event riêng rồi, nên bọn em ít làm chung. Nếu anh muốn gặp bạn ấy đến vậy thì hôm nọ đáng lẽ anh nên tới sân vận động xem bóng rổ chứ không phải tìm cách lỉnh đi.”
“Hôm đó tao có việc thật! Đâu phải tao không muốn đi xem đâu.”
“Ok anh nói gì chả đúng. Giờ nhé. Cứ khi nào cô ta quấy rối anh thì gọi em. Nếu rảnh thì em cầm xuổng qua chơi vài ngày.”
“Giải pháp hay đó—” Chờ đã. Uyên đang ở nhà tôi! “Nhưng mà không được. Mày không thể ở nhà tao.”
“Làm sao em có thể giúp anh được khi anh không cho em ở?”
“M-mày đã đâu bao giờ ở nhà tao qua đêm đâu? Tao có nhiều việc làm chỉ đàn ông mới hiểu! Dù là thế nào thì tao không bao giờ ở chung nhà với một đứa con gái khác qua đêm đâu!”
“Vậy thì chỉ còn một cách...” Hoa thở dài, nắm chặt cán thuổng. “Xiên nó.”
“Hải không thích bạo lực.”
Tôi vừa chớp mắt, Hoa đã biến hóa thành một nhà thương thuyết trong bộ comple, một cặp kính dày, và một tập tài liệu trên tay. “Chúng ta cần tìm ra một giải pháp ổn thỏa cho cả hai bên, các bên cùng hướng tới lợi ích lâu dài và bền vững. Tôi sẽ là trợ thủ đắc lực của anh trong hành trình đi tìm công lý. Nhưng anh phải cho tôi vào trong nhà.”
Tôi không biết tôi khâm phục điều gì hơn, khả năng thay đồ hay cách biến đổi tính cách chớp nhoáng của nó nữa.
“Được thôi.” Cứ đồng ý đi đã. Rồi khi nào có chuyện mày sẽ tự sắp xếp được ổn thỏa mà, phải không Doãn Chí Kiên? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Bên ngoài khán phòng có tiếng cửa mở. Tôi giật mình. Chẳng phải Hoa nói rằng giờ này sẽ chưa có ai tới sao? Chẳng lẽ... Thư Anh theo chân tôi vào tận đây?
Hoa nhìn đồng hồ rồi chậc lưỡi. “Chắc là Tiên đấy. Đến sớm thế này chỉ có nó.”
Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Tôi có nhớ Hoa có một cô em thực tập sinh tên Thủy Tiên. Chúng tôi chỉ chạm mặt nhau vài lần và ngoài chào nhau đôi câu ra em nó cũng im lặng, nên tôi cũng không có ấn tượng gì lắm. Tôi chỉ nhớ là em nó khá nhát, ít nói và khi bị Hoa hò như hò đò thì chỉ biết co giò lên mà chạy theo, nhìn thấy tội.
Tôi ngó đầu ra bên ngoài cánh gà.
Tóc đỏ mận uốn thành lọn xoăn tít, Tiên bước từ trên khán đài đi xuống. Em ấy có lẽ cũng cao gần mét bảy, và khung xương to khiến cho người em hơi lớn. Mắt em—không nhỏ nhưng không lớn so với đôi má phính và cặp kính gọng tròn của em—đảo quanh như một con nai dè chừng kẻ săn mồi. Khuôn mặt em hơi lệch pha so với cơ thể, và tôi không nghĩ rằng người khác sẽ thấy em đặc biệt nổi bật, nhưng cá nhân tôi lại cảm thấy có chút gì dễ thương trong cả tổng hòa tưởng như lạ lùng đó. Chắc là vì cái mũi xinh. Lại càng chắc thêm nghìn phần vì em ấy trông trẻ con nữa, nên vẻ đẹp được nhân lên x mười lần. Quỷ tha ma bắt cái sự lolicon của tôi.
Nhìn thấy tôi ngó đầu ra, thay vì nhìn lại, em mím môi, chĩa mắt xuống dưới sàn. Hoa gọi Tiên nhanh chân lên, nhưng cũng phải mất nửa phút nữa để em vào trong cánh gà. Hoa bắt đầu xổ một tràng những việc cần làm, và Tiên vội vã chép vào trong sổ tay mà em mang theo. Cái thuổng mà Hoa vớ lấy xong vừa múa vừa xổ có vẻ chỉ khiến Tiên càng hãi hùng hơn.
“Em đã liên lạc lại với chú Tiến bên Balazar chưa?” Hoa nói.
“Dạ... giờ em làm ạ.” Tiên gật đầu.
“Chị đã bảo em làm từ tuần trước, tức là việc phải làm tuần trước, chứ không phải bây giờ mới làm. Đã bảo em đánh dấu vào để nhớ, sao không đánh dấu? Em làm thế này thì hỏng hết cả việc thôi.”
“Dạ, em xin lỗi ạ.”
Suốt năm phút đồng hồ Tiên bị mắng như con. Tôi thấy Hoa hôm nay mắng như vậy là còn nhẹ nhàng, chứ mấy lần tôi đến nó thét mấy thằng con trai ra lửa. Cơ mà nhìn Tiên luống cuống đánh dấu lại việc cần làm và gọi điện lại cho đối tác, tôi có thể thấy khá rõ là em nó bị ngợp tương đối nặng. Nếu là tôi đi làm ở chỗ mới, chắc tôi cũng quay mòng mòng mất. Đấy là lý do ta ở nhà làm freelance! Ít ra khi ta làm ngu như chó thì không bị sếp chửi, chỉ bị khách chửi thôi.
Thấy tội là vậy, bản thân tôi không có thời gian để thương hại cho nỗi đau khổ của người khác. Pha chết hụt vừa rồi không giúp tôi an tâm, mà chỉ khuếch đại linh cảm rằng mình vẫn bị Thư Anh bám theo.
Hoa bảo tôi rằng đã đến lúc tôi nên về nhà, nhưng bây giờ tôi còn không biết tôi nên bước chân ra khỏi căn phòng này không nữa.
Khi cuối cùng Tiên cũng ở một mình, có vẻ như đang rà soát lại các đơn vị bảo trợ truyền thông, tôi mới lân la lại hỏi, “Tiên, phải không nhỉ? Cho anh hỏi em cái này với.”
“D-dạ?” Tiên giật nảy cả người, đánh rơi cả bút. Em cúi xuống nhặt thì cộc đầu vào thành tường, thế là ngồi bệt xuống sàn, đè lên chân tôi. Cuối cùng em thì ôm đầu, còn tôi thì ôm chân.
“Em có sao không?” Tôi đỡ em dậy sau khi bản thân hết đau. Phản ứng của Tiên như vừa bị ăn cướp vậy... Tôi thực lòng thấy lo lắng nếu như mọi cuộc nói chuyện đều dẫn tới tình trạng như thế này. Lần sau tôi mà hỏi em mấy giờ rồi, có khi cuộc đối thoại sẽ kết thúc với việc cả hai chúng tôi nằm trong phòng hồi sức cấp cứu bệnh viên Trung Ương mất.
“D-dạ.” Em vẫn ôm đầu.
‘Dạ’ là thế nào... vậy cuối cùng là có sao hay không sao...
Chúng tôi đứng dậy; tôi nhặt chiếc bút của Tiên lên và trả cho em. Em cúi gằm mặt xuống đất như đứa trẻ lên sáu vừa bị mẹ mắng. “Anh định hỏi gì ạ?”
“Em có thấy ở ngoài kia có cô gái nào tóc hồng, mặc áo khoác cũng hồng rực, mặt lúc nào cũng tưng tửng, cười thì vô cùng khả ố không?”
“H-hả?”
“Thường hay đứng ngoài cạnh cột điện như con chó ấy?”
Tiên đưa tay lên nắm tai. “Bạn ấy đi xe Cup phải không ạ?”
“Phải rồi.”
“Có, bạn ấy đứng ngay cạnh cột điện luôn đó ạ.”
Không. Tại sao? Tại sao tôi không thể chỉ có một ngày yên ổn? Tôi chỉ muốn độc thân vui tính thôi. Tại sao lại có một người xinh đẹp, giàu có, giỏi giang, nổi tiếng theo đuổi tôi chứ? Tại sao cuộc đời tôi lại khổ như thế này?
“Cảm ơn em nhiều. Em đã cứu sống một sinh mạng.” Tôi chắp tay lại với nhau.
“K-không có gì?” Mặt cô nghệch ra, nhưng tôi không có thời gian giải thích. Đã đến lúc để thi triển tuyệt chiêu ‘nấp váy em gái’. Tôi thầm cảm ơn Chúa trời vì đã ban tặng cho Hải một khuôn mặt đẹp trai và cho em gái tôi một bộ não hám trai giai đoạn cuối.
Khi tôi mò vào trong phòng đạo cụ, Hoa chớp mắt nhìn tôi. “Em tưởng anh về rồi?”
“Về là về thế nào được? Cái cô vừa nãy đang đứng rình anh ngoài cửa kia kìa!” Tôi giãy nảy. “Anh chỉ cần ló đầu ra là ăn táp ngay.”
Hoa cuộn mắt, thở một hơi thành tiếng. “Rồi anh muốn em ra làm gì?” Cô bê hòm đạo cụ có ghi mác ‘Hồn thiêng sử Việt’ ra. “Em có giáo, có gươm, có cung, có thuổng. Anh muốn con bé đó chết kiểu nào?”
“Nếu em bảo anh không có ở đây thì rõ là nó sẽ không tin đúng không?”
“Chứ sao? Giờ em ra chửi đổng cho mà nghe nhé.”
Hoa mà đã chửi ấy thì có bố thằng Hưng ông thằng Hải cũng phải cun cút lại mà nghe. Nhưng nó mà đã chửi thì cả làng cả xóm đều biết mất. Nếu tôi không muốn cả phố biết về chuyện của tôi thì tốt nhất nên tự ra đó và đuổi Thư Anh đi. Tôi làm được mà, chỉ là tôi không muốn làm thôi. Chứ làm gì có chuyện tôi sợ!
Không thấy tôi đáp, Hoa mới nhướng mày. “Sao? Đi nhé? Anh ở đây bảo Tiên xem lại danh sách khách mời giúp em.”
Tôi nghĩ rằng mình nên...
[Ở LẠI VỚI TIÊN] (TIÊN ++)
[ĐỐI DIỆN VỚI THƯ ANH NHƯ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG] (THƯ ANH ++)
2 Bình luận