Trong hộp là con dấu thừa kế.
Con dấu là một chiếc nhẫn có một viên ngọc nhỏ ở trên mặt, hồng ngọc là cho Henry, ngọc lục bảo là cho Isaac, và một viên kim cương cho tôi.
‘Nghe nói con dấu của Johann, trưởng nam, là một viên ngọc bích thì phải?’
Chiếc nhẫn rất lộng lẫy. Nhìn cứ tưởng là là cỡ của người lớn, nhưng khi tôi đeo lên, nó lại thu nhỏ.
Henry, vừa đeo nhẫn hồng ngọc vào ngón tay vừa nói.
“Con không ngờ là người chưa gì đã trao nó cho con đấy.”
Isaac mỉm cười và nắm chặt chiếc nhẫn.
“Huynh trưởng cũng được trao nhẫn tầm khoảng thời gian này.”
Tóm lại, Công tước nhìn chúng tôi và nói.
“Giờ thì các con đã được nhận con dấu của ta. Hằng năm ta sẽ trả tiền cho các con, các con cũng được có phụ tá toàn thời gian. Các con có đề cử ai không?”
Henry đáp lại lời của cha.
“Con muốn tử tước Orlando, Irie của Ruffner, và pháp sư Michael ạ.”
Isaac sau đó cũng đáp.
“Con muốn nam tước Marceau ạ.”
Cuối cùng là tôi đáp.
“Um, Lea, Dania, Linda, và…tử tước Noanoke ạ!”
Công tước, Henry, Isaac, và Nos đồng loạt kinh ngạc khi tôi đáp.
“Em có nói nhầm người không đấy? Noanoke là chủ tịch của thượng nghị viện đó.”
Isaac không chấp nhận hiện thực.
“Còn tử tước Resul thì sao? Tên đó đầu óc không tồi, nên có thể sẽ giúp ích được cho em rất nhiều đấy.”
Henry cố gắng thuyết phục tôi.
“Ti, ti, tiểu thư ơi!”
Nos lúng túng lắp bắp.
‘Có phải là do tôi vẫn chưa quen biết đủ với thượng nghị viện sao? Vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều.’
Nhưng cha có nói gì đâu.
Ông ấy cũng thường thấy tôi đi với chủ tịch suốt từ lúc tôi bảo chủ tịch có công cứu tôi mà.
Nên chắc ông ấy phải đoán được phần nào rồi chứ…
“Không phải ta à?”
Hả?
“Tại sao không phải ta, mà lại là Noanoke?”
“...Bởi vì cha là công ước mà.”
Isaac cũng nói.
“Còn anh thì sao? Em không coi anh là trợ thủ à?”
Henry mỉm cười, hình như ảnh cũng muốn nói gì đó giống vậy.
Tôi xin đính chính lại suy nghĩ rằng gia đình của tôi là một gia đình bình thường.
Họ có chút độc lạ bình dương tí.
Lúc tôi câm nín không đáp, Công tước lẩm bẩm.
“Noanoke, tên khốn đó…”
Ông ấy ảm đạm nói.
***
Chủ tịch thượng nghị viện, Jean Marc Noanoke, là một người đàn ông đầy tiếng tăm lừng lẫy.
Ông ấy chưa bao giờ thiếu quyền lực và trí tuệ, và đã sống hơn nửa thế kỉ.
Ngay từ khi còn trẻ ông đã được rất nhiều quý tộc đi theo. Rất nhiều người muốn xây dựng mối quan hệ hữu nghị với ông ấy.
Hiện tại cũng vậy. Hòm thư của ông ấy lúc nào cũng đầy ắp thư từ.
Thư từ đều đủ thể loại, từ thư tình của phụ nữ đến thư ngưỡng mộ của mấy thanh niên trẻ.
Nên ta có thể chắc chắn rằng.
Chủ tịch, người đang đi ngang qua hành lang trong lâu đài của Dubbled, liếc nhìn mấy người đang nhìn chằm chằm đằng sau ông ấy.
‘Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?’
Ở một góc khác, nhóm người của tử tước Dubos cũng nhìn chằm chằm vào ông ấy.
Cả hai lúc nào cũng cùng chung một chiến tuyến vì họ đều là đầu não của thượng nghị viện.
Nhưng họ chưa bao giờ nhìn chủ tịch với biểu cảm đáng sợ như thế bao giờ.
“Gì đấy.”
Dubos cau mày trước lời của vị sếp trước mặt.
“Vào thẳng vấn đề đi. Ông đã làm gì?”
“Gần đây tôi có làm điều gì đặc biệt đâu.”
Có công tước mới kì quặc ý.
Ngài ta như thể muốn giết chủ tịch trên bàn làm việc.
Thật sự luôn đấy, sáng sớm nay chủ tịch còn bị chảy máu mũi nữa.
“Cái gì cơ! Tiểu thư chọn ông làm phụ tá! Không chọn tôi!”
“....Đờ heo?”
“Tôi mới là người tiểu thư thích. Biết chưa hả?”
“…..”
“Tiểu thư cho tôi kẹo nhá, còn nói ‘ông ơi, ăn đi.’ Tôi vẫn giữ cái kẹo đấy trong hộp đấy nhá!”
“…..”
“Nên ông ấy, đừng có mà ngạo mạn!”
Hứ!
Khi tử tước Dubos nói xong, đám thuộc hạ bên cạnh ông ấy cũng chêm vào.
“Tôi sẽ không từ bỏ đâu.”
“Tiểu thư không phải vì thích ngài nên chọn ngài đâu đấy.”
“Tôi là fan của tiểu thư được 20 năm rồi đấy.”[note60968]
Chủ tịch nhìn tụi thuộc hạ đấy rồi nói.
“....Đi đi.”
Ông ấy vẫy tay chào họ.
Đằng sau chủ tịch, những tên thuộc hạ tiếp tục nói, “Cứ chờ mà xem! Tiểu thư rồi sẽ chú ý đến chúng tôi thôi!”
Trước nhà kính, tử tước Myshank, một thành viên của thượng nghị viện, lại gần chủ tịch với ánh mắt khao khát.
“Chủ tịch! Không hổ danh là chủ tịch mà.”
“Thế ông nghĩ tôi là ai?”
“Ông đã được tiểu thư chọn!”
“……”
“Biết bao người khát khao vị trí đó.”
“....Đi đi.”
Ông ấy đẩy Myshank ra chỗ khác rồi đi vào nhà kính.
Chủ tịch nói khi thấy Leblaine ngồi trên ghế.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy má?”
Leblaine được hỏi nhìn ông ấy với biểu cảm mệt mỏi.
Rồi cô bé liếc sang bên chỗ các hầu gái đang đấm đá nhau, trong đó có hầu gái từ khu phía tây và cả hầu gái chăm sóc cho cô bé đầu tiên, bao gồm cả Lea.
“Vô lý! Tại sao tiểu thư lại chọn bọn họ chứ?!”
“Bởi vì tiểu thư thích chúng tôi chứ sao.”
Không phải. Hoàn toàn không phải.
“Tôi hông biết nà chuyện sẽ thành ra như thế nì.”
“...Tôi chắc chắn là ngài biết.”
Cả hai nhìn nhau rồi cùng thở dài.
Trong vòng một tuần, chủ tịch cuối cùng đã trở thành phụ tá chính thức của Leblaine.
Công tước đã hoàn toàn bỏ qua vụ này nhờ có Leblaine vứt bỏ mặt mũi dùng chiêu “Cha là người tuyệt nhất thế giới này!”.
***
Căn phòng liên tục bị trì hoãn tu sửa vì đủ các loại chuyện cuối cùng đã được hoàn thành.
Tôi cứ tưởng phòng cho khách là tuyệt lắm rồi, nhưng căn phòng này lại ở một đẳng cấp khác.
Phòng rất rộng, đẹp, và an toàn, giống như phòng của công chúa trong truyện cổ tích.
Trên hết, tôi rất thích chiếc giường với lớp chăn bông mềm mại không bị xẹp xuống dù tôi có lăn trái lăn phải mười lần.
‘Mềm mềm và bông bông quá đi hà…’
Tôi có thể đi vào giấc ngủ trong vòng năm phút với chiếc giường và đống chăn bông này, ngay cả khi tôi bị thức giấc.
Tôi vừa mỉm cười hí hửng thì Lea đến đón tôi đi.
“Đến giờ giải lao rồi ạ.”
“Vâng ạ.”
Tôi rời khỏi giường, khoác ác lên rồi rời khỏi phòng.
Gần đây, thời gian ăn nhẹ của tôi đã chuyển thành một buổi tiệc trà đơn giản với gia đình.
Tôi tận hưởng thời gian được trò chuyện qua lại với gia đình trong khu vườn hoặc đôi khi là nhà kính với đầy ắp thức ăn và nước uống.
Nhưng có chút vấn đề.
“Hôm nay anh sẽ bón cho em bánh việt quất mà anh đã chuẩn bị cho em.”
“Phải là bánh quy bơ đậu phộng chứ. Em từng nói bánh này là bánh ngon nhất mà.”
“Bánh nướng socola.”
Cha tôi và hai anh trai của tôi thường gây gổ với nhau.
Dù vẫn tốt hơn là chưa từng nói chuyện với đối phương như trong quá khứ, nhưng vẫn khá là nhức đầu vì họ thường táy máy tay chân với nhau.
Tôi cứ tưởng gia đình tôi sẽ thân thiết với nhau hơn chứ, ai dè họ vẫn cần một chặng đường dài.
‘Chà, biết sao giờ đây?’
Khi tôi ngồi xuống, Henry hỏi.
“Em muốn ăn gì nào, Leblaine.”
“Hừmm…”
Khi tôi cuối cùng đã nghĩ xong, tôi mỉm cười rạng rỡ và nói, “Ăn hết ạ!” và đặt bánh kem, bánh quy, và bánh nướng lên bàn.
Vừa lúc tôi đang định cầm bánh quy bơ đậu phộng mà Isaac chuẩn bị cho, quản gia bước vào.
Henry hỏi khi anh ấy thấy phong bì màu xanh thẫm, với con dấu của hoàng gia được đóng trên đấy, chuyển thư cho cha.
“Nữ hoàng nhiếp chính chuyển tới à?”
“Vâng, nữ hoàng nói ngài ta sẽ không can thiệp vào việc giáo dục Leblaine ạ.”
Nữ hoàng nhiếp chính?
Tôi kinh ngạc mở to đôi mắt.
Bà ta là một tín đồ rất trung thành, bà ta luôn hi vọng rằng tôi sẽ thực hiện lời tiên đoán rằng đứa con của số phận sẽ phong ấn linh hồn quỷ dữ, bắt ép tôi phải được giáo dục bởi giáo hội.
Từ kiếp đầu tiên tới kiếp thứ hai, tôi bị bà ta can thiệp vào đời sống hằng ngày rất nhiều.
‘Nhưng sao kiếp này bà ta lại im hơi lặng tiếng?’
Đúng lúc tôi nghĩ vậy, Isaac nói.
“Vào cái lần chúng ta đi tìm cún cho nhóc, anh bảo rằng người của nữ hoàng đến theo dõi chúng ta đúng không?”
Henry gật đầu trước lời của Isaac.
“Đúng vậy. Cái tên mà ngài ta gửi tới đã bị bọn anh bắt. Bọn họ rất sợ chúng ta sẽ nói chuyện này với hoàng đế.”
“Vì sợ chuyện nữ hoàng theo dõi công tước bị bại lộ sao?”
“Giáo hội đã ăn tiền của hoàng gia rất nhiều. Nếu có người bảo rằng nữ hoàng đang theo dõi chúng ta, danh dự của họ sẽ bị vứt cho chó gặm.”
Tôi gật đầu. Nữ hoàng thật sự rất cứng đầu.
Sự tận tâm của bà ta dành cho giáo hội luôn khiến hoàng đế đau đầu.
Hoàng đế muốn giảm quyền lực của giáo hội ngang bằng với hoàng thất, tuy nhiên nữ hoàng cứ hết mình cống hiến bản thân cho giáo hội và liên tục gây ra đống chuyện.
Đó là lý do tại sao bộ mặt của hoàng thất liên tục bị bôi nhọ, khiến hoàng đế không thể nào đụng tới giáo hội.
Dù sao thì chính nữ hoàng là người đã quyết định sẽ giao phó tôi cho công tước mà.
‘Lần này, hoàng đế sẽ không để bà ta đi quá xa nữa đâu.’
Nên bà ta thậm chí còn gửi thư cho công tước yêu cầu cha không nói cho hoàng đế biết chuyện này và để đáp lại bà ta sẽ không can thiệp vào việc giáo dục tôi.
Thật tốt cho tôi nếu tôi có thể thoát khỏi tầm mắt của nữ hoàng nhiếp chính.
Đúng lúc đó, quản gia nhìn thẳng vào Isaac và nói.
“Có một lá thư kì lạ cũng được gửi đến.”
“Cho ta?”
“Tôi không chắc là nó có phải gửi cho ngài không…Nhưng mà tên của ngài được viết trên đó.”
“Nó viết gì?”
“Nó viết <Dành cho Isaac>.”
Isaac nhăn trán.
“Có người nào trùng tên với ta nữa không?”
“Tôi có tìm rồi, nhưng mà không có. Tệ quá…”
Quản gia đặt bó hoa Elsa và một chiếc hộp có đôi giày màu hồng cho bé gái trong đấy xuống.
“Nó viết rằng bó hoa này có ma thuật bảo quản ạ.”
‘Híc!’
Tôi ngậm miệng lại.
Tôi biết người gửi là ai ngay sau khi nghe câu nói đấy. Người gửi cái này là…
‘Adrian!’
3 Bình luận