• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route B: Thanh Thảo, Katerina, Minh Trang, Tuệ Minh

Chương 10BB

0 Bình luận - Độ dài: 2,562 từ - Cập nhật:

Tôi có thể đáp là Hoa có việc cần tôi giúp, và Thảo là người đủ biết thấu hiểu để thả tôi đi và không bắt tôi hí nữa. Nhưng khi nhìn vào cái chân vẫn đang bị nẹp cố định của cô, tôi cảm thấy bản thân mình thật là không phải khi bỏ người bạn thân của mình chỉ để lân la làm quen một cô gái khác. Tôi phải suy nghĩ kĩ hơn! Doãn Chí Kiên tôi đã bao giờ để con gái làm bản thân lung lay chứ?

Tôi sẽ…

[CHỌN GIÚP HOA CÁC ÔNG BÀ NHÉ]

Tôi không phải người thấy em gái mình gặp nạn mà không cứu! Tôi phải giúp nó để sau này có chuyện gì xảy ra tôi còn nhờ vả nó chứ! Nhưng giờ phải xin xỏ thế nào để Thảo không phật lòng đây…

Tôi gãi đầu bứt tai. “Thảo này… Hoa vừa nhắn tao.”

Thảo liếc mắt nhìn tôi cái, bĩu môi theo kiểu dè bỉu (thực ra cái mặt chỉ trông dè bỉu thôi nhưng nó không có ý đó đâu). “Thì đi đi.”

“Thật sao?” Tôi trố mắt. 

“Nhìn cái bộ gãi đầu của mày là tao thừa hiểu là mày muốn mở mồm xin đi rồi. Việc quan trọng phải không?”

“Thì Hoa nhờ mà. Có việc ở chỗ làm mà nó không xử lí hết được.”

“Vậy thì đi đi. Mày ở đây thì cái chân tao cũng đâu có lành nhanh hơn đâu.” Nó cười, không có vẻ gì buồn khổ vì tôi ra đi.

“Hiểu chuyện thế này mới đúng là bạn tao!” Tôi cười hì hì. “Vậy thì tao đi nhé. Nếu có việc gì cần nhờ thì cứ nhắn tao một tiếng, tao sẽ qua ngay.”

“Biết rồi; biết rồi.”

Tôi nhanh chóng quay về nhà mình thay quần áo, rồi dắt con xe HS ra ngoài đường. Hoa đã giửi địa chỉ qua Messenger, và chỉ mất mười phút để tôi có mặt ở hội trường trong nhà nơi công ty của nó đang chuẩn bị cho một sự kiện khác. Khi dừng xe lại, tôi chợt nhận ra tòa nhà đen đen nằm đối diện tòa nhà này: đó chính là nơi mà Ớt‘s đã biểu diễn cách đây ít lâu. Nhưng tại sao hôm nay nó lại sang tòa này nhỉ? Hay là định vị có vấn đề?

Dù gì thì cũng nên thử bước vào. Theo chỉ dẫn của Hoa, tôi vòng qua cửa sau, bước qua dãy hành lang đầu tiên được chăng đèn sáng và có các phòng ban ghi tên Phòng quản lý sự kiện. Ở cuối hành lang là kho lưu trữ, phòng chứa, và khu vực lắp đặt và trang trí. Tới gần khu này thì tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xột xoạt và những tiếng bước chân lầm lì qua lại, cùng với ca khúc La La La của Ccno€ phát trên loa.

Ngay khi tôi bước vào kho lưu trữ thì tiếng Hoa cất lên, đánh tan mọi nghi vấn, “Thằng Nhân Trần đâu! Cái thằng Nhân Trần lại chạy đi hút thuốc, trốn việc rồi phải không? Đã thiếu người thì chớ.” Giọng nó sang sảng, vừa to lại vừa vang, chỉ đơn giản lại gọi tên thôi mà cũng nghe như mắng sa sả vào mặt người khác. “Hình như nó đi vào đấy!” Nó lại tiếp lời, rồi bước chân dậm đùng đùng như sấm ra phía cửa. Nơi tôi đang đứng.

Nếu như nó tưởng tôi là thằng Nhân Trần kia thì thế nào tôi cũng—

Hoa nhảy xồ ra, một tay khênh một thùng carton, tay còn lại vỗ thẳng vào mông tôi, nghe tiếng bem bép. “Thằng kia! Mày đi đâu giờ mới về hả?”

“Mày vỗ mông anh mày thế à?” Tôi cau mày.

Lúc đó Hoa mới nhận ra người nó vừa mạt sát là tôi. Đôi mắt nó mở to, miệng tròn cũng chẳng khác gì đôi mắt. “Ô! Anh đến sớm nhỉ!”

“Đã bao giờ mày nhờ đến anh mày mà anh không có mặt ngay lập tức chưa?”

“Vì có bao giờ em nhờ anh mà anh đến đâu.”

“Đừng có mà mồm điêu nhé. Hồi mày năm tuổi, chính tao là người đã phải mò ra đầu ngõ mua kẹo dẻo hình số cho mày đấy! Cơ mà… chẳng phải mấy hôm trước mày vừa chạy sự kiện ở cái hội trường ngay đối diện cái này sao?”

“Hai hôm trước là hai hôm trước, bây giờ là bây giờ. Giờ thì hãy giúp em cái này đi.” Nó dúi ngay thùng trong tay nó ra cho tôi. “Trong này có đèn chiếu sân khấu. Anh mang ra ngoài hội trường cho em.”

Con bé này chạy show có khác gì người nổi tiếng đâu! Mỗi lần một khuôn viên, mỗi lần một hội trường khác nhau. Chỉ thiếu mỗi cái cát-xê bạc tỉ là thành minh tinh như Tuần Anh Há với Tuần Anh Búi rồi.

Nhìn Hoa bê bằng một tay, tôi cứ nghĩ là cái hộp nhẹ lắm nên chỉ giơ một tay ra đỡ. Nhưng khi nó đưa cho tôi, sức nặng bất ngờ khiến tôi suýt chút nữa làm rơi hộp xuống. May mà có tay còn lại đỡ kịp. 

Hoa chì chiết, “Anh bê hai cái tay vào! Chưa gì đã tí làm hỏng việc! Anh xem em có bao giờ bê cái kiểu như anh không?”

Nhưng nó vừa mới bê một tay xong! 

“Thôi được rồi,” nó lại nói tiếp. “Giờ anh cứ chất những hộp này ra ngoài hội trường cho em. Anh đi đi rồi khi quay lại, anh cứ thấy cái nào ngoài cửa thì mang ra ngoài kia.”

“OK luôn.”

Tôi bê hộp ra vào vài lượt, lượt nào cũng tưởng là lượt cuối nhưng khi quay lại thì đã thấy dưới đất mọc thêm hai, ba cái nữa rồi! Sau khi đi qua đi lại lần thứ ba thì tôi bắt đầu thở và toát mồ hôi. Đứng ở hành lang gần kho lưu trữ và đối diện một căn phòng mà từ nãy tới giờ không thấy mở cửa bao giờ, tôi nhìn quanh cho tới khi chắc chắn là không có ai đi qua, rồi thả chiếc hộp tôi đang cầm trên tay xuống đất. Nếu không ai nhìn thì tôi có thể tranh thủ nghỉ ngơi vài phút, nhỉ. Cậu Nhân gì gì biến mất nửa tiếng đồng hồ còn không bị sao mà.

Ngay khi tôi vừa ngả lưng ra nghỉ ngơi thì cánh cửa chưa mở bao giờ đột nhiên mở ra. Tôi vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, trong lúc nhặt lên không quên thở hắt vài tiếng, gằn giọng như thể một cửu vạn đang làm công việc khuân vác vất vả.

Bước ra từ phía sau tấm rèm, với hai chiếc hộp carton quá khổ trước mặt, chiếc phía trên lung lay lắc lư qua lại từ trái sang phải, là mái tóc vàng óng đặc trưng của Katerina Dikova.

Nữ thần của lòng tôi! Misaki Kirisu phiên bản 3D, đeo kính, tóc vàng và nói tiếng Việt như đấm vào mồm! Mọi lời nói của tôi về việc trai gái châu Á đẹp hơn đều là dối trá! Tôi cũng chưa nói mình sẽ không có người yêu bao giờ hết!

“Cát phải không em?” Tôi cố gắng nói sao cho giọng mình bình thản nhất có thể.

“Anh…” Cô hé một mắt ra nhìn tôi. “Anh của Hoa. Chào anh của Hoa.” Tôi cũng có tên mà! Tên tôi không phải ‘anh của Hoa’! “Thật tuyệt vời khi được chạm trán anh nơi khỉ ho cò gáy này!”

“Gặp, Cát à. Từ đúng là gặp.” Tôi thở dài.

Cát ngay lập tức nhận ra sai lầm, và rất nhanh chóng sửa lại. “Thật tuyệt vời khi được chạm trán anh nơi khỉ ho cò gặp này. Anh cũng đang cõng đồ ra ngoài kia hả?”

“Ngoài hội trường ấy à?”

“Vâng.”

“Đúng rồi. Em cũng ra đấy thì đi cùng anh luôn.”

Thế là tôi đi trước, Cát đi ngay sau. Chiếc hộp ở phía trên mà Cát bê đi nhỏ hơn các hộp khác và có màu đen; tôi không biết nó để làm gì.

Khi tới hội trường thì phần sân khấu đã có đủ hộp để xếp thành một pháo đài tí hon rồi. Ở ngoài đó có hai bạn khác mà tôi không biết tên gỡ những chiếc hộp đó ra và lắp đặt các thiết bị lên sân khấu. Cát cũng bỏ chiếc hộp ở phía dưới xuống đất, nhưng chiếc ở trên thì lại cầm lại mà đi ra phía cửa.

“Chiếc hộp đó để làm gì thế?” Tôi hỏi.

“Em không biết. Hoa bảo có chiếc hộp đen nào thì mang ra ngoài cho tài xế công nghệ họ giao thông.” Tôi đoán là ‘giao thông’ của Cát có nghĩa là ‘chở đi’.

“Lúc đi vào anh thấy có một tài xế Grab ngồi đợi sẵn đấy. Để anh chỉ cho.”

Chúng tôi đi ra ngoài thì cậu tài xế ban nãy không ở đó nữa. Tất nhiên là tôi không mong gì một tài xế Grab lại ngồi yên một chỗ gần nửa tiếng, chỉ là tôi muốn có lý do đi cùng Cát thôi. Nhưng mà một tài xế khác ở bên đối diện, có vẻ cũng đang đợi người mang đồ ra. Tôi chỉ cho Cát, và cô đem chiếc hộp đưa cho tài xế. Tài xế cầm hộp nhìn lên nhìn xuống vài vòng rồi nói, “Giờ người ta để cả đồ ăn vào trong mấy cái hộp sành điệu nhỉ.”

Trong đó là đồ ăn sao? Có việc gì mà Hoa phải ship đồ ăn đi chỗ khác ngay giữa giờ làm nhỉ? Bình thường nó sẽ tập trung làm việc tới có khi quên cả ăn, chứ đừng nói tới chuyện ship đồ ăn cho người khác.

Tài xế nhận đồ rồi đi. Khi tôi quay lại thì Cát cũng quay lại, mà đi trong im lặng thì thật kì lạ nên tôi tranh thủ lân la hỏi chuyện, “Không biết còn bao nhiêu nữa nhỉ?”

“Chắc đi vài lượt nữa là hết đó anh.”

“Làm việc này bình thường lúc nào cũng khuân đồ à em?”

“Chỉ hôm sự kiện thôi anh. Bình thường em làm phần dự trù cơ, mấy con số ấy.” Tuyệt vời! Cát dùng ‘dự trù’ đúng ngữ cảnh.

“Anh cũng thỉnh thoảng qua giúp Hoa mà chưa thấy một bạn nước ngoài nào làm việc với em ấy cả. Ở đại học cũ của anh cũng có vài bạn nước ngoài, mà mấy bạn đó không làm truyền thông thì đi dạy ngôn ngữ cơ.”

Không biết Cát có để ý hay không, nhưng cả hai chúng tôi đều đã đi chậm lại. Cứ như thể đi chậm thì nghe nhau nói sẽ rõ hơn vậy. “Em lao lực vì hạnh phúc thôi anh. Em làm cái gì cũng phải vui trước. Trước em làm tình nguyện, phải lên núi ấy. Người ta bảo cực nhọc nhưng mình thấy hả hê là được.” 

“Nhưng mà tình nguyện chỉ có visa một thời gian thôi nhỉ?”

“Ban đầu em chỉ có dự định đi tình nguyện một năm rồi rút lui thôi, nhưng em yêu đất nước này quá nên đã ở lại.”

“Em yêu gì về đất nước này?” Chúng tôi rẽ vào hành lang đi tới kho lưu trữ.

“Lần đầu tiên em đặt chân lên Ninh Bình, em đi qua những hang động mà phía trên tạo thành những nhũ đá trắng muốt, phía dưới mặt nước lại xanh biếc. Thế là em đã biết mình đã yêu.”

“Đơn giản vậy sao?” Chỉ cần đi tới một nơi thôi mà quyết định ở lại Việt Nam thì quả thực là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nếu Cát là người dễ rung động thì có khi tôi lại có cơ hội!

“Vâng, đơn giản lắm anh. Em chỉ cần một năm trời đi qua Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Hòa Bình, Nghệ An, Huế, Quảng Bình, rồi cuối cùng trở về Ninh Bình thôi là em đã có lựa chọn cho riêng mình rồi.”

Thôi khỏi…

Lúc chúng tôi quay trở lại kho lưu trữ thì thấy một chàng trai trạc tuổi tôi đang đi đi lại lại, vừa đi vừa đẩy những chiếc hộp dưới mặt đất ra, bộ dạng sốt ruột, nóng vội. Có vẻ anh ta đang tìm cái gì đó. 

“Anh Nhân! Nãy giờ anh lưu lạc nơi đâu vậy? Hoa tìm anh đấy,” Cát nói.

“Cái hộp đen của anh để đây đâu rồi?” Nhân chỉ vào căn phòng mà Cát vừa đi ra khỏi.

“Hoa bảo em là cứ thấy cái hộp đen nào mang ra ngoài hội trường thì đem nó ra ngoài kia cho anh tài xế công nghệ chở đi.”

“Thế là em mang cái hộp đấy đi rồi?” Nhân mới nhăn nhó. “Đấy có phải là hộp của hội trường đâu. Đấy là hộp sushi làm từ cá hồi Na Uy mà tự tay anh làm để tặng người yêu hôm nay đấy! Không có nó thì người yêu anh nó vặt cổ anh!”

“Hoa mà biết anh trốn làm đi làm sushi thì cũng vặt cổ anh đó,” Cát đáp.

“Để con Hoa nó vặt cổ anh mười lần cũng được!” Nhân đi đi lại lại, càng lúc càng đi nhanh hơn. “Chết rồi, chết rồi! Thế em đưa hộp cho ai rồi?”

“Anh tài xế công nghệ chở đi rồi.”

“Làm gì có chuyện tài xế cứ cầm hộp rồi chở đi mà không có điểm đến?”

Vừa lúc này thì Hoa bước từ trong kho ra, cầm theo một chiếc hộp màu đen to gấp đôi chiếc ban nãy Cát cầm. “Ê Cát, tớ để cái hộp ở đây, cậu mang ra ngoài nhé.”

Nghe tới đó là tôi hiểu rồi. Đáng lẽ Cát phải mang một chiếc hộp khác cho ông tài xế kia, nhưng lại mang nhầm hộp của ông Nhân này đi. Nhưng nếu nhầm thì chỉ cần gọi ông Grab kia quay lại là được, hơi phiền tí nhưng không sao.

Dù gặp chuyện không nhỏ nhưng khuôn mặt Cát vẫn bình thản, không hề biến sắc. Cô đáp tỉnh bơ, “Tớ đưa nhầm anh tài xế hộp của anh Nhân rồi. Cậu gọi điện bảo anh ấy quay lại được không?”

Hoa ngớ người. “Nhưng ông Grab còn chưa tới đây mà?”

Tới lúc này thì mặt Nhân xanh lét, không còn một giọt máu. Rốt cuộc không có món quà này thì người yêu anh ta sẽ phanh thây anh ta hay sao vậy? “Vậy thì ai là người chở cái hộp đó đi?”

Tôi bỗng nhớ lại câu nói của ông anh Grab, câu nói mà khi đó không ai trong chúng tôi để tâm đến. “Giờ người ta để cả đồ ăn vào trong mấy cái hộp sành điệu nhỉ.”

Tôi mới bảo với Cát, “Cát ơi. Ban nãy em không chỉ đưa nhầm hộp. Mà em còn đưa nhầm tài xế rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận