• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 28AB

1 Bình luận - Độ dài: 2,296 từ - Cập nhật:

Đi họp thôi. Tôi có thể nhiều lúc thiếu trách nhiệm, nhưng không đi họp mấy năm thì biết nói gì với bạn với bè đây. Dù tôi cũng không quá thân với nhiều người trong lớp, nhưng quan hệ với chúng nó trước giờ cũng hữu hảo. Đi thì chắc cũng sẽ vui thôi.

“Thôi nào Hải. Đừng làm tôm hùm thế,” tôi mới bảo hắn. “Tôi bùng còn được, chứ ông bùng thì chúng nó lại nhao nhao lên đó.”

“Thế ông đi thay tôi đi,” Hải cười cười, rõ ràng không coi việc này là quá quan trọng.

“Nếu ông muốn đi thì cứ đi đi,” Uyên nói, cũng không có vẻ gì là phật lòng.

Tôi gật đầu. Sớm rồi Hải cũng rời khỏi nhà tôi, còn tôi thì vào phòng vệ sinh để sửa soạn quần áo.

***

Đồng hồ điện thoại của tôi chỉ 7:41 tối khi tôi tới nơi. Bữa tụ tập họp lớp lần này được tổ chức ở một nhà hàng lẩu ở Phan Bội Châu, cũng chính là nhà hàng năm ngoái chúng nó đặt luôn. Tất nhiên là lớp trưởng của chúng tôi là con người không có một chút sáng tạo nào nên hắn ta luôn chọn những thứ gì hắn quen thuộc. Người ta có câu là cái gì không hỏng thì không cần bỏ đi mà.

Nhà hàng lẩu này gồm ba tầng lầu, có không gian rộng rãi, các bàn có thể chập vào nhau, và những cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài càng khiến nó trông thoáng đãng hơn nữa. Đây là một nhà hàng khá sang trọng, để ăn uống ở đây cũng khá đắt đỏ, nhưng trong lớp có một gã đại gia tên Khang sẵn sàng chi nửa tiền bill cho mọi người nên ai nấy đều vui vẻ đi thôi. Các bạn cùng lớp cũ của tôi ngồi chỗ bên cửa sổ, nên khi tôi tới là chúng nó thấy luôn. Đứa thì vẫy tay rối rít, đứa thì giục tôi đi lên nhanh. Riêng tên Hưng, trong bộ trang phục xanh lục như một tán cây trong rừng nhiệt đới, thì đứng cả dậy chỉ trỏ; tôi chẳng hiểu hắn đang chỉ cái gì.

Khi tôi bước lên thì thấy có đâu đó hai chục đứa ngồi đó rồi. Lớp chúng tôi chỉ có ba chục người hơn thôi, vậy là cũng đã quá nửa có mặt. Tôi đến khá là muộn, khi mà đồ ăn đã được bày ra bàn rồi, nên tôi nghĩ sẽ không có thêm mấy người nữa đâu. Có cả nhân viên đứng ngoài cửa mở cửa cho tôi vào phòng điều hòa, và họ đều mặc đồng phục nhà hàng với chiếc tạp dề đen khá đẹp mắt. Nhà hàng nào mà đầu tư thế này chắc trả công nhân viên cũng ổn lắm đây.

“Lại đây! Lại đây nhanh lên nào, cái thằng lề mề chuyên bùng kèo này!” Hùng vẫy vẫy tay khi thấy tôi. Ngồi bên cạnh hắn là một cô gái trong mái tóc ép thẳng trắng xóa, mái bằng che hết trán, mặc một chiếc váy màu trắng sữa kiều diễm. Vẻ đẹp quý phái đó trước giờ trong lớp tôi chỉ có Vương Hạ Liên sở hữu. Lâu rồi không gặp, trông cô còn trưởng thành và đằm thắm hơn trước nữa. Hùng đúng là kẻ có phước mà (miễn sao ở nhà hắn không bị đè đầu như con). Ngoài ra thì còn những gương mặt quen thuộc khác: có thằng Khang giờ làm giám đốc công ty lớn, đi xe bạc tỷ, có tên Sơn lúc nào cũng xem đá bóng trên điện thoại, có cô bạn người Lào sống ở Việt Nam từ nhỏ mang tên Alani Tayvihane (nhưng chúng tôi đều gọi cô là An), có cô Mai ngồi cùng tổ với tôi, hồi trước da ngăm mà giờ đã sáng láng hơn rất nhiều, rồi có cả thằng Khánh khểnh chuyên chép bài tôi dù hồi đó tôi cũng chỉ ngồi chép bài con bé Phương Anh B ngồi cạnh. 

“Lâu lắm mới gặp đấy,” Liên cười hiền với tôi. “Như minh tinh màn bạc, hẹn buổi nào cũng bận.”

Lớp trưởng, một cậu trai tri thức với cặp kính dày cộp và một cái tên không giống ai—Khúc Vĩnh Tiềm—đứng dậy lên tiếng. “Thế là thêm một trai đẹp nữa lớp ta đến rồi. Trừ mấy cô cậu ở nước ngoài thì chắc chỉ còn Phương Anh B, Hải, với Phạm Linh chưa đến thôi nhỉ.”

“Chắc Phương Anh biết Kiên đến nên ngượng không đến rồi,” Khánh khểnh nói. Hắn ta vẫn thiếu duyên như ngày nào. Chuyện Phương Anh từng thích tôi suốt cả hồi cấp ba thì trong lớp không ai không biết, và chuyện tôi phũ với cô ấy thế nào thì cũng không ai không hay. Thực ra thì Phương Anh rất tốt tính, chăm học, và trông dễ thương nữa, nhưng chẳng hiểu sao hồi đó tôi cứ ngu si từ chối, mà lại còn đi đâm đầu vào một kẻ khốn nạn khác. Kẻ đó tên gì thì tôi không còn muốn nhắc tên nữa.

“Hải bảo hắn có việc bận rồi, không đến được đâu. Tôi đến thay đấy.” Tôi cười.

“Hải dạo này nó làm cái gì ấy nhỉ, cứ ẩn dật ẩn dật. Hai ông Kiên Hưng thân thiết cập nhật cho bọn tôi cái,” Mai nói.

“Chịu. Chắc nó làm dự án gì đấy,” Hưng đáp. “Từ hồi ra trường là cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, ai biết đâu.”

“Đến cả Hưng còn không biết thì anh em bọn tôi biết làm sao được.” Tiềm cười cười. “Thôi thằng Kiên ngồi xuống đi, còn đứng đấy làm gì nữa. Kia, ngồi chỗ cạnh An kia kìa.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh An. Hồi trước tôi không chơi với tụi con gái quá nhiều, nhưng quan hệ với An cũng đủ tốt. An da hơi ngăm ngăm khỏe khoắn, mắt dù một mí nhỏ nhắn xinh xắn như chim chích bông, hợp với cặp kính gọng dưới tròn, gọng trên thẳng của cô. An nhìn tôi rồi nói, “Ông Kiên bao lâu nay trông vẫn thế nhỉ, mặt non choẹt.”

“Bà nhìn lại mặt bà đi ấy,” tôi đáp. “Thôi ăn đi còn gì, bụng tôi sôi lên rồi đây.”

Khi tôi vừa mới cầm đôi đũa lên thì bên phía đối diện, đôi uyên ương Liên Hùng bắt đầu có lục đục. 

Hùng vừa ngồi xuống thì Liên đã kéo hắn ta đứng dậy và cau mày, “Em đã bảo anh bao nhiêu lần là anh ngồi sang bên phải đi để không vướng vào tay trái của em, sao anh cứ quên?”

Hùng cười gượng gạo. “Lỡ chút thôi mà. Đây, đây, giờ nữ thần của anh ngồi sang bên này đi nhé. Đây, để anh phủi bụi chỗ anh vừa ngồi đây này.”

Liên khoanh hai tay trước ngực. “Lần nào anh chẳng kêu lỡ. Anh gọi người ta đi hẹn này hẹn nọ, hẹn chục buổi trăm buổi thì không quên, tới cái việc đặt mông bên nào cho đúng thì lại quên?”

“Thôi em ơi, về nhà rồi mắng sau…”

Liên cứ mắng, còn Hưng cứ vâng vâng dạ dạ, khiến ai nấy đều cười ra mặt. 

“Hưng vẫn cứ là chạn vương như ngày nào nhỉ,” lớp trưởng Tiềm nói.

“Vớ vớ vẩn vẩn, đây gọi là sự tôn trọng.” Hưng phủi tay. Tôi nhìn thấy Liên thò tay ra phía sau lưng Hưng rồi có vẻ như nhéo mông hắn ta một cái. Hắn nhảy nhót một cái rồi vội vàng nói, “Có sợ, có sợ! Sợ nhất là cô ấy buồn các ông các bà à. Nước mắt Liên rơi là trò chơi kết thúc.”

Dù mấy nồi lẩu sôi sùng sục, đầy đặn nghi ngút, nhưng hơn hai chục miệng ăn thì đồ ăn kèm vơi đi nhanh chóng. Hưng nhanh chóng gọi thêm thịt cá, và chẳng mấy chốc các nhân viên từ trong quán bưng đồ ăn ra. Tôi nhận ra trong số các nhân viên bưng bê của nhà hàng, có một cô gái nhỏ nhắn với phần tóc mái màu xanh xuất hiện. Cô phải thấp hơn các nhân viên nam ở đó hơn một cái đầu, và dù đôi mắt cô có mệt mỏi và làn da cô có xanh xao hơn thường ngày, tôi vẫn ngay lập tức nhận ra cô là ai.

Hà Chi sao?

Hình như Chi cũng nhận ra tôi trong số khách đang ngồi. Cô không ngại ngùng quay đi, bỏ chạy như là mấy nữ chính trong phim tình cảm hay gì cả, mà chỉ nhìn trở lại tôi, khẽ cười rất nhẹ trong giây lát và gật đầu. Tôi gật đầu trở lại, ra khẩu hình, “Rốt cuộc em làm bao nhiêu công việc vậy?”

Có vẻ cô không đọc được khẩu hình của tôi, nên cô chỉ gật đầu lần nữa, đặt khay đồ ăn xuống bàn, bày biện xong xuôi rồi lại trở ra. 

Trong khoảng thời gian sau đó, lớp chúng tôi tiếp tục nói chuyện rôm rả, nhưng cá nhân tôi không tập trung được vào câu chuyện nữa. Cứ đôi lúc tôi ngó ra ngoài hành lang để xem Chi có đi qua đi lại không, và vài ba lần tôi bắt gặp được con bé. Tôi cứ suy nghĩ về việc làm sao Chi có thể sắp xếp thời gian để vừa đi học, lại vừa làm ở Berlin Gateaux, lại vừa làm ở nhà hàng buổi tối. Tôi nhớ có lần Hoa còn bảo tôi là con bé có làm admin được trả công cho một page Fakebook không nhỏ nữa, dù tôi không rõ page đó là về lĩnh vực gì.

Lần thứ ba Chi đi qua hành lang, nó chỉ cầm một chiếc khay không. Thế nhưng, khi tôi vừa quay ra nhìn con bé, nó bỗng dưng ngã gục xuống sàn. Nó có vẻ không bất tỉnh, vẫn uể oải bò dậy, nhưng ngay lập tức một cậu nhân viên khác đã phải dìu nó ra phía cầu thang ngồi. Có vẻ như con bé không tiếp tục làm được.

Tôi mới nói với An, “Cho tôi ra ngoài một chút. Tôi có một cuộc điện thoại quan trọng.”

“Ông đi đi,” An đáp.

Tôi vội vàng bước ra bên ngoài, nơi mà Chi đang ngồi. “Chi. Em có ổn không?” Tôi hỏi.

Cô ngẩng đầu lên, và cậu thanh niên đang hỏi han cô bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, bối rối nhìn tôi.

Chi nói với cậu ta, “Không sao đâu. Anh ấy là bạn em.”

“Có vẻ cô ấy làm việc lao lực nên mệt,” cậu nhân viên đáp. “Anh cứ quay lại dùng bữa đi, không có chuyện gì đâu.”

Tôi mới nói, “Tôi ăn xong rồi. Cậu đang bận việc thì cứ quay lại làm việc đi. Có chuyện gì để tôi xem cho.”

Chi lắc đầu, thều thào, “Em vẫn làm được.”

Cậu nhân viên quả quyết, “Em đừng nói vậy. Giờ em đứng còn không vững nữa. Bọn anh gánh nốt ca của em cho.”

“Nhưng…”

“Nghỉ đi. Hôm sau ốm không đi làm được thì em thiệt đó.”

“Cậu ấy nói đúng đó,” tôi đồng ý. “Để anh dìu em ra ngoài.” Tôi quay lại hỏi cậu nhân viên. “Ở trên tầng có phòng nào không dùng đến không em nhỉ?”

“Có ban công tầng thượng đó anh. Anh cứ mang ghế lên đó cũng được.”

Tôi dẫn Chi lên tầng thượng. Đây quả là một nơi tuyệt đẹp để ngắm cảnh Hà Nội về đêm. Từ lan can nhìn xuống, đèn pha của ô tô và xe máy hằn lên những đường sáng lung linh trên mặt đường. Những chiếc xe máy vượt qua những chiếc ô tô lớn và lướt qua nhau như những chú bướm đêm ồn ã.

Tôi kê một hàng ghế dài san sát nhau để nếu như Chi có cần phải nằm xuống. Tôi hỏi em nó có cần uống thuốc thang gì không, thì con bé chỉ lắc đầu. Tôi xuống xin một chai nước để mang lên cho Chi, và khi tôi đi lên thì em nó đã nằm dài giữa hàng ghế rồi.

“Em là người nghiện công việc hả?” Tôi chọn chiếc ghế bên cạnh nơi Chi đặt đầu xuống rồi hỏi. Chi ‘gừ’ một tiếng nhỏ như một con mèo ngái ngủ, nhưng không đáp gì.

“Em có bị ốm hay gì không?” Tôi lại hỏi nữa.

“Chắc là em đang thiếu ngủ thôi. Em ngủ một chút là sẽ ổn.” Tiếng nó nói càng lúc càng nhỏ đi.

“Anh đưa em về nhà sớm nhé?”

Giọng nó còn khàn hơn cả thường ngày. “Chẳng phải anh phải ngồi ngoài kia sao?”

“Ở đó ai cũng là người có công việc, anh báo là có việc đột xuất phải về là chúng nó sẽ hiểu mà.”

Chi lấy một tay dụi mắt. “Em chỉ ngủ một chút thôi. Nửa tiếng thôi. Không cần về nhà đâu.”

“Vậy em sẽ ngủ ở đây sao?”

“Chẳng phải đó là lý do anh kê hàng ghế này sao?”

“Ừ thì đúng là vậy…”

Tôi định bảo nó rằng nó có thể dùng đùi tôi làm gối, nhưng con bé đã kê đầu lên đùi tôi luôn rồi. Cánh tay Chi buông thõng xuống dưới, khiến tôi giật mình sợ có chuyện gì xảy ra với nó. Nhưng khi tôi kiểm tra thì nhịp thở của nó chậm và đều. Có vẻ như nó chỉ thiếu ngủ thật.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

R.K
Perfect!
Xem thêm