• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 30AB

0 Bình luận - Độ dài: 2,039 từ - Cập nhật:

Phòng của Chi nằm trên tầng 5 của một khu tập thể cũ, nhưng không quá cũ tới mức không ở được. Dọc các tầng cầu thang lát gạch là những bức tường sơn vàng như thể nhà ở từ thời bao cấp, nhưng chỉ khác biệt là chúng không bị xuống cấp quá độ! Dường như các lớp sơn mới được sơn lại cách đây không lâu. Phải căng mắt ra thì tôi mới tìm được dấu hiệu của các vết ngả ố hay mốc meo nằm ở vài góc tường.

Chi định đi trước, nhưng vì cầu thang khá rộng nên tôi nhanh chóng di chuyển lên phía trước nó. Có vẻ như thấy lạ, con bé hỏi, “Sao anh lại phải lên đằng trước vậy?”

“Anh đã được dạy là khi đi một mình với con gái, đặc biệt là vào lúc trời tối như thế này, mình không nên đi sau người ta kẻo họ thấy không an toàn,” tôi đáp.

Vừa đáp xong thì tôi nghe thấy một tiếng cười kèm theo một tiếng thở hắt từ Chi, kiểu cười mà bạn tạo ra khi bạn nghe thấy một cái gì đó thú vị nhưng không tới mức hài hước. “Anh được dạy dỗ khéo đó. Nhưng mà anh biết nhà em ở đâu không?”

“Ờ… không.”

“Thế anh xuống đi cùng em đi.”

Khi leo lên tầng bốn, tôi cảm thấy may mắn khi mình không phải người thuê nhà tại đây. Tại sao khu tập thể này lại có đúng năm tầng cơ chứ? Nếu nó thấp hơn thì Chi đã không phải leo cực nhọc thế này mỗi ngày, và nếu nó cao hơn thì chính quyền đã bắt người ta phải lắp thang máy rồi!

Nhà của Chi ở cuối cùng hành lang tầng năm, đích thị là góc sâu xa hẻo lánh nhất luôn. Đi tới đây là nhịp thở của tôi bắt đầu rối loạn rồi, nhưng mà Chi thì vẫn thở đều lắm. Đứng trước cửa nhà, Chi lấy ra một chùm chìa khóa rồi nói, “Anh đứng ngoài đợi em một chút.”

“Không sao đâu.” Chân tôi thì bắt đầu đình công, nhưng mà đứng trước mặt một con bé vừa ngủ gục vì kiệt sức, tôi không muốn kêu ca.

‘Một chút’ của Chi đúng là ‘một chút’ theo nghĩa đen luôn, vì chưa đầy năm phút sau cô đã trở ra.

Mặc dù tôi không hỏi nhưng Chi vẫn giải thích, “Phòng em hơi bừa bộn, và vì bình thường em cố giữ nhà cửa sạch sẽ nhất có thể nên em không muốn người khác nghĩ rằng em bừa.”

Căn hộ của Chi được ngăn cách với bên ngoài bởi một khung cửa sắt với chấn song, và sau khung cửa sắt đó lại là một cánh cửa sắt khác. Con bé đẩy cửa vào, và không ngoài dự đoán của tôi, phía trong trông khá sạch sẽ. Nơi duy nhất mà bừa phứa là bàn học/bàn làm việc của Chi, nơi mà có nhiều bút và giấy với các bản phác lộn xộn khắp nơi, và tất cả được kẹp lại trên bàn bởi một chiếc máy tính bảng đè lên chúng.

Trên tường bàn làm việc của cô là ảnh—ảnh của một loạt các idol. Có mấy anh mấy cô tôi cũng chẳng rõ là thuộc band nào nữa, nhưng mà nhìn kiểu đầu tóc hơi chút xù xì của họ thì tôi đoán khá chắc là thuộc trường phái Rock Nhật Bản. Ngoài ra thì có cả poster của mấy ban nhạc mà Hoa nhà tôi nghe nữa, như là Paraless.

Tôi cứ tưởng con bé chỉ nghe nhạc Rock, nhưng khi tôi tiến thêm vài bước thì nhìn thấy trong góc bàn làm việc của nó cũng dán một bức ảnh nhỏ của nam ca sĩ nổi tiếng Sơn Đoòng PTTM này.

“Em trông không giống như kiểu người sẽ là fangirl lắm,” tôi buột miệng nói. Nói xong tôi tự nhiên lo lắng không biết mình có lỡ lời hay ăn nói thiếu nhạy cảm hay không.

“Em không fangirl ai đâu, nhưng mà ai có gu âm nhạc hay ăn mặc đẹp thì em theo dõi thôi.”

Đó là điều vô lý nhất tôi từng nghe được từ mồm Chi. Theo như logic đó thì tôi cũng không phải fanboy của Makisu Kurise đâu, tôi chỉ có đống hình nhân và poster của nàng trong nhà vì nàng có gu đẹp thôi.

Không biết mặt tôi trông có ngờ vực con bé lắm không, nhưng nó nói tiếp, “Anh cứ kệ đi. Thỉnh thoảng em có sở thích tha poster về nhà dán thôi.”

“Không, không, anh cũng làm thế mà.”

“Thế là anh cũng lập dị à?” Nó hơi nhướng mày.

“Anh… đâu có gọi em là lập dị đâu.”

“Không sao đâu, em biết…”

“Không, em không lập dị tí nào—”

“Không, ý là em biết anh lập dị rồi, anh không cần phải chối.”

Hỏi chấm? Nếu như tôi là một nhân vật anime, hẳn bây giờ ba dấu chấm hỏi to đùng đang mọc trên đầu nhân vật của tôi.

Chi tiếp lời như thể cuộc nói chuyện vừa nãy chưa hề tồn tại, “Bây giờ thì em phải chuẩn bị để đi ngủ, anh ngồi tạm ghế nhé và đừng nghịch linh tinh đó.” Cô nhìn về phía tủ quần áo của cô, rồi quay lại nhìn về phía tôi. Tôi biết ý, ngồi lên ghế và giả vờ như mình rất bận bịu ngắm nghía poster của sếp Sơn Đoòng PTTM.

Tôi cố gắng làm bản thân mình bận bịu với những suy nghĩ, và ngồi lướt tin tức chứng khoán cho tới khi Chi bước ra từ phòng tắm. Tôi vẫn ngồi yên khi mà tiếng máy sấy vang lên trong căn phòng, tự mẩm với bản thân rằng khi nào Chi giao tiếp với tôi thì tôi mới quay lại được.

Tiếng máy sấy tắt ngúm. “Anh Kiên,” bất chợt, con bé cất giọng.

“Sao thế?” Tôi đáp.

“Hoa bảo là anh lập dị lắm.”

Tôi giật mình. “Sao nó lại nói thế? Con khốn đó… Sau tất cả những miếng nem chua tao phải nhịn để mày được ăn…”

Chi ngưng lại hai giây rồi nói tiếp, “Hoa bảo là anh giỏi chả thua ai, anh ưa nhìn cũng chẳng thua ai, thông minh cũng chẳng thua ai, mà chả chịu làm cái gì, chỉ suốt ngày chui trong nhà đọc truyện.”

“Nó nói thế là sai nhé! Anh kiếm tiền…”

Chi nhìn tôi, mím môi cười và lắc đầu khe khẽ. “Đôi lúc em hơi ghen tị với anh và Hoa đấy.”

“Vì sao?”

“Anh có thể ở nhà cả ngày và cuộc sống của anh vẫn ổn ấy.”

Tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa hỏi Chi lí do vì sao cô phải làm việc lao lực thế, và bây giờ tôi mới nhận ra rằng căn phòng của Chi nằm trong một khu tập thể cũ hơn nhiều so với căn hộ của tôi và bản thân phòng cô cũng bé hơn nhiều so với phòng tôi. Nhưng kể cả khi nhận ra những điều đấy rồi, tôi cũng không biết phải nói gì. Liệu con bé có muốn tôi khơi chuyện không? Theo cảm giác của tôi, Chi không phải người thích mở lòng và nói chuyện về bản thân mình, nhưng chẳng phải câu nói vừa rồi của con bé là một câu gợi chuyện sao? Đối diện với một câu than như vậy thì tôi nên đối đáp thế nào mới phải?

“Cảm ơn anh,” Chi nói. “Không có anh thì không biết tối nay em về kiểu gì. Với cả anh có thể quay ra rồi đấy.”

“Anh tin là mấy cậu đồng nghiệp sẽ lo cho em nếu như anh không vô tình ở đấy thôi.” Tôi quay ra và nhìn thấy Chi trong một bộ đồ ngủ in đầy hình mặt gấu nâu trên đó. Thân hình nhỏ bé của con bé trong một bộ trang phục như thế trông lại phù hợp.

Tôi nhìn xuống thì thấy một bộ chăn chiếu đã trải sẵn dưới đất cho tôi rồi.

Chi nói, “Nhưng mà… Thôi không có gì. Chẳng phải hôm nay anh có ý định tăng hai với bạn của anh sao?”

“Không, em chắc đủ hiểu anh để biết anh cũng chỉ đang chực chờ tìm cớ để chuồn khỏi chỗ đó thôi. Đông người quá.”

“Em thấy anh đang tận hưởng bản thân trong khi ăn ấy chứ.”

“Anh tận hưởng lúc mà anh đứng một mình trên tầng thượng hơn ấy. Em hẳn cũng phải đồng ý với anh chứ, vì hình như em cũng hay trốn lên đó lắm.”

“Cũng chút chút.”

“Em có hay trốn việc đi ngủ vậy không?”

“Chỉ khi nào em mệt quá thôi.”

“Và khi nào thì em mệt quá?”

“Ngày nào cũng mệt.”

Thế thì thà nói tỏng ra là ngày nào cũng ngủ có phải hơn không?

“Em đi làm mà ngủ nhiều vậy thì không bị trừ lương sao?”

“Không. Chị quản lý quý em mà. Tới khi nào đổi quản lý thì mới lo thôi.” Chi rút máy sấy ra, cuộn nó lại gọn gang, cất nó đi, rồi di chuyển từ vị trí cô sấy tóc lên đầu giường.

Tôi mới nhìn xuống điện thoại và nói, “Vừa nãy anh tra được là có một nhà nghỉ nhỏ vẫn đang mở gần đây. Anh qua đấy nghỉ tạm buổi đêm cũng được, xong sáng mai em giúp anh quay lại lấy xe là được. Như vậy sẽ không phải phiền đến em.”

Chi mới cười. “Vậy thì tốt quá.”

Tôi tưởng thật, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng Chi lại vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống. “Nếu anh không chê nhà em chật thì anh ở lại cũng được. Em không muốn trả ơn anh bằng cách bắt anh xì ra vài trăm nghỉ ở bụi.”

“Nhưng ở nhà với em vậy em có thấy phiền không.”

“Có chứ. Nhưng nếu đuổi anh ra ngoài bây giờ thì em sẽ còn thấy khó chịu hơn. Tất nhiên là nếu anh không chê ghế hay chiếu nhà em.”

Lựa chọn là của tôi mà. Tôi sẽ làm gì?

[Ở LẠI]

[RỜI ĐI]

“Nếu em đã có lòng thì anh cũng có dạ,” tôi vỗ vào tay vịn ghế của Chi.

Con bé nhún vai, ôm gối rồi chùm chăn vào và quay lưng về phía tôi. “Nếu anh chán quá thì anh cứ lấy máy em mà dùng ấy. Em có một tài khoản khách trên máy tính. Và đừng nhìn ngó lung tung nhé.”

“Anh biết mà. Em không cần phải dặn đâu.”

Chi quay lưng về phía tôi, mặt đối mặt với tường. Khi mà tôi tưởng rằng con bé đã bắt đầu ngủ và nghĩ tới việc tôi phải làm gì cho đến hết ngày thì bất chợt nghe thấy tiếng nói khe khẽ, “Anh Kiên à.”

“Sao vậy?”

“Lập dị không sao đâu.”

“Sao cơ?”

Giọng của con bé nghe hơi nhè nhè, như thể ngái ngủ nhưng vẫn cố nói chuyện. “Em bảo là lập dị không sao đâu. Mấy đứa con gái em chơi cùng hồi cấp ba toàn gọi em là con bé đeo tai nghe, tại vì em cậy mồm cũng chẳng bao giờ nói gì nên không đặt được biệt danh nào hay hơn. Tụi nó bảo may mà em ngồi cùng bàn với góc chúng nó trong ngày đầu tiên, không thì có khi cả năm trời em chẳng chơi với ai trong lớp.”

“Thế thì chúng mình cũng có chút giống nhau đấy.”

“Em biết. Thế nên em nghĩ mình có thể nói chuyện với nhau.” Nó có vẻ như định nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói, “Thôi, anh ngủ ngon nhé.”

“Em ngủ ngon.”

Chi nhanh chóng sập nguồn, và chỉ năm phút sau thôi tôi đã nhận ra lí do LỚN NHẤT vì sao con bé không muốn tôi ở lại.

Chi ngủ ngáy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận