• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 29AB

0 Bình luận - Độ dài: 2,013 từ - Cập nhật:

Hiếm khi nào tôi ở gần Trần Hà Chi tới vậy, và khi nhìn con bé ở gần, tôi càng chắc chắn hơn rằng bản thân bị hớp hồn bởi sự xinh xắn của nó, từ đôi mi khẽ rung khi nó ngủ lẫn cái mũi nhỏ của nó. Tôi có một sự thôi thúc trong lòng rằng bản thân mình nên chạm vào tóc nó, nhưng lí trí và lương tâm của tôi kịp ngăn bản thân lại. Người khác mà chạm vào mày khi mày đang ngủ thì mày sẽ nghĩ sao hả Doãn Chí Kiên!

Dù sao thì Hà Chi thực sự vô cùng đáng yêu. Tôi nhớ lại một cuộc tranh luận giữa mình và cái Hoa về vẻ đẹp. Tôi hỏi nó liệu nó nghĩ số người xinh đẹp hay số người đáng yêu trên thế giới này nhiều hơn, thì Hoa quả quyết đáp rằng đương nhiên là số người đáng yêu rồi, vì để được gọi là đáng yêu thì dễ, còn đẹp mới là khó. Nó còn nói thẳng là nhiều người họ không đủ đẹp mới phải trở nên đáng yêu đó. Tôi không đồng ý. Rõ ràng là nhiều người thấy đáng yêu đẹp hơn là xinh; tôi là một trong số đó. Nếu chọn giữa hai người có sắc đẹp tương đương, mà một người đẹp và một người đáng yêu thì chắc chắn tôi sẽ nghiêng về người thứ hai. Hoa nói là con trai thì thường thích đáng yêu hơn, còn con gái thường thích đẹp hơn, vì con trai thường tự ti trước mặt người đẹp nên họ nhắm những người đáng yêu, còn con gái thì muốn trở nên như những người đẹp. Nó làm như nó đi guốc trong bụng hết lũ con trai trên đời không bằng!

Nếu muốn chứng minh Hoa sai, tôi chỉ cần dẫn nó gặp ngay đứa bạn thân của nó thôi là sẽ có câu trả lời. Nhưng đương nhiên tôi không thể tiết lộ rằng thằng anh trai nó có thể đang crush bạn thân nó được. Tôi không biết phản ứng của Hoa sẽ thế nào, và nếu như nó nổi xung lên thì chắc chắn tôi sẽ là thằng chịu nhiệt.

Mà có phải là tôi đang crush Chi không, hay chỉ là con bé đang ở gần tôi quá? Tôi cũng không biết nữa.

Chắc chỉ là tôi đang nghĩ quá nhiều thôi. Tôi đã tự dặn bản thân rằng mình sẽ độc thân mà. Cũng không phải như tôi và Chi sẽ bao giờ có gì với nhau đâu.

Tôi hướng mắt ra bên kia lan can, bâng quơ nhìn những hàng xe cộ tất bật chạy qua chạy lại, tự hỏi bản thân bao giờ thì Hà Nội mới ngủ.

Gió thổi se se lạnh, và tôi mở điện thoại ra, cắm tai nghe vào rồi đưa lên tai. Tôi nghĩ về cặp tai nghe mà Chi đang nghe, và không biết gu âm nhạc của con bé là gì, liệu nó chỉ nghe rap hay nghe thập cẩm đủ thứ như tôi. Tôi chọn bừa một bài trong danh sách nhạc hàng nghìn bài của mình, và ca khúc Freeze của Kygo vang lên.

~Darling, can we freeze?

Let me save this perfect memory

Remember how it feels like flying in the dark?

Like I must be awake inside a dream

Darling, can we freeze?

'Cause even though you're right here next to me

A part of me still feels like nothing ever lasts

Like I'm already missing you and me~

***

Tôi cảm thấy có một thứ gì đó động lên vai mình. Sau một vài cái gõ lên vai nữa, tôi mới uể oải mở mắt dậy. Trước mặt tôi vẫn là tầng thượng của nhà hàng nọ, nhưng số lượng xe cộ dưới đường đã thưa thớt đi khá nhiều rồi. Có lẽ Hà Nội sắp ngủ rồi đây.

Tôi nhìn xuống dưới thì thấy Chi vẫn tựa đầu vào đùi tôi ngủ li bì, và khi nhìn sang bên cạnh thì nhận ra cậu nhân viên vừa nãy đang nhìn tôi với một vẻ hiếu kì xen lẫn thương cảm. 

“Bọn em phải dọn dẹp tan ca rồi,” cậu nhân viên nói với tôi. “Anh cũng nên gọi bạn Chi dậy đi.”

“Chi có đi xe máy đến đây không em?” Tôi tháo tai nghe ra.

“Mọi hôm thì có, nhưng hôm nay hình như bạn ấy đi Grap tới anh à.”

“Thế thì anh chở bạn ấy về chắc cũng được.” Tôi còn chưa biết nhà Chi ở đâu. Chắc con bé cũng không quá ngại việc tôi đưa về đâu nhỉ.

Cậu nhân viên ngập ngừng đôi lúc rồi hỏi, “Hai người là…”

“Chỉ là bạn thôi.”

Cậu gật đầu, nụ cười của cậu ta như có mấy phần nhẹ nhõm. Có khi cậu ta crush Chi cũng nên. “Chắc cũng thân nhau lắm nhỉ. Chi cứ lúc nào rảnh tay ra là ngủ đấy anh. Có vẻ ở nhà bạn ấy thiếu ngủ lắm.”

Tôi không đủ thân với Hà Chi để biết thông tin vừa rồi, và một người có vẻ riêng tư như nó có khi cũng không muốn tôi biết điều đó đâu.

“Ừ, được rồi. Cho bọn anh năm phút, rồi anh sẽ đưa bạn ấy xuống.”

“Vâng,” cậu nói nốt câu đó trước khi biến mất sau cánh cửa lên tầng thượng.

Tôi cúi xuống nhìn Chi và thấy nó vẫn đang ngủ, có vẻ rất say. Khuôn mặt nó buông lỏng, trông nhẹ nhàng hơn nhiều so với vẻ mặt lạnh băng mà nó chưng ra thường ngày. Mặc dù đùi cũng ê ẩm rồi nhưng tôi không nỡ gọi con bé dậy. Tôi cứ tưởng tượng như là đây là một giấc ngủ lâu lắm rồi con bé mới có được, và cứ nghĩ tới việc đó lại khiến tôi thấy bản thân mình như phạm tội ác nếu lay Chi dậy bây giờ.

Sau nửa phút đấu tranh tinh thần, tôi mới dám làm điều đó. Tôi vỗ nhẹ vào vai Chi một cái, gọi con bé một tiếng rất nhỏ, nhưng nó không phản ứng. Tôi mới lay nó thêm một chút, rồi lay mạnh hơn chút nữa. Khi đó nó mới tỉnh dậy.

“Mấy giờ rồi…” Giọng nó khàn khàn.

“Anh không biết. Nhưng mà nhà hàng sắp đóng cửa rồi.”

“Ôi trời ạ,” nó nói, nhưng giọng nó chẳng có vẻ gì bực tức hay khẩn thiết, mà vẫn cứ bình bình như nói chuyện thông thường. Thế rồi nó ngồi dậy bên cạnh tôi, đờ ra cả phút đồng hồ như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

“Em có cách nào để về không?” Tôi hỏi.

“Em có thể gọi Grap.”

“Giờ này về Grap một mình thì hơi nguy hiểm đó. Hay để anh đưa em về?”

Nó lắc đầu lập tức. “Thôi, không sao đâu. Em tự lo được mà.”

Con bé đâu có tự lo được chứ. Nếu mà tự lo được thì nó đã không gục xuống vừa nãy.

Tôi mới đứng trước mặt nó, nghiêm mặt. Nó ngước lên nhìn tôi, và tôi chợt không biết nghĩ ra điều gì để nói với nó. Tôi sẽ không nói với Chi điều gì mà em nó chưa biết cả, và dù có nói thế nào cũng sẽ chỉ trông như là tôi đang giáo huấn nó thôi. Tôi đâu nên xen vào chuyện của một người tôi không biết tới vậy đâu?

“Được rồi. Vậy anh đưa em về vậy nhé,” Chi nói. Tôi bất ngờ. Tôi còn chưa nói gì cơ mà. Hay nó đọc được ý nghĩ của tôi?

“Em sửa soạn gì thì sửa soạn nhé. Anh chờ em ở bên ngoài.” 

Tôi đứng đợi Chi bên ngoài nhà hàng, và sau cỡ mười phút, con bé trở ra với bộ quần áo thường ngày—một bộ áo phông trắng trơn và quần jeans đơn giản—và cặp tai nghe quen thuộc vắt bên vai.

“Tai nghe của anh cũng vắt bên vai kìa,” nó nhìn tôi rồi nói. Tôi mới nhớ ra khi nãy gỡ xuống đã vắt chúng qua gáy, và bài Freeze trong đó còn đang trong chế độ tua lại, chưa tắt.

“Anh biết rồi.”

“Lần sau anh có thể bật nhạc bằng loa ngoài cho em cùng nghe,” nó nói. “Bật lớn vào cho em khỏi ngủ.” Tôi chợt nhận ra Chi chưa trách gì tôi chuyện không những không gọi nó dậy mà còn ngủ quên. Nếu là Hoa thì nó đã tru tréo lên rồi.

“Xin lỗi vì không gọi em dậy nhé,” tôi gãi đầu.

“Không sao đâu. Anh đừng nói với Hoa hay Thư Anh chuyện xảy ra hôm nay nhé.”

“Tất nhiên rồi.” Em cứ yên tâm đi, có chết anh cũng không mở miệng nói chuyện với Thư Anh trước đâu… Còn giữ bí mật với Hoa thì cũng dễ thôi. Tôi không phải người sẽ tự nhiên đi kể chuyện linh tinh với người khác.

Trên đường về, Chi và tôi không nói gì với nhau cả. Tôi không biết phải hỏi em ấy điều gì, và em nó có vẻ cũng hoàn toàn thoải mái với khoảng lặng này. Chi chỉ lên tiếng khi sắp đến ngã rẽ.

“Em đi làm xa nhỉ?” Tôi mới hỏi.

“Cũng cách năm cây thôi mà.”

“Thường thì anh thấy người ta chọn chỗ gần hơn.”

“Chỗ này trả lương tốt ấy.”

“À ừ.” 

Thế là cuộc nói chuyện lại chết lần nữa. Tôi cứ tưởng đó sẽ là thứ duy nhất im lìm, thì khi gần tới nhà Chi, một thứ khác cũng chết theo: con xe của tôi. Lúc đó thì tôi mới tá hỏa nhìn xuống và nhận ra xe không còn một giọt xăng nào.

Sao lại hết xăng đúng lúc này chứ? 

“Sao anh lại dừng lại vậy?” Chi hỏi.

“Anh quên đổ xăng rồi…”

Một khoảng lặng nữa ngân lên trước khi một tiếng cười nhỏ vang lên sau lưng tôi.

“Thế thì toi anh rồi,” Chi nói. “Giờ này trạm xăng gần nhà em chắc chắn là đóng cửa rồi.”

Ít nhất thì một người trong chúng tôi cũng nghĩ chuyện này khôi hài.

Tôi xuống đẩy xe, và dù tôi nói không cần thì Chi cũng ở sau đẩy mông xe giúp tôi. May mà khi xe dừng lại thì tôi đã ở khá gần ngõ nhà Chi rồi, nên chỉ dắt thêm dăm ba phút nữa cũng tới nơi: một khu chung cư sơn màu vàng nhạt, tường hơi xỉn màu, nhìn như kiến trúc thời Pháp thuộc. Ở bên ngoài tầng một là một phòng để xe, còn các phòng chung cư chắc phải đi lên tầng.

Khi mà Chi bước vào trong, tôi mới nhận ra mình đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo thế nào. Tôi không thể về nhà bây giờ, và tôi cũng chưa biết nếu bây giờ đi về tôi sẽ làm cách nào nữa. Có vẻ Chi cũng nhận ra điều đó, vì con bé quay lại mà nhìn tôi như chờ đợi tôi nói điều gì đó.

Tôi sẽ nói gì chứ? ‘Anh có thể đẩy xe về’ sao?

Nhìn vào ánh mắt Chi nhìn tôi, tôi thấy rõ ràng con bé không vui vẻ gì lắm với ý tưởng mời tôi vào trong nhà nó. Tôi đang nghĩ tới việc thuê nhà nghỉ thì nó nói, “Anh dắt xe vào đi.”

“Không sao đâu. Anh có thể tìm nơi nào đó nghỉ được mà.”

“Anh đã giúp em nhiều rồi. Nếu em để anh ở ngoài thì tự em cũng thấy áy náy.”

“Anh sợ em không tin tưởng anh ấy chứ,” tôi nói.

“Em đủ tin anh để ngủ trước mặt anh đấy.” 

Tôi cứ nghĩ đơn thuần chỉ là nó mệt quá mà thôi.

“Nếu em nói vậy thì anh vào nhé.”

“Vâng.”

Thế là tôi dắt xe vào chỗ để xe.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận