• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 30A

0 Bình luận - Độ dài: 2,168 từ - Cập nhật:

Mười phút sau thì chúng tôi tới trước một quán bar. Nó không ồn ào như một vài quán bar khác tôi từng tới khi còn trẻ hơn, nhưng có lẽ cũng vì lâu rồi tôi không đi bar, và tôi cũng chẳng đi tới những nơi này nhiều tới mức có thể nhớ được mấy nơi này thường như thế nào. Tuy vậy, tiếng nhạc house từ trong đó phát ra cũng đủ khiến tôi nhớ lại những đêm đầu đau như búa bổ với Hưng và Hải, hồi tôi còn ra khỏi nhà.

Tôi đợi Thư Anh xuống xe để tôi còn cất đi gửi, nhưng cỡ năm giây sau cô ta vẫn ngồi lì trên xe tôi.

Cô nói, “Từ từ đã. Để em nhắn Chi nhắc nó uống thuốc.”

“Chi bị sao mà phải uống thuốc vậy?”

Cô im lặng một khoảng dài tới đáng nghi. Hoặc cô tưởng tôi và Chi đủ thân thiết để tôi biết về lịch uống thuốc của con bé, hoặc cô vừa nhận ra mình vừa nói một điều không nên nói. “Vitamin ấy mà. Nói cho anh anh cũng biết được quái. Chồng em chỉ biết chơi cổ phiếu thôi chứ có biết gì đâu.” Cô leo xuống xe. “Mai em cũng phải qua nhà đưa cho Chi rổ măng cụt. Nó thích nhưng chẳng bao giờ chịu mua đâu.”

Tôi dắt xe ra chỗ để xe cách bar một đoạn, và vì một lí do nào đó, Thư Anh đi theo. Vì một lí do nào đó khác nữa, cô nghĩ rằng tôi có hứng thú nghe về câu chuyện cuộc đời cô.

Cô nói, “Trời ơi, hôm nay em tức điên lên được. Ông giáo dạy môn quốc phòng như có thành kiến gì với em ấy. Chồng em không tin được ông ấy trù em thế nào đâu. Hôm trước em vào muộn có năm phút mà ông ấy quay lại kiểu ‘lần sau cô còn bỏ lớp nữa tôi cho cô ra ngoài đứng’! Trong khi em còn chẳng bỏ buổi nào. Trong giờ hỏi đứa bạn mượn bút cũng bị doạ đánh dấu nữa chứ.”

Cô kể thêm vài chuyện nữa về mấy thầy cô giáo khó ưa, rồi bà giáo lớp Minh họa mà lúc nào cũng tặng cô mấy gói thạch hoa quả mà con gái cô không ăn. Cô nói nhiều tới mức tôi quên luôn là cô có bao nhiêu thầy cô trong trường đại học.

Đó là một quán bar, nhưng mọi người đều cố gắng xuất hiện chỉn chu trong những bộ vest và trang phục cao cấp của họ, hoặc những bộ trang phục nổi cộm như Thư Anh. Có vẻ như tôi là người duy nhất trông bình thường với một chiếc áo trơn dài tay. Nhưng ‘bình thường’ cũng chỉ là tương đối, phải không? Tôi không ăn mặc ‘bình thường’, mà tôi chọn phong cách tối giản. Nếu chỉ mình tôi bình thường thì tức là tôi nổi bật. Đúng không? Đúng không...

Thư Anh lượn lờ ngay chỗ quầy bar sau khi bước vào. Quầy bar là mớ hỗn độn của hàng trăm cuộc trò chuyện được kể bằng những tiếng hét, tranh giành không gian với tiếng nhạc EDM thống trị phía trên đầu. Đủ loại người tụ tập quanh đây. Những sinh viên từ các trường đại học. Những quý ông trong những bộ cánh lịch lãm. Và cậu bartender với chiếc áo gile chỉn chu.

Anh bartender nhìn thấy Thư Anh, cười khẩy, cất tiếng trò chuyện như người bạn tâm giao đã lâu không gặp bạn cũ, “Tưởng em bỏ rượu rồi?”

Thư Anh đáp, “Bố em bảo trên đời đáng khinh nhất là những kẻ bỏ cuộc. Bố đã nói vậy em phải nghe thôi.” Cô bá vai tôi và kéo tôi lại gần. “Xem chồng em đẹp trai không anh ơiiiii!”

“Đã bảo đừng đụng vào tôi khi chưa được phép mà,” tôi cằn nhằn, nhưng lời cằn nhằn của tôi chìm nghỉm trong tiếng nhạc ầm ầm.

Cậu quay sang nhìn tôi với nụ cười hào sảng. “Nghe về cậu suốt, giờ mới được thấy mặt.”

“Chào anh,” tôi trả lời.

Thực sự Thư Anh có nói về tôi sao? Tôi biết là cô ta stalk tôi tới mức không thể nào lành mạnh, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự cho rằng cô có nhiều tình cảm với tôi như cô nói. Tôi không biết tại sao. Chỉ là có cảm giác như cô ta biết nhiều về tôi mà cùng lúc cũng biết rất ít vậy.

Trong lúc hai người họ tán chuyện, tôi soi những chai rượu ở trên kệ phía sau cậu bartender. Ngoài những loại whiskey tôi hay dùng, tôi có ít kiến thức về các thức uống có cồn khác. Sang tới dọc về vodka và rum là tôi chịu bó tay luôn.

Ở hàng trên cùng có một chai rượu với nắp bạc cách điệu và logo được in trên biển sắt. Tôi nhận ra chai rượu đó. Chavis Legal, nhưng là phiên bản thượng hạng The Icon. Chỉ gọi một shot của nó thôi cũng phải chi ra tiền triệu.

“Chai đó bao tiền thế nhỉ?” Tôi tự lẩm bẩm với bản thân, nhưng bằng cách nào đó, Thư Anh hiểu tôi đang nói gì giữa tiếng nhạc xập xình.

“Giá ở đây này.” Cô lôi từ đâu ra một tập menu rồi giở ra đúng trang có chai rượu đó chỉ sau một lần lật.

Tôi giật mình khi nhìn thấy giá. “Con mẹ nó, đắt thế! Còn chai này thì sao?” Tôi chỉ sang chai bên cạnh.

“Hai con mẹ nó,” Thư Anh đáp.

Tôi gập menu lại, khuôn mặt tôi hẳn đã biến sắc. “... chắc là cho anh một ly Johnnie Runner thôi.”

“Anh đúng là nhàm chán mà,” Thư Anh đáp, rồi gọi vài shot vodka. Và cô ta bảo tôi nhàm chán ư?

Tiếng nhạc trên cao chưa gì đã khiến tôi đau đầu. Tôi đi vệ sinh để não bộ thư giãn, và khi quay lại, Thư Anh đang cầm ly whiskey của tôi một bên tay và shot vodka của cô bên tay kia. Chúng tôi ở đây chưa được mười lăm phút, nhưng có vẻ đã có một gã trai đã nhắm lấy cô rồi. Giữa tiếng nhạc xập xình, tôi không nghe thấy gã kia nói gì, nhưng nhìn đôi mắt tăm tia của hắn thì rõ là có ý đồ mờ ám nào đó. Nhưng nhìn thì gã ta cũng xứng với Thư Anh lắm: ăn vận bảnh bao, khuôn mặt đẹp trai sáng láng. Mải đánh cờ, tôi chỉ kịp mặc chiếc áo dài tay vào đã phải lụi cụi chạy ra chợ Long Biên, chắc chắn trông phải luộm thuộm hơn mấy phần.

Thư Anh xua tay với hắn, tươi cười và chỉ về phía tôi. Hắn ta soi xét tôi trong vài giây, gật đầu nhoẻn miệng cười và nâng ly. Tôi nâng ly lại với hắn. Xong hắn nói thêm một hai câu nữa với Thư Anh rồi đi mất.

Tôi tiến lại gần và Thư Anh dúi ly whiskey của tôi vào tay tôi. “Anh biết là trong mọi trường hợp, không được rời mắt khỏi ly nước của mình, đúng không? Có thể có ả nào sẽ bỏ bùa anh đấy. Sớm rồi ả ta lại dụ anh đưa ả về nhà cũng nên.”

“Cô có thể đưa ly cho tôi mà không cần nói kháy mà.”

Một chàng trai khác tiếp cận Thư Anh, và theo bản năng, tôi lùi lại hai bước. Họ trao đổi chỉ hai ba câu, rồi anh chàng đó giơ ngón cái lên và bước ra một bàn bi-a trong góc. 

“Anh chơi được bi-a đúng không?” Thư Anh quay ra hỏi tôi.

“Cũng biết chút.” Tôi không giỏi một môn thể thao nào ngoài bowling hết.

“Hai anh chị kia rủ mình chiến một trận đó,” cô nói. “Đi thôi.”

Tôi chỉ đi vệ sinh có năm phút, mà sao tôi cảm giác như Thư Anh đã bắt chuyện với cả quán rồi vậy? Làm sao cô ta biết hai người kia và sao họ biết cô có thể đánh bi-a hay không? Và vì sao quán bar này lại có một bàn bi-a?

Hai người đó có vẻ là một cặp đôi, ít ra đoán từ cách bọn họ hôn nhau nồng nhiệt trước khi tôi tiến tới.

Họ đã phá bi trước, và đã đánh một bi trơn xuống lỗ. Thư Anh cầm cơ lên, ngắm chỉnh đôi chút và đánh được một bi sọc xuống lỗ. Cô thử sức với một bi ở xa nhưng đường cơ thứ hai không chính xác. Dù sao thì qua hai cú đánh đó thôi tôi cũng đủ biết là cô biết chơi.

Bạn nữ của bên kia cũng đánh được một bi xuống, nhưng cú đánh của cô đưa bi trắng tới gần một bi ở một vị trí dễ đánh. Nếu như tôi biết ngắm, tôi chỉ cần căn góc là có thể đưa bi gần đó xuống lỗ.

Chỉ có điều... tôi không biết ngắm.

Thư Anh đưa cơ cho tôi. “Chần chứ gì chứ? Anh đánh đi.”

Tôi thở dài. “Tôi đánh kém đừng có chọc tôi.”

“Em có bao giờ chọc anh đâu.”

Tôi đánh. Tôi cố căn chỉnh góc cho hợp lý nhất, nhưng cuối cùng bóng sọc đập cạnh lỗ và đổi hướng, không rơi xuống.

“Chồng em đánh gà vãiiiiii~” Thư Anh vỗ vai tôi.

Tới lượt anh trai của đội kia đánh. Anh ta có vẻ khá pro, nuốt hai bóng liên tiếp sau hai đường cơ. Thư Anh cũng đánh được một bóng nữa xuống.

Sau một hồi đánh thì ai cũng có được bóng xuống hố, trừ tôi. Một lần nữa, tôi lại được đưa vào một vị trí tương đối đơn giản. Miễn sao tôi không đánh quá mạnh là sẽ ổn.

Chỉ cần ngắm thẳng thôi là con 3 sẽ rớt hố. Chỉ cần ngắm thẳng thôi. Chỉ cần ngắm thẳng thôi.

Tôi lia cơ. Quả bóng của tôi từ tốn lăn về phía bóng số 3. Tuyệt. Bóng tôi chạm vào nó, đưa nó về phía lỗ góc. Tuyệt. Bóng 3 chạm cạnh góc và đi lệch ra ngoài. Tuy—chờ đã.

“Cái cmn chồng em ngu như chó.” Thư Anh giật lấy cây cơ của tôi. Cặp đôi đánh với chúng tôi cười thành tiếng.

Chúng tôi đánh tới hết trận và tất nhiên là đội chúng tôi thua hai bóng. Dù sao thì tôi cũng đánh được một bóng xuống hố, và Thư Anh hò reo như thể tôi vừa vô địch thế giới sau khi bóng đó lăn xuống.

Có vẻ một trận bi-a chưa đủ để tiêu tốn hết năng lượng của Thư Anh. Quán bar đổi nhạc, và cô nắm lấy cổ tay tôi. “Ê. Mình qua kia nhảy đi!”

Tôi không có năng lượng để theo cô bây giờ, và việc liên tục bị cô phớt lờ việc đụng chạm cơ thể dường như khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi giật tay cô ra. Tôi cố gắng để bản thân mình nghe giận dữ, nhưng rốt cuộc nghe giống như mình mệt mỏi hơn. “Tôi tưởng cô có chuyện quan trọng muốn bàn? Rốt cuộc ta tới đây chỉ để chơi bời sao?”

Thư Anh quay lại, vẫn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. “Cứ thoải mái đi anh. Chuyện sang ngày mới nói cũng được.”

“Tôi không muốn ở lại đây tới nửa đêm. Có gì thì nói luôn đi.”

“Anh giận đấy à?”

Tôi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Thư Anh nhíu mũi. Khuôn mặt của cô trông vẫn như thể muốn đùa cợt, nhưng rồi cô nhìn xung quanh và chỉ về một cánh cửa gần chúng tôi. “Đi đường này là ra nhanh nhất này. Nhưng anh không muốn uống hết ly whiskey sao? Đi bar mà phí rượu là—”

Tôi nốc một hơi hết ly rượu. “Giờ đi được chưa?”

“Uống giỏi vậy thì phải làm thêm ly nữa mới phải.” Cô cười, nhưng nụ cười của cô bớt tươi tắn khi sắc mặt nghiêm trọng của tôi không thay đổi. “Gì mà nóng? Ra làm ly nước chanh cho mát ruột đã.”

Thư Anh đi trước, và tôi theo sau. Nhưng khi ra đến ngoài rồi, cô không dừng lại mà chỉ tay về một quán pub ở cuối đường. “Ở đó yên tĩnh hơn. Đi nhé đi nhé.”

“Vậy còn chuyện cần nói thì sao?”

“Ngồi xuống rồi em nói. Thề.” Rồi cô tăng tốc, một tốc độ nhanh hơn đi bộ nhưng chậm hơn chạy.

Tôi ngẩng mặt lên, thở dài một hơi, tự rủa bản thân vì cứ để cô kéo lê mình như chăn trâu, rồi đi theo sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận