• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 24A

0 Bình luận - Độ dài: 3,060 từ - Cập nhật:

Hải trả lời tin của tôi sau cỡ một tiếng. Hắn bảo sáng hôm sau tôi qua nhà hắn cỡ mười hai giờ trưa để gọi hắn dậy. Tôi không biết hắn làm công việc gì vì hắn khá kín tiếng về việc làm của mình, nhưng buổi sáng hắn cũng dậy khá muộn giống như tôi.

Trên suốt quãng đường đi tới nhà Hải vào sáng tiếp theo, tôi suy nghĩ về việc hắn ta làm gì về đêm. Một người như hắn thì có thể làm công việc gì về đêm chứ? Bảo kê hộp đêm? Buôn ma túy? Có khi nào... Hải làm cho tiệm bán đệm của ông già kia?

Không, làm gì có chuyện đó. Những việc kì quái xảy ra hôm qua đã khiến tôi suy diễn nhiều rồi. Dù hổ báo thế nào tôi nghĩ hắn cũng không dây vào con đường phạm pháp đâu.

Nhà của Hải nằm ở rìa ngoại thành, là căn nhà sơn trắng với tường chằng chịt cây dây leo nhất trong một khu đô thị rõ ràng được xây nên để phục vụ những công dân trong hệ sinh thái khép kín của họ (hay nói cách khác là những người có tiền). Riêng cái cổng nhà hắn cũng dài bằng nửa căn hộ tôi rồi. Cũng như mọi lần tôi đến, cổng nhà Hải không khóa. Hắn luôn bảo tôi có thể vào bất cứ lúc nào, và nếu hắn không có ở nhà thì tôi cứ ngồi đợi, hắn sẽ về sớm thôi.

Tôi đẩy cổng và gọi vọng vào, “Ê Hải. Có nhà không?” Tất nhiên, không có ai trả lời.

Tôi bước vào trong. Phòng khách của hắn có nhiều gian, gian nào gian nấy lát đá màu đen điểm những đốm trắng tương phản với những bức tường sáng màu. Tới cả ghế sofa của hắn cũng lát đá ở tay vịn. Từ phòng khách này, tôi có thể đi thông sang ít nhất năm phòng khác nhau. Thật khó tin rằng một căn nhà lớn thế này lại chỉ có một người ở.

Tôi tiến tới phòng mà tôi nhớ là phòng ngủ của hắn và gõ cửa. “Ê. Đang ngủ à?” Vẫn không ai đáp.

Tôi kiểm tra phòng tập gym và phòng bếp, nhưng cũng không thấy Hải đâu. Nếu hắn có nhà thì khả năng rất cao chỉ có thể ở trong phòng còn lại: phòng game.

Vì một lý do nào đó, phòng game của Hải là phòng lớn nhất trong nhà hắn. Nó lớn đến mức hắn cho xây tường để tách ra thành ba phòng nhỏ hơn. Trong căn phòng đầu tiên có một dàn máy tính custom build với ba màn hình tách biệt. Mấy game hắn chơi mà tôi biết thì cũng là LOL với vài tựa game bắn súng khác thôi. Đôi khi tôi thấy hắn chơi một số game thế giới mở nữa, nhưng tôi không ham hố thể loại đó. Để chơi LOL thì cũng đâu cần đến ba màn hình đâu nhỉ. Nhưng mà nếu đã thích và có điều kiện thì cứ mua thôi, chả sao. Dùng máy tính này để theo dõi cổ phiếu thì sướng phải biết.

Bên cạnh máy tính ba màn hình là một máy tính bình thường với một màn hình. Đó là cái mà tôi sẽ dùng mỗi khi qua nhà hắn chơi game. Ôi, sự phân biệt đối xử.

Hải không có ở đây. Tôi chưa vào hai phòng game còn lại bao giờ, và cũng không hiểu tại sao Hải phải tách chúng ra riêng. Bình thường thì tôi cũng sẽ không vào đâu, nhưng chính Hải đã bảo tôi có thể vào bất cứ phòng nào trừ phòng ngủ của hắn, và bản thân tôi giờ cũng không có gì làm.

Tôi vào phòng còn lại. Tôi những tưởng nó cũng sẽ tối om như phòng game bên ngoài, nhưng ánh sáng xanh dương mờ ngay giữa căn phòng khiến tôi phải chú ý. Đó là một màn hình cong lớn phải bằng cỡ ba màn hình máy tính kia gộp lại. Phía trước màn hình là một cái kệ, trên đó để một bộ headset cồng kềnh phải cỡ bằng chiếc mũ bảo hiểm xe phân khối lớn cùng với hai chiếc găng tay nhựa cồng kềnh không kém. Phần sàn nhà phía trước màn hình hiện một vòng tròn ánh sáng xanh với một cái tên điện tử hiện lên trên đó.

Balazar.

Balazar, máy chơi game thực tế ảo đời mới nhất. Tôi chưa bao giờ là fan của thực tế ảo và cũng chưa bao giờ thử Balazar, phần vì game thực tế ảo đa số bắt tôi phải hoạt động thể chất, phần còn lại vì Balazar đắt đỏ thực sự. Nếu bạn không phải vận động viên thể thao truyền thống hoặc eSports được nhà phát hành tặng sẵn một đầu Balazar, một chiếc máy thế hệ đầu cũng có thể ngốn đâu năm sáu mươi triệu rồi.

Phòng còn lại có lẽ cũng là một phòng thực tế ảo?

Tôi cũng không có nhu cầu táy máy VR nên chắc tôi sẽ ra phòng khách đợi vậy.

Khi tôi chuẩn bị quay đi, màn hình Balazar bừng sáng. Ánh sáng màu xanh dương giống như khi khởi động đầu máy PlayStation, chỉ khác là nó mờ hơn nhiều.

Một dòng chữ chạy ở phía trên màn hình, bị nhòe hiện bóng đỏ ở phía dưới, “Kẻ thách thức, ta đã đợi ngươi cả sáng rồi.”

Kèm theo phía dưới là một bong bóng thông báo: Bạn nhận được lời mời đăng nhập vào Balazar OpenWorld của vanNilla2705, cũng nhòe như dòng phía trên.

Tôi khá chắc là tôi phải đội chiếc mũ kia vào thì chữ mới hết nhòe.

Tôi biết về Balazar OpenWorld, vì nó được quảng cáo khá nhiều trên mạng. Đây là một game thế giới mở giống như Bombcraft, chỉ có điều nó ở trên VR. Nếu như tôi tạo một bản lưu mới hoặc chơi trong một bản lưu của người chơi khác thì sẽ không ảnh hưởng gì tới tiến trình của Hải cả.

Có lẽ tôi có thể chơi thử trong khi đợi Hải về?

[THỬ]

[KHÔNG THỬ]

Đời mà không thử thì còn gọi gì là đời. Tôi cầm chiếc mũ lên và đội vào. Nó nhẹ hơn mũ bảo hiểm, nhưng chưa đủ nhẹ để tôi quên đi rằng mình đang đội một cục tạ trên đầu. Vậy là so với lời quảng cáo ‘Ảo mà như thật’ của Balazar thì đây đã là thất bại bước đầu rồi.

Tôi xỏ găng tay vào. Bộ găng tay nhẹ hơn một chút so với chiếc mũ.

Hai giây sau, ‘màn hình’ phía trong chiếc mũ hiện lên. Thay vì ánh sáng xanh dương như ở màn hình ngoài, trước mặt tôi là một khu rừng 3D. Tiếng chim chóc kêu chiêm chiếp trên đầu tôi, lá rơi lững thững, lượng ánh sáng chiếu qua những tán cây chỉ vừa đủ để tôi nhìn thấy đường đi trước mặt. Tôi sẽ không nhầm tưởng là tôi đang lạc vào Cúc Phương đâu, nhưng độ giống thật của nó chắc cũng phải tới 70%.

Tôi bước lên trước vài bước và nghe thấy tiếng chân của chính mình xào xạc qua xác lá. Sự tỉ mỉ của thế giới mở này thật đáng kinh ngạc. Nhưng có đủ đáng kinh ngạc để tôi móc ra sáu chục triệu không? Tôi không chắc.

Một dòng chữ hiện ra ở góc trên bên phải, “Mau lên đồ con rùa! Cái đồ bao quy đầu. Ra bình nguyên tê giác đi.”

Tôi muốn hỏi người đã mời tôi vào OpenWorld là bình nguyên tê giác ở đâu, nhưng tôi không biết làm thế nào để nói chuyện. Tôi đâu có thấy bàn phím nào để gõ đâu?

Một dòng chữ khác hiện lên, bên trên dòng chat.

[Nhấn vào đây để kích hoạt chuyển đổi thoại-văn bản]

OK, nhưng mà... bấm như thế nào?

Tôi thử giơ tay ra trước mặt, và một cánh tay gân guốc như của một vận động viên thể hình hiện lên trên màn hình. Tôi có tập gym cả năm trời nữa chắc cũng chưa có được cánh tay to như vậy.

Mất vài giây nữa để tôi quen với cử động của bàn tay ảo trên màn hình. Tôi di tay mình cho tới khi chạm được vào nút nhấn.

Tôi vừa bấm vừa nói, “Bấm đây phải không nhỉ?”

Dòng chữ ‘Bấm đây phải không nhỉ?’ hiện lên trên màn hình chat, có luôn cả dấu hỏi.

Bên kia trả lời rất nhanh, “Bị đần hả?”

Tôi chưa kịp đáp gì thì bên kia đã đáp tiếp, “Ai da. Sao cuộc đời lắm gian truân. Bản vương cất công đi tìm đệ tử thì hóa ra hắn lại là phường vô năng chậm phát triển.”

Mất ba giây để tôi hiểu nổi đầu bên kia đang ba hoa cái gì.

“Ra bình nguyên tê giác đi. Nhanh nhanh,” bên kia thúc giục.

Tôi rà quanh màn hình thì thấy nút [Bản đồ] ở góc trên bên phải. Sau khi mở bản đồ ra, tôi tìm được vị trí của Bình nguyên tê giác. Bước thêm vài bước nữa, tôi học được rằng nếu muốn di chuyển, tôi cần phải đi bộ tại chỗ.

Bình nguyên tê giác chỉ đơn giản là một bình nguyên với cỏ xanh mướt, tràn ngập ánh nắng. Tôi không thấy một con tê giác nào, hay ít nhất là từ chỗ tôi nhìn.

Đứng ngay rìa bình nguyên tê giác là người mời tôi vào game, hay ít ra tôi đoán như vậy dựa trên cái tên hiện trên đầu hắn: vanNilla2705. Nhân vật của tay này ăn mặc như một ninja; bộ trang phục xanh than từ đầu tới chân, mặt mũi tóc tai bịt kín hết, chỉ chừa ra đúng đôi mắt. Hắn chọn một nhân vật dáng vóc nhỏ nhắn, từ xa nhìn vào có lẽ chỉ cao tới quá ngực nhân vật của tôi.

Thấy tôi, hắn ta nhảy cẫng lên, vẫy tay rối rít. “Nhanh lên, nhanh lên!” Hắn ‘nói’.

Tôi co giò lên chạy tại chỗ, và nhân vật của tôi tăng tốc. Khi tôi chạy tới nơi, vanNilla chống một tay bên hông, lắc đầu bất mãn. “Ngươi lề mề vậy hả? Ngươi biết ta đợi ở đây cả tiếng rồi không?” Nói rồi hắn quay đi, nhưng rồi lại quay lại. “À từ từ. Quên mất. Mới có một tuần mà ngươi đã quên mất lễ nghĩa rồi sao? Đồ đệ diện kiến sư phụ sao còn không quỳ xuống? Ngươi khi dễ ta vậy sao?”

‘Khi dễ’ là cái gì? Làm ơn nói tiếng Việt được không...

Chẳng phải chính hắn cũng quên sao? Nếu tôi không làm theo lời nhân vật này thì có thể sẽ chỉ phiền toái cho tôi thôi. Vả lại nhỡ đâu hắn là một NPC và sẽ cho tôi một vật phẩm nào đó có giá trị?

Tối chống một chân xuống đất và cúi đầu. Tôi không biết ‘quỳ’ của hắn có nghĩa là gì, nhưng mong thế này là đủ.

“Ồ? Hôm nay nhà ngươi dễ bảo vậy? Ta thích ngươi như thế này hơn đấy.” Hắn gật đầu lấy làm thích thú lắm. Tôi chờ đợi hắn ban tặng cho tôi Thanh kiếm ánh sáng, Thuốc trường sinh, hay bất cứ thứ gì có giá trị trong game này. Thế nhưng sau khi khen tôi xong, hắn cúp đít đi thẳng. “Mau lên. Ta đã lãng phí thời gian quá rồi.”

OK, nhưng vật phẩm giá trị của tôi đâu?

Sau vài giây chờ đợi, tôi chấp nhận rằng mình sẽ không được nhận Thanh kiếm ánh sáng nào cả. Tôi thở dài, đứng dậy và lúi húi theo sau vanNilla.

Vừa đi, hắn ta vừa nói, “Hôm nay, chúng ta sẽ tìm kiếm nguyên liệu để chế tạo ngọc thạch. Viên ngọc thạch này, ta đã cố công luyện tạo bấy lâu nay, nhưng không có thu hoạch. Ta sẽ bắt đầu từ vài nguyên liệu đơn giản nhất, nên hãy nhớ cho kỹ: kê huyết đằng, hồng thảo môi, cam thảo, tê thạch.”

Tôi chắc chắn sẽ không nhớ nổi một nguyên liệu nào ngoài cam thảo. Nếu bây giờ nhờ hắn ta giải thích cho tôi thì có bị chửi là ngu đần không? Có thể lắm. Tôi chỉ vừa mở mồm ra nói đã ăn chửi rồi mà.

Chúng tôi đi thêm một lúc nữa, và tôi bắt đầu thấy động vật xuất hiện ở trong bình nguyên: một đàn voi đang uống nước ở phía xa, bên cạnh vài con trâu; một nhóm chó sói đồng cỏ đang rình rập gần một toán ngựa vằn; một con sư tử đang nằm ngủ. Nhưng tuyệt nhiên không có tê giác.

Khi tiến tới gần con sông mà đàn voi uống nước, vanNilla đột ngột dừng lại. “Được rồi. Khu vực này sẽ có kê huyết đằng và thảo môi. Hãy đi tìm cho ta thảo môi; những thứ đó nhìn phát là ra. Nhớ thời hạn là năm phút, và đừng quên chế độ cử động đặc biệt!”

Chế độ nào cơ? Nãy giờ tôi vẫn đi lại bình thường, nên tôi không biết ‘đặc biệt’ thì có gì khác. Đến lúc đó hẳn sẽ nhận ra thôi.

OK, tôi sẽ đi tìm thảo môi. Tôi không biết thảo môi là cái gì, nhưng cứ nhặt bừa tất cả mọi thứ thì thế nào cũng sẽ trúng, đúng không?

Tôi lần mò quanh bãi cỏ ven sông nhưng chẳng thấy gì đáng nhặt lên. Chỗ nào cũng chỉ toàn cỏ với cỏ, cùng với vài quả dâu tây mọc trên cây leo dưới mặt đất. Tại sao lại có dâu tây ở giữa bình nguyên thì tôi cũng không rõ. Có thể chủ nhân của thế giới này đã trồng nó ở đây. Hoặc có thể thực tế ảo thực ra cũng không thực tế cho lắm.

Tôi có thể ăn nó không nhỉ? Nếu nhân vật của tôi ăn dâu thì việc gì sẽ xảy ra?

Tôi hạ tay xuống để nhặt quả dâu, nhưng vì một lí do nào đó, tay tôi di chuyển theo hướng ngược lại. Tôi ấn tay mình sát gần xuống sàn nhất có thể, thì nhân vật của tôi vừa nhảy vừa vươn tay quá đầu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cục sắt vụn sáu mươi triệu này hỏng rồi sao?

“Ngươi làm cái gì thế?” vanNilla hỏi từ phía sau tôi.

“Tôi muốn nhặt đồ,” tôi đáp.

“Nếu muốn hạ tay xuống dưới thì phải đưa tay lên trên.”

“Hả?” Tôi nhíu mày.

“Muốn hạ tay xuống dưới thì phải đưa tay lên trên!”

Lặp lại đâu có nghĩa là tôi sẽ thấy hợp lí hơn đâu...

Tôi giơ tay lên trời. Quả nhiên, nhân vật của tôi hạ tay xuống và chạm vào quả dâu tây.

“Ý tưởng kì quái gì vậy?” Tôi hỏi. “Game thế này ai chơi?”

“Chính ngươi muốn thử sức ở chế độ này chứ sao?” vanNilla cằn nhằn. “Ai hôm trước vừa mè nheo ‘nếu muốn vượt qua vòng loại châu lục thì phải thuần thục Handicap?’”

Vòng loại châu lục? Hãy nhìn tôi xem, tôi trông có đang giống một thằng sẽ được tham gia vòng loại châu lục của bất cứ cái gì mấy người đang tham gia không?

Được rồi, tốt nhất không nên để hắn ta biết tôi là một thằng đần. Để tôi thử nghiệm xem logic thông thường—nắm tay vào để nhặt vật phẩm, và thả tay ra để cho vật phẩm đó vào trang bị—có áp dụng không.

Tôi nắm tay vào, và trái dâu chui vào trong tay tôi. OK, mọi thứ vẫn ổn. Giờ tôi chỉ cần thả tay ra và trái dâu sẽ... chui vào mồm tôi.

“Này! Đừng có tiêu thụ nguyên liệu của ta!” vanNilla chạy tới và đạp vào mông tôi. Nhân vật của tôi chúi ra phía trước vài bước.

“Nguyên liệu? Đâu vậy?”

“Kia chứ đâu? Mù hả?”

“Đâu?”

Tôi đã nhìn kỹ lắm rồi, nhưng chắc chắn không có vật phẩm quý hiếm nào cả. Chỉ có mấy nhúm cỏ và một quả dâu tây.

Hắn chỉ vào một trái dâu. “Đó. Đó chính là hồng thảo môi.”

“Nó là dâu tây! Vậy tại sao không gọi nó là dâu tây?”

vanNilla nhảy cẫng lên. Tôi không biết trò chơi có truyền tải chính xác biểu cảm khuôn mặt của người chơi thật không, nhưng đôi mắt nhân vật của hắn trông phẫn uất. “Cuốn từ điển ta gửi ngươi hôm nọ, sao ngươi dám chưa đụng đến? Ngươi nghĩ trui rèn công lực là một trò đùa hay sao? Ngươi có muốn vô địch quần hùng không?”

Quần hùng nào chứ? Ở đây chỉ có trâu bò và tê giác!

Tôi nhặt dâu tây và tìm cách cất nó vào trong trang bị. Tôi cố gắng đưa tay ra sau lưng để bắt chước hành động đút đồ vào ba lô, nhưng thay vào đó tay tôi lại vòng ra phía trước và quặp như một con khủng long bạo chúa. Mất hai ba lần cố tình quặp tay thì tôi mới đút được dâu tây vào túi.

vanNilla đạp tôi cái nữa, thế là dâu tây của tôi rơi luôn khỏi tay. “Đồ kém cỏi! Ngươi là trẻ con hả? Hay là nhi đồng? Đầu óc ngươi không bằng một đứa lên ba! Não bộ ngươi ngừng phát triển trước khi ngươi lọt lòng hả?”

Những lời nói siêu sát thương! Chỉ vì tôi đút một quả dâu tây vào mồm thôi sao?

“Thôi, nếu hôm nay ngươi đăng nhập chỉ để trêu tức ta thì đứng dẹp ra một bên đi.” Hắn nói, bước qua tôi, rồi nhanh chóng lượm hết đống dâu tây dưới đất.

Mặc cho mọi thứ đều ngược lại so với bình thường, cử động của tay này trơn tru tới bất ngờ. Hắn đã luyện tập trò chơi này bao nhiêu giờ đồng hồ vậy?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận