• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 32AB

0 Bình luận - Độ dài: 2,026 từ - Cập nhật:

Tôi không thể để một người say ở đây một mình được. Tôi ngồi thẫn thờ bên đầu giường, mắt hướng về chiếc Smart TV đối diện, nghĩ về lần cuối cùng mình xem Netflix là từ bao giờ. Tôi giở tin nhắn ra thì không thấy tin nào của Uyên hay Thảo. Tới cả DolphinMaster mà tôi vừa nhắn ban nãy cũng chưa trả lời lại.

Mọi thứ bình lặng tới lạ thường. Có lẽ việc nằm lại đây ngủ cũng không tệ đến thế. Những ngày gần đây, mọi sự đều ập đến với tôi như một con đê vỡ, và tôi không có nổi một phút nghỉ ngơi. Đây là giây phút hiếm hoi tôi được sống trong thế giới cũ của mình. Một thế giới chỉ có mình tôi, tôi làm mọi thứ mình muốn, không có nhiễu loạn, không có ai xen vào.

Tôi cần tận hưởng sự im lặng hiếm có này.

Thế là tôi nằm xuống giường, quay lưng về phía Thư Anh, cách cô một khoảng cách vừa đủ. Không gian tĩnh lặng dần dần đưa tôi vào giấc ngủ êm ái.

Xong rồi Thư Anh bắt đầu ngáy.

***

Giấc ngủ của tôi chập chờn và đứt quãng. Rõ ràng là tôi không quen với việc có tiếng động xuất hiện lúc nửa đêm. Có thể ban ngày tôi bật nhiều nhạc, nhưng khi đã ngủ là phải yên ắng. Tôi toàn ngủ một mình nên chẳng có vấn đề gì, và kể cả khi Phương Uyên có dọn qua thì cô luôn làm mọi thứ có thể để giữ yên lặng vào ban đêm, bao gồm việc không ngáy. Thư Anh chỉ thỉnh thoảng mới ngáy, có thể là do rượu, và thực ra tiếng động chẳng lớn đến thế. Có thể việc tôi cứ chốc chốc lại tỉnh dậy là vì cảm giác bồn chồn.

Tại sao tôi nghĩ việc ngủ chung giường với một người khác giới là một điều OK chứ? Tôi là một người đàn ông trinh trắng có phẩm giá! Nhỡ đâu một series những tai nạn xảy ra và bằng một cách nào đó Thư Anh bay ra khỏi chỗ cô nằm và cắm cái của cô vào cái của tôi, rồi chín tháng sau bỗng dưng tôi thành bố thì sao?

Dù sao thì tôi cũng không ngủ ngon giấc được, và sau ba lần cố gắng ngủ lại thì tôi cũng chịu thua những ý nghĩ lởn vởn trong đầu. Vài câu hỏi hiện ra, và nó khiến tôi muốn cựa mình, trở người, quay lại nhìn Thư Anh. Không biết cô ta sẽ trông thế nào khi ngủ? Liệu cô ta có lẩm nhẩm trong mơ, và nếu tôi quan sát thì có thể biết tường tận hơn mấy điều khó hiểu mà cô ta lảm nhảm hôm nay?

Tôi đã đấu tranh với ý chí để không quay lại, nhưng cuối cùng cũng không thể thắng được nỗi ma mị của sự tò mò. Thế là tôi quay lại.

Và khi quay lại, tôi một phen giật bắn mình. Không biết từ bao giờ Thư Anh đã nằm sát lại gần tôi. Khoảng cách giữa mặt tôi và mặt cô chỉ là vài phân, đủ gần để tôi cảm thấy hơi ấm và mùi cồn từ hơi thở của cô, trộn lẫn với hương nước hoa hương gỗ pha chút mùi trái cây. Tôi chưa từng để ý rằng cô thơm như vậy… Gay to rồi. Nếu tôi không rời khỏi giường sớm, có khi tôi có thể bị lay động mất!

Tôi dịch lùi ra mép giường, cho tới khi không còn có thể dịch ra được nữa. Thư Anh vẫn đang say ngủ, đè má lên một tay, chiếc áo khoác ngoài mà tôi không cởi ra vì không dám động vào người cô choàng lấy thân trên của cô một cách xộc xệch. Không biết việc mặc từng nấy áo có khiến cô khó chịu khi ngủ hay không. Nếu không thì lúc tỉnh dậy chắc cũng chẳng thoải mái gì.

Kể cả khi say khướt, đầu bù tóc rối, trông Thư Anh vẫn rất đẹp. Vẻ đẹp sắc sảo của cô khiến cho dù có bị dìm tới cỡ nào đi chăng nữa những nét quyến rũ vẫn hiện lên lồ lộ. Có phải vì cô đẹp vậy nên khiến tôi tự ti không? Tôi cũng đâu phải tự ti quá nhiều. Tôi cũng là người có vẻ ngoài đẹp, có thể tự chăm lo cho bản thân, kiếm được tiền nuôi chính mình. Nhưng không biết vì sao đứng bên cạnh cô, tôi lại thấy mình bé nhỏ tới vậy.

Tôi để ý tóc của cô đã vướng hết vào miệng cô rồi. Nếu chỉ đơn giản tôi vuốt lại tóc cho cô thì chắc không sao đâu nhỉ?

Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm hờ lên tóc Thư Anh, cô mở mắt. Tôi lại giật bắn mình lần nữa, rụt tay lại ngay lập tức.

Đôi mắt cô mở hờ, cặp đồng tử của cô nhìn thẳng về phía tôi.

“N-này… Mọi chuyện không phải như cô nghĩ…” Tôi vội thanh minh. Nhưng Thư Anh không nói gì cả. Sắc mặt của cô còn chẳng có chút gì thay đổi.

Có thực sự là cô ta đang nhìn tôi không?

“Này. Ổn không vậy?” Tôi hỏi. Và cô ta ngáy thêm lần nữa. Đúng ba cái rồi ngừng.

Làm tôi hết cả hồn! Có ai trên đời này ngủ mở mắt như vậy chứ?

Tại sao cái giường đôi này có nhiều chỗ như thế, mà Thư Anh chọn nằm sát vào đây? Rốt cuộc thì nằm giường đôi mà còn chật hơn nằm giường đơn nữa. Tôi lồm cồm bò dậy, cẩn thận tìm cách bước qua cô để bò sang bên đối diện nằm. Nhưng khi tôi bước được một chân qua người cô, thì tay của cô bỗng dưng đè lên chân còn lại của tôi. Tôi không dám nhúc nhích nữa, thế là người tôi giờ cứ ở trên người cô như vậy. Tôi cố gắng dịch chân sau của mình chỉ một chút, thì cô ta xán lại gần hơn nữa, đè cả hai tay mình lên bàn chân tôi.

“Làm cái trò gì vậy hả…” Tôi lẩm bẩm. Cô ta có thực sự đang ngủ không vậy?

“Làm ơn quay ra chỗ khác nằm đi,” tôi khẩn khoản cầu xin, nhưng tất nhiên một người đang ngủ thì sẽ không nghe được tôi nói gì. Tôi mới tự lẩm nhẩm, “Làm ơn quay ra chỗ khác nằm… Rồi tôi sẽ mua cô sữa chuối…”

Bằng một cách ma thuật nào đó, Thư Anh lập tức thả chân tôi ra. Thế là tôi bò về góc còn lại và lập tức quay người ngủ. Không có làm ba cái trò tầm bậy nào nữa. Làm ơn để tôi ngủ yên.

Chẳng bấy lâu sau, tôi lại thiu thiu ngủ. Mong là buổi sáng hôm sau sẽ là một buổi sáng yên bình.

***

“Chồng ơi cứu em!” Tôi đón chào ngày mới bằng cách bị lay lia lịa dậy. Tôi lúi húi ngồi dậy và thấy một con quỷ đeo mặt nạ xanh lè đứng trước mặt tôi. Tôi giật mình một lần nữa.

“Cô kiếm đâu ra cái mặt nạ đó vậy hả?” Ở với cô nàng này đúng thật là tổn thọ mà! Một ngày giật đùng đùng không biết bao nhiêu lần.

“Trong túi xách.” Cô hé mở túi cho tôi nhìn trong vòng ba giây.

Chỉ một cái liếc mắt giúp tôi nhìn thấy đầy đủ nào là son, phấn nền, mặt nạ, nhỏ mắt, kẻ mắt, contour, body cream, rồi hàng tá những thứ mỹ phẩm và tẩy trang khác tôi không rõ là gì. Túi của cô ta rốt cuộc rộng tới mức nào, hay cứ là túi của phụ nữ thì chúng sẽ vô đáy?

“Nhưng điều đó không quan trọng. Cứu em!”

Tôi quay ra nhìn đồng hồ và thấy kim giờ còn chưa chỉ tới kim số tám. Ôi, mọi thời điểm trước mười giờ sáng đều là quá sớm để tôi đối mặt với mấy trò mèo của Thư Anh.

“Sao vậy?”

Cô chìa cho tôi một lọ thuốc nhỏ mắt, và chỉ vào mắt mình. Giờ tôi mới nhận ra mắt cô đã trở về màu nguyên bản, hơi đỏ lên, có chút nhỏ hơn so với thường ngày tôi thấy dù vẫn mang hình dáng bắt mắt. Đường ẻ mắt của cô thì không biết bị ai gặm mất rồi, đã biến mất không tung tích. “Sao đêm qua anh không cởi lens cho em? Mắt em khô quá.”

“Làm thế quái nào tôi cởi được lens cho cô? Móc mắt cô ra chắc?” Tôi uể oải bò dậy.

“Đừng nhiều lời nữa, anh mau nhỏ mắt cho em.”

“Cô có tay mà…”

“Không có. Em toàn bị nhỏ nhiều quá thôi, ướt khó chịu lắm.” Cô lấy tay dúi nhỏ mắt vào tay tôi, rồi quỳ xuống giường, ngửa mặt lên nhìn tôi chớp chớp. “Mau lên mau lên nào. Một giọt thôi đấy.”

Không muốn khô, cũng không muốn ướt. Được rồi, nhỏ thì nhỏ. Chỉ là nhỏ thuốc thôi, chắc chuyện này tôi không làm hỏng được đâu nhỉ.

Vô cùng nhẹ nhàng khoan thai, tôi bóp nhẹ vào lọ thuốc nhỏ mắt. Thế là năm sáu giọt phọt vào mặt Thư Anh.

“Au chi! Con mẹ anh!” Cô nhắm tịt mắt lại.

“Xin lỗi! Đã bảo đừng có nhờ tôi mà!” Hoảng hồn, tôi tiện tay phọt phát nữa vào mắt còn lại của cô.

“Anh bảo thế bao giờ! Đừng có bóp nữa!” Cô vung tay đẩy tôi ra.

“Đừng có đấm tôi!” Tôi lấy tay đỡ, vô tình nắm luôn cổ tay cô, kéo cô xuống. Cô lại giật cổ tay mình lại, xong rồi tôi lại thả tay ra.

“Đâu, anh đâu rồi? Muốn đồ sát em phải không?” Đôi mắt cô nhắm nghiền, hai tay quờ quạng trước mặt, đầu gối bò trên giường tìm tôi. “Anh muốn ly hôn không phải chia tài sản đúng không? Muốn đồ sát em thì nói ra!”

Tôi cũng bò ngược lại về phía đằng kia giường. “Cô cứ để im, tôi nhỏ lại cho. Lần này tôi nhỏ một giọt thôi.”

“Ai cần anh nhỏ nữa! Mắt em biến thành sông Tô Lịch rồi!” Không hiểu vì lí do gì, cô ta vẫn cứ cố gắng đuổi theo tôi bằng được. Thế là hai chúng tôi bò quanh giường. Hai bọn tôi hẳn đang trông như thể hai võ sư Kungfu mù, hay hai con khỉ đang tranh đồ ăn của nhau.

Và thế là buổi sáng yên bình của tôi kết thúc.

Tôi đề nghị gọi Thư Anh một chiếc xe Grap để đưa cô về, và cô hỏi xe máy của tôi đâu.

Tôi nói, “Cô nghĩ tôi sẽ chở cô bằng xe máy và để cô rơi xuống đường sao?”

Thư Anh khoanh tay, bĩu môi. “Anh chỉ không muốn chở em về nhà thôi đúng không?”

Dù Thư Anh nói rằng hôm nay cô sẽ chỉ về nhà nghỉ ngơi, nhưng vì một lý do gì đó, cô vẫn trang điểm nhẹ, hoặc là kem lót với kem nền thì lúc nào cũng phải bôi; tôi làm sao biết được. Chúng tôi bước ra ngoài, cách khách sạn một khoảng để đợi Grap. Có vẻ Thư Anh cũng chưa hồi phục lại hết sức, nên buổi sáng nay cô không lải nhải nhiều như mọi ngày.

Khi chiếc xe Grap xuất hiện ở đầu đường và đi dần tới chỗ chúng tôi đang đứng, Thư Anh quay sang tôi mỉm cười và nói, “Cảm ơn vì đã ở lại.”

Đôi mắt của cô khi ấy có một sự chân thành mà tôi không tìm thấy ở cô trước đây. Khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi không biết nói gì cả. Nên tôi chỉ đáp một câu nhạt nhẽo, “Không có gì.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận