The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (c203-c379)

Chương 348: Cuộc Gặp Gỡ (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,201 từ - Cập nhật:

Chương 348: Cuộc Gặp Gỡ (4)

Eren bắt đầu hành trình của mình với tư cách là một giáp sĩ dưới trướng đoàn kỵ sĩ của Puharen, nhờ vào cam kết bảo đảm của sư phụ cậu. Dĩ nhiên, chẳng có điều gì dễ dàng cả. Công việc chính của cậu lúc này chỉ là dọn dẹp và nấu ăn, khiến cậu chỉ có vỏn vẹn một giờ luyện kiếm trước khi đi ngủ.

Dù vậy, Eren chưa bao giờ bỏ cuộc mà luôn giữ tinh thần lạc quan. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cơ thể rắn chắc giúp cậu dễ dàng đảm đương các công việc nặng nhọc mà không mệt mỏi. Quan trọng hơn, đây là cơ hội tuyệt vời để quan sát các kỵ sĩ hùng mạnh tập luyện. Tận dụng chút ít thời gian ít ỏi mỗi đêm, Eren kiên trì khổ luyện không ngừng.

May mắn thay, các kỵ sĩ dưới trướng Puharen không phớt lờ nỗ lực của cậu. Chẳng bao lâu sau, họ mời Eren cùng tập luyện. Đời sống của kỵ sĩ thô ráp, khắc nghiệt, nhưng chính điều đó đã giúp cậu trưởng thành nhanh chóng.

Cuộc đời chưa bao giờ ưu ái cậu, và có lẽ gặp được sư phụ đã tiêu tốn hết vận may của Eren. Chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện sư phụ mình mắc một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Ông đến ngôi làng nhỏ nơi Eren sinh ra cũng chỉ để tận hưởng những ngày cuối đời và chu du thế gian thêm một lần nữa. Trên hành trình đó, ông tình cờ gặp được người đệ tử lý tưởng, rồi quyết định trở về kinh đô.

Sư phụ Eren không hề tiếc nuối, nhưng tin tức này khiến Eren đau đớn khôn nguôi. Cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nỗi đau trước cuộc chia ly vĩnh viễn là điều cậu chẳng thể che giấu. Mỗi đêm, cậu đều đến thăm sư phụ, lặng lẽ chứng kiến người thầy thân yêu ngày càng yếu dần trên giường bệnh.

Và rồi, trong một đêm như thế, khi đang cố nuốt nước mắt, Eren tình cờ gặp một cô công chúa tên Prihi.

===

[Địa Cầu – Hàn Quốc]

Tôi thả các Thám Điểu đi khắp nơi để thu thập thông tin. Chẳng mất bao lâu để nhận ra tình hình còn tệ hơn tôi tưởng.

— Này, Black, đợi đã. Red sắp bước vào một trận chiến quan trọng. Tôi sẽ liên lạc lại sau.

Có vẻ như Cheok Jungyeong và Jin Seyeon đang có kế hoạch gì đó tại đấu trường của Vassago, nhưng lúc này, Trái Đất đang dần sụp đổ dưới sự xâm lấn của những thế lực tà ác.

[Một Ác Quỷ đã giáng xuống Tokyo. Hắn tự xưng là Phenex, con quỷ điểu, và đang cất lên khúc hát tử vong.][Vual đang gõ cửa Vladivostok...]

“Spartan?”

Vừa gọi, tôi đã thấy Spartan bay đến và đáp xuống vai mình. Có vẻ nó đã lớn hơn một chút so với lần cuối tôi gặp.

— Prrrrr.

Spartan kêu khẽ, cố tỏ vẻ đáng yêu. Tôi bật cười bất đắc dĩ, đưa tay vuốt đầu nó. Đáng tiếc, tôi không có thời gian để chơi đùa.

Guoooooo…

Một luồng Ma Lực khổng lồ bùng lên từ hướng Morax. Nhưng không giống với khí tức đặc trưng của Ác Quỷ, nó lại mang sự thuần túy của thiên nhiên. Ma Lực tứ sắc này đang giao tranh cùng Morax. Tôi lập tức nhận ra đây là sức mạnh của Chae Joochul.

— Cậu đang ở đâu?

Giọng Yoo Yeonha vang lên từ chiếc Smartwatch.

“Tôi đang theo dõi Morax. Còn cậu?”

Tôi vừa trả lời vừa rút [Cung Hắc Liên].

— Tớ ở trong một hầm trú ẩn ngầm.

“Tình hình thế nào rồi?”

— Nói ngắn gọn thì… Trái Đất sắp diệt vong.

“Ồ, vậy sao?”

Tôi cười nhạt. Baal từng hủy diệt một thế giới chỉ trong ba ngày. Lời của Yoo Yeonha có vẻ không hề phóng đại. Hắn ta chắc hẳn đang dùng ngày đầu tiên để triệu hồi thuộc hạ, như những gì đang diễn ra bây giờ. Sau đó, tốc độ phá hủy thế giới sẽ càng kinh khủng hơn.

“Huuu.”

Tôi thở dài, kiểm tra Dấu Thánh của mình. Đúng như dự đoán, tôi không còn chút năng lượng nào. Tác dụng phụ của [Nghịch Chuyển Thời Gian] khiến việc hồi phục trở nên vô cùng chậm chạp, ngay cả khi đã có [Quả Cầu Phục Hồi] hỗ trợ. Tôi có thể cưỡng ép sản sinh thêm Dấu Thánh bằng Ép Xung, nhưng cần phải chờ thời điểm thích hợp.

— Còn cậu thì sao? Tớ tưởng cậu phải nghĩ ra được điều gì đó chứ?

“À… Ừm… Không thật sự có gì cả.”

— Thế thì coi như xong. Tớ cũng chẳng nghĩ ra cách nào.

Yoo Yeonha gửi cho tôi báo cáo tình hình mà cô ấy thu thập được.

[Nga, Vladivostok – Vual][Nhật Bản, Tokyo – Phenex][Tây Ban Nha, Madrid – Astaroth][Châu Âu – Quân Đoàn Valac][Hàn Quốc – Baal và Morax]

Ít nhất thì Leraje và Vassago có vẻ ít thù địch hơn. Nếu so sánh, các Ác Quỷ khác giống như trùm cuối, còn hai kẻ này lại trông giống nhiệm vụ phụ hơn.

“Tớ đang cố nghĩ ra gì đó. Khi nào có cách, tớ sẽ báo lại.”

— Hiểu rồi.

Kwaaaaa!

Nắm đấm của Bất Tử Giả va chạm với cánh tay của Morax. Cú va chạm dữ dội tạo ra sóng xung kích lan rộng, nhưng Aether tự động tạo khiên bảo vệ tôi.

Một luồng sáng vàng lóe lên, kèm theo lưỡi kiếm Ma Lực khổng lồ xé toạc không gian. Kim Suho và Chae Nayun cuối cùng cũng đã nhập trận.

Tôi giương [Cung Hắc Liên] lên, tiếp tục theo dõi. [Mũi Tên Huyền Bí Của Athena] đã bị phá hủy khi đánh sập lâu đài của Baal, nên tôi đặt một mũi tên từ khoáng thạch đen lên dây cung.

Và rồi…

“Này.”

Một giọng nói bất chợt vang lên, khiến tâm trí tôi lập tức tỉnh táo. Tôi quay sang.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi vô thức nuốt khan, sau đó nhìn kỹ lại và thở phào nhẹ nhõm.

“Trời ạ, suýt làm tôi đứng tim.”

“Hahaha.”

Người phụ nữ bật cười tinh nghịch, rồi chọc nhẹ vào má tôi. Tôi lùi lại, cau mày nhìn cô ta.

“Chuyện gì?”

Medea xuất hiện một cách đầy đột ngột, rồi đưa cho tôi một mảnh giấy.

“Cầm lấy.”

“Cái gì đây? Mà thôi, thay vì đưa giấy, sao không đi giúp đánh Morax? Cô chưa quên hợp đồng của chúng ta đấy chứ?”

“Tin nhắn từ Crevon.”

“Hả?”

Tôi nhanh chóng giật lấy tờ giấy từ tay cô ta và lướt qua nội dung bên trong.

[Kim Hajin, cậu vẫn ổn chứ? Tôi là Tomer, công tước của Đế Quốc Crevon. Đúng vậy, Crevon giờ không còn là một vương quốc nữa, mà đã trở thành một đế quốc…]

"Tôi cũng đã đọc rồi. Crevon muốn giúp đỡ, nhưng có vẻ họ không đủ khả năng."

Medea lên tiếng trong khi tôi đọc bức thư.

"Tại sao chứ?"

Cô ta nhún vai.

"Họ bất lực. Chính xác hơn thì họ không có đủ năng lượng để rời khỏi tòa tháp và giáng xuống Trái Đất."

"…"

"Ta đã phải mất hàng trăm năm chuẩn bị để có thể đến đây. Đủ để hiểu việc rời khỏi nơi đó khó khăn đến mức nào. Chán thật đấy. Ta đã mất bao công sức để đến đây, vậy mà nhìn xem thế giới này đã thành cái gì rồi."

Lời giải thích của Medea dần biến thành những lời than phiền. Tất nhiên, tôi chỉ nghe qua loa. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

[Dimensional Entropy]

Một nguồn năng lượng đủ mạnh để giúp đội quân Crevon giáng thế.

"Đáng tiếc thật. Ta cứ tưởng lần này sẽ được tận hưởng một cuộc sống dài lâu hơn—"

Mặc kệ Medea lải nhải, tôi gọi Yoo Yeonha.

"Yeonha, cậu nghe thấy không?"

Một loạt âm thanh lạch cạch vang lên trước khi cô ấy đáp lại.

— … Nghe đây.

"Cậu đang làm gì vậy? Trồng táo à?"

— Hả? Cái gì? Không! Cậu nghĩ tớ ngốc chắc? Ai lại đi trồng táo lúc này chứ, ha ha…

"…"

Phản ứng kỳ lạ của Yoo Yeonha khiến tôi hơi tò mò, nhưng không phải lúc này.

"Nghe tớ nói này."

— Hả? À... Oke.

Yoo Yeonha lập tức nghiêm túc lại. Tôi dừng một chút rồi quay sang Medea.

"Medea, cô có thể chuyển giúp tôi một tin nhắn đến Crevon không?"

===

[Nga – Vladivostok]

Hôm qua, Vladivostok vẫn còn yên bình. Dù đội quân của Valac đang tàn phá châu Âu và Trái Đất nhanh chóng bị Quỷ Hóa Thế Giới, thành phố này dường như vẫn nằm ngoài cơn ác mộng.

Nằm gần Hàn Quốc, Vladivostok là một cứ điểm chiến lược quan trọng đối với các guild Hàn Quốc nhờ số lượng hầm ngục phong phú. Trong những tháng gần đây, danh tiếng của thành phố này đã vượt xa cả thủ đô Moscow. Chính phủ Nga thậm chí đã di dời nhiều cơ sở quan trọng về đây.

Lý do rất đơn giản: Vladivostok là nơi an toàn nhất trong suốt sáu tháng qua, khi thế giới dần rơi vào hỗn loạn. Không phải vì các anh hùng Nga hay công nghệ tiên tiến, cũng chẳng phải nhờ những bức tường kiên cố của thành phố. Mà bởi một thế lực bí ẩn đã quét sạch toàn bộ quái vật trong khu vực.

Người dân gọi đó là thần hộ mệnh của họ. Đền thờ, điện thánh, và nhà thờ mọc lên khắp nơi để thờ phụng vị thần vô danh ấy. Cả chính phủ Nga lẫn người dân Vladivostok đều hy vọng phép màu này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng Gennadi, anh hùng vĩ đại nhất nước Nga, lại nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày kết thúc sự bảo hộ ấy.

"Thưa ngài Gennadi, chúng tôi đang chờ lệnh."

Từ trên bức tường kiên cố của Vladivostok, Gennadi nhìn xuống. Bên dưới là một đội quân khổng lồ, do một tên ác quỷ khoác áo choàng cầm đầu.

"Vual…"

Gennadi nghiến răng. Ông biết họ không thể làm gì trước kẻ thù này. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thành phố bị giày xéo trong biển lửa.

— Mở cổng ra.

Giọng khàn khàn của con quỷ vang vọng trên bầu trời. Ma khí ẩn chứa trong đó rung chuyển cả bức tường, khiến những binh lính thường dân ngã quỵ.

— Ta sẽ chỉ nói ba lần.

Gennadi cân nhắc rất lâu. Ông không tin rằng Vual sẽ tha cho họ dù có mở cổng đi chăng nữa.

— Mở cổng ra.

Cảm giác bất lực khiến Gennadi ghê tởm chính bản thân mình.

— Mở cổng ra…

Bỗng nhiên, giọng nói của Vual đột ngột im bặt. Một cơn gió mạnh cuộn trào, khiến Gennadi theo phản xạ ngẩng đầu lên.

“…?”

Chwaaaaa—

Gió lốc cắt ngang qua đội quân của Vual. Chỉ trong chốc lát, nó hóa thành một cơn bão hung bạo, cuốn phăng cả đội quân vào hỗn loạn.

Boom!

Tiếng la hét vang lên. Những cơn gió cuồng nộ xé nát cơ thể lũ quỷ, tứ chi chúng văng khắp chiến trường.

Vual nhíu mày. Hắn đảo mắt xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó.

“Hừm…”

Có thứ gì đó đang chuyển động với tốc độ vượt qua cả âm thanh.

“Một con côn trùng sao?”

Vual cố gắng bắt nó bằng ma khí, nhưng sinh vật kia dễ dàng lẩn tránh.

“Ngươi!”

Hắn nhăn mặt. Hàng chục sợi ma khí phóng ra, chặn mọi đường lui của sinh vật ấy.

Chụp!

Hắn tóm được nó— hoặc ít nhất là hắn tưởng vậy.

Bốp!

Một âm thanh vang lên. Những sợi ma khí văng ngược trở lại. Không phải phép thuật, không phải ma lực. Sinh vật ấy chỉ đơn giản là đánh bật chúng bằng sức mạnh thuần túy.

“…”

Vual sững người. Hắn không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn ngừng tấn công, chăm chú quan sát.

— Krrrr, Krrrr.

Một con bọ ngựa khổng lồ đang phát ra tiếng kêu kỳ lạ.

Nhưng Vual không thèm để tâm đến nó.

"Ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đó?"

Thay vào đó, ánh mắt hắn dừng lại ở bóng hình đứng phía sau con bọ ngựa.

Ánh nhìn kiêu ngạo đó khiến hắn phẫn nộ.

"Trả lời ta!"

Vual gầm lên.

Nhưng đối phương vẫn đứng im lặng. Đôi mắt kiêu hãnh ấy chẳng hề dao động.

Kẻ duy nhất, vị vua không có vương quốc.

Kẻ thống trị đơn độc với chỉ một thần dân duy nhất.

Orden.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận