Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 03
1 Bình luận - Độ dài: 3,102 từ - Cập nhật:
Chưa bao giờ tôi đi xem Ớt's mà cảm thấy căng thẳng như thế này. Tôi cảm thấy như mình sắp sửa dự đám tang của chính bản thân mình vậy. Khi sửa tóc trong gương, tôi bóp trán rồi vuốt mặt liên hồi, chửi bới bản thân tại sao tự lôi mình vào mớ bòng bong này.
"Một hôm thôi..." Tôi chống tay vào bồn rửa mặt. "Mày chỉ xem Ớt's rồi chuồn thẳng thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."
Tôi đã tính khỏi chải tóc mà cũng khỏi tắm táp luôn; có khi như vậy sẽ xua đuổi được cái vong dương đang theo tôi như đỉa. Cơ mà như vậy thì có lỗi với bản thân quá. Mình trông lếch thếch người ngoài nhìn vào lại đánh giá. Ra ngoài mà không đẹp thì cũng vẫn phải chấp nhận được.
Tôi mặc quần bò và vớ lấy một chiếc áo phông trơn, rồi bước ra ngoài cửa. Thật may thay, Thư Anh không đứng đợi sẵn ở ngoài. Ít ra cô ta cũng tôn trọng thỏa thuận của chúng tôi rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở trước cửa một nhà hàng cách nơi tổ chức sự kiện năm phút đi bộ.
Tôi tới nơi trước sự kiện chừng mười lăm phút, và Thư Anh đã ở sẵn đó. Cô vẫn diêm dúa hệt như mọi lần, với một chiếc áo khoác da in hình những khung truyện tranh đầy màu sắc cùng với một chiếc mũ nồi đỏ lòm với dải lông chim đính trên. Đôi giày cao cổ của cô có vẻ là loại custom, được vẽ hình Người Nhện. Cũng may là cặp quần tất và chiếc ba lô của cô là màu đen chứ không đỏ lòm nốt, nếu không thì trông sẽ chẳng khác gì con vẹt.
Hay tất cả những người học ở Đại học Mỹ thuật như cô ta đều có gu ăn mặc khác người nhỉ?
Thấy tôi, cô nhảy cẫng lên như một con phốc thấy chủ, vẫy tay tíu tít. "Anh yêu!" cô toan chạy tới và tôi biết là cô sẽ ôm chầm lấy tôi, nên tôi làm một né tránh như ninja Lead, và cô ta vồ phập lấy cái cột điện bên đường.
"Au chi! Đau em!" Cô lấy tay xoa đầu nhăn nhó, chân giậm xuống mặt đất vùng vằng. Rõ ràng tôi thấy cô ta chỉ ôm cái cột điện rất nhẹ nhàng trìu mến, đâu có cộc đầu vào đấy đâu mà diễn như phim vậy.
"Cho chết." Tôi nhún vai.
Cô quay lại, nhìn tôi lên xuống một hồi. "Sao hôm qua anh yêu mặc đẹp vậy mà hôm nay lại như thế này?"
"Vì hôm nay tôi không muốn đi chứ sao!"
Tôi đã mong có thể khiến cô ta phật lòng hay ít ra cũng khiến cô hiểu ngụ ý là tôi đã có kế hoạch đi chơi với người khác, nhưng cô chỉ cười toe toét. "Không sao đâu! Tình yêu của em mặc gì cũng được hết ấy, vì đằng nào em cũng sẽ cởi ra mà!"
Thư Anh định vòng tay qua khoác lấy tay tôi, nhưng tôi lại thi triển tuyệt chiêu Lăng Ba Vi Bộ cách xa cô ta như tránh xa COVID.
"Nào. Tránh xa tôi một mét. Bằng không tôi sẽ bỏ về."
Cô bĩu môi, nhưng bất ngờ thay nghe lời và lùi lại một bước. "A, đúng rồi." Cô mở cặp sách và lấy ra từ trong đó một túi bóng với hai ly nhựa được đóng nắp kín cẩn. Cô giơ một ly trước mặt tôi. "Tào phớ dâu tằm của anh này. Gu đồ uống của anh thật tởm lợm nhưng em sẽ không đánh giá đâu."
Cô vừa đánh giá xong mà?
"Tôi đâu có nhờ cô mua?"
"Nhưng anh thích uống đúng không? Sở thích của anh, em biết hết~~~" Cô nháy mắt bí hiểm.
Tôi bắt đầu thấy hơi rợn rợn rồi đấy. Tôi nhớ là chưa từng nói cho Thư Anh mình thích đồ ăn đồ uống gì.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô đã nhanh nhảu tiếp lời, "Anh có biết dạo này khó khăn thế nào để theo chân anh ở ngoài đời không? Sao anh lúc nào cũng ru rú trong nhà thế nhỉ, vậy không tốt cho sức khỏe đâu! Nếu anh muốn ăn tào phớ thì cứ bảo em mang qua cho, không cần gọi Now nữa. Cậu làm ở chỗ anh ăn bên Ngọc Lâm hỏi là dạo này anh đâu rồi đấy."
"L-làm sao cô biết tất cả những thứ đó?" Với tốc độ và cường độ nói chuyện của cô thì có lẽ cô đã nên đi học thanh nhạc và làm rapper chứ không cần phải thi Mỹ thuật làm gì.
"Phụ nữ phải có bí mật của phụ nữ chứ." Cô nháy mắt.
Thế còn bí mật của tôi thì sao!? Ai khiến cô khơi chuyện riêng của tôi ra?
Tạ Thư Anh chắc chắn là hạng người bắt chồng phải nộp 90% tiền lương cuối tháng rồi sau đó điều tra ra được 10% còn lại chồng đang giấu trong chiếc quần sịp nào.
"Họ cho mang đồ uống riêng vào trong đó sao?" Tôi chưa nhớ sự kiện nào của Ớt's mà mình được mang đồ uống vào cả.
"Tất nhiên rồi. Anh có thể mua đồ uống trong ấy, nhưng họ sẽ không bán tào phớ dâu tằm đâu vì chẳng ai ăn món đó hết."
Thật là một sự sỉ nhục! Tào phớ dâu tằm là món quà của tạo hóa, nghe không? Vị thanh dịu của tào phớ là chất liệu hoàn hảo để hòa quyết với hương ngọt lịm ngây dại của dâu tằm! Tôi không thể tin được giới trẻ Việt Nam ngày nay lại đi lùi lại so với thời đại như vậy.
Chúng tôi đi gần tới cổng vào thì Thư Anh bỗng dừng lại và chỉ xuống chân tôi. "Chồng yêu! Dây giày của chồng bị tuột kìa~"
Cô ta soi cả những thứ như thế sao? Và từ bao giờ tôi được nâng cấp từ 'anh yêu' lên 'chồng' vậy?
"Ta gần tới nơi rồi. Tới đấy rồi buộc."
"Không được! Việc này không thể chậm trễ! Đứa bạn của em có lần quên buộc dây giày, và BÙM một phát, bốn tháng sau ông ngoại nó qua đời! Lúc nào cũng phải buộc dây giày, hiểu không?"
"Hai chuyện đó liên quan quái gì tới nhau chứ?"
Đúng là người quái gở thì tới cả khiếu hài hước cũng quái gở nốt.
Thư Anh không đáp mà tiến gần tôi và chống chân xuống đất. Tôi toan nhảy ngược lại thì cô ngước lên, đôi mắt mở to long lanh và nói với một giọng nũng nịu, "Em chỉ muốn buộc dây giày cho chồng thôi mà? Chồng cho em lại gần nhé? Dạo này cuộc sống hôn nhân của chúng mình lạnh nhạt quá, em chịu hết nổi rồi."
"Tôi có tay. Tôi tự làm được."
"Ôi! Chồng thật là quyến rũ làm sao khi cự tuyệt em một cách lạnh lùng như vậy." Nói rồi, cô tiện tay buộc dây giày cho tôi luôn.
"Làm ơn đừng gọi tôi là chồng nữa. Tôi vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân trước khi quá muộn."
"Cục cưng thì sao?"
"Không."
"Soái ca?"
"Không."
"Hoàng tử?"
"Tởm quá."
"Anh thật là khó chiều. Được rồi, em sẽ gọi anh là thằng hầu."
"Thế còn tệ hơn!" Tôi phản bác, nhưng đã quá muộn. Tôi đã bị giáng chức từ hoàng tử thành một thằng hầu.
"Anh biết không, em đã đợi anh suốt cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Trong khoảng thời gian ấy, em nghĩ mình phải làm gì khi không có anh trong đời. Cuộc đời thiếu anh thật nhạt nhẽo làm sao. Thế nên em nghĩ rằng mình sẽ vẽ chân dung anh bằng bức hình em chụp lén anh ở quán tào phớ. Em đang học màu sơn dầu, anh muốn một bức chân dung đúng không? Phải không phải không? Phải rồi!"
Nín nhịn đi, nín nhịn nào. Mình đến đây để thưởng thức âm nhạc, và mình hoàn toàn có thể chịu đựng được kẻ điên này lải nhải một hôm. Trang nam tử hán đại trượng phu không bao giờ chạy trốn khi đương đầu hiểm nguy.
Nơi diễn ra sự kiện là một khán phòng với sức chứa không hề nhỏ, và ánh đèn vàng chiếu bốn góc sân khấu còn làm nó trông lớn hơn nữa. Các khán giả lấp gần kín các ghế ngồi, có lẽ chỉ còn chừa ra đúng hai chỗ cho bọn tôi.
Vé của Thư Anh là vé VIP, có nghĩa là chúng tôi được ngồi ngay hàng ghế thứ hai. Tôi chưa bao giờ được ngồi gần lead singer của Ớt's đến thế, nhưng tôi sẽ không mất liêm sỉ mà vồ vập lấy anh ta như là em gái tôi đã cố làm lần trước Paraless đến Việt Nam đâu. Tôi chỉ đơn thuần đang thưởng mãn âm nhạc hay, chứ không nứng cửng cu mỗi khi một ca sĩ nam nào đó lấy tay lau mồ hôi.
Sau màn chào hỏi ban đầu là những bài hát đầu tiên của nhóm nhạc. Chất lượng live của Ớt's quá tuyệt, thậm chí cnn có nét gì đó phiêu hơn những bản thu âm nữa. Cậu ca sĩ chính tên Khang nhắm nghiền mắt và nhún mình theo giai điệu như thể cậu đang chìm vào thế giới riêng của mình.
Điều làm tôi ngạc nhiên là Thư Anh thực sự nghe lời tôi. Cô không động vào tôi trong suốt ba phút đồng hồ liền, một kỷ lục thế giới mới đối với cô. Thay vào đó, cô lấy từ trong cặp sách ra một bịch bỏng ngô bơ. Cô ta mang cặp sách đi chỉ để chứa đồ ăn hay sao?
"Chồng ăn đi này~" Cô chìa ra.
"Cô định đầu độc tôi sao?" Tôi hỏi.
"Đường đến trái tim đàn ông nhanh thứ nhì là đồ ăn mà."
Tôi không muốn biết thứ nhanh nhất trong đầu cô ta là gì.
Tôi không động vào một miếng bỏng nào. Đặt tay trên ghế một lúc thì thấy một bàn tay khác chạm lên tay mình. Tôi rụt lại và quay sang Thư Anh mắng, "Làm cái gì đấy?"
"Em đang tìm bỏng, nhưng lại vô tình tìm thấy chồng em."
"Sao tự nhiên thấy buồn nôn thế nhỉ?" Tôi đặt tay lên ngực. "À đúng rồi. Chợt nhớ ra tôi dị ứng với xạo lồng."
Thư Anh nheo mặt và lè lưỡi với tôi. Tôi nhắc lại một lần nữa rằng tôi không muốn bị động vào người, và cô gật đầu lia lịa có vẻ nghe lời lắm. Thế nhưng chỉ độ đôi ba phút sau là tôi lại cảm thấy có bàn tay đặt lên tay mình. Cứ đôi lần như thế khiến tôi mất tập trung.
Tới cả nhạc của Chillies cũng không đủ để khiến tôi nắm tay con gái đâu! Phải nghĩ cớ chuồn mới được.
Nếu đi ra ngoài bằng cửa vào thì lộ liễu quá, người như Thư Anh sẽ biết ngay. Thế nên tôi phải tìm đường thoát thân thay thế mới được.
Tôi ngó nghiêng một hồi thì tự dưng thấy một cô gái với mái tóc đỏ rực lấp ló phía sau cánh gà. Cái kẹp nơ sau đầu với hình xăm nhỏ bên hông đó khiến tôi nhận ra ngay người quen.
Sao em gái tôi lại ở đây?
Không quan trọng. Chỉ cần biết là tôi có cửa sống rồi.
Tôi vừa đứng dậy, Thư Anh ngay lập tức quay sang hỏi, "Anh yêu đi đâu vậy?"
"Tè."
"Em đi với. Em muốn mối quan hệ của chúng ta tiến sang một bước mới! Đó là bước chúng ta có thể tè trước mặt nhau mà không cảm thấy ngượng~"
Tôi không biết nên ghê tởm Thư Anh hay thán phục độ dày khuôn mặt cô để có thể thốt ra được câu đó mà không chớp mắt.
Sau vài câu trao đổi nữa thì tôi cũng được phép đi tè. Phòng vệ sinh nam ngay gần đường vào trong cánh gà, nên tôi tiếp thi triển tuyệt chiêu Lăng Ba Vi Bộ, Liếc Trái Rẽ Phải và chui được vào trong cánh gà.
Em gái tôi—Hoa—đang cầm một quyển sổ lớn nào đó ghi ghi chép chép. Thấy có người bước vào, nó ngẩng lên nói, "Anh ơi, đây là khu vực—"
"Gấu! Anh đây mà."
"Ơ? Anh đến xem à?" Nó trố mắt nhìn tôi, nhưng tay vẫn không ngừng ghi chép vào sổ. Nếu tôi là người chơi hệ Ninja thì chắc nó cũng hệ thần giao cách cảm, với bao nhiêu năm hành nghề đút tay dưới ngăn bàn nhắn tin trong giờ và tay viết bài mắt xem KDrama.
Em gái tôi khá cao, và vì xương nó to nên nó trông 'đồ sộ' hơn tôi nữa. Người nó lớn, cái kiểu lớn đẹp, hông nở phổng phao ấy chứ không phải là thừ cân gì cả, xong rồi nó còn mặc các thể loại đồ da bóng lộn nữa. Ra ngoài đường người ta tưởng nó là chị còn tôi là em, dù rõ là nó kém tôi hẳn một tuổi! Mà tôi trông cũng có trẻ trung gì đâu. Mọc cả ria mép rồi nhé!
"Một buổi biểu diễn của Chillies mà anh không đến xem sao? Có mà điên," tôi đáp. "Gấu đang làm gì đấy?"
"Đã bảo anh đừng có gọi em là Gấu ở ngoài đường mà! Đồng nghiệp em cười em chết."
"Kể cả anh có gọi hay không thì chúng nó vẫn cười mày mà."
"Thế anh có chuyện gì vậy? Em đang làm việc, nếu là nhờ em qua nấu cho ăn thì không có đâu nha."
"Sao mày không bảo anh là em làm cho event hôm nay? Anh đã có thể la liếm được một vé đi xem Ớt's rồi."
"Liên lạc anh có được đâu mà đòi hỏi? Gọi điện cho anh anh toàn để im lặng, xong không thèm gọi lại luôn. Ghét! Vậy cho anh chừa." Cô quay ra viết xoàn xoạt vào một quyển vở. "Nếu anh không có việc gì thì coi như ta không quen nhau nha." Rồi cô quay vào trong. "Hồng ơi! Bảo Tiến nó kéo sáng vào giữa đi, đi đâu thế?"
Tôi lay vai nó. "Gấu. Anh nhờ mày giúp việc này."
Tôi chỉ ra góc bên kia hàng ghế ngồi, và Hoa nhìn thấy Thư Anh. Có vẻ như con bé lập tức hiểu ra vấn đề. Nó gật đầu rồi nói. "Cánh gà ở cửa sau bên trái, nhưng anh không được trực tiếp nói chuyện với ca sĩ hay bất cứ ai trong đoàn."
Hoa và tôi có thể ngoài mặt hay hoạnh họe nhau, nhưng những lúc nguy cấp nó không bao giờ bỏ tôi. Nếu sau này tôi mà có bị vợ rượt đánh khắp nhà thì tôi sẽ chạy sang nhà nó trốn đầu tiên.
"Vậy mày phải dẫn anh đi chứ?"
"Để em bảo Cát dẫn anh đi."
"Cát?"
"Cát ơi! Tớ nhờ cái," Hoa la lên. Giọng của nó thì chẳng khác gì cái loa phóng thanh. Nghe nó hét mà tôi như cây cổ thụ muốn bật rễ.
Nó hét xong xuôi thì một cô gái với sống mũi cao, thẳng, làn da trắng muốt cùng mái tóc vàng xõa quá vai bước ra. Tôi không cần phải nhìn kỹ để nhận ra cô ấy là người Tây. Một cô gái Tây rất xinh đẹp; chín trên mười.
"Đ-đó đâu phải người Việt? Tại sao cô ấy lại có cái tên Việt?"
"Katerina Dikova. Bọn em gọi bạn ấy là Cát."
"Tại sao cô ấy lại đeo kính râm trong nhà?"
Hoa nhún vai. "Chịu."
Tôi vuốt cằm, suy nghĩ sâu kỹ về những điều quan trọng trong cuộc đời. "Anh tự nhiên nghĩ... nếu như bạn thân em cũng là chị dâu em thì tiện lắm nhỉ?"
"Em biết anh vã lâu lắm rồi và bố mẹ cũng giục anh như giục quỷ, nhưng anh có cần vô sỉ tới vậy không hả?"
"Tới cả em gái mình còn coi mình như vậy sao..." Tôi ôm mặt làm vẻ đau khổ.
"Nếu là người lạ thì không sao, nhưng là bạn em thì em không muốn nó rước cục nợ vào thân."
Đau đớn thay! Tới chính em gái mình không coi người anh trai máu mủ bằng một con người xa lạ nữa.
"Bạn ấy có biết tiếng Việt không?"
"Không trau chuốt được như bản địa, nhưng mà bạn ấy cũng ở đây năm năm rồi."
Cát bước đến trước mặt tôi, hạ kính râm xuống. Cặp mắt xanh lơ của cô như rọi thẳng vào tâm hồn tôi, khiến con tim tôi giật đùng đùng như Jack Michaelson đi sunwalk.
"Đây là..." Cô cất lời với giọng tiếng Việt hơi lờ lợ.
"Anh trai tớ. Cậu dắt anh ấy ra cánh gà được không?"
Trời ơi, dắt tôi về nhà cô ngay và luôn cũng được ấy chứ! Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng tới tuổi tìm người yêu rồi cưới vợ ấy chứ? Tại sao bao nhiêu lâu nay tôi lại mong muốn độc thân nhỉ? Thật không thể hiểu nổi.
Với chiều cao 1m82, tôi vốn cũng có thể tự vỗ ngực gọi bản thân là cao ráo được, nhưng Cát cũng cao suýt soát bằng tôi rồi nếu không muốn nói là nhỉnh hơn. Lúc cô hạ kính xuống nhìn tôi, có một vẻ xét nét trong đôi mắt cô, cứ như kiểu cô đang đánh giá tôi một cách thầm lặng vậy.
"Đi theo em." Cô buông lời rồi quay lưng đi mất, để lại tôi đứng đực ra đó nhìn. Ôi, cách cô ấy phát âm sai từ 'em' thật quyến rũ làm sao.
Hoa đẩy vai tôi. "Sao còn đứng đấy? Đi đi chứ. Đứng cản đường người ta à?"
"Đi. Đi ngay đây." Tôi co giò chạy theo Cát. "Đợi anh!"
Từ bên kia cánh gà, tiếng nhạc live của Ớt's vang lên.
Các bạn đọc truyện nếu thích hãy để lại còm men để tác giả đỡ cô đơn nha TvT
1 Bình luận