“Sam, quản gia, từng đi buôn thuốc. Jane ở phòng giặt ủi từng là một tên trộm lừng danh. Cô ấy còn cướp được cả đồ của phu nhân bá tước đó.”
Tôi nhớ lời của Laura.
“Thế còn Laura thì sao?”
“Tôi vẫn chưa phạm tội gì ạ!”
“Thế ngươi nghĩ nếu bản thân phạm tội thì sẽ phạm tội gì?”
“Tuy tôi vẫn chưa có tội danh gì…Nhung đôi lúc tôi có cảm giác muốn đâm cổ họng của ai đó, nên tôi nghĩ nếu được làm điều đó thì sẽ rất tuyệt ạ.”
Laura ngại ngùng mỉm cười.
“Laura, cẩn thận lời ăn tiếng nói trước tiểu thư.”
Khi Lea nghiêm trọng nói, Laura nói, “À, vâng!” và che miệng.
“Tôi xin lỗi! Tuy tôi chưa phạm tội gì, nhưng tôi sinh ra ở trong tù nên nói năng có hơi thô lỗ tí ạ.”
“Cô sinh ra ở trong tù sao?”
“Vâng. Mẹ của tôi là một chủ một giáo phái. Lúc mẹ tôi vào tù mới phát hiện bản thân có thai. nên bà ấy sinh tôi ra ở trong tù luôn, tôi sống cùng mẹ đến năm tôi ba tuổi, lúc tôi lên bốn, bà ấy đã vứt bỏ tôi.”
Vậy nên Laura đã gặp rất nhiều khó khăn khi tìm việc.
Mà ngay cả khi những người như cô ấy có tìm được việc, họ cũng sẽ nhanh chóng bị bắt, nên họ rất hay nhảy việc.
“Tôi biết tất cả người hầu ở đây đều rất tài giỏi. Nhưng, tôi chắc chắn mình là người bắt thông tin về quý tộc nhanh nhất!”
Khi tôi thấy Laura tự hào nói, mắt tôi sáng bừng lên.
“Vậy show ra cho ta xem nào. Dạo gần đây có vụ gì không?”
“Thú vị nhất chắc là vụ của ngài Constance. Nghe nói ngài ấy đã vụng trộm với mẹ của hôn thê của ngài ấy!”
Á đù!
Mọi người bật ngửa.
Mớ hổ lốn gì vậy má?
Mặc dù đó không phải điều tôi thật sự quan tâm, nhưng nó vẫn là một câu chuyện kích thích đến nỗi tôi quên đi mục đích ban đầu của mình.
“Không phải cái đó. Còn vụ gì khác không?”
“Vụ của ngài Lane cũng thú vị nữa. Tiểu thư Roabang say đắm ngài ấy vì ngài ấy tốt lắm. Để được gặp ngài ấy, tiểu thư đã huỷ bữa tiệc trà của mình…”
“Còn vụ gì nữa nhỉ? À bất chấp sự phản đối của cả chư hầu lẫn cha mẹ, Bá tước Mollywood đã kết hôn với một ca sĩ opera (một cuộc hôn nhân giữa quý tộc và dân thường), và hoá ra là ca sĩ opera đấy là một chàng trai. Và ngạc nhiên hơn nữa là bá tước sau đêm đầu tiên mới phát hiện ra điều đó.
Các hầu gái không ngờ tới vụ này, hét lên, “Điêu vãi!” Laura nghiêm túc nói.
“Tại đêm đầu tiên của họ diễn ra ở nhà hát opera tối tăm không có lấy chút ánh sáng mà.”
Các người hầu ngậm chặt miệng, thầm hét.
Tôi lắng nghe những câu chuyện của Laura.
Đúng lúc đấy, túi của tôi chợt rung rung.
‘Là thiết bị liên lạc.’
Đó là công cụ ma thuật vô cùng đắt tiền mà tôi mới mua gần đây.
Nó mắc tới nỗi tôi phải nuốt ngược nước mắt khi mua nó.
Không chỉ mua cho tôi, mà tôi còn mua cho cả Seria và chủ tịch nữa.
Cả ba chúng tôi sẽ không sử dụng nó trừ khi có chuyện gì thật sự quan trọng.
Khi tôi bí mật nhìn vào túi, đó là tin nhắn của Seria.
[Bà ta đã cắn câu.]
Có vẻ nữ hoàng cuối cùng cũng đã mua thuốc Luminous.
Tôi vỗ nhẹ vào túi rồi lại lắng nghe Laura kể chuyện.
***
Adolf, một trong hai mốt linh mục cai quản điện thờ trung tâm, không phép tắc xuất hiện trước nữ hoàng nhiếp chính.
“Nữ hoàng.”
“Ngồi xuống đi.”
Nữ hoàng vẫn nghênh đón anh ta với nụ cười dễ mến như mọi khi.
Adolf, đang đứng, ngồi xuống ghế.
‘Bà già ti tiện này.’
Đừng nhìn vẻ bề ngoài dịu dàng như con cừu của bà ta, hắn ta biết rõ người đàn bà trước mặt tham lam như thế nào.
Năm năm trước, Adolf, người đi đến nhà tù để cầu nguyện cho một tên tội phạm bị truy nã sắp bị tử hình, trở về với gương mặt tái nhợt.
“Tao đã tìm thấy bản gốc của kinh thánh.”
“Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta đã tìm kiếm nó biết bao lâu nay, nhưng ngay cả một manh mối cũng không có.”
“Tao biết bản gốc của kinh thánh ở đâu. Nó được đặt trong thư viện bí mật của nữ hoàng.”
“Không thể nào….Nếu nữ hoàng tìm thấy nó, ngài ấy phải đưa nó cho bọn ta đầu tiên chứ.”
Khi ta đến chỗ mà con ả tội phạm bị truy nã bảo ta, người của nữ hoàng đang canh gác chỗ đấy. Bọn ta không hề biết có thư viện như vậy.
Lời của con ả tội phạm kia đỉnh thật đấy.
Để thử nữ hoàng, anh ta đã thử lái chuyện để nữ hoàng đề cập đến thư viện bí mật đấy, sau đó bà ta lập tức chuyển thư viện sang chỗ khác.
Sau đó, nguồn tin đã xác nhận rằng từng có người khai quật cao nguyên cũ dưới lệnh của nữ hoàng bảy năm trước.
‘Mày giả vờ tin tưởng giáo hội, nhưng mày dám lừa gạt sau lưng bọn tao, cướp đi kinh thánh?'
Nữ hoàng là người biết rõ nhất giáo hội đã luôn khát khao bản gốc kinh thánh như thế nào.
Ta kiềm chế siết chặt tay.
Chỉ cần có kinh thánh trong tay, anh ta có thể bước chân vào Vatican, chứ không phải chỉ khư khư ở trong điện thờ trung tâm.
Nên Adolf đã giữ bí mật với điện thờ và cố gắng năm năm nay ve vãn nữ hoàng.
Nữ hoàng cầm tách trà với vẻ hờ hững.
“Đứa con của số phận sẽ tham gia bữa tiệc năm nay. Không biết Dubbled đã nuôi nấng con bé như thế nào.”
Adolf đáp lại với vẻ mặt ủ rũ, “Vâng…”.
Vào ngày 29 tháng 2, cái ngày mà lời tiên tri xuất hiện, một cô gái thường dân sẽ được sinh ra với thần lực và trở thành đứa con của số phận nhưng mà anh ta không chú ý đến lắm.
Thần lực của con nhỏ đó đã được kiểm tra, quá bình thường để nói con nhỏ đó sẽ cứu thế giới.
Cả kể con nhỏ đó có được tôn sùng đi chăng nữa, chỉ cần nhiều người ở giáo hội bảo con bé đó là giả là được.
“Bệnh tình của người hôm nay ổn chứ ạ?”
“Đỡ hơn nhiều rồi. Mùa đông lúc nào cũng khắc nghiệt, nhưng nó không đau đớn lắm vì mùa xuân sắp tới rồi.”
“Để tôi làm nghi lễ ban nước thánh. Nó sẽ giúp người thấy thoải mái hơn.”
“Ồ, ta cảm ơn.”
Adolf nhìn nữ hoàng mỉm cười, hỏi khẽ.
“Nhân tiện thì, thưa ngài. Thư viện mà ngài muốn giới thiệu cho tôi vào một ngày nào đấy….”
“Giờ ta suy nghĩ lại rồi, ta thấy xấu hổ khi giới thiệu cho ngươi lắm. Ta không có quyển sách cổ hiếm có nào cả.”
Đôi mắt của Adolf trợn trừng.
‘Bà già này!’
Lúc mà bệnh da của bà ta ngày càng tệ hơn, bà ta cư xử như thể bà ta sẽ làm bất cứ thứ gì miễn là bà ta có thể khỏi bệnh và bịt miệng ta.
Adolf ngượng nghịu mỉm cười và nói.
“Nếu tôi được được những quyển sách của người, tôi có thể sẽ tìm được thứ gì đó có thể giúp chữa trị cho bệnh của ngài đó ạ.”
“À, đúng rồi. Ngươi không cần phải đến và giúp ta chữa bệnh nữa đâu.”
“....xin thứ lỗi?”
“Ta đã tìm được thuốc bổ rồi.”
“Thuốc ạ?”
“Hình như có người bảo rằng thuốc này giúp chúng ta trẻ ra thì phải.”
Nữ hoàng đặt bình thuốc lên bàn và nói.
“Toàn trò tiểu xảo, nhưng nó có hiệu quả thật. Thuốc này giúp ta đỡ ngứa hơn các loại thuốc khác nhiều.”
Gương mặt của linh mục trở nên méo mó.
Thứ thuốc này đã làm giảm số lượng quý tộc yêu cầu giáo hội chữa trị.
Số lượng tiền thiện nguyện cũng giảm vì thế, nên lúc báo cáo tình hình cho cấp trên rất khó xử.
‘Đỉnh của Hi vọng sao?’
Năm năm trước, hắn ta đang định gây áp lực lên Dubbled, thì Đỉnh của Hi Vọng từ đâu lòi ra phá hỏng hết tất cả.
Không chỉ vậy, nó cũng giảm giá thị trường đang cao ngất ngưởng của Spinel, nhúng chìm giá trị độc quyền mỏ Spinel của giáo hội.
Cuối cùng thì họ cũng bị đẩy đến đường cùng, họ bán mỏ Spinel vô dụng đi, và giờ đỉnh của Hi Vọng gần như đã độc quyền Spinel trên thị trường.
Adolf siết chặt bàn tay.
***
Trước bữa tiệc, tôi đến một cửa hàng trong một khu ở thủ đô với các anh của tôi để mua váy.
Vì đây là khu tấp nập nhất đế quốc, nên dù đang là ngày thường vẫn vô cùng đông đúc.
“Bộ em bắt buộc phải vừa đi vừa cầm tay của anh thật à?”
Isaac vừa nắm chặt tay của tôi vừa nói.
“Tất nhiên, em sẽ bị đám đông cuốn bay đi mất.”
Henry cũng nắm chặt bàn tay còn lại của tôi.
‘Thôi thì cũng đang gần chỗ của giáo hội, mình không nên rời hai anh nửa bước.’
Tôi tỉnh táo lại và dũng cảm bước đi. May mắn thay, cửa hàng rất gần, nên ngay cả khi có rất nhiều người, chúng tôi vẫn có thể dễ dàng tới đó mà không bị cản trở gì.
Khi chúng tôi bước vào cửa hàng, có một người đàn ông tóc dài trông có vẻ là thư kí và chủ cửa hàng chạy ra.
“Tên tôi là Melvin. Chào mừng đến tiệm quần áo của Melvin.”
Người đàn ông với gương mặt bóng loáng, vừa xoa tay vừa nói.
‘Melvin?’
Melvin là một nhà thiết kế rất nổi tiếng với các phu nhân quý tộc.
Những chiếc đầm của anh ấy đắt đến nỗi rất khó có thể mua được trừ khi bạn là quý tộc vô cùng cao quý.
Nên hầu hết phu nhân của các gia đình quý tộc thường là khách quen của Melvin.
“Hôm nay hậu duệ của công tước cũng thật lộng lẫy làm sao.” .
Trước lời của Melvin, Henry và Isaac ngồi xuống ghế sofa.
“Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra thiết kế phù hợp với các ngài rồi ạ. Bộ quần áo sẽ được thêu chỉ bạc trên vải thuần trắng với hai khuy áo…”
“Đừng bận tâm đến trang phục của ta, chỉ cần quan tâm em gái ta là được.”
Mãi sau đấy Melvin mới quay sang tôi.
“Con bé là….”
“Tiểu thư của Dubbled.”
Khi Isaac cau mày chỉnh lại lời của anh ta, Melvin giật mình gật đầu, nói, “Ồ, vâng.”
“Cửa hàng của tôi cũng có rất nhiều đồ xinh xắn phù hợp với tiểu thư đó. Aliyana!”
Khi anh ta nói, một thư kí đeo kính xanh lục bước về phía này.
“Tiểu thư Dubbled, chúng tôi sẽ giới thiệu cho người trang phục của chúng tôi.”
Cô ấy vừa đi vừa mỉm cười, dẫn tôi đến trước giá treo quần áo.
Trong khi đó Melvin vừa bám dính lấy Henry và Isaac vừa lảm nhảm.
“Tôi được nghe rằng hai ngài đã anh dũng tiêu diệt kẻ thù ngay từ lần đầu ra trận. Melvin tôi đây vô cùng xúc động trước tin tức này….!”
Có vẻ anh ta không có hứng thú với tôi lắm, vì tôi không phải con gái của Công tước.
Ngay từ ban đầu Dubbled đã là một nơi rất hẻo lánh, nên tin đồn không có được lan truyền rộng rãi, nên anh ta không biết tôi rất được yêu thương như con gái ruột.
“Người có thích chiếc váy này không ạ? Viền ren trên cổ được Melvin thiết kế bằng cả trái tim lẫn linh hồn đấy.”
Họ cho tôi xem rất nhiều bộ đầm, nhưng tôi thật sự không ưng cái nào.
Thấy phản ứng của tôi có vẻ hời hợt, thư kí rời đi bảo rằng cô ấy sẽ mang ra một thiết kế mà chưa được mang ra thị trường.
Mắt tôi mở lớn khi thấy bộ đầm mà cô ấy mang ra.
‘Ồ, đấy là chiếc váy mà tôi rất muốn được mặc ở kiếp thứ hai.’
Cổ áo đầy ren kéo dài tới tận tay áo.
‘Đây là thiết kế thịnh hành nhất hiện nay.’
Chiếc váy được treo trên cửa sổ của cửa tiệm Melvin giống như những chiếc váy mà công chúa trong truyện cổ tích sẽ mặc.
Liệu tôi sẽ giống công chúa nếu được mặc chúng chứ? Tôi nhớ là tôi đã từng có suy nghĩ như vậy.
Tôi thật sự rất thích thiết kế này. Đúng lúc tôi đang định mặc chiếc váy.
“Cái đó!”
Một giọng nói càn rỡ hét lên.
Đó là là một cô bé tầm tuổi của tôi với mái tóc đen mượt và đôi mắt màu hổ phách.
“Ta, ta thích chiếc váy đấy.”
Tôi chớp mắt trước lời của cô bé.
6 Bình luận