• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route B: Thanh Thảo, Katerina, Minh Trang, Tuệ Minh

Chương 07B

0 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:

Các anh em đọc 6 chương đầu bên Common Route A nhé.

Sau năm phút di chuyển, chúng tôi tới một khu thể thao to cỡ một trung tâm mua sắm AEON. Có vẻ như Thanh Thảo muốn nguyền rủa tôi nên cô ta cố tình chọn một sân bóng rổ nằm tít trong cùng khu phức hợp, bắt tôi phải lết chân thêm mười phút đồng hồ nữa để tới nơi.

Bước chân vào được trong sân bóng rổ không giúp tôi định vị dễ dàng hơn là bao nhiêu. Thanh Thảo ở vị trí hậu vệ ghi điểm (hình như là cách bọn họ gọi hậu vệ biên) đang tập trung vào trận đấu, leo thoăn thoắt như một con sóc mỗi khi cô có bóng. Dù cao ráo nhưng cô vẫn luồn lách được qua cầu thủ đối phương, và thậm chí còn suýt ghi điểm trong một pha ném từ xa.

Tôi nhìn xung quanh để tìm vị trí của những người tôi quen trên hàng ghế khán giả. Bốn bên sân đấu đều tràn ngập người hâm mộ đến xem, cầm mấy cây gậy bóng bay đập phành phạch mỗi khi có một pha bóng đáng chú ý. Cmn nữa, chỉ là một trận đấu cấp trường thôi mà sao lắm người đến xem vậy?

“Khán đài D. . . khán đài D. . .” tôi mò tới nơi mà tôi nghĩ là em gái tôi và Cát đang ngồi, nhưng không thấy hai người họ. Tôi bước lên hàng ghế của tôi và gọi, “Gấu? Mày đâu rồi?”

Hình như đây là chỗ nó ngồi thì phải. Sao lại có một hàng gần trống trơn thế này nhỉ? Hay là vì tôi bỏ bom Hoa nên nó quyết định rủ cả lò nhà nó bỏ bom tôi luôn?

Tôi nhìn xung quanh để xem có bóng dáng của bất kỳ ai quen thuộc không. Không có ai, trừ một cô gái đang nhìn chằm chằm về phia tôi từ phía bên kia khán đài.

Đó là một cô gái dong dỏng cao và thanh mảnh, nếu không muốn nói là hơi gầy. Mái tóc dài màu xám tro của cô được buộc lại bởi một chiếc chun buộc tóc chấm bi, vắt sang bên trái, che lấp ngực áo cô.

Sau khi quay xung quanh mấy hồi, tôi khá chắc rằng cô đang nhìn tôi. Tôi tiến lại một bước để nhìn thấy cô rõ hơn. Rồi một bước nữa. Rồi một bước nữa. Cô vẫn chôn chân nhìn tôi như thể tìm thấy kẻ thù lâu năm. Nhưng thực tinh, tôi không thể nhớ nổi đã găp cô ở đâu.

“Kiên đấy phải không?” Cô mở lời, đôi môi run run.

“Tôi có biết cô không?” Tôi hỏi.

Từ từ đã.

Tôi nhíu mày quan sát khuôn mặt cô kỹ hơn. Mũi cao, nhưng cánh mũi hơi rộng. Môi dày, chúm chím. Cách trang điểm có thể đã khác đi, nhưng đôi mắt cú vọ và nốt ruồi dưới lông mày của cô ta thì không thể lẫn đi đâu được.

Chẳng lẽ đó là. . .

“M-mình là. . .” cô ngập ngừng. Nếu là cỡ chục năm trước, tôi sẽ không bao giờ được thấy cô ta ấp úng trước mặt mình như thế này.

“Hoàng Minh Trang,” tôi gằn giọng.

“Cậu vẫn nhớ mình sao?”

“Cô nghĩ tôi sẽ quên người đã khiến cuộc đời học sinh của tôi khổ sở sao?”

Cô mím môi. “Cậu có đi cùng ai không? Hay là chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhỉ.”

“Cô nghĩ tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện với một kẻ bắt nạt đốn mạt sao? Tôi chưa nhổ vào mặt cô là may.”

“Dạo này cậu. . . bạo ra nhỉ?” Cô nhìn tôi, vẻ khinh miệt hay căm hờn tôi từng thấy ở cô không hiện lên dù chỉ một chút. Trang đặt chiếc túi xách trông có vẻ đáng giá bằng cả gia tài cổ phiếu mà tôi có xuống ghế ngồi, liếm môi, hít một hơi sâu trước khi nói, “Kiên. Tôi biết là chuyện đã rất lâu rồi, nhưng—“

“Lâu có nghĩa là nó chưa từng xảy ra sao? Nếu cô thực sự hối lỗi thì đã không tìm cớ biện minh.”

“Từ từ đã. Ý tôi không phải thế. Ý tôi là—”

“Tôi không quan tâm.” Kệ mẹ trận bóng rổ. Tôi sẽ đi về nhà và đọc chương tiếp theo của Eleceed. Tôi không việc gì phải ở đây và cứ bực tức khi biết rằng người tôi ghét đang ngồi chung một gian phòng với tôi.

Trước khi kịp quay đi, Trang. . . cúi gập người. “Tôi xin lỗi,” cô nói. “Tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm.”

Minh Trang trước đây tôi biết sẽ không bao giờ cúi gập người tạ lỗi trước bất kì ai cả. Phải chăng cô ta đã thực sự thay đổi?

Thay đổi hay không thì sao chứ? Một cái cúi người có trả lại bốn năm học cấp hai cho tôi không? Có hồi lại những vết bầm tím, có hoàn lại số tiền bị trấn lột, có nối lại liên lạc với những người bạn đã xa lánh tôi?

“Tôi sai rồi,” cô tiếp tục. “Nếu cậu cho tôi cơ hội để làm bạn với cậu, tôi sẽ bù đắp cho cậu bằng mọi cách có thể.”

Xin lỗi ư? Những kẻ như cô ta chẳng bao giờ cảm thấy có lỗi. Chỉ có chăng là bây giờ cô ta đã lớn đầu rồi, nên không muốn những mối quan hệ trước kia ảnh hưởng tới cuộc sống bây giờ của mình thôi.

“Đây không phải Nhật Bản, không cần phải làm trò đó. Tôi không cần cô cảm thấy có lỗi. Nếu cô thực sự muốn tốt cho tôi thì làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Trang đứng thẳng người, không nói gì. Trong vài giây im lặng giữa chúng tôi, có những lúc cô ta trông như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Tôi cảm giác như mọi người xung quanh bắt đầu đổ sự chú ý vào chúng tôi. Đây là lúc để bỏ đi. Tôi bước qua cô, và cô ta đủ ý tứ để lách sang một bên.

Từ bên ngoài phòng thi đấu, Hoa và Cát bước vào. Cát nhìn thấy tôi và vẫy chào, nhưng việc đeo kính râm trong nhà cùng kiểu vẫy tay không động đậy của cô khiến cô trông giống một tay bốc bát họ bắt gặp con nợ hơn là một người bạn.

Ngày tồi tệ của tôi bỗng nhiên trở nên tươi đẹp hơn gấp nghìn lần khi bắt gặp vẻ mặt đầy thân thiện của thiên thần trong mơ. Nhìn cái cách mà cô ấy không cười thật dễ mến làm sao.

Một chàng trai tiếp cận Hoa, và bọn họ đứng lại trao đổi điều gì đó. Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi đuổi Trang đi trước khi quá muộn.

“Bạn tôi đang đợi. Đây là chỗ chúng tôi ngồi, cảm phiền cô đi ra chỗ khác.”

Trang lại làm bộ dạng mím môi lần nữa trước khi rút điện thoại ra. “Hay cậu lưu số mình vào nhé. Nếu cậu thực sự không muốn nhìn thấy mình lần nào nữa thì cậu cứ xóa số mình đi hoặc đơn giản không phải gọi mình. Còn nếu cậu cảm thấy muốn cho mình cơ hội chuộc lỗi thì gửi mình một tin nhắn cũng được.”

Tôi thực sự không muốn cô ta vẫn còn ở đây khi Hoa lên tới nơi. Thế nào con bé cũng hỏi này hỏi nọ, và tôi không muốn phải nghĩ về việc này lần nào nữa. Lấy số cũng được, miễn sao cô ta biến nhanh nhờ.

“Đọc số đi.”

Trang đọc số xong xuôi, cúi đầu lần nữa rồi lấy túi xách bước đi. Tôi tưởng cô ta sẽ về hàng ghế mình ngồi, nhưng không, cô ra thẳng bên ngoài luôn. Vừa lúc đó, Hoa và Cát lên tới nơi, mỗi người một cốc trà sữa trên tay. Con em gái tôi lắc ly trà sữa của nó để nói cho tôi biết hai đứa nó vừa đi đâu.

“Xin chào,” Cát nói, đôi mắt vô hình của cô thật đẹp đẽ làm sao sau cặp kính râm.

Cách cô ấy chào tôi thật tình ý biết bao. Tôi biết là chỉ cần dăm ba câu nữa thôi, cô ấy sẽ phải thốt lên “em đồng ý” và “mình đi trăng mật ở đâu anh”. Nhưng mà tôi là thằng đàn ông có phẩm giá, vậy nên tôi tự biết phải nhẫn nhục để giữ thể diện cho Cát.

“Anh biến đâu nãy giờ vậy?” Hoa cau mày, nhíu mũi. “Cố tình kiếm cớ chuồn phải không?” Cô hướng mắt nhìn về phía cánh cửa mà Trang vừa bước ra khỏi. “Hay là đang bận tăm tia cô nào?”

“Đâu phải. Chỉ là. . . người quen thôi.”

“Điêu lòi. Anh làm sao quen được cô nào xinh vậy chứ.”

Tôi đánh trống lảng, “Mà thằng vừa nãy nó vừa hỏi gì mày đấy?”

“Xin số em đấy.”

“Thế mày đồng ý không?”

“Anh đoán xem.”

“Sao mày từ chối?”

“Nó xấu chứ sao.” Nó rút từ đâu ra một cái ống hút mới toanh rồi cắm vào ly trà sữa. “Việt quất đấy. Húp không?”

“Ngon.” Tôi làm một hơi dài và chỉ nhả ra khi Hoa tát bôm bốp vào vai tôi.

“Muốn uống hết thì anh tự đi mà mua,” nó hất hàm.

Cát nhìn hai chúng tôi. “Mút chung một lỗ như vậy, hai người chắc thân nhau lắm nhỉ.”

“Chúng mình uống chung một cốc và dùng hai ‘lỗ’ khác nhau, Cát ạ. Và không. Nếu mình không cho lão ta một ngụm, lão ta sẽ mè nheo từ giờ tới khi chúng ta ra khỏi đây.”

“Đâu có,” tôi chống chế.

Giọng hát của Cathy Berry vang lên trên loa, báo hiệu giờ nghỉ giữa hiệp.

Hai đội có vẻ hội ý xong xuôi, và có vẻ Thanh Thảo được rút ra nghỉ trong hiệp này. Thảo tiến sát lan can giáp ranh khán đài chúng tôi, cười tươi rói và vẫy tay không ngừng nghỉ, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo bóng rổ của cô.

“Mày thi đấu tuyệt vời lắm!” Tôi nói vọng xuống, “Tao xem từ đầu tới cuối hiệp luôn! Cứ giữ vững thế này thì thế nào đội mày cũng bảo về được tỉ số thôi!”

“Con mẹ mày thằng chó! Mày vừa mới tới đúng không? Đội tao đang thua mà!” Cô niềm nở đáp lại tấm chân tình của tôi trước khi di chuyển lại về khu vực tập quân.

Khi cô quay đi, tôi nhận thấy mắt cá chân phải của cô được quấn chi chít băng. Không biết có vấn đề gì không nhỉ? Nhìn cô vẫn chạy ổn và mặt mũi vẫn tươi tỉnh, có thể đống băng đó chỉ là để phòng xa thôi.

“Cô bạn của anh quả là một con người tràn đầy nhựa sống,” Cát bình luận.

“Anh không nghĩ từ ‘nhựa sống’ mang cái nghĩa mà em nghĩ đâu. . .” tôi đáp.

Trận đấu tiếp tục. Bảng tỉ số ghi Bách Khoa 47 – 58 ĐH Y. Đội của Thảo đang bị dẫn trước 11 điểm, nhưng họ chơi như thể họ không muốn chiến thắng. Các cầu thủ Bách Khoa mặt ai nấy nhìn đều cam chịu. Họ không thể vào trong nổi vòng 3 điểm, liên tục để mất bóng và dính phản công dọc biên. Chẳng mấy chốc, tỉ số đã là 55 – 76. Tôi không rành bóng rổ lắm, nhưng tôi cũng biết là cách biệt 20 điểm khá là khó san bằng khi trận đấu chỉ còn hơn một hiệp nữa là kết thúc.

Cầu thủ bám biên phải làm mất bóng lần thứ ba, và Hoa dậm chân bình bịch. “Sao không đưa chị Thảo vào sân? Bà này chơi như *** *** ấy.”

“Chẳng phải cô ấy bị thay ra vì va chạm cuối hiệp 2 sao?” Cát hỏi.

Ở ngoài hàng ghế dự bị, dường như Thảo đang cãi nhau với huấn luyện viên. Bọn họ tranh cãi một hồi về một điều gì đó, rồi Thảo xoa bóp mắt cá phải của cô và đứng dậy. Đừng bảo với tôi là nó bị chấn thương đấy nhé?

Huấn luyện viên thở dài rồi bước tới tổ trọng tài. Sau pha ném bóng hỏng ăn của Bách Khoa, trọng tài cho dừng trận đấu, và bên ngoài đường biên tôi thấy Thảo bắt đầu giãn cơ.

Tiếng bình luận viên vang lên qua loa, “Cầu thủ ngôi sao của Bách Khoa đã khởi động rồi. Phạm Thanh Thảo đã sẵn sàng. Liệu cô ấy có thể lật ngược tình thế và đem lại chiến thắng cho đội nhà?”

Đôi mắt của Thảo và tôi bắt gặp nhau. Tôi ra khẩu hình, “Chân mày có sao không?” Nhưng nó không nói gì, chỉ nở một nụ cười tươi rói và giơ ngón tay cái về phía tôi.

Khán đài của chúng tôi bắt đầu hú hét, và bình luận viên tiếp lời, “Hãy nghe những tiếng hò reo động viên của khán giả kìa. Họ đều biết rằng đây có thể là khoảnh khắc có thể thay đổi cục diện trận đấu. Thanh Thảo, với 18 điểm ghi được chỉ từ những cú ném tầm xa, liệu có thể đảo ngược tình thế?”

Hai đội khẩn trương bước vào vị trí. Thảo khom người xuống, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào quả bóng được đồng đội giữ ở đường biên.

“Và trận đấu. . . tiếp tục!” Bình luận viên hô. Bóng được ném vào sân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận