The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (c203-c379)

Chương 329: Hội Nghị Hòa Bình Liên Quốc Gia (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,216 từ - Cập nhật:

Chương 329: Hội Nghị Hòa Bình Liên Quốc Gia (4)

[Hội Nghị Hòa Bình Liên Quốc – Còn 24 ngày]

Tôi ghé thăm dinh tổng thống nằm giữa lòng thủ đô. Chính xác hơn, tôi đến Viện Mật Vụ Tổng Thống, một cơ quan bí mật được thành lập để bảo vệ những nhân vật quan trọng của nước cộng hòa. Nơi này được thiết kế gọn gàng nhưng không kém phần uy nghiêm.

Bước vào văn phòng giám đốc, tôi thấy một bộ vest treo ngay ngắn trong tủ, một chiếc bàn gỗ tếch sang trọng, và một chiếc ghế da đen cao cấp.

“Hừm…”

Bằng cách nào đó, tôi đã trở thành Giám đốc Mật Vụ Tổng Thống.

Tôi ngồi xuống ghế, cảm nhận sự êm ái của nó rồi cầm tấm bảng tên trên bàn lên. Dòng chữ trên đó ghi rõ:

[Giám đốc Mật Vụ – Heiji]

Tấm bảng khá nặng, tạo cảm giác đầy quyền uy trong tay.

“Hừm…”

Theo lời Seraine, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ các nhân vật chủ chốt của nước cộng hòa, bao gồm tổng thống và các quan chức cấp cao. Với trạng thái hiện tại của mình, có lẽ việc đó cũng không quá khó khăn.

— Anh đang làm việc đấy à?

Một giọng nói vang lên từ trên bàn, khiến tôi giật mình. Tôi nhìn xuống thì thấy quả cầu pha lê trên giá đỡ nhỏ đang rung nhẹ.

“À… vâng, tôi đang làm.”

— Tốt. Công việc của anh rất đơn giản. Chỉ cần bảo vệ tôi và cha tôi trong hội nghị sắp tới. À, cả những quan chức cấp cao nữa.

Tôi im lặng một lúc, không trả lời ngay. Tôi không chắc liệu mình có thể tiêu diệt được Baal—Ác Quỷ mạnh nhất—nếu hắn thực sự giáng lâm vào ngày hôm đó hay không.

— Thuộc hạ của anh sắp tới đấy. Mật Vụ Tổng Thống chỉ vừa được thành lập nên nhân sự còn khá ít.

Cốc, cốc—

Có tiếng gõ cửa.

— À, chắc là người đó đến rồi. Chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé.

Giọng Seraine biến mất, quả cầu pha lê cũng dừng rung động.

Cốc, cốc—

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Tôi đứng dậy và mở cửa.

“Hửm?”

Một gương mặt không ngờ tới xuất hiện trước mắt tôi.

“Xin chào.”

Cô ấy mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như đá quý.

“Tôi là Rachel.”

Kiếm sĩ điều khiển tinh linh, Rachel, đã trở thành thuộc hạ đầu tiên của tôi.

===

[Hội Nghị Hòa Bình Liên Quốc – Còn 23 ngày]

Tôi cùng Rachel đi khảo sát Quảng Trường Vinh Quang, nơi diễn ra hội nghị hòa bình.

“Nơi này khá rộng, nhưng hội nghị sẽ diễn ra trong ngôi đền nhỏ kia.”

Rachel vừa giải thích vừa chỉ tay về phía góc quảng trường. Tôi gật đầu xác nhận.

Quảng Trường Vinh Quang nằm trong thủ đô nước cộng hòa. Vì khó có thể bảo vệ một đám đông lớn trong không gian mở này, các quốc gia đã quyết định tổ chức hội nghị trong một ngôi đền nhỏ nằm ở góc quảng trường. Với vị trí cao của quảng trường, việc quan sát các mối đe dọa sẽ dễ dàng hơn.

“Vấn đề là… kẻ địch của chúng ta chỉ có một.”

Chúng tôi đã biết rõ kẻ đó là ai—Ác Quỷ mạnh nhất, Baal.

“Chúng ta sẽ thắng thôi.”

Rachel mỉm cười khích lệ tôi.

“Ừ, hy vọng vậy.”

Tôi mỉm cười đáp lại…

Bỗng nhiên—

Jiiing—

Tôi cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ và lập tức tìm ra nơi nó phát ra. Với Thiên Lý Nhãn, tôi dễ dàng phát hiện người đang lén nhìn mình.

“Gì chứ…”

Tôi thoáng sững sờ.

Yi Byul đang trốn sau bức tường, ánh mắt chằm chằm vào tôi. Cô ấy đã theo dõi tôi suốt thời gian qua sao?

“Hajin? Có chuyện gì à?”

“À… không có gì. Đi thôi.”

Tôi tiếp tục cùng Rachel đi dạo quanh quảng trường, đồng thời kiểm tra Boss. Cô ấy vẫn đang theo dõi chúng tôi từ xa, ẩn giấu sự hiện diện của mình.

“Tớ hơi lo lắng… Không biết con bé có ổn không nữa.”

Rachel bất chợt nhắc đến Evandel, khiến tôi bật cười chua xót.

“Chắc chắn em ấy vẫn ổn thôi. Em ấy có Hayang và Ah Hae-In bên cạnh mà.”

Spartan cũng sẽ chơi cùng con bé. Tôi tin tưởng bọn họ.

“Ừ, tớ nghĩ con bé sẽ luôn vui vẻ thôi. Dù sao con bé cũng giống tớ mà.”

Rachel tự hào tuyên bố.

“Đúng vậy.”

Tôi nhìn Rachel, bật cười rồi nhớ ra một chuyện.

“À đúng rồi, còn Lancaster thì sao?”

“Hử? À… tớ không rõ.”

“Không lẽ hắn đã theo cậu đến tận đây?”

Tôi nửa đùa nửa thật. Rachel cũng bật cười.

“Haha, nếu hắn thực sự đến đây thì sao nhỉ? Có khi…”

Rachel vẫn cười, nhưng tôi lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu Lancaster thực sự bám theo cô ấy đến tận đây… thì đó chẳng phải chuyện có thể đùa giỡn.

“Thôi kệ đi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.”

Điều khiến tôi lo hơn là Boss. Càng theo dõi, ánh mắt của cô ấy càng mang nhiều sát khí hơn.

“Chúng ta về thôi?”

“Về?”

“Chúng ta cũng không còn gì để kiểm tra nữa. Với lại, tớ có chuyện cần làm.”

Rachel nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười như thể đã hiểu ý.

“À, tớ hiểu rồi. Vậy đi thôi. Gặp lại sau nhé.”

Rachel quay người. Sột soạt— Những tán cây gần đó rung lên theo bước chân cô ấy, một cánh hoa khẽ rơi xuống vai cô.

“Hẹn gặp lại ngày mai.”

Tôi vận dụng Dấu Thánh theo cách Shimurin dạy để dịch chuyển đến sau lưng Boss.

Woong—

Không gian vặn vẹo, và trong chớp mắt, tôi đã biến mất.

“Cậu ấy đâu rồi?”

Boss ló đầu ra như một con cầy meerkat, nhìn quanh tìm kiếm tôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy.

“…!”

Cô ấy giật mình quay lại.

“Gì vậy…”

Đôi mắt Boss mở to khi thấy tôi. Tôi chỉ mỉm cười.

“Cô đang làm gì ở đây?”

“Ờ… chẳng có gì.”

Boss khẽ vuốt tóc, hắng giọng rồi quay đi. Hôm nay, cô ấy không mặc áo choàng như thường ngày mà diện một bộ đồ bình thường hơn.

Thành thật mà nói, trông cô ấy còn xinh đẹp hơn mọi khi.

“Không có gì đặc biệt… chỉ là…”

“Chỉ là?” Tôi khẽ cười và nắm lấy tay cô ấy.

“Nếu cô không bận, sao chúng ta không đi dạo một chút?”

Tôi muốn cùng cô ấy thong dong tản bộ qua quảng trường xinh đẹp này.

===

[Hội Nghị Hòa Bình Liên Quốc - Còn 16 ngày]

“Tôi thắng rồi!”

Giọng của Chae Nayun vang vọng trong sân sau dinh thự Priton. Shin Jonghak và Jin Sahyuk đã nằm dài dưới đất bên cạnh cô ấy. Shin Jonghak bất tỉnh, còn khung cảnh xung quanh cho thấy dấu vết của một trận chiến dữ dội.

“Phù… mệt quá đi mất.”

Chae Nayun loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất. Jin Sahyuk quay đầu nhìn cô.

“Cô không thấy nhục à?”

Chae Nayun khẽ giật mình rồi liếc sang Jin Sahyuk. Đúng là cô đã thắng, nhưng cô và Shin Jonghak đã cùng hợp sức chiến đấu 2 chọi 1 với Jin Sahyuk.

“…”

Chae Nayun tránh ánh mắt Jin Sahyuk mà không đáp lời.

“Phì.” Jin Sahyuk nhếch môi cười khẩy rồi ngồi dậy.

“Hả? Cô còn đứng dậy được à? Tôi tưởng cô gục rồi chứ!”

Chae Nayun không biết rằng năng lực của Jin Sahyuk cho cô ta khả năng hồi phục kinh khủng đến mức nào.

“Tôi khác cô.”

“Hah, lại cái thái độ khó chịu đó. Được rồi, đợi đấy, cho tôi ba phút—”

Jin Sahyuk phớt lờ lời Chae Nayun, quay người đi về phía dinh thự.

“Tiểu thư có cần tôi chuẩn bị bữa ăn không ạ?”

Một người hầu chào đón cô.

“Không cần.”

Jin Sahyuk giờ là khách của Shin Jonghak. Cô bước lên cầu thang và đi thẳng đến căn phòng của mình trên tầng bốn.

Két—

Cô mở cửa ra…

“…?”

Bên trong, một vị khách không mời đang đứng đó. Người này khoác áo choàng và đeo bên hông một thanh kiếm dài hơn cả chiều cao của anh ta.

“Kim Suho.”

Jin Sahyuk bật cười, còn Kim Suho cởi áo choàng với vẻ mặt nghiêm nghị. Sự căng thẳng giữa hai người bị phá vỡ khi cô cất lời.

“Cuối cùng anh cũng đến.”

“Cô biết tôi sẽ đến à?”

“Tất nhiên.”

Kim Suho nhíu mày trước sự tự tin đó. “Tôi đến để nghe kế hoạch của cô.”

“Oh? Ngạc nhiên thật đấy. Cậu định tin tôi sao?”

“Tôi biết cô không phải kẻ nói dối.”

Nét mặt cứng nhắc của Jin Sahyuk khẽ giãn ra, khóe môi cô cong lên.

“Đúng, đúng. Tôi không nói dối, nhưng…”

Cô liếc ra phía sau Kim Suho, nhưng người cô đang mong chờ lại không xuất hiện.

“Kim Hajin không đến à?”

“Hajin? Tôi không nghĩ mình cần dẫn cậu ấy theo.”

“Tch, đúng là vô dụng.”

Cô tặc lưỡi, đẩy Kim Suho sang một bên rồi ngồi xuống giường. Kim Suho trừng mắt nhìn cô, giọng cứng rắn.

“Nói tôi nghe kế hoạch của cô—”

“Chúng ta chỉ còn 16 ngày nữa trước khi Baal giáng thế.”

Jin Sahyuk ngắt lời với vẻ nghiêm túc.

“Trước ngày đó, anh phải giết Yi Yeonjun.”

===

Sau khi Kim Suho rời đi, Jin Sahyuk nằm trên giường, lặng lẽ ngước nhìn trần nhà. Trời đã tối, một làn gió mát thổi qua khung cửa sổ.

“Sắp đến lúc rồi.”

Cô thì thầm trong không gian yên tĩnh của màn đêm.

“Trở về quê hương yêu dấu của ta. Cái kết mà ta đã theo đuổi cả đời. Chỉ còn một chút nữa thôi, mục tiêu của ta sẽ hoàn thành.”

“Ý cô là gì?”

Một giọng nói vang lên, không rõ phát ra từ đâu. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu đó có phải là tiếng vọng từ chính tâm hồn mình không.

“…?”

Không thể nào. Jin Sahyuk ngơ ngác ngẩng đầu lên.

“Tôi sẽ hỏi lại lần nữa.”

Một người đàn ông bỗng nhiên đứng ngay bên giường cô. Jin Sahyuk bật cười khi nhận ra hắn.

“Là cậu.”

Hắn khoác một chiếc áo choàng đen thêu hình đóa sen, đeo một chiếc mặt nạ che kín gương mặt. Nhưng Jin Sahyuk biết rõ hắn là ai.

“Cô vừa nói với Kim Suho rằng chúng ta phải giết Yi Yeonjun.”

Hắn chính là kẻ mà cả thế giới gọi là Hắc Liên. Tên thật của hắn— Kim Hajin.

“Hãy giải thích rõ ràng.”

Jin Sahyuk cảm thấy khá vui vẻ, có lẽ vì đã lâu rồi cô chưa gặp anh. Cô muốn cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt anh.

“Này.”

“…”

“Cậu đã theo dõi tôi bao lâu rồi?”

Kim Hajin không đáp. Anh đã lặng lẽ bám theo Kim Suho, quan sát cuộc trò chuyện của họ từ đầu đến cuối.

“Từ lúc nãy.”

Vừa lúc Kim Hajin lên tiếng…

— NÀY!

Rầm!

Ai đó hét lên, cánh cửa phòng bật tung. Chae Nayun hùng hổ bước vào.

“Có thật là Kim Suho đã đến đây và—”

Cô không thể nói hết câu khi nhận ra người khoác áo choàng đen đứng trong phòng Jin Sahyuk.

“Ư…”

Ánh mắt cô vô thức lướt qua ký hiệu đóa sen trên tấm áo. Một chiếc áo choàng đen tuyền, thêu hình hoa sen.

“…!”

Chae Nayun giật nảy người khi nhận ra ý nghĩa của nó.

“Hắn là…”

Tất cả anh hùng và Ma Nhân đều biết cái tên Hắc Liên. Một số coi hắn như một biểu tượng, một số khác căm ghét hắn. Có kẻ gọi hắn là người mạnh nhất thế giới, cũng có kẻ nguyền rủa hắn là ác nhân đáng sợ nhất. Hắn đã trở thành một kẻ vừa là anh hùng, vừa là phản diện.

Đôi mắt Chae Nayun mở to hết mức khi nhìn Hắc Liên ở khoảng cách gần như vậy.

“…”

Trong khi đó, Kim Hajin ướt đẫm mồ hôi lạnh dưới tấm áo choàng. Suy nghĩ của anh tạm thời đình trệ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù trực giác của Chae Nayun có sắc bén đến đâu, cô cũng không thể nhận ra thân phận thật của anh. Bộ Hắc Liên Phục này được tạo ra với Khéo Tay Của Người Lùn, đảm bảo sẽ che giấu danh tính anh một cách hoàn hảo.

“Puhaha.”

Jin Sahyuk đột nhiên bật cười khi thấy cả Chae Nayun lẫn Kim Hajin đều đứng ngây ra.

“Ngay cả một kẻ ngốc cũng nhận ra cậu là ai rồi kìa.”

“Kẻ ngốc?”

Chae Nayun cau mày. Jin Sahyuk bật dậy, túm lấy cổ áo Kim Hajin.

“Để tôi giới thiệu. Đây là bạn tôi, Hắc Liên".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận