Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 04
2 Bình luận - Độ dài: 2,452 từ - Cập nhật:
Cát dẫn tôi đi theo đường ra phía cửa sau và bước vào một con ngõ nhỏ. Từ đầu đến cuối ngõ chỉ có duy nhất một bóng đèn đường ở chỗ giao với đường lớn, ngoài ra thì chỉ có một chút ánh sáng hắt ra từ phía trong hội trường, đủ để chúng tôi nhìn thấy mặt nhau (ít nhất là nếu như cặp kính râm to đùng đoàng của Cát không choán mất nửa khuôn mặt cô).
"Đi đường này." Cô chỉ về hướng ra đường lớn. "Em sẽ hộ tống anh ra bãi để xe."
Hộ tống? Tính làm vệ sĩ riêng của tôi hay gì? Tôi cũng không phản đối đâu.
Tôi xua tay. "Anh đi Grap tới đây, nên là..."
Cô nhìn tôi một lượt. Tôi nhìn lại cô, không hiểu cô nhìn gì. Giờ việc đã xong rồi, tôi chỉ cần gọi Grap và đợi còn cô ấy có thể bước vào trong mà.
"Đứng ngoài ngõ một mình không an toàn đâu. Em sẽ đợi cùng anh. Ta hãy di dời về vị trí kia đi."
"Di dời?" Tôi đâu phải một thiếu nam yếu đuối cần được bảo vệ, cũng đâu phải tượng đài nghìn tỷ cần được trùng tu mà di dời với bảo vệ? "Em không phải vào trong làm việc sao?"
"Em được nghỉ mười năm phút. Nơi này tăm tối lắm, không thích hợp để cô đơn độc bước."
"Cô đơn độc bước?"
Cô đặt tay lên ôm má. "Em dùng từ không đúng sao? Em xin lỗi. Tiếng Việt của em không được tốt."
Giọng của cô lạnh, nhưng cô luôn kết thúc câu với một chút mật ngọt lừ, khiến tôi thổn thức. Cách cô ấy dùng từ sai ngữ cảnh thật quyến rũ làm sao. Thôi mà, xin cô đấy. Nếu tôi có dùng tiếng Việt sai thêm lần nào nữa, tôi sẽ yêu cô mất.
"Em không cần đợi cùng anh đâu." Tôi sửa giọng. "Anh biết trong kia cũng nhiều việc mà."
Cô dựa lưng vào tường rồi rút ra trong túi quần một thứ gì đó trông như bao thuốc lá, nhưng viết chữ nước ngoài. "Bản thân em cũng muốn nghỉ ngơi. Em đã quần quật vất vưởng cả ngày nay vì một sự nghiệp tấn tới rồi."
Nói chi vậy má? "Quần quật vất vưởng" là cái gì?
"Em hút thuốc sao?"
Cô mở bao ra, rồi rút ra từ đó một viên kẹo cao su. "Em không hút thuốc, nhưng đây cũng là thuốc lá."
"Nó có vị thế nào?"
"Có vị thuốc lá."
Nếu không nói thì tôi cũng không biết đâu!
Tôi gật đầu. Cô nói tiếp, "Nhưng cái này cũng có vị đường nữa." Cô chìa một viên cho tôi. Nó trông không khác gì một viên thuốc ngậm trắng phau.
"Trừ khi nó là Johnnie Runner trong một viên kẹo thì thôi, cảm ơn em."
Tôi khá rành về rượu, nhưng không phải người ham bất cứ thứ gì khiến tôi phải nuốt khí vào trong phế quản. Những lần duy nhất tôi hút thuốc là khi tôi đi chơi với hội bạn của tay Hải. Bọn nó thì rít thuốc như là bú kem rồi, mà khi bọn nó mời thì tôi cũng quá sĩ diện để từ chối. Thế là mỗi lần như thế tôi lại phải cẩn thận để không ho sù sụ sau khi rít một hơi. Sau độ dăm ba lần thì cũng quen. Ý tôi là quen dần với việc dám mở miệng và từ chối chúng nó như một thằng đàn ông, chứ hơi thuốc thì vẫn không quen nổi.
"Cái Hoa em gái anh sẽ cuống cuồng đi tìm em đấy. Anh biết tính nó mà. Nó mà đã làm cái gì thì như bà cố nhà người ta vậy."
"Cứ để bạn ấy tìm. Em sẽ tan biến vào màn đêm. Công việc khiến em héo tàn, và đã tới lúc em tung cánh tìm sự tự do."
Cô này toàn dùng mấy từ mà người Việt như tôi lần đầu mới nghe thấy luôn đấy! Việc cô hoàn toàn nghiêm túc nói những câu đó khiến tôi không muốn bật cười ha hả hay thở dài ngán ngẩm nữa.
"Này, anh hỏi. Ai dạy em tiếng Việt vậy?"
"Em tự tác dùi mài kinh sử đấy anh."
"Em học tài liệu nào?"
"Quốc triều thống chế, Kiến trung thường lệ, Hoàng triều Đại điển, Đại việt sử ký—"
"Thôi được rồi. Đã hiểu..." Có một con người thực sự nói chuyện ngoài đời thế này sao? Tôi phải ghi nhớ từng lời từng chữ cô ấy nói, rồi cái cách cô diễn đạt những lời nói nghe tưởng thâm thúy mà thực ra chẳng có ý nghĩa gì vào mới được. Cô nàng này không chỉ là một nữ thần, mà còn là một mỏ vàng! Cô sẽ là hình mẫu tuyệt vời cho nhân vật nữ mới của tôi cho phần hai của truyện hài nhảm 'Ba thằng đần và một con chó' của tôi. Phần hai này sẽ có nhân vật nữ tấu hài, không phụ lòng mong mỏi của độc giả!
Vừa lúc đó, chiếc Grap tôi gọi đã đỗ ở đầu ngõ. Tôi biết là cậu chạy Grap đang đợi tôi, vì khi cậu ta vừa áp tai lên điện thoại của cậu cũng là lúc điện thoại của tôi rung lên.
"Gặp lại em sau nhé." Tôi quay sang nhìn Cát và cười.
"Vĩnh biệt anh."
Tôi muốn nói rằng nếu có cơ hội, tôi muốn gặp lại cô lần nữa. Thậm chí muốn xin số điện thoại của cô luôn. Những mong muốn thật... bình thường! Tôi làm sao thế này? Tôi là thành trì cuối cùng của hội những người độc thân vui tính, kiên trung giữ vững trinh tiết trước mọi cám dỗ đời thường! Tại sao giờ đây tôi lại suy đồi thế này?
Chắc chắn là lỗi của tay Hưng! Chính hắn ta là người đã tiêm nhiễm những ham muốn trần tục vào đầu tôi! Chính hắn ta là người đã ép tôi đi hẹn hò với Uyên, để rồi tôi bị Thư Anh tóm được, để rồi tôi đi xem Ớt's ngày hôm nay và gặp Cát! Chắc chắn là lỗi của hắn!
Cát là ai cơ mà làm lung lay được tôi chứ? Cô ấy chỉ có một sống mũi cao và thẳng, một đôi mắt hớp hồn, một mái tóc dài mượt mà, một thân hình nóng bỏng, một đôi môi mọng nước, một giọng nói mê hoặc, một gu thời trang ấn tượng thôi. Ngoài ra thì chẳng có gì khác.
Tôi phải chống lại những cám dỗ đời thường này! Tôi sẽ không xin số điện thoại của một cô gái tôi còn nói chuyện chưa tới mười phút! Không đời nào! Không đời nào!
***
"923." Tôi nhẩm lại đuôi số điện thoại Cát cho lần nữa để chắc chắn rằng tôi không nhầm. Quá bận rộn tự chửi rủa bản thân mình, tôi còn quên cả bước xuống xe khi Grap chạy tới nhà. Chỉ khi tay chạy Grap nhắc, tôi mới nhận ra mình đã cao chạy xa bay rồi.
Không sao hết, tôi tự nhủ với bản thân. Khi tôi chưa nhắn một tin nào thì tôi vẫn chưa bước chân vào con đường tội lỗi. Tôi chỉ cần coi số điện thoại của Cát như mọi số điện thoại khác thôi—thuần túy công việc. Thực chất là tôi chỉ đang lo lắng cho cái Hoa mà thôi! Nhỡ có việc gì xảy ra ở chỗ làm mà tôi không liên lạc được với nó thì tôi cũng phải biết đồng nghiệp của nó là ai chứ?
Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải ghi lại mấy câu khôi hài mà Cát nói trước khi chúng tuột khỏi đầu. Tôi cần một bước đột phá mới cho câu chuyện mình đang viết, và không thể quên mất nhân vật này được.
Tôi mở trang web viết truyện của mình ra. Trong web có một chế độ cho phép viết nháp và lưu nháp vào đó luôn. Tôi thường xuyên viết ý tưởng lên đó, trước khi lưu lại một bản trên Word. Trước đây thì tôi từng chỉ viết thẳng lên web mà không lưu ở đâu cả, nhưng một lần sập nguồn máy tính đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời.
Khi tôi vừa bật web lên, những dòng bình luận mới dưới truyện đập vào mắt tôi.
-Sao ba tháng rồi tác chưa update?-
-Tác ơi, tác bùng rồi à-
-Đợi dài cổ lắm rồi đây tác ơi-
Cái lũ giặc này, đâu phải ta không muốn! Những người không viết bao giờ sẽ chẳng hiểu nổi cảm giác khi mà muốn viết lắm nhưng trong đầu ý tứ lúc thì lộn xộn, lúc thì chán òm, lúc còn chẳng tồn tại. Bộ truyện của tôi là một bộ truyện hài nhảm, tóm lại là có ba thằng bạn thân ngu đần trong một lần tha được một con chó hoang về, nhưng con chó hoang đó lại đuổi bọn nó chạy thẳng cổ, nhưng khi chạy vô tình mấy đứa chúng nó đâm sầm vào một chiếc xe, hóa ra lại là xe của một tay buôn ma tóe đang bị truy nã! Thế là mấy người bọn họ hết làm những việc ngu xuẩn này đến việc khác, nhưng lần nào cũng đột nhiên vô tình giải cứu thế giới, lật đổ âm mưu vũ khí hạt nhân, xóa sổ COVID, tiêu diệt ung thư... Nhưng mô típ dần đã trở nên lặp lại rồi, và để viết được phần hai, tôi cần thêm vài nhân vật mới có sức hút và một tuyến truyện mới mẻ. Tôi không phải kiểu người cứ bôi chữ ra chỉ để câu chương. Việc khác trong đời tôi có thể mặc kệ, không đếm xỉa, nhưng khi đã viết chữ xuống giấy rồi thì không thể nào làm qua loa được.
Tôi dành suốt mười phút sau ngồi viết lại vào trong web, rồi copy từ app về lại Word trên điện thoại. Trước khi tôi tắt app đi, tôi chợt nhận ra phần tin nhắn riêng của tôi có một tin nhắn mới. Nếu như là một fan hâm mộ bình thường nào đó thì tôi có thể để đó khi khác trả lời, nhưng đập vào mắt tôi là tên người dùng DolphinMaster và một chiếc ảnh đại diện con cá heo cười cợt bơi giữa biển khơi, một bức tranh vẽ bằng sơn màu vô cùng đẹp mắt, trông như được vẽ tay.
DolphinMaster chính xác là người đọc đầu tiên của tôi, hãy ít ra là người đọc đầu tiên mà còn liên lạc với tôi tới bây giờ. Cậu ta từng đọc tất cả các tác phẩm của tôi, kể cả đống dở tệ khi tôi mới bắt đầu nghiệp viết sáu năm trước, đống mà đại đa số đã bị ẩn đi để không một ai có thể đọc được nữa. Chính cậu là người duy nhất khi đó bàn luận qua lại với tôi về những nhân vật của tôi, dành hàng giờ trao đổi với tôi như thể chính những nhân vật đó là con đẻ của cậu. Cậu là một phần động lực giúp tôi còn viết tới bây giờ, tới khi đã có chỗ đứng nhất định trong làng văn học mạng rồi.
Nhưng tất nhiên, mối quan hệ nào cũng có cho đi và nhận lại.
Tin nhắn mới nhất gửi từ DolphinMaster là vào một tuần trước, với nội dung: ~Tác gia bao giờ mới tính viết tập 2, ông eii~
Đó là một tin nhắn bình thường của một fan hâm mộ giục giã tác giả. Nhưng những tin nhắn phía trên thì không hề bình thường chút nào. Những tin đó đã từ một năm trước rồi; và đó là khoảng lặng không liên lạc lâu nhất giữa chúng tôi trong suốt sáu năm tôi viết truyện.
~Chết tôi rồi ông ơi~
~Có khi tôi thích cô ấy thật rồi~
~Khi nào tôi cưa đổ được cô ấy thật, tôi sẽ nói cho ông biết~
Đó là một trong số những tin nhắn cuối cùng mà DolphinMaster gửi cho tôi. Từ đó đến nay, cậu ta không nhắn lời nào nữa, cũng không tìm đến tôi để hỏi cách làm thế nào thoát ra khỏi những mối quan hệ cứ rối như tơ vò của cậu. Có thể cậu ta cuối cùng cũng sống ổn mà không cần ý kiến của một người lạ ất ơ nào đó, cũng có thể cậu ta vẫn chưa chinh phục được cô gái kia. Việc cậu ta thích cô gái kia không quan trọng. Điều quan trọng là DolphinMaster trước đó có một mối quan hệ phức tạp với một cô gái khác, và khi mối quan hệ đó đổ vỡ, cậu ta đã điên cuồng lao vào việc tìm người khác để khỏa lấp khoảng trống trong tim mình. Cậu ta còn chả yêu thích gì mục tiêu mới nhất của cậu ta, hay ít nhất đó là lời cậu ta nói với tôi. Chỉ là những kẻ khác cậu ta tán để thỏa mãn niềm vui đều lần lượt đổ gục, riêng cô gái này còn từ chối công nhận sự hiện diện của cậu ta. Vậy là cậu lại càng muốn chinh phục, càng muốn cưa đổ cô gái kia. Bạn phải xem những tin nhắn tức giận, tự xỉ vả bản thân, xỉ vả cuộc đời của cậu ta khi cô gái kia không đếm xỉa tới cậu cơ. Lúc đó bạn sẽ hiểu cái sự ám ảnh về việc thỏa mãn những nhu cầu cuộc đời của cậu lớn như thế nào. Ít nhất thì đối với truyện của tôi cậu ta vẫn có sự tôn trọng tối thiểu mỗi khi nài nỉ (đúng ra là yêu cầu) tôi thay đổi các chi tiết trong truyện bất thành quá năm lần.
~Sớm thôi~ ~Dạo này sao rồi?~
Tôi hồi đáp. Nếu là trước đây thì độ hai tới ba ngày là DolphinMaster sẽ hồi âm. Bây giờ thì tôi cũng chả rõ cậu ta có online trên web này thường xuyên không nữa. Bọn tôi có trao đổi Facebook với nhau, nhưng cả hai đều thêm bạn nhau bằng nick clone, nên thực ra nói chuyện trên đó cũng chả khác gì ở đây. Nick clone kia mấy tháng nay tôi cũng chưa dùng tới.
2 Bình luận
Mà cũng nhờ những quả truyện của bác mà t đã né thính thành công. Chuyện là có đứa con gái khá là thân thiện mà cx xinh trong lớp, chắc nửa lớp đớp thính của nó rồi cãi nhau, mất tình ae. Mỗi t lúc đấy vừa dậy thì xong, xong lần đầu bước chân vào thế giới người lớn, biết đến ntr..... xong cx đọc mấy quả truyện của bác nên mất hết niềm tin vào chân tình, của sự trong trắng (lúc đấy còn trẻ con, còn tin vào tình yêu đích thực, yêu nhau xong là hẹn hò rồi tốt nghiệp kết hôn, giờ thì chấp nhận thực tại rồi). Thế sau mới biết con đấy hẹn hò với một anh hơn 2 tuổi làm cả đám vỡ mộng. Lúc đầu thì nó tốt thật, học cx khá, thân thiện năng động mà cuối cùng bị mấy anh chăn rau lừa xong giờ học ngu thành phặc gơ luôn.