• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 29A

1 Bình luận - Độ dài: 2,165 từ - Cập nhật:

Chúng tôi quay lại sàn bowling và thuê thêm một tiếng nữa. Tôi chỉ cho Uyên những điều cơ bản như dụng cụ và cách cầm bóng sao cho đúng. Khi cô cầm quả bóng cỡ cho người lớn, cô than nó nặng như chì, thế nên tôi phải cho cô cầm bóng cỡ trẻ con. [note50038]

Đến bước học cách ném thì cử động của Uyên rất vụng. Rõ là cô không có phản xạ cho bộ môn này. Tôi làm mẫu vài lần nhưng Uyên vẫn lúng túng chưa biết tung bóng thế nào, nên bóng liên tục lăn sang máng trượt ở bên.

“Hay ông cầm tay tôi đi, để tôi xem ông ném thế nào,” cô mới nói.

“Nhưng mà...”

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Chỉ là nếu như nắm tay cô và tung bóng giùm cô, tôi sẽ phải đứng ngay sau cô và vòng tay ra trước nắm lấy tay cô. Như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ chạm vào nhau khá nhiều.

Có vẻ như Uyên không có vấn đề gì với chuyện đó. Động chạm cơ thể thế này có thể coi là bình thường không? Hình như việc ở chung nhà đã khiến tôi quen với những điều thế này hay sao ấy.

Nhưng bạn bè bình thường không gần gũi thế này đúng không?

Tôi không biết là chúng tôi đang thân thiện hay đang tán tỉnh nhau nữa. Có khi nào tôi có thể tán tỉnh một ai đó mà còn không biết mình đang tán họ không?

“Này.” Lúc tiếng của Uyên vang lên, tôi mới nhận ra cô ôm quả bóng bowling đứng trước mặt tôi với một khuôn mặt hơi băn khoăn.

“À. Ừ. Để tôi cầm tay bà nhé.” Tôi gãi đầu.

“Ông cầm đi.”

Tôi mới vòng ra sau và nắm hờ lấy cổ tay Uyên. Cạp quần tôi chỉ mới lướt qua quần Uyên thôi mà tôi đã cảm thấy nhột dạ. Làm thế nào mà tôi có thể tung bóng mà không chạm vào cô đây.

“Bà... giữ thẳng tay và cổ tay thế này này.” Tôi nắm lấy cổ tay Uyên mà cảm thấy tay mình run run. Tôi chưa bao giờ gần một người con gái khác thế này từ hồi chơi vật nhau với Thảo hồi đầu cấp ba. Tim tôi đập thình thịch hệt như lần tôi ngã lên cô. Tôi không biết bệnh run tay có lây không, nhưng sớm rồi tay của Uyên cũng run theo.

“Thế này á...”

“Không, thế này này...”

“Thế này là thế nào...”

“Không, không phải thế đó. Phải là thế này...”

Tôi thử thêm đôi ba lần nữa, nhưng dường như cả Uyên cũng thấy gượng gạo. Rõ là hôm nay sẽ không đi đến đâu cả.

“T-thôi mình để buổi khác nhé,” tôi mới nói. “Để tôi tìm cách nào chỉ dẫn dễ hơn.”

“Ừ, ừ, lúc nào cũng được mà.”

“Ừ, ừ.”

Tôi đang định bảo chúng tôi nên về nhà thì Uyên lại đưa ra một sáng kiến mới, “Hay là mình đi ăn kem đi.”

“Ở nhà chán vậy hả?” Tôi mới đùa.

“Đằng nào ta cũng ở ngoài buổi tối rồi. Hay là ông đang ăn kiêng nên không dám ăn kem?”

“Trông tôi giống có bao giờ ăn kiêng không chứ?”

“Ai mà biết. À mà hôm nay mỗi người tốn bao nhiêu tiền bowling vậy?”

“Bà hỏi làm gì? Đằng nào tôi cũng trả mà.”

“Ông cứ ghi nợ lại, khi nào tôi nhận lương rồi tôi trả mà.”

“Lúc tôi bảo là tiền ăn bà không phải trả thì bà đâu phản đối đâu.”

Uyên lắc đầu, bĩu môi. “Cái đó khác chứ. Tôi nấu ăn giúp ông việc nhà nên như vậy tôi sẽ bớt áy náy hơn. Còn cái này thì tôi cảm thấy tôi không làm gì để trả lại cả. Nếu không trả thì tôi sẽ thấy thế nào ấy.”

“Được rồi. Vậy thì bà cứ ghi lại,” Nói rồi tôi đọc giá cho Uyên. Cô ấy rút điện thoại ra và ghi chú.

Chúng tôi ra Thanh Niên mua kem Tràng Tiền. Không hiểu hôm nay Uyên lấy năng lượng ở đâu ra, nhưng cô tán dóc rất nhiều. Từ việc cảm nghĩ của cô với hai bạn nữ mà cô mới gặp hôm nay, đến bộ phim chúng tôi xem hôm nọ, tới món ăn yêu thích của cậu em họ ở quê cô.

Tôi chợt nhớ ra hôm nọ Uyên nói rằng cô xin việc ở chỗ gần trường Thư Anh, nhưng từ đó tới giờ lại không đề cập tới chuyện đó.

“Này. Thế cái chỗ bà đi phỏng vấn hôm nọ sao rồi?” Tôi hỏi.

Uyện khựng lại, tạo ra một khoảng lặng kì lạ trong vài giây. “Tôi cảm thấy là môi trường làm việc ở đó không phù hợp nên không trao đổi sâu hơn rồi.”

Đôi mắt cô lảng tránh tôi. Tôi có cảm giác dường như cô đã trượt buổi phỏng vấn đó, nhưng không muốn nói vậy với tôi.

Nếu như Uyên vẫn chưa tìm được việc, thì khả năng cao chúng tôi vẫn sẽ ở với nhau tới tháng sau. Bình thường, việc phải chia sẻ nhà với một người khác sẽ khiến tôi khó chịu. Nhưng ngay lúc này... tôi không biết nữa. Tôi không biết mình đang cảm thấy vui hay buồn vì việc đó.

Chúng tôi ngồi trên yên xe máy và ăn kem cacao trong im lặng.

Điện thoại tôi bất chợt rung lên, nhưng ngừng rung khi tôi rút nó ra khỏi túi.

Một số lạ vừa gọi cho tôi. Nói đúng ra thì không phải số lạ—con số này đã gọi tôi đủ nhiều để tôi nhớ đuôi số 75 của nó.

Tôi mở Messenger ra thì ở hộp tin chờ có một tin nhắn—tin nhắn từ Thư Anh.

Tại sao Thư Anh lại nhắn tin ngay lúc này?

Tôi mở tin nhắn ra và đọc.

~Dạo này anh đi với ai nhiều vậy?~

Tôi mở tin nhắn của cô ra, không biết phải gõ gì để đáp. Tôi viết được chữ ‘t’ xong rồi xóa đi, rồi không biết phải đáp gì khác. Tôi đâu có nghĩa vụ gì phải trả lời cô ta chứ? Cô ta sẽ làm gì chứ? Xì đểu vụ tôi ở với một người con gái khác với bố mẹ tôi sao? Sợ thì cũng sợ đấy, nhưng tầm này thì cũng gần nửa Trái đất này biết việc đó rồi.

Trước khi tôi kịp gõ nổi một từ thì bong bóng ‘đang gửi’ của đầu bên kia đã hiện ra. Chẳng mấy chốc, tin nhắn tiếp theo của Thư Anh tới.

~Ôi chồng em, cuối cùng anh cũng tìm thấy điện thoại rồi~

~Hả?~

~Chồng em không bao giờ dám lờ tin nhắn của em đâu nhỉ. Nên chỉ có thể là do chồng mất điện thoại thôi~

Trong đầu cô bịa ra những câu chuyện hư cấu gì vậy...

Tôi chưa nhắn lại thì cô đã nhắn tiếp.

~Tí nữa anh gặp em ở chợ Long Biên. 11h. Không em tới nhà lôi anh đi~

~Đừng tới nhà tôi~

~Anh sợ cô bồ nhí của cô phát hiện ra chứ gì~

Tôi quay sang nhìn Uyên. Cô cũng đang nhìn vào điện thoại của mình, chăm chú quá mức như đang cố tìm cách để ngăn đôi mắt mình lảng vảng sang bên tôi.

Thư Anh nhắn một tin nữa.

~Chấp nhận lời mời kết bạn của em đi. Huhuhu. Nhớ 11h nhé. Đừng để em qua~

Cô tiếp tục.

~Em chỉ muốn trao đổi vài chuyện thôi~

Tôi có nên đi không? Nếu tôi không đi thì cô ta sẽ qua nhà tôi làm ầm ĩ lên chứ? 

Thôi được. Giải quyết nhanh rồi về. Tôi quá mệt mỏi để đứng giữa Uyên và Thư Anh nếu hai người họ có cà khịa nhau nửa đêm.

“Giờ muộn rồi, mà tí tôi có việc đột xuất phải ra ngoài. Hay mình về nhé,” tôi nói với Uyên.

“Muộn rồi thì ông ra ngoài làm gì thế?”

“Thì việc đột xuất mà.”

Uyên cau mày, nhưng cái cau mày đó biến mất ngay lập tức. Sau chút im lặng, cô đáp, “Thế mấy giờ mới về nhỉ?”

Tôi nhún vai. “Tôi cũng không biết nữa. Về rồi bà cứ ngủ trước.”

“Thế về rồi nhắn cho tôi một tin nhé, để tôi còn biết ông về mấy giờ.”

“Ô kê.” Tôi không biết vì sao Uyên cần biết điều đó, và sẽ sử dụng thông tin đó làm gì, nhưng nhắn một tin thì cũng chẳng chết ai. 

Khi tôi chở Uyên về nhà thì đồng hồ cũng điểm gần mười giờ rồi, và lúc bước vào trong nhà thì Uyên vừa cởi giày vừa ngáp. Trong lúc cô đi tắm thì tôi sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài. Tôi muốn mở máy tính ra ghi chép xuống tình tiết của trận bowling hôm nay làm tư liệu viết truyện trước khi đi, nhưng vì trót nói với Uyên là có việc nên phải ra vẻ khẩn trương. Tôi tự dặn bản thân mình sẽ chỉ vào viết hai ba câu để lúc mở app ra lại có thể nhớ ra mình định viết gì, nhưng khi mở app ra, tôi nhìn thấy tin nhắn từ DolphinMaster. Một tin nhắn mới toanh, chỉ vừa mới gửi hai tiếng trước.

~Tôi thích cô ta thật rồi ông ơi

Có lẽ đây là quả báo

Tôi không hề có ý định gì nghiêm túc

Nhưng giờ tôi muốn nghiêm túc

Và giường như cô ta càng lúc càng ghét bỏ tôi hơn

Tôi phải làm gì?

Nếu là ông, ông sẽ làm gì?~

Tôi... đâu có biết? Mọi điều tôi khuyên anh ta trước đây đều từ trí tưởng tượng cá nhân và kinh nghiệm dồi dào từ đống light novel tôi đọc. Tôi đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh của anh chàng này đâu?

Nhưng trong những truyện tôi đã đọc, mọi khúc mắc luôn luôn dễ gỡ rối hơn khi cả hai người mở lòng.

Tôi gõ tin hồi đáp.

~Thật lòng đi bro

Cho cô ấy biết thực sự ông nghĩ thế nào

Nếu cô ấy không tin, xin cô ấy cơ hội để chứng minh

Nếu ông thực sự nghiêm túc, người ta sẽ thấy điều đó

Nếu là tôi, tôi sẽ nhìn vào sự cố gắng đó~

Tôi còn chưa kịp đóng máy lại thì đã có tin nhắn gửi đến luôn.

~Tôi không làm được~

Tôi cố nghĩ ra một lời nào đó thông thái để đáp, nhưng thật khó khăn làm sao để khuyên người khác một điều mình còn chưa từng trải qua.

Vừa lúc đó, Uyên bước ra từ phòng tắm và tôi biết mình sắp muộn rồi. Cô nhìn tôi như kiểu muốn nói ‘sao còn chưa đi’. Tôi vào phòng tắm thay quần áo, bước ra vẫy tay chào cô và cô nói, “Đừng về muộn quá nhé.”

Khi tôi tới chợ Long Biên thì mới là mười một giờ kém mười lăm. Thư Anh đã đứng đó sẵn, và kể cả dưới ánh đèn đường mờ tối, cô vẫn nổi bật. Tóc cô cột chỉ một bên, màu tím trùng màu lens cô đeo. Hôm nay, khi Thư Anh mặc crop top hở bụng, tôi mới nhận ra cô có một hình xăm con nhện màu cầu vồng nép bên bụng phải.

Nhìn thấy tôi, cô khoanh tay trước ngực, chân trái đeo ủng dài của cô gõ cành cạch xuống mặt đường. “Anh sống với Phương Uyên phải không?”

Câu nói như tra khảo tội phạm đó khiến tôi khó chịu. “Tôi với cô không có gì với nhau. Chuyện tôi ở với ai đâu phải việc của cô?”

“Tại sao lại không? Sớm muộn gì anh chẳng là của em. Em không thích việc anh ở với người khác. Những việc thế này em phải có tiếng nói.” Cô tiến đến gần tôi hơn. “Nhưng việc đó tạm gác sang một bên đã. Quán bar quen của em mới tân trang gần đây, và chúng ta sẽ đi xem nó trông ra làm sao.”

“Nhưng—”

“Ngày mai anh không bận gì cả. Tối nay anh phải đi với em.”

“Làm sao cô biết mai tôi không bận?”

“Anh không có việc làm ổn định, và mai là một ngày cuối tuần. Em có phải vợ anh không nếu còn không biết chồng yêu của mình không bao giờ ra ngoài đường vào cuối tuần?” Cô lấy đầu ngón tay gõ vào vai tôi. “Giờ thì ta đi thôi. Anh nổ máy xe đi.”

“Đừng có ôm ấp gì tôi đấy.”

“Anh cứ lo xa. Em đã bao giờ làm gì anh không muốn chưa?” Cô nháy mắt rồi leo tót lên xe tôi. 

Ghi chú

[Lên trên]
Cái common route này thấy là hơi dài rồi nha =))
Cái common route này thấy là hơi dài rồi nha =))
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Kiểu main thân mật với cô này rồi lại dửng dưng hẹn hò với cô kia theo cách khá là ngu ngơ. Càng ngày càng thấy nó giống tra nam.
Xem thêm