Main Story (c203-c379)
Chương 359: Danh Tính Cuối Cùng (6)
0 Bình luận - Độ dài: 2,505 từ - Cập nhật:
Chương 359: Danh Tính Cuối Cùng (6)
"Tớ sẽ đi!"
Chae Nayun lập tức thốt lên khi nghe Kim Suho nói rằng Kim Hajin cần giúp đỡ. Cô cuối cùng cũng có cơ hội trả lại tất cả những lần anh đã cứu cô. Nếu bỏ lỡ lần này, chắc chắn cô sẽ hối hận cả đời.
Kieeeek!
Tiếng kêu sắc nhọn vang lên khiến mọi người đồng loạt nhìn lên trần của kết giới. Một con đại bàng khổng lồ đang lượn vòng trên cao.
"Đó là..."
Kim Suho đoán rằng Kim Hajin đã gửi nó đến, nhưng lại cảm thấy mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây.
"Chae Nayun?"
"Hiểu rồi. Ê! Tớ ở đây này!"
Chae Nayun hét lên với con đại bàng sau khi Kim Suho giục cô. Nó đập cánh, lao xuống và dừng ngay trước mặt cô. Bản năng mách bảo cô rằng con đại bàng này sẽ đưa mình đến chỗ Kim Hajin. Không do dự, cô nắm lấy chân nó.
Spartan khẽ nhếch mép cười, rồi nhanh chóng tóm lấy cô. Ngay lập tức, cả hai dịch chuyển đến đích.
"A..."
Chae Nayun cúi xuống khi vẫn đang bám vào chân con đại bàng và trông thấy Kim Hajin. Anh mặc một bộ đồng phục đen, chạy qua chạy lại như một con thỏ.
"..."
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại anh, nhưng khoảnh khắc đó thực sự xảy ra, tim cô lại như ngừng đập. Nhưng cô không có thời gian để đắm chìm trong cảm xúc.
Kwang! Kwang! Kwang!
Liên tiếp những vụ nổ vang lên, hàng loạt đòn tấn công đang bay về phía Kim Hajin. Nếu cô không nhảy xuống ngay bây giờ, anh sẽ chết.
Guoooooo—
Ma Lực bùng lên dữ dội quanh Balmung, thanh đại kiếm huyền thoại tham lam hút lấy nguồn sức mạnh và phóng đại kích thước của mình. Chae Nayun lao xuống, vung kiếm như một cột trụ khổng lồ.
KWAANG!
Nhát kiếm giáng thẳng xuống đầu Yi Yeonjun, tạo thành một cú đánh chí mạng. Chae Nayun đáp đất hoàn hảo và lập tức quay về phía Kim Hajin. Bất chấp làn khói mịt mù, cô vẫn có thể thấy gương mặt anh.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô gặp anh? Những cảm xúc phức tạp trào dâng trong lồng ngực. Nhịp tim cô tăng tốc, hơi thở nặng nề hơn. Nhưng lúc này không phải thời điểm để bị cảm xúc chi phối.
"Làm gì mà còn ngồi đó?"
Kim Hajin im lặng, vẫn ngồi bệt xuống đất. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt anh, khiến Chae Nayun khẽ cười chua xót.
"Nào, đừng có thảm hại như thế."
Chỉ sau một khoảng lặng kéo dài, Kim Hajin mới từ từ đứng dậy.
"Khụ khụ."
Anh ho nhẹ một tiếng đầy gượng gạo—một thói quen cũ mà cô nhận ra ngay lập tức. Kim Hajin kiểm tra lại khẩu Desert Eagle của mình rồi lướt mắt nhìn Chae Nayun.
"Tôi đến để cứu cậu."
Cô nói, siết chặt chuôi Balmung trong tay.
"Thật sao?" Anh đáp, giọng có phần khàn đi.
"Ừ, tôi biết cậu muốn Kim Suho đến, nhưng tôi đã quyết định tự mình đi. Cậu và tôi còn một chuyện chưa giải quyết."
Cố gắng giữ bình tĩnh, Chae Nayun nói với giọng kiên định. Kim Hajin chỉ im lặng, sau đó nở một nụ cười mờ nhạt. Không hiểu sao điều đó lại khiến cô thấy đau lòng.
Cô nuốt xuống cảm xúc của mình và đứng cạnh anh.
Ở phía sau, Yi Yeonjun lồm cồm bò dậy, toàn thân bê bết máu vì đòn đánh vừa rồi. Hắn tạo ra một lớp kết giới dày đặc bao bọc quanh mình, đề phòng bị tập kích lần nữa.
"Đã lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối chúng ta chiến đấu cùng nhau."
Chae Nayun mỉm cười với Kim Hajin. Cô kích hoạt kỹ thuật phi kiếm của mình.
Clang!
Ma Lực lan tỏa, tạo thành hàng chục thanh kiếm phép thuật tỏa sáng rực rỡ, nở rộ như một đóa sen. Kim Hajin nhìn cô chăm chú, rồi nhẹ gật đầu, nụ cười vẫn phảng phất nét đắng chát.
"Đúng vậy, lâu lắm rồi."
===
[Kết Giới Của Baal]
Baal vẫn đang tự tái tạo cơ thể. Từ xa, quá trình này trông giống như những tia chớp đan xen giữa không trung, hòa cùng làn sương đen không ngừng biến đổi thành những hình thù kỳ quái. Việc giáng lâm quá sớm khiến hắn ở trong trạng thái chưa hoàn thiện, thỉnh thoảng lại rò rỉ ra Ma Lực. Mỗi khi Ma Lực rò rỉ như một thứ phế phẩm, Kim Suho liền dùng Misteltein để xóa bỏ.
"Ông nghĩ tôi sẽ tin lời ông sao?"
Jin Sahyuk chẳng buồn quan tâm đến Baal mà chỉ trừng mắt nhìn Bell.
"Phải."
Bell điềm tĩnh gật đầu, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhạt.
"Cô bắt buộc phải tin tôi. Tôi chính là bằng chứng sống cho những gì mình nói. Cô thấy đấy, tôi vẫn sống sờ sờ đây."
Ông kể lại mọi chuyện cho Jin Sahyuk. Cách mà ông sống sót và quay trở lại thế giới này. Một phép màu được tạo nên từ hàng trăm sự trùng hợp, cùng với vận may kỳ diệu của một người đàn ông nào đó.
"Tôi trở lại từ hư không bên trong Baal."
Để có thể giáng lâm hoàn toàn xuống Trái Đất, tên Ác Quỷ siêu việt kia phải tái tạo thế giới đầu tiên nơi hắn từng ký khế ước với Bell. Đây là một mánh khóe nhằm giảm thiểu sự can thiệp từ vũ trụ và hạn chế lực cản từ quy luật tồn tại.
Baal tái tạo thế giới đầu tiên và kết nối nó với Trái Đất thông qua cổng Quỷ Giới. Hắn thành công làm suy yếu lực cản của vũ trụ bằng cách tạo ra lối đi giữa hai thế giới. Bước tiếp theo là phá hủy thế giới đầu tiên, hấp thụ năng lượng từ sự hủy diệt đó, rồi hoàn thành quá trình giáng lâm tại tòa thành của hắn.
Thế nhưng, kế hoạch đã chệch hướng khi tòa thành của Baal sụp đổ và hắn mất đi công cụ để phá hủy Trái Đất. Không còn cách nào khác, Baal buộc phải giáng lâm vội vàng mà không kịp phá hủy thế giới đầu tiên.
Tuy nhiên, hắn đã bỏ sót một điều quan trọng: thế giới đó có sự tồn tại của đại pháp sư Shimurin. Thiên tài Shimurin vốn dĩ sẽ lĩnh hội được ma pháp du hành không gian trong vòng 30 năm nếu còn sống. Nhưng sau khi gặp được vận may mang tên Kim Hajin, khoảng thời gian ấy đã rút ngắn xuống chỉ còn 3 ngày.
Quả nhiên, quyết định nóng vội của Baal đã quay lại cắn xé hắn.
"Hah, vậy ý ông là tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì may mắn à?"
"Không hẳn, nhưng phần lớn là nhờ vào Kim Hajin—người mà cô yêu quý đó."
Jin Sahyuk nhíu mày trước giọng điệu đầy châm chọc của Bell. Hắn chỉ nhún vai rồi tiếp tục.
"Nói chung, điểm mấu chốt là tôi đã trở lại nhờ quyết định ngu xuẩn của Baal. Giờ thì cơ hội chiến thắng của hắn đã thấp đi rất nhiều. Hắn đang vô cùng bất ổn về mặt cảm xúc… sau khi biết được nguồn gốc tồn tại của chính mình."
"...Nguồn gốc tồn tại?"
Jin Sahyuk khẽ thì thầm. Bell nghiêm túc gật đầu.
"Đúng vậy. Baal là một thực thể siêu việt, hắn có thể dễ dàng phân biệt thật - giả. Đồng thời, điều đó cũng khiến hắn sở hữu một cái tôi khổng lồ. Và khi hắn phát hiện ra bản thân chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết…"
Jin Sahyuk không cần nghe tiếp cũng biết Bell định nói gì. Ngay cả cô cũng cảm thấy khó tin khi thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
"Tsk…"
Cô bực bội thở dài, trong đầu lại vô thức nghĩ đến Kim Hajin. Nếu vậy, có nên xem hắn như thần linh không? Có lẽ là không. Kim Hajin hành xử không khác gì con người bình thường. Hắn vẫn là một kẻ bất toàn. Một vị thần sẽ không để thứ tầm thường như [Đồng Bộ Hóa] kiểm soát mình. Jin Sahyuk vẫn chưa quên chuyện [Đồng Bộ Hóa].
"Dù sao thì…"
Bell quay sang nhìn Kim Suho với nụ cười đầy ẩn ý. Kiếm Thánh chỉ lặng lẽ nhìn về phía Baal, trầm tư suy nghĩ.
"Baal không thể thắng được nhân vật chính."
"...Nhân vật chính cái đầu ông!"
Trán Jin Sahyuk giật liên hồi vì tức giận.
"Haha, vậy mà…"
Bell lại nhìn về phía cô, ánh mắt dừng trên lồng ngực nơi cô giấu viên đá không gian khỏi Baal.
"Bao giờ thì cô định dùng thứ đó?"
"…"
Jin Sahyuk không đáp. Cô vẫn cần thêm thời gian để quyết định. Cô không thể tự mình cứu giúp dân chúng Akatrina hay tái thiết quốc gia. Cô cần một kẻ hầu đáng tin cậy.
"Tốt lắm. Phân tích đã hoàn tất."
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Jin Sahyuk quay đầu lại và thấy Shimurin, người đang đẫm mồ hôi. Đại pháp sư khẽ cười, vẻ mặt đầy thỏa mãn sau khi phân tích kết giới mê cung của Baal.
"Tất cả, chuẩn bị tiến công!"
Shimurin dõng dạc ra lệnh, và 117 người lập tức di chuyển theo hàng lối ngay ngắn. Jin Sahyuk lặng lẽ bước theo dòng người, trong khi Bell thì thầm bên tai cô.
— Nếu cô vẫn còn muốn Kim Hajin, tôi có thể giúp. Cô biết rồi đúng không? Cách để thế giới này không còn là một cuốn tiểu thuyết?
Jin Sahyuk khẽ rùng mình, nhưng vẫn bước tiếp mà không đáp lời. Cô vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
===
[Đại Địa Mãn Châu – Căn Cứ Quân Sự Của Crevon]
Araha, Nữ Hoàng của Crevon, đứng trên một ngọn đồi quan sát khung cảnh bên dưới. Trại quân được bao quanh bởi những hàng rào sắt, những chiếc lều dựng lên ngay ngắn. Đây là căn cứ quân sự hoàng gia của Crevon, nơi tập trung những binh sĩ tinh nhuệ nhất—vững chắc như một pháo đài bất khả xâm phạm.
"Quan hệ ngoại giao và liên minh phải được xây dựng trên lợi ích song phương."
Araha cất giọng, trước mặt là Tổng thống Pháp, Chủ tịch Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản cùng nhiều nguyên thủ quốc gia khác.
"Lịch sử đã chứng minh, không một mối quan hệ nào có thể tồn tại nếu thiếu sự cân nhắc đến lợi ích đôi bên."
Ngay sau khi đặt chân đến Trái Đất, cô đã triệu tập cuộc họp với các lãnh đạo để bàn về một hiệp ước. Các pháp sư hoàng gia—những người mạnh hơn pháp sư Trái Đất rất nhiều—đã dễ dàng triệu hồi họ từ những hầm trú ẩn dưới lòng đất.
"Thế nào, mọi người đồng ý chứ?"
Cả đám người lập tức gật đầu. Nữ hoàng khẽ mỉm cười.
"Tốt."
Cô không có ý định viện trợ miễn phí. Cô muốn thiết lập một mối quan hệ ngoại giao, một hệ thống quy tắc ràng buộc cả hai thế giới. Cô muốn Trái Đất công nhận Crevon như một quốc gia có chủ quyền.
"Chư vị đã ký hết rồi chứ?"
Trước mặt Araha, một chồng cam kết viết tay đã được đặt sẵn. Hiện tại, chỉ có 30 quốc gia tham gia, nhưng cô tin rằng con số này sẽ sớm tăng lên 190. Một thế giới có đến 190 quốc gia sao? Araha không khỏi cảm thấy vừa cao ngạo vừa khinh miệt.
"Rất tốt. Vậy là liên minh tạm thời giữa Crevon và Trái Đất đã được thành lập. Chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết sau. Và ta mong rằng các người sẽ tuyệt đối tuân thủ hiệp ước này."
Việc ký kết thỏa thuận tạm thời chính là bước đi đầu tiên để thiết lập quan hệ ngoại giao hòa bình. Dĩ nhiên, Araha không thể mang quá nhiều thứ từ bên ngoài vào tòa tháp này, nhưng Crevon hoàn toàn có thể dần mở rộng ảnh hưởng đến các người chơi.
Nội dung cốt lõi của hiệp ước tập trung vào việc dẫn độ tội phạm. Trước đây, họ không có cách nào bắt giữ những kẻ phạm tội trốn sang Trái Đất, nhưng từ giờ, mọi thứ sẽ khác. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể trừng phạt những kẻ gây án ở Crevon, Araha cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Quân đội Crevon có thể lập tức xuất quân ra chiến trường không?"
Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng một cách đầy khẩn thiết. Araha liếc nhìn ông ta với nụ cười tao nhã.
"Vội vã chỉ đem lại sai lầm mà thôi."
Nàng chưa muốn hành động ngay lúc này. Araha nhẹ nhàng ho một tiếng, rồi đứng dậy.
"Tập hợp, chiến binh Crevon!"
Nàng đưa mắt nhìn xuống doanh trại, dõng dạc ra lệnh.
Ngay lập tức, quân đội Crevon nhanh chóng tập hợp hàng ngũ. Những ngọn giáo, thanh kiếm và cung tên của họ phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.
"Thời khắc để chúng ta mang đến sự cứu rỗi đã điểm!"
30.000 tinh binh tinh nhuệ nhất của đế quốc Crevon—những người vốn có thể trở thành huyền thoại nếu sinh ra ở Trái Đất—đồng loạt gầm vang, chấn động cả không gian.
"Hãy giúp những đồng minh đáng thương của chúng ta vượt qua nghịch cảnh, như những chiến binh của một cường quốc vĩ đại!"
Bài diễn thuyết ngắn gọn nhưng đầy khí thế của Araha khiến lòng quân sục sôi. Đoàn quân đế quốc lập tức tiến về Đại Địa, băng qua Bình Nguyên Mãn Châu trên lưng ngựa và lưng griffin. Những nguyên thủ quốc gia đứng bên cạnh chỉ biết lặng người chứng kiến cảnh tượng ấy trong kinh ngạc. Araha thản nhiên ngồi lại ghế, mỉm cười hài lòng.
"Ta nghe nói vẫn còn rất nhiều quỷ trên Trái Đất."
"Ngài nói đúng… Số lượng vẫn còn rất lớn." Tổng thống Pháp gật đầu đáp lời.
Hơn 100 triệu con quỷ vẫn đang hoành hành trên hành tinh này. Dẫu vậy, Araha không hề lo lắng, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn.
"Vậy thì, hãy chờ mà xem."
Nhiều kẻ địch hơn đồng nghĩa với vinh quang lớn hơn.
"Chúng ta sẽ đảo ngược thế cục."
Sự tự tin tuyệt đối của cô lan tỏa đến từng binh sĩ, như một lời tiên tri cho chiến thắng.


0 Bình luận