Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 19A
0 Bình luận - Độ dài: 3,223 từ - Cập nhật:
Đối mặt thì đối mặt. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Phải đi hẹn hò và bị bao hết tiền ăn tối sao?
“Hôm nay có lẽ tao lo được. Mày dành sức cho lần sau đi,” tôi nói với Hoa.
Hoa nhìn tôi một lượt rồi nói, “Ít ra anh cũng sợ mất mặt hơn sợ gái.”
Tôi chào Hoa và Tiên lần cuối rồi uể oải rời hội trường.
Khi tôi vừa bước ra ngoài thì thấy có một cậu trai đứng kế bên cửa, một tay bấm điện thoại, tay kia cầm một túi ni lông mà hình như có đồ ăn trong đó. Cậu dong dỏng cao, tóc màu đỏ mận bù xù, và đôi mắt nhìn quen quen.
“Cậu là...”
Cậu ngẩng lên nhìn tôi rồi mỉm cười. “A. Anh là anh trai của Hoa đúng không?”
“Sao cậu biết?”
“Dạ, em là em trai của Tiên. Em tới đưa đồ ăn cho chị Tiên vì chị ấy quên không mang đi. Em đã thấy anh nói chuyện với chị Hoa vài lần rồi.”
Phải rồi. Tôi đã ngờ ngợ là hai người họ nhìn giống nhau mà.
“Cậu nhìn giống anh trai hơn là em trai đấy,” tôi nói. Nghe cậu ta cũng có vẻ tự tin hơn Tiên vài phần nữa.
“Bọn em là sinh đôi ạ. À.” Cậu nhìn xuống tay cầm túi ni lông rồi giật nhẹ chiếc túi. “Em mang cả bánh tráng trộn cho chị Hoa nữa. Nếu em biết anh ở đây thì em cũng mang cho anh một phần rồi.”
Cậu ta biết Hoa thích bánh tráng trộn, hay là chỉ đang đoán bừa? Chẳng lẽ... cậu ta đang tính cưa em gái tôi. Ôi không, cậu gì ơi, cậu đã mắc sai lầm lớn rồi. Không, tôi không lo cho em gái tôi đâu. Tôi lo cho cậu đó...
“Tôi đâu cần đâu, cũng gần giờ ăn tối rồi. Cả hai người họ ở trong đó. Cậu cứ vào đi.”
Cậu gật đầu rồi bước vào. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra là cả hai bọn tôi vẫn chưa biết tên nhau.
Bước ra khỏi hội trường, tôi có thể nhìn thấy Thư Anh từ cách xa cả dặm. Cô luôn đứng bên cạnh cột điện vì một lý do gì đó, vẫn mặc cái áo khoác tím từ hồi trưa, nhưng có vẻ đã thay áo phông phía trong. Tôi không biết trong lúc tôi ở trong hội trường thì Thư Anh làm gì, nhưng hai bên má cô có hai vệt sơn, một bên màu đỏ, một bên màu xanh.
“Anh yêu!” Nếu Thư Anh có đuôi, hẳn nó đang vẫy tít mù. Nếu như không phải vì cô đứng bên kia đường và xe cộ giờ này khá đông đúc, có lẽ cô đã xồ sang định ghì tôi xuống lòng đường rồi.
“Đừng gọi tôi như vậy...” Thư Anh có một tài năng đặc biệt. Kể cả tôi có giàu năng lượng thế nào, chỉ cần nhìn thấy cô trong tầm mắt là tôi cảm thấy như vừa lao lực mười tiếng đồng hồ. Như thể cô ta hút hết sinh khí của tôi vậy.
“Sang đây! Em có cái này hay lắm!” Cô vẫy tay cuồi cuội. “Hay hơn cả hình nộm Mikasa Kirisu!”
Làm ơn đừng tuyên bố về sở thích thầm kín của tôi với cả thế giới.
Tôi bước sang đường. Thư Anh chắp tay phía sau lưng, nhón chân, nhướn mặt về tôi đôi chút. “Anh ra ngoài thì có nghĩa là anh đã xong việc phải không?”
“Vớ vẩn. Tôi làm việc lao lực quá nên cần hít chút khí trời thôi.”
“Nếu như anh là khí trời thì em nguyện làm lỗ mũi, để em có thể cảm thấy anh phía trong em.”
Nhiều lúc tôi không biết Thư Anh tán tôi thật hay đang đóng một show truyền hình thực tế dở tệ nữa. Nếu có chàng trai nào đang đổ đứ đừ vì cô, cô sẽ ngay lập tức dựng hắn ta đứng thẳng tưng được.
“... Đâu. Cô định cho tôi xem thứ gì?”
Cô lúi húi lục trong túi xách một lúc, rồi lôi ra một con gián.
“Cái gì thế?” Tôi giật mình. Nhìn kỹ lại thì hình như nó là một con gián nhựa.
“Ơ, nhầm.” Cô đút lại con gián vào trong rồi lục tìm một thứ khác. Tôi không nghĩ mình cần biết lý do vì sao cô lại có một con gián nhựa trong túi.
Vài giây sau, cô rút ra một cặp voucher có ghi Paris Gataeux trên đó. “Hôm nay giảm giá 20% đó. Chỉ một đêm, chỉ một đêm nay.”
“Tôi không thích ăn đồ ngọt.” Tôi không nói dối. 80% đồ ngọt trên thế giới này không làm tôi lay động. Chỉ có người có hiểu biết cực kì sâu kỹ về thói quen ăn uống của tôi mới biết loại bánh nào khiến tôi nhỏ dãi. “Vả lại ai lại ăn bánh ngay trước bữa tối chứ?”
“Tối nay anh đi với em thì mai em không làm phiền anh. Nghe ổn không?”
“Tối nay tôi bận rồi.” Không sao, Doãn Chí Kiên. Mày là một thằng đàn ông. Mày chỉ cần thẳng thừng từ chối là xong. Hãy nói với nó rằng, ‘tôi không muốn đi với cô hôm nay, và không muốn gặp cô một lần nào nữa’. Mày làm được. Không có gì mà Tạ Thư Anh nói có thể làm mày suy suyển.
“Chúng ta sẽ đi ăn mousse chanh leo.”
“... đi đường nào?”
Cái đệch.
Không! Làm gì có bản lĩnh nào có thể cưỡng lại vị ngọt của bánh quyện vào trong vị chua thơm mà không gây ngấy của chanh leo chứ?
“Cách đây có mười lăm phút đi xe thôi.”
“Nhưng tôi không có xe.”
“Vậy thì em chở anh.” Thư Anh cười tí tởn. “Hôm nay em vừa phát hiện được vài sự thật vô cùng kinh hoàng, và anh phải biết những điều này. Anh có biết là có một loài sơn dương có thể nhảy cao hơn cả một cây cổ thụ không?”
“Gì cơ? Hoang đường.”
“Thật đấy! Đó là bởi vì sơn dương có cặp chân sau cực kì khỏe, trong khi đó thì cái cây không biết nhảy.”
“Cái đcm…”
“Và cái cây cũng không có xe, nên không thể chở anh đi ăn bánh mousse được.”
Tôi ôm mặt đau đớn. Tôi có thực sự cần mousse chanh leo đến mức phải đánh rơi não mình khi ngồi sau xe Thư Anh và nghe những câu chuyện giảm thiểu IQ này không?
Thế là Thư Anh leo lên xe, bấm còi ‘bim bim’. Tôi leo theo sau, và xe của nó bắt đầu lọc cọc chạy. Một thằng con trai cao lêu nghêu ngồi sau lưng đứa con gái nhìn như cây kẹo bông gòn. Cả hai đứa ngồi trên con xe Cup bé tí. Tôi khá chắc chúng tôi trông vô cùng kệch cỡm.
Tôi cảm thấy như mọi đôi mắt đang đổ dồn vào chúng tôi, và tôi khá chắc là họ đang không nhìn tôi.
Trên đường đi, Thư Anh thao thao bất tuyệt về hàng loạt những sự thật ‘thú vị’ mà không ai quan tâm, như là mỗi năm có hơn một trăm người chết vì nghẹn bút bi.
Cô cũng thể hiện khả năng quan sát tài tình. Không một thứ gì dù chỉ là nhỏ nhất thoát khỏi đôi mắt dò xét của cô, đặc biệt là những thông tin vô cùng hữu ích như sau:
“Con bé kia mặc áo hiệu em vừa mới mua hôm qua, chỉ lệch có nửa tông màu.”
“Ô! Em nhận ra cái xe đấy! Hôm nọ em dắt chó đi dạo xong chó nhà em tè vào bánh sau xe.”
Rốt cuộc thì chúng tôi không có cuộc nói chuyện nào có ý nghĩa trên đường đi. Tôi tưởng tượng cảnh chúng tôi ngồi trong Berlin Gataeux và tất cả mọi thứ chúng tôi trao đổi chỉ đơn giản là xe nào bị chó nhà Thư Anh đái vào nhiều nhất. Đây chắc sẽ không phải một buổi hẹn lý tưởng.
Berlin Gataeux với biển màu xanh dương bắt mắt đón chào chúng tôi. Khi tôi bước vào quán, một bài nhạc Hàn Quốc đang phát ra trên chiếc loa trong góc.
Một cô gái nhỏ nhắn với tóc twintails hai chùm đứng ở quầy thu ngân cúi đầu đôi chút. “Chào mừng tới Berlin Gataeux. Mời quý khách order ạ.” Đôi mắt cô long lanh và da cô hồng hào hơn hẳn mọi ngày.
“C-Chi?” Tôi lắp bắp.
Đây là Chi sao? Sao trông nó lại xinh thế này?
Chi mỉm cười hiếu khách. “Hi anh.” Nụ cười của cô không lộ răng nhưng không hiểu sao nó vẫn tỏa sáng.
Không! Vẻ đẹp này là phạm pháp! Xin đừng buộc tóc hai chùm nữa! Hãy đeo tai nghe beat quanh cổ và xõa tóc ra đi! Tôi không muốn là lolicon!
Nhìn thấy Thư Anh đi vào sau tôi, Chi chỉ chậc lưỡi. Nếu Chi có thấy hứng thú hay thương hại gì thì nó cũng không thể hiện ra.
Thư Anh chào hỏi Chi và nói chuyện phiếm cả phút đồng hồ. Cũng may là ngoài chúng tôi ra không có ai khác đang order. Cuối cùng thì cô đặt tiramisu, một lựa chọn tôi cho là khá an toàn. Cô đặt cà phê cốt dừa, và tôi cũng đặt cà phê cốt dừa theo. Nói thật là tôi cũng chẳng biết đặt đồ uống gì.
“Một tiramisu, một mousse chanh leo và hai cà phê cốt dừa. Còn gì nữa không ạ?” Chi rà soát order một lượt.
“Vậy thôi,” tôi đáp. Sao giọng nó lại khàn như thế nhỉ? Chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt hết trơn.
Khi chúng tôi ngồi xuống, Thư Anh mới nói luôn, “Anh có biết những chỗ như thế này thích hợp nhất để làm gì không?”
Nụ cười nham hiểm của nó khiến tôi tin chắc rằng câu trả lời không thể là cái gì bình thường được. Một người như Thư Anh sẽ làm gì ở một quán cà phê?
“Thả gián vào trong bánh của khách?”
“Không!”
“Thả gián lên đầu Chi?”
“Anh nghĩ em là kiểu người gì vậy?”
Tôi không biết. Tôi không phải là người mang gián trong túi xách . . .
“Tôi chịu. Cô sẽ làm gì?”
“Một nơi như thế này là nơi tuyệt vời để—” Cô ném chiếc túi xách ‘bịch’ cái xuống ghế. “—tìm hiểu về người em yêu!”
Cái gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chúng tôi lại đang làm điều bình thường?
“Có vấn đề gì không? Em muốn biết nhiều hơn về chồng em, để mỗi khi đi với em anh có thể cảm thấy vui vẻ hơn thay vì bị thúc ép.”
“Ồ. Được thôi.” Điều đó thực ra nghe khá ổn. Nếu như đằng nào tôi cũng bị Thư Anh quấy rối, thì ít nhất tôi không nên khổ sở quá mức. “Tôi có cảm giác như cô tường tận mọi thứ về tôi rồi.”
“Đâu có. Nếu vậy thì anh đã đổ em rồi.” Câu nói nghe có vẻ cay cú, nhưng nụ cười rất tươi và giọng líu lo của Thư Anh thì vẫn không thay đổi.
Tôi chợt nhận ra là dù đã ‘biết’ nhau phải hai năm rồi, mọi thứ về Thư Anh vẫn là bí ẩn với tôi. Tôi không biết bố mẹ cô làm nghề gì, cũng chẳng biết thường ngày ngoài thời gian dành để bám đuôi tôi cô làm gì cho khuây khỏa, và cũng chẳng hay cô tìm cách nào moi được nhiều thông tin về tôi đến thế.
“Vậy thì cô muốn biết điều gì?”
“Điều đầu tiên.” Cô rướn mặt vào gần tôi hơn. “Là anh đổi danh xưng với em ngay! Em biết một gã trai tân như anh sẽ quá ngại ngùng để gọi em là ‘vợ’ ngay lập tức, nhưng ít nhất hãy gọi em là ‘em’ chứ? Hay là gọi tên em cũng được. Tên em hay không? Hay nhỉ hay nhỉ.”
“Này, cô gọi ai là trai tân?”
“Vậy anh không phải trai tân sao?”
“. . . D-dù thế nào cũng không liên quan tới cô!” Tôi là độc thân có lựa chọn. Có lựa chọn!
“Em sẽ không gọi anh là trai tân nữa nếu anh gọi em là ‘em’. Em sẽ giữ luôn cả bí mật về bộ sưu tập—”
“Được rồi. Được rồi! Tôi hiểu rồi.” Tôi xua tay.
Cô cười tới tưởng như toác cả mồm. “Vậy anh gọi đi xem nào.”
“Em.”
“Tuyệt vời~ Giờ thì chỉ còn một vài bước đơn giản nữa thôi là chúng ta sẽ hiểu nhau. Bước tiếp theo thì em chỉ cần anh ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn này thôi.”
“Tôi nghĩ đây là một bước nhảy cóc hơi vĩ đại...”
Một nhân viên phục vụ bước ra với đồ ăn của chúng tôi rồi đặt chúng lên bàn. Tôi có cảm giác như cậu ta đang ngầm đánh giá cả tôi lẫn Thư Anh.
Đúng như Thư Anh nhắc trước, phần tiếp theo của cuộc nói chuyện diễn ra tương đối bình thường. Cô kể về gia đình mình mặc cho tôi không hỏi. Bố của Thư Anh có một công ty chế biến thủy sản, còn mẹ cô thì có một công ty khác sản xuất đồ may mặc. Tôi hỏi cô về tên của các công ty đó, nhưng cô chỉ bảo rằng nếu nói ra thì có thể tôi sẽ biết. Nhưng rốt cuộc thì cô không nói. Tôi còn không chắc là gia đình Thư Anh chỉ có hai công ty hay không.
“Em thật sự rất khâm phục anh đấy,” cuối cùng, Thư Anh nói.
“Hả? Vì sao?”
“Anh mới ra trường mà đã có nhà với xe riêng ấy.”
“Chỉ là một căn hộ một phòng và một chiếc xe máy thôi chứ có phải nhà lầu xe hơi gì đâu.” Và căn nhà là tôi được trả góp, và tới bây giờ vẫn chưa thanh toán xong đây.
“Anh nói cứ như thể ai cũng làm được ấy. Chứ bảo em tự kiếm em cũng không làm được đâu. Bố mẹ anh chắc phải tự hào về anh lắm nhỉ?”
“Ồ, tự hào gì đâu chứ.” Tôi nhún vai.
“Sao lại không? Bố em khoe với cả làng cả xóm chỉ vì em đạp được xe đạp.”
Tôi suy nghĩ một hồi có nên nói kỹ hơn cho Thư Anh hay không, nhưng cuối cùng quyết định rằng nếu những điều tôi nói ra khiến cô ta từ bỏ theo đuổi tôi thì vậy lại càng tốt. “Nói thật với em, có đợt tôi đã chơi cháy gần hết tiền đấy. Lúc đó mẹ mắng tôi kinh lắm, còn bảo là tôi chẳng khác gì nghiện bài bạc. Mà có khi tôi nghiện thật, vì tôi vẫn chơi tiếp. Cũng may là rút kinh nghiệm và kiếm lại được, chứ không giờ lại mang tiếng đã nghiện còn ngu. Lúc đó mà thất bại lần nữa thì nhục nhã lắm, chứ có gì đâu mà đáng tự hào.”
Nhớ lại thì thời điểm tôi dọn ra ở riêng cũng trùng luôn thời điểm tôi thua lỗ nặng đó. Khi thất bại thì tới cả gia đình cũng chẳng tin tưởng mình. Lúc đó tôi cũng chưa tới hai mươi tuổi, ngã thì đau mà cái tôi thì lớn, nên bị mẹ mắng cũng uất ức lắm. Giờ thì tôi tạm có của ăn của dành, nên tôi với bố mẹ nói chuyện lại rồi, nhưng cũng chẳng còn được như xưa nữa. Cũng chẳng phải tự nhiên mà tôi chỉ hay qua gặp Hoa khi bố mẹ không có nhà. Nếu như hồi đó tôi quyết tâm đâm đầu vào chứng khoán để rồi lại thất bại thêm lần nữa thì liệu chúng tôi có bao giờ nhìn mặt nhau nữa không? Chắc tôi thì cũng quá xấu hổ để mà quay về, và cũng quá uất hận vì bố mẹ mình chỉ đánh giá con mình dựa trên những gì nó làm được chứ không phải vì hiểu khả năng của nó.
“Nhưng ít ra anh không thất bại, phải không?” Sắc mặt của Thư Anh không thay đổi. Nghe người khác giãi bày chuyện khó nói mà như thể cô ta đang xem hài kịch.
“Chắc vậy.” 90% trader mất tiền khi giao dịch chứng khoán. Tôi nghĩ phần lớn trong số họ thua lỗ một lần rồi từ bỏ luôn. Cũng không phải ai cũng cay cú và cứng đầu như tôi, và cũng không phải ai cũng có tiền để thử lại lần thứ hai.
“Thế thì có gì mà phải buồn? Kể cả có thất bại đi chăng nữa thì cứ đi quẩy vài hôm. Đằng nào cũng sấp mặt rồi thì cứ vui trước đi đã.”
Đúng là Thư Anh. Tôi không nghĩ cô sẽ bao giờ hiểu được cảm giác khổ sở tới mức chỉ muốn nằm bẹp trên giường cả ngày.
Trời dần trở tối và Thư Anh bắt đầu thấp thỏm. Tôi nghĩ rằng cô là kiểu người không thể ngồi im một chỗ quá lâu, vì cứ thi thoảng cô lại đứng lên ngồi xuống một lượt.
“Ngồi đây với anh chán quaaaaaaaa~” Cô vươn vai.
Thế đừng rủ tôi đi chơi nữa...
Thư Anh đứng dậy, đeo túi xách bên vai. “Tối nay đi quẩy nhé anh?”
“Tôi không...”
“Tám giờ Tạ Hiện nhaaaaaa~”
Tôi chắc chắn sẽ không có mặt.
Khi tôi đứng ở quầy thu ngân, một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi. Rốt cuộc buổi hôm nay tôi sẽ trả hay Thư Anh sẽ trả? Lần trước thì rõ là Thư Anh trả rồi, vì cô ấy mời tôi. Nhưng lần này cũng là Thư Anh rủ tôi mà. Nhưng như thế tức là cô ấy sẽ trả hai lần liên tiếp. Nếu tôi không trả thì trông không đẹp mặt chút nào. Nhưng tôi đâu có muốn ở đây? Nếu tôi không trả thì Thư Anh có mời tôi lần nữa không? Hẳn là có rồi. Cô ta không biết từ bỏ là gì. Nhưng đâu phải là tôi không thể trả? Có tiền trả mà cứ để người khác trả như vậy có phải mặt dày quá không?
Tiếng búng tay trước mặt tôi kéo tôi trở về thực tại. Người búng tay—Chi—nhíu mày nhìn tôi.
Tôi mới giật mình lấy ví ra. “Bao nhiêu em nhỉ?”
“Thư Anh trả hết rồi anh.”
“Từ từ đã. Thư Anh đâu rồi?” Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy mái tóc hồng quen thuộc đâu.
Chi chỉ ra phía cửa. Tôi quay lại nhìn và thấy cô ta vừa nổ máy xe. Tôi hớt hải chạy ra cửa thì Thư Anh nói vọng ra. “Em ở Tạ Hiện đấy nhé!”
Nói rồi vọt thẳng.
“Này, đợi đã!” Tôi hét. “Thế ai đưa tôi về?”
0 Bình luận