Thiên Thần Dưỡng Thành Mộ...
리샤 Moran (모란)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01 (Chương 1-99)

Chương 01

3 Bình luận - Độ dài: 1,772 từ - Cập nhật:

Trans+edit : Mocha

========================

Cô ấy chớp đi chớp lại đôi mắt nhiều lần để có thể nhìn rõ hơn và dụi dụi mắt cho hết buồn ngủ. Sau khi tỉnh táo lại, cô đứng dậy và lê cái chân của mình ra khỏi giường. Cô ấy thấy một cái gương ở trên tường, và chiếc gương phản chiếu lại một hình ảnh nọ. 

Đôi bàn tay mũm mĩm, cánh tay bụ bẫm như một cây xúc xích, cặp má phúng phính và một cơ thể khó có thể cử động theo ý muốn. 

Bất kể nhìn đi nhìn lại nhiều lần thế nào đi chăng nữa, cái cơ thể bé xíu này chắc chắn là của cô khi mới tròn bốn tuổi. 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương và nghĩ. 

'Lại nữa. Mình lại tái sinh.  Không thể tin nổi rằng mình lại phải sống lại một lần nữa ở cái thế giới thối nát này.'

Tên tôi là Leblaine. Thoạt đầu, cuộc đời của tôi không phải là một mớ hỗn độn như này. Tôi là đứa trẻ mồ côi duy nhất sinh ngày 29 tháng 2 đồng thời mang trong mình sức mạnh của thánh thần, vì lý do đó, tôi được gọi là 'đứa con của số phận'. Tôi đã những tưởng rằng mình thật may mắn.

Chỉ cần ngồi trên đùi của nữ hoàng nhiếp chính và chọn một trong các chân dung mà bà ấy đưa ra, tôi liền sẽ trở thành con nuôi của gia tộc mà tôi đã chọn đó. 

Có ba lựa chọn.

1. Công tước Amity, một chiến binh của chính nghĩa bảo vệ đế quốc.

2. Công tước Vallua, nổi tiếng là một gia tộc đã tạo ra hàng nghìn ngôi trường.

3. Công tước Dubbled, người sở hữu sức mạnh quân sự và cơ sở doanh nghiệp lớn, nhưng bị coi là gia tộc phản diện độc ác nhất.

Gia tộc mà tôi đã chọn ở kiếp đầu tiên của mình là Amity. Ông ấy gần như đã là một người cha tốt. Ông là một người cẩn thận, công bằng và lý trí, tôi theo ông với sự kính trọng dành cho người cha mới. 

Nó đã từng là một cuộc sống bình yên cho tới khi cô ấy xuất hiện, đứa con của số phận thực sự. Sự thật là, tôi không phải là đứa con của số phận. Không như tôi, người dù được huấn luyện ba hoặc bốn tiếng một ngày, nhưng vẫn chẳng thể chứng tỏ sức mạnh thần thánh của mình một cách hoàn hảo, Mina là 'đứa con của số phận' không chê vào đâu được. Mina tỏa sáng như mặt trời vậy. Cô nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người kể cả Công tước Amity. Cha và Mina đến với nhau như định mệnh vậy, và với sự giúp đỡ của Giáo hoàng, Mina trở thành đứa con gái thứ hai của cha tôi. 

Vào thời điểm hạn hán, cô ấy đã triệu hồi một linh hồn và cô ấy cũng ngăn chặn được chiến tranh qua khả năng biết trước tương lai của cô ấy. 

Còn tôi... 

Tôi trở thành vật hiến tế cho Mina trong nghi thức phong ấn quỷ dữ. 

Tôi đã vô cùng hạnh phúc vào lần đầu tái sinh. Tôi đã tưởng Chúa đã ban cho tôi cơ hội làm lại từ đầu.

Vào kiếp thứ hai, tôi chọn 'Công tước Vallua'. Tôi đã bị lạm dụng một cách tồi tệ bởi Công tước Vallua mỗi ngày. 

Ông ta thật sự là một tên khốn. Ông rất hay đánh tôi bằng tay không, lấy lý do là để giáo dục. 

Ông ta chỉ cho tôi ăn mặc một cách lộng lẫy khi tôi được dẫn đến cung điện. 

Nên vào ngày cuối cùng của kiếp thứ hai, khi tôi đang bị ông ta ngược đãi thì đã bị đập đầu vào cạnh của chiếc bàn, nhưng khi mở mắt ra, tôi lại tái sinh. 

Vào kiếp thứ ba, tôi đã bỏ trốn. Nhưng một đứa trẻ có thể làm được gì cơ chứ? Khi cố gắng vượt qua gian khổ thì tôi đã chết vì đói khát. 

Sau ba lần tái sinh, tôi đã nhận ra vài điều. 

'Đúng vậy, điều này thật sai lầm. Vậy nên rời khỏi đất nước này thôi.'

Sớm như tôi nghĩ, cánh cửa được mở tung ra, và một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc tráng lệ bước vào. Bà ấy đặt tôi lên đùi bà và ra hiệu. Ngay sau đó hầu gái mang ra ba bức chân dung. 

"Đến lúc chọn cha của con rồi."

Bà ấy mỉm cười thật hiền hậu. Nhưng tôi đã biết sự thật. Vào khoảnh khắc tôi nhận ra tất cả là giả tạo, ánh mắt nhìn tôi một cách ấm áp đã trở nên thật lạnh lẽo. Nữ hoàng vuốt ve mái tóc của tôi và đưa ra các bức chân dung. 

"Nào 'đứa con của số phận', chọn một cái đi."

Khi tôi nhìn vào ba bức chân dung ấy, tôi rất lo lắng. Tôi nhắm mắt, bàn tay mũm mĩm cũng siết chặt lại. 

'Bình tĩnh nào. Dù thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn cần một nơi để ở.'

'Tôi không thể chết khi đang làm một kẻ ăn xin như tôi đã từng trong quá khứ nữa. Tôi cần một gia đình mà để cho tôi sống một cách lặng lẽ và rồi bỏ trốn mà không lo đói khát hay chết trước khi bị lưu đày. Đó là kiểu gia đình mà tôi sẽ chọn.' 

'Nên lần này--' 

"Ôi chúa ơi."

Hầu gái và nữ hoàng mở to đôi mắt của họ khi thấy bức chân dung mà tôi đã chọn. 

Khi tôi đến căn biệt thự của gia tộc mà tôi đã chọn cùng với bức thư của nữ hoàng nhiếp chính, tôi nhìn thấy một người đàn ông người mà sẽ trở thành cha tôi và nuốt nước bọt. 

'Ông ấy thật sự rất điển trai."

Ông sở hữu phần quai hàm sắc sảo, đôi mắt màu lục lam quyến rũ, sống mũi cao, đôi môi đẹp tựa như được điêu khắc, một dáng người hoàn hảo được giấu dưới chiếc áo sơ mi, chiều cao đáng nể và một bờ vai rộng. Thật là kì lạ làm sao khi một người đàn ông dù đẹp như thế nhưng lại sở hữu ánh mắt của một kẻ sát nhân. 

Cuối cùng thì, người mà tôi chọn lại là công tước Dubbled, người bị gọi là một kẻ phản diện. Anh trung úy đến đứng bên cạnh tôi và nói với tông giọng khó xử. 

"Nữ hoàng bảo ngài nuôi dưỡng đứa trẻ này ạ."

Công tước Dubbled xoa xoa cằm của ông ấy và trả lời. 

"Con bé quá yếu ớt."

Rồi ông tuyên bố một cách không nhân nhượng. 

"Đưa con bé về."

"Nhưng thưa ngài, nó có thể sẽ là cơ hội để thay đổi mối quan hệ của ngài với giáo hội. Ngay lập tức từ chối thỉnh cầu của Nữ hoàng sẽ có thể gây nên những rắc rối cho sau này." 

Đây là nơi duy nhất để tôi có thể bỏ trốn sau khi trưởng thành tới một mức độ nhất định. Amity, người có trách nhiệm với người khác và Vallua, người coi trọng danh dự, sẽ không bao giờ cho tôi cơ hội để chạy trốn. Một người đàn ông mà không có hứng thú gì với tôi sẽ là kiểu người hoàn hảo để trở thành cha kế của tôi. 

'Đương nhiên nó cũng là phương pháp cuối cùng.'

Tôi vỗ nhẹ vào quần của ngài trung úy bằng cả hai bàn tay. 

"Có một dụ chốn thuế hông ược báo cáo vào này mùn bảy tháng mười nai." (Có một vụ trốn thuế không được báo cáo vào ngày mùng 7 tháng 12)

"Huh?" Câu hỏi đến từ ngài trung úy.

Anh ấy trông có vẻ không hiểu ý tôi cho lắm. Anh ấy rất ngạc nhiên bởi tôi đột nhiên cất lên tiếng nói bập bẹ của mình. 

'Tôi vừa hồi quy chưa được bao lâu, nên giọng của tôi phát âm không được tốt cho lắm.'

Tôi đã chứng kiến nó rõ ràng vào kiếp trước của tôi. Vào mùa đông năm nay, tên trùm trốn thuế của Dubbled, đã phải giao nộp một khoản tiền phạt khổng lồ. Công tước có ba người con trai, nên tôi nghĩ ông ấy có thể hiểu được ý của tôi. Những người đã từng tiếp xúc với trẻ em có thể sẽ hiểu được tiếng nói bập bẹ này. 

Tôi đã có kiểu kì vọng như thế nhưng lại nhanh chóng bỏ cuộc. Cái con người tàn nhẫn máu lạnh này không thể nào chính tay nuôi nấng con trai của mình được. 

'Ước gì mình có thể viết, nhưng mình cũng không giỏi ở khoản đó cho lắm, nên nó cũng chẳng khác biệt mấy!' 

Công tước ẵm tôi lên trong nháy mắt. Ánh mắt của ông ấy sắc bén như thể ông đang nghi ngờ tôi vậy. 

"Có một vụ trốn thuế vào ngày mùng 7 tháng 12?" 

Sao ông ấy hiểu được vậy? Tôi đã rất bối rối. Tôi giả vờ ngây thơ nhất có thể, để tránh việc ông ấy nhận ra tôi không phải là một đứa bé. 

"Uh-huh. Suỵt, nó là bí mật."

"Không."

Công tước nhìn vào anh trung úy. 

"Sổ kế toán được hệ thống hóa đến mức độ nào?" 

"...đó là một đứa trẻ bốn tuổi. Ngài thật sự tin tưởng con bé ư?" 

"Cậu không thể tin một đứa trẻ bốn tuổi người mà biết từ trốn thuế sao?" 

"Tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay bây giờ ạ."

Sau khi trả lời như vậy, anh trung úy chạy nhanh ra khỏi phòng. Công tước và tôi nhìn nhau. 

'Ông ấy đáng sợ quá...!' 

Ngay cả khi ông ấy sở hữu vẻ bề ngoài ưu tú, sự giàu có, sức mạnh, ông ấy hiện chưa có người vợ nào. Có thể là vì lý do đó... 

Hẳn là rất khó để cho phụ nữ có thể tiếp cận ông ấy. Ngay sau đó, hầu gái bước vào phòng. 

"Liệu tôi có thể đưa con bé đi tắm rửa được chứ?" 

"Được."

Người phụ nữ đó cúi đầu chào với tôi đang trong vòng tay của cô ấy, và tôi cũng được cô ấy bế ra khỏi phòng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hmm
thx trans
Xem thêm