Isaac sải bước vào phòng học với chiếc bánh ngọt chocolate với phần kem đánh ở phía trên đang nằm trong tay anh.
‘Hồi hộp quá!’
Tôi đã có rất nhiều chuyện xui xẻo với những người lớn những ngày gần đây, nên tôi luôn cảm thấy đói mọi lúc.
“Hmph, Ta không phải là để dành cho ngươi đâu. Chỉ…Chỉ là ta không có thật sự thích đồ ngọt cho lắm.”
“Isyac, em rất thít cái bánh mìn rắc đường mà gần đây anh có cho em đấy ạ.” (Isaac, em rất thích cái bánh mì rắc đường mà gần đây anh có cho em đấy ạ.)
“Ta, ta sẽ không thích nhóc đâu ngay cả khi nhóc khen ngợi ta!”
Tai của anh ấy ửng đỏ lên khi anh ấy xông vào phòng. Henry chỉ liếc nhìn tôi trước khi tiến thẳng vào phòng học mà không nói gì thêm gì nhiều.
Tôi đi theo sau vào phòng học nơi mà họ đang ngồi. Tôi ngồi xuống và nhìn chăm chú từ đầu đến chân Henry.
‘Tôi không nghĩ là không còn lại di chứng nào.’
Tôi lấy một miếng bánh, và miệng tôi vô thức thở phào ra.
Hương vị gì thế này?
‘Ngon quá đi mất!’
Nó khác với tất cả các loại bánh kem mà tôi đã ăn cho đến nay.
Phần kem đánh tươi mát không tạo cảm giác quá nồng mùi bơ khi cho nó vào miệng.
Cái bánh không có bị khô chút nào và rất mềm với phần chocolate mịn như nhung ở bên trong.
Miếng bánh kem hoàn hảo nhẹ nhàng tan ra ngay khi nó vừa chạm tới lưỡi.
‘Họ nói rằng cửa hàng bánh ngọt ở phía Tây có người sở hữu bàn tay của Chúa. Rốt cuộc thì nó không chỉ là tin đồn.’
Tôi thật sự bị ấn tượng bởi hương vị của cái bánh kem. Đây là lần đầu tiên tôi nếm thử bánh kem được làm từ chính tay những người ở phía Tây. Tôi thường ăn ở mấy cửa hàng ở phía Đông, nơi mà khách VIP thường xuyên lưu lại.
Với cả hai bàn tay áp đôi má, tôi nói, “Wow, wow!”
Isaac mỉm cười khi anh ấy nhìn tôi.
“Nó có ngon không?”
‘Khi tôi là một kẻ ăn xin, tôi đã phải nhịn đói hơn 5 ngày. Để làm dịu đi cơn đói, tôi sẽ tưởng tượng rằng bản thân đang được ăn một cái bánh kem chocolate ngon miệng.’
Hương vị ấm áp tới nỗi làm tôi nhớ lại kiếp trước của tôi nơi mà tôi từng phải vượt qua vô số khoảng thời gian khó khăn.
“Cảm ưn anh nhìu lắm….” (Cảm ơn anh nhiều lắm…)
“Không, nhóc không cần phải cảm ơn ta nhiều đến thế đâu.”
Isaac trông khá ngượng ngùng và đảo mắt của anh ý đi khi đáp lại.
“Nhóc có muốn sáng mai lại được ăn bánh chocolate nữa không?”
“Anh là tuỵt nhất!” (Anh là tuyệt nhất!)
“Ta cũng sẽ cho nhóc vào buổi chiều, nữa.”
“Anh nầu quá đi!” (Anh ngầu quá đi!)
“Oh, ta không biết sao nữa. Ta sẽ cho nhóc vào ngày kia nữa.”
“Anh là ngừi vĩ đại nhất!” (Anh là người vĩ đại nhất!)
Isaac cười toe toét vì mấy lời tán dương rỗng tuếch của tôi.
Đứng ngoài cuộc, Henry nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể hai chúng tôi là một cặp hề vậy.
***
Henry và Isaac tiếp tục làm bài tập về nhà của họ, khi tôi yên lặng ngồi vẽ tranh bên cạnh họ.
Lúc chạng vạng các cô hầu gái đến phòng học để tìm tôi, nhưng khi họ thấy tôi với các anh trai của mình, họ chỉ mỉm cười và quay về.
Tôi chỉ cố dành vài lúc được ở với các anh trai của mình thôi.
Chúng tôi không nhận thức được, ban ngày sáng sủa đã được thay thế bởi bầu trời đêm.
‘Buồn ngủ….’
Isaac cũng đang chợp mắt lơ mơ nữa kìa…
Tôi véo má mình để đánh thức bản thân khỏi tình trạng buồn ngủ.
“Buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi.”
Henry nói với đôi mắt vẫn đang cố định vào cuốn sách.
Tôi ước gì mình có thể đi, nhưng tôi không thể để Henry một mình trong lâu đài với Teramore được.
“Hông sao. Hông bùn ngủ.” (Không sao. Không buồn ngủ.)
“Em đang nói dối.”
“…..Em sẽ đi rửa mặt.”
Tôi nhảy xuống ghế, rồi thì thầm với Isaac, người đang ngủ gà ngủ gật.
Tôi chỉ rời khỏi phòng học sau khi tôi thấy được Isaac mệt mỏi gật đầu.
‘Buồn ngủ quá.’
Cơ thể tôi dường như đang dần mất tỉnh táo.
Tôi lết thân mình vào phòng rửa mặt khi cằn nhằn, nhưng trước khi tôi kịp vào trong thì có một bàn tay thô bạo kéo tôi đi ra khỏi lối vào.
‘Ahh!’
‘Teramore!’
Trước khi tôi kịp phản ứng, Teramore đã kéo tôi vào một căn phòng tối mập mờ cạnh phòng rửa mặt. Ông ta đóng cửa lại, rồi quay đầu lại đối diện với tôi. Miệng của Teramore vặn vẹo thành một nụ cười khẩy xấu xa khi đôi mắt của ông ta dán vào tôi.
“Tại sao ư? Mày nghĩ tao chỉ theo đuôi Henry thôi à?”
“Tôi không giống như Henly, nếu ung chạm vào tôi, ung sẽ bị bại lộ đấy.” (Tôi không giống Henly, nếu ông chạm vào tôi, ông sẽ bị bại lộ đấy.)
“Mày không cần phải chính tay làm mới làm người khác đau khổ được.”
Teramore lấy ra thứ gì đó từ túi của ông ta.
Blue Spinel!
Đó là một loại công cụ đặc biệt được sử dụng như công cụ của các vị thần để bòn rút thần lực. Màu càng đậm, sức bòn rút càng lớn.
Tất nhiên, Blue Spinel sẽ được coi là một bảo vật quý giá trong thị trường, nhưng với những người sử dụng thần lực thì không một ai có cùng có suy nghĩ như vậy.
Bòn rút thần lực có thể khiến cho người sử dụng nó phát điên lên, hoặc trong trường hợp tệ nhất, họ có thể sẽ chết.
Một đứa bé bình thường như tôi có thể sẽ mất trí với bất kì loại Spinel nào.
‘Tôi thà chết và tái sinh lần nữa, còn hơn là bị tra tấn bởi Spinel.’
Teramore tiến lại gần tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“30 năm. Những gì mà ta đã làm suốt 30 năm nay đã đổ nát. Chỉ bởi vì một đứa nhóc 4 tuổi."
Sự điên loạn bắt đầu vẩn đục đôi mắt của ông ta.
Vào buổi chiều, các chư hầu phụ trách việc học tập đã bị bất thình lình chuyển đi, và trông họ như bị đá khỏi vị trí giáo viên vậy.
“Không đựt đến đây hoặc nà tôi sẽ hét lên đấy.” (Không được đến đây hoặc là tôi sẽ hét lên đấy.)
“Thử đi. Để xem xem có người sẽ đến trước hay là mày sẽ đánh mất thần lực của mày trước.”
Đột ngột, cánh cửa được mở ra. Chúng tôi quay đầu lại và thấy dáng vẻ của Henry chạy vào trong.
“Để em ấy đi đi.”
Teramore nhìn vào Henry với một nụ cười quỷ quyệt.
“Em đã biết là nó rất khiếm nhã khi ngắt lời người khác rồi mà, đúng không? Thầy chắc là em đã thiếu mất sự giáo dục dạo gần đây.”
Henry nhắm chặt mắt lại và mù quáng xông vào trước Teramore.
Teramore, dù thế, thờ ơ như thể sự có mặt của Henry chỉ là một sự thay đổi vụn vặt tới âm mưu của ông ta vậy.
Chẳng có gì phải sợ cả vì ngay cả thiên tài cũng không thể đấu tranh chống lại chấn thương của mình được.
Nhưng ông ta đã tạo ra sai lầm, mục đích của Henry không phải là tấn công ông ta.
Thay vào đó đứa trẻ chộp lấy Blue Spinel và ném nó vào một trong những khe hở hẹp dưới bàn.
“Thằng chó đẻ này….!”
Bùng nổ cơn gận, Teramore cố đánh Henry, nhưng tôi đã bám chặt lấy cánh tay của ông ta bằng tất cả sức nặng của mình.
“Hông được động vào Henly!” (Không được động vào Henry!)
Ông ta thô bạo ném tôi xuống dưới sàn và một lần nữa lại giơ tay lên trước Henry.
Sau đó--
Boom—!!
Cánh cửa mở tung ra và một làn sóng mana khủng khiếp lao tới trước Teramore.
Dòng mana khóa chặt Teramore xuống sàn nhà, “Aggghhh!---“
Tiếng hét của ông ta vang dội căn phòng.
Khi tôi nhìn ông ta, thì cánh tay của ông ta đã bị xoắn thành một hình dạng kinh khủng.
Tôi nhanh chóng quay đầu mình vào trước cửa.
Dubbled đang đứng trước cửa vào. Sự lạnh lẽo và giận dữ đang tỏa ra từ phía ông ấy.
“Th-thưa ngài.”
Đôi mắt lạnh lẽo của Công tước đảo quanh tôi và Henry, người mà đang nằm trên sàn.
Teramore cố gắng đứng dậy và nhìn về phía Công tước. Ông ta trông rất bối rối, công tước đã đến căn phòng này và đặt dấu chấm hết cho âm mưu của ông ta, trong sự tính toán của ông ta không hề tính đến phần này.
‘Ngu ngốc, ông nghĩ tôi sẽ đi quanh quẩn một mình sau sự kiện đó à?’
Tôi đã dự trù trước được rằng Teramore sẽ lén lút lên vài kế hoạch mờ ám. Vậy nên để đánh trả lại tất cả những gì mà Teramore có trong tay, tôi đã nhờ Isaac gọi cho Công tước trước khi tôi rời phòng học.
Tôi ở lại phòng học cho tới lúc tối khuya, nhưng không phải chỉ đơn giản là để bảo vệ Henry.
Dự đoán của tôi đã đúng, đêm nay Teramore thật sự sẽ hành động.
Công tước bước vào với Isaac, Nos, và các hầu gái, bao gồm cả Lea, đi theo.
Trước khi tôi rời đi, đúng là tôi có nhờ Isaac gọi Công tước, tuy nhiên tính đến cả trường hợp có thể ông ấy sẽ không đến được, tôi cũng nhờ các cô hầu gái đến nữa.
“Chuyện…..chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy….!”
Gương mặt của Lea tối sầm lại khi cô ấy thấy cảnh tượng ở trong phòng.
‘Tôi mừng vì họ đã có khoảng thời gian tốt đẹp.’
Nhờ cái này, sẽ không còn ai dám động tay của họ vào Henry nữa.
“Th-thưa ngài, cái….cái này là….! L-la-làm ơn hãy lắng nghe tôi trước đã.”
Teramore van xin, nhưng công tước không hề để tâm đến lời cầu xin của ông ta.
Nos xoa xoa trán, một cái cau mày hằn sâu trên trán của anh ấy. Một thành viên của thượng nghị viện đã ngược đãi con của Công tước. Đây là một sự việc nghiêm trọng tới nỗi, nếu tin tức này tuồn ra ngoài sẽ gây ra một sự náo động vô cùng lớn.
‘Trong trường hợp viễn cảnh tồi tệ nhất, có thể sẽ có một cuộc nội chiến xảy ra?’
Không có chuyện ngài ấy có thể cứ cho qua chuyện như vậy.
Lea, hầu gái của tôi và Nos, giận dữ nhìn vào dáng vẻ nằm sõng soài của Teramore.
Công tước nặng nề bước từng bước đến trước Teramore.
Teramore cố chạy trốn khỏi đây, trong khi đang nâng niu cái cánh tay đã bị xoắn thành biến dạng của ông ta. Tuy nhiên, không có chống lưng ông ta sẽ không thể nào thoát ra khỏi đó được và thay vào đó ông ta chỉ biết cảm thấy tuyệt vọng, “Ụych…!”
Những giọt máu đỏ sẫm liên tục chảy xuống, trào ra từ vết thương của ông ta.
“Thưa, thưa ngài…., tôi, tôi, tôi không…..Tất cả là một phần của giáo dục!”
Công tước giẫm lên cánh tay vốn đã méo mó của ông ta khi Teramore nhìn lên với gương mặt van xin.
“Henry.”
“……”
“Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.”
Ông ấy chắc là đã biết rằng vụ hành hung của Teramore không chỉ xảy ra có một hay hai lần. Cánh tay đang định đánh Henry của Teramore, bất động giơ lên, không giống bình thường.
Henry, người đang siết chặt quần của mình lại, nuốt nước bọt.
Sự tĩnh mịch một cách nặng nề đã kéo dài một khoảng thời gian rồi, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục giữ yên lặng.
Chỉ sau khi Công tước một lần nữa gọi tên của anh ấy, “Henry!”, anh ấy mới mở miệng ra.
“Đây không phải là vấn đề lớn.”
“Đó là tùy theo cách nhìn của ta.”
Đôi mắt của công tước tối sầm lại. Cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo của ông ấy làm mọi người trong phòng run lên trong sợ hãi
Ngay cả tôi, người đứng ngoài cuộc vô tội cũng phải sợ hãi, thì kẻ phạm tội như Teramore kinh hãi đến mức mất tỉnh táo là lẽ dĩ nhiên.
“Th-thưa ngài, ngài là đang hiểu lầm rồi. Đây là một sự hiểu lầm. Hãy để tôi giải thích. Vậy nên, cái này là….!”
Công tước vặn cánh tay của Teramore. Tiếng hét đau đớn của Termore như có thể nghe được ở bất cứ đâu dinh thự vậy.
Woa….
Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt với miệng há hốc ra.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy thần lực trừng phạt được sử dụng đấy.
Khi tôi được nghe kể về nó, tôi tưởng rằng nó sẽ hơi đáng sợ một tí thôi, nhưng hiện thực khác xa với những gì tôi từng tưởng tượng.
Có quá nhiều áp lực, như thể áp lực đang bóp nghẹt phổi vậy.
Nếu tôi không phải đã từng hứng chịu thần lực của Giáo hoàng vào kiếp trước của tôi, có thể tôi đã bị ngã gục xuống rồi.
Henry, người đang dần tái nhợt lại, nghiến răng. Rồi anh ấy thờ ơ nói.
“Chỉ là một cái tát lên mặt thôi.”
“Một chút? Đây là bạo hành.”
Henry cắn môi và tiếp tục.
“Đây là cơ hội để tóm được điểm yếu của Teramore. Khi con trưởng thành rồi, con sẽ dùng thông tin này tạo thành lợi thế cho mình.”
“….”
“Nên đây không phải là vấn đề lớn—“
Công tước sải bước đến và giật lấy cổ tay áo của Henry.
“Ugh!”
Ống tay áo rộng của anh ấy trượt xuống cánh tay mảnh khảnh của anh, để lộ ra vết bầm tím.
2 Bình luận
thx trans