• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 20A

0 Bình luận - Độ dài: 2,350 từ - Cập nhật:

[note50574]Vì Thư Anh bỏ tôi ở lại, tôi phải gọi Grap. Tôi đã bị tên Hưng tôm hùm sủi kèo đủ lần để hiểu cảm giác bị bỏ bom lại và đứng đợi xe một mình nó thiếu vui như thế nào. Ít ra thì nói chuyện với Chi cũng sẽ vui hơn.

“Em đi làm thêm ở đây tuần mấy buổi vậy?” Tôi hỏi, đầu ngón tay trỏ gõ lên bàn thu ngân.

“Cũng đôi ba buổi thôi anh.”

“Mấy cái voucher Thư Anh có chắc là cũng nhờ em hả?”

“Em biết gì đâu.” Cô nhún vai. “Chính sách của công ty không cho phép gửi voucher cho người ngoài đâu.” Câu sau mà cô nói có nhấn mạnh hơn câu trước. Tốt nhất là không nên nói chuyện này ngay bên cạnh các nhân viên khác.

Có vẻ như giờ này không quá nhiều khách nên mấy nhân viên khác cũng không bận tâm việc tôi lảng vảng gần quầy thu ngân cho lắm. Việc họ quan tâm hơn có vẻ là trêu chọc Chi. Một nhân viên nam tới gần, mỉm cười bí hiểm rồi nói, “Dạo này nhiều anh tìm Chi quá nhỉ.”

“Ô. Vậy cơ à?” Tôi mới liếc mắt nhìn Chi. “Có anh nào tìm Chi nữa vậy?”

Tiếng cánh cửa bên ngoài mở ra. Chi nhoái người ra nhìn qua vai tôi rồi nói, “Paris Gateaux xin chào.”

Cậu nhân viên đứng cạnh nói, “Anh không cần phải hỏi đâu. Tình địch của anh vừa bước vào kìa.”

Tình địch? Cậu ta hẳn phải biết tôi vừa hẹn hò với người khác ngay trước mặt cậu ta chỉ năm phút trước thôi đúng không? Điều gì khiến cậu ta nghĩ tôi và Chi có gì đó với nhau . . .

Chẳng lẽ tại bản mặt tôi? Liệu có phải bản tính lolicon của tôi đã phát tiết ra khuôn mặt? Bệnh tình của tôi đã bước vào giai đoạn cuối rồi sao?

“Ê.” Tiếng búng tay của Chi lại kéo tôi về thực tại lần nữa. “Anh đứng tránh ra cho khách order cái.”

‘Vị khách’ bước tới bên cạnh tôi, và khi chúng tôi nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta có lẽ cũng giống hệt như bản mặt tôi bây giờ.

Đây chẳng phải cậu em trai của Tiên sao? Bằng một cách nào đó, tất cả mọi người mà tôi quen biết đều biết nhau.

Cậu gật đầu chào tôi, và tôi gật đầu chào cậu lại. Chi có vẻ nhận ra chúng tôi biết nhau, nhưng không hỏi gì.

“Hi Dương,” Chi nói. Điệu cười mỉm của nó trông có gì đó vui vẻ hơn khi nó cười với tôi, hoặc có thể tại thằng cha nhân viên bên cạnh tiêm nhiễm mấy thứ linh tinh vào đầu tôi khiến tôi nhìn ra vậy.

“Hi chị.” Dương gãi đầu.

“Vẫn order như mọi khi chứ em?”

“Vâng chị.”

“Một bánh mì ruốc sốt kem cho em, và một red velvet cho em gái em.” Chi vừa bấm order trên máy vừa đọc với một giọng máy móc; cái cách mà một ai đó đã làm việc này cả ngàn lần sẽ đọc.

“Dạ. Chuyện trường lớp vẫn ổn chứ?”

“Ừ. Chị đang sắp thi nên hơi mệt chút.”

“T-thế chị cố nghỉ ngơi đủ nhé, đừng làm nhiều quá.” Cái gãi đầu của cậu giờ biến thành cái nắm tóc luôn rồi.

“Chị biết mà. Em lo cho em đi ấy. Chị sắp thì cũng tức là em sắp thi còn gì.”

“V-vâng. Nhưng em không phải đi làm.”

Nhìn cách Dương vừa ấp úng vừa đỏ mặt kìa. Người cậu ta thích thực ra không phải là Hoa, mà là Chi sao?

Thằng mất dạy này, tao biết tỏng mày rồi nhé! Mày cũng là một thằng lolicon khốn nạn giống tao! Tao cá là trong tủ nhà mày cũng chứa búp bê và hình nộm của Mikasa Kirisu!

Tới cả thằng như tôi cũng biết là nếu nói chuyện như thế thì chẳng gái nào sẽ bao giờ đổ. Cơ mà nếu ưa nhìn như cậu ta thì chẳng cần tán gái, cứ đứng im đấy cho gái nó tán cũng được.

Điện thoại tôi rung lên. Tài xế Grap đang gọi cho tôi. Trên Messenger còn hiện một tin nhắn nữa từ Lê Phương Uyên, nhưng tôi chưa tiện đọc. Khả năng cao là lại sai tôi đi mua cái gì trên đường về thôi.

Tôi vẫy tay chào Chi. Nó mỉm cười chào lại, rồi quay sang nói chuyện với Dương tiếp.

***

Hóa ra hôm nay Phương Uyên lười nấu ăn và chỉ hỏi tôi nếu có về buổi tối thì mua gì cho cô ăn với. Tôi không biết cô có đang ăn kiêng hay không nên tôi chỉ mua một suất cơm hộp cho cô, còn tôi thì ăn gà rán. Quả nhiên Uyên nói là cô đang giảm cân, nhưng rốt cuộc vẫn thó mất của tôi một cái đùi gà.

Sau khi ăn xong, cô chỉ hỏi tôi một lần rằng chiều nay tôi có việc gì phải đi đột xuất, và không hỏi thêm nữa khi tôi tỏ ý không muốn nói. Quá nhiều thời gian ở bên Thư Anh khiến tôi quên mất rằng có những người trên đời này coi trọng quyền riêng tư.

Vẫn như mọi khi, Uyên dán mắt vào điện thoại của mình sau bữa tối.

“Bà xem gì đấy?” Tôi hỏi.

“Behind the scene của bộ phim tôi đang xem đó. Họ đang kể quá trình quay cảnh nam chính bị què trong hậu trường này.”

“Tại sao bà lại xem behind the scene?” Từ từ. Nam chính trở thành khuyết tật từ bao giờ vậy?

“Tại sao không chứ? Ông sẽ làm gì khác để lấp đầy cảm giác trống rỗng sau khi một bộ phim kết thúc và ông không muốn rời xa dàn diễn viên yêu thích của mình?”

“Nhưng phim còn chưa hết!”

Uyên bĩu môi. “Ông thì làm sao mà hiểu được.”

Tôi quả thực không hiểu có gì lý thú về việc xem một ai đó quay phim việc họ quay phim như thế nào, nhưng tôi chợt nhận ra bản thân mình là người ngồi soi nến chạy lên chạy xuống trên màn hình máy tính nên cũng chẳng có quyền đánh giá ai.

Cô rủ tôi xem phim bộ phim Hàn lần trước chúng tôi xem cùng với nhau, và tôi nhận ra rằng Uyên đã xem trước năm tập, nam chính đang khỏe mạnh giờ đang què ở trong viện, nữ chính đột ngột nợ nần chồng chất, và tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Uyên đã quên mất nguyên tắc cơ bản của xem phim chung: nếu muốn người khác xem cùng mình thì đừng xem trước khi không có họ!

Khi xem tới tập thứ hai, tôi cảm thấy mắt mình như díp lại. Ngày hôm nay tôi đã hoạt động quá nhiều rồi. Chỉ việc đi lại suốt cả ngày thôi cũng tốn nhiều sức hơn ngàn lần thói quen hàng ngày của tôi: ngồi dí mắt vào màn hình đọc truyện, chơi game, xem giá cổ phiếu. Đầu tôi cứ gật gù và mắt tôi cứ nhắm nhắm mở mở. Nhưng tôi cần biết nhân vật chính khỏi què như thế nào. Tôi cần biết... Tôi cần biết...

***

Lúc tôi tỉnh dậy thì nam chính đã què nốt chân còn lại. Tôi nhận ra đầu mình đang tựa vào một cái gì đó mà không phải gối. Tôi đang tựa lên vai của Uyên. Mắt Uyên vẫn dán vào điện thoại, nhưng tôi có thể cảm thấy vai cô hơi run và nhịp thở của cô có vẻ nhanh hơn bình thường.

“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” Tôi ngồi thẳng dậy, cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như Uyên đang bồn chồn, hoặc không thoải mái, và nếu tôi cũng tỏ ra như thế thì không khí giữa chúng tôi sẽ trở nên kì lạ.

“Tôi không biết. Năm phút,” cô đáp.

Năm phút mà nhân vật chính đã kịp què thêm rồi sao?

“Sao bà không gọi tôi dậy?” Tôi nhớ Hoa từng tựa đầu vào vai tôi khi tôi còn học cấp hai thì phải, và khi đó nó còn nhỏ tí thôi mà tôi đã thấy mỏi vai rồi.

“Tôi không biết. Ông có vẻ mệt mỏi nên tôi không muốn đánh thức.”

Nếu như bà có câu trả lời thì sao phải chèn ‘tôi không biết’ vào trước . . .

“Xin lỗi nếu tôi khiến bà mỏi nhé.” Tôi đứng dậy, vươn vai.

“Không sao. Ngày mai ông có đi đâu không?”

“Tôi không nghĩ mình có kế hoạch gì.” Có lẽ mai tôi sẽ dành thời gian tìm mua cho Uyên một chiếc đệm, để cô không phải nhất quyết nằm ngủ trên sofa nữa.

“Tốt. Ngày mai là ông phải ở nhà đấy.” Mắt cô vẫn không rời khỏi màn hình một lần.

“Vì sao?”

“Vì mai là cuối tuần.”

“Cuối tuần thì sao?”

“Ông quên rồi sao? Cuối tuần này chúng ta sẽ ngồi thêu với nhau.”

“Tại sao tôi lại muốn thêu chứ—à, thêu! Điều tôi yêu nhất trên đời. Phải rồi phải rồi. Tôi yêu thêu thùa.” Chết dở. May mà tôi kịp nhớ ra vụ kim chỉ hôm nọ, nếu không thì tôi lại tự đào hố chôn mình rồi.

Cô mím môi cười, có vẻ khoái chí. “Đừng dậy lúc mười một giờ đấy nhé.”

“Bà nghĩ tôi là ai chứ? Tôi chưa bao giờ dậy muộn.” Chỉ là Uyên ngủ quá sớm so với tôi! Lúc mười một giờ bụng tôi réo và tôi muốn mò dậy hỏi cô có muốn đi ăn đêm không thì cô đã ngủ được hai tiếng rồi!

“Dậy trước chín giờ nhé.”

“Buổi sáng của tôi không bắt đầu trước giờ ăn trưa..”

“Người ta bình thường đi làm lúc bảy giờ sáng đó.”

“Nếu như bà không phải đi làm thì bà có dậy lúc bảy giờ sáng không?”

“Tôi quen ngủ sớm rồi. Nếu không phải đi làm thì cùng lắm cũng là tám giờ dậy. Muốn ngủ muộn hơn cũng không được.”

“B-bà thích dậy sớm sao?” Tôi tròn xoe mắt.

“Chứ sao... dậy sớm trời quang đãng, tinh thần sảng khoái, lại có thời gian làm nhiều việc.” Ý Uyên là có thời gian xem nhiều phim hơn.

“Bà biết thực ra sáng sớm là lúc không khí ít trong lành nhất đúng không? Vì nửa đêm nhiệt độ dưới mặt đát giảm rất thấp nên sẽ xuất hiện một lớp không khí khác với lớp bên trên. Lớp không khí này sẽ úp xuống như cái bát ấy, khiến bụi bẩn không thể thoát đi được! Phải lúc mười, mười một giờ sáng, nhiệt độ mặt đất tăng lên thì bụi bẩn mới thoát đi được. Nên tôi dậy giờ đó là có chiến thuật cả.”

“Tại sao ông có kiến thức đó?” Tới giờ Uyên mới chịu quay sang tôi. “Ông thủ sẵn kiến thức này để chống chế khi ai đó chê ông ngủ nướng đúng không?”

“Tôi nói cho bà biết, hồi cấp hai tôi ở trong đội tuyển Sinh cấp trường đó!” Đúng là tôi thủ sẵn kiến thức này để cãi đài bật ti vi, nhưng tôi không thể nói thế được.

“Được rồi, thành viên đội tuyển Sinh. Hạnh kiểm của ông chắc phải tốt lắm nhỉ, vì lúc nào cũng đi học đúng giờ.”

“Tôi thực ra hạnh kiểm tốt thật đấy, không đùa đâu!” Nhưng không phải vì tôi đi học đúng giờ hay gì cả. Chẳng qua vì cấp hai tôi vô tình là trò cưng của giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy Sinh luôn. Có lần tôi chép phao ra bàn nhưng mà không dùng đến, cô giáo đi qua thay vì lập biên bản còn thì thầm vào tai tôi là tẩy nhanh đi. Được nuông chiều đến thế là cùng.

“Thành viên đội tuyển Sinh thì chắc cũng biết đi ngủ sớm và dậy sớm là tốt cho sức khỏe, đúng không nhỉ?”

Tuyệt vời. Giờ Uyên đã có một biệt danh mới để chọc ghẹo tôi.

Uyên cụp tab phim trên điện thoại xuống và chuyển sang đặt báo thức lúc bảy giờ sáng. “Thành viên đội tuyển Sinh có muốn trở thành thành viên đội tuyển thêu nữa không?”

“Có chứ!” Tôi còn không biết xỏ chỉ vào lỗ kim như thế nào...

“Vậy tám giờ sáng nhé.”

“Chín giờ.” Tôi cần phải mặc cả. Ngủ thêm nửa tiếng nữa cũng được. Tám rưỡi là tạm ổn rồi.

“Tám giờ mười lăm.”

“Tám giờ bốn lăm.” Phương Uyên đã mắc phải cái bẫy tinh vi của tôi. Cô sẽ đẩy khung giờ lên tám rưỡi, và tôi sẽ đồng ý, cho cô ảo tưởng rằng chính cô là người quyết dịnh thời gian trong khi chính tôi là người đã xác định khung giờ này ngay từ đầu.

“Bảy rưỡi.”

“Được luôn!” Tôi chợt nhận ra có điều gì không đúng ở đây. “Đ-đợi đã! Bảy rưỡi là còn sớm hơn cả tám giờ.”

“Ông đồng ý rồi nhé.” Cô cười híp cả mắt. “Bảy rưỡi tôi gọi ông dậy.”

Tuyệt vời. Dù sao thì tôi cũng nhất định phải dậy. Tôi phải tìm cách lấy lại hộp kim chỉ mà tôi đã ‘tặng’ Uyên, bằng không tôi sẽ phải nhìn thấy cảnh em gái tôi mút môi thằng bạn tôi chùn chụt và hài lòng vì điều đó! Không một thằng anh trai có tự trọng nào lại tự nguyện hiến dâng em gái mình cho bạn mình cả, nhất là với một tay chơi như Hải.

Lần này cũng như mọi lần thôi. Mọi thứ sẽ được giải quyết nên đơn giản tôi chỉ mở miệng ra hỏi. Sẽ không sao đâu.

Ghi chú

[Lên trên]
Alo các ông, tôi có viết thêm một truyện tình cảm nữa tên là 'Làm sao để bóc một gói cơm nắm hình kim tự tháp'. Các ông rảnh vào tim truyện đó luôn cho tôi nhé.
Alo các ông, tôi có viết thêm một truyện tình cảm nữa tên là 'Làm sao để bóc một gói cơm nắm hình kim tự tháp'. Các ông rảnh vào tim truyện đó luôn cho tôi nhé.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận