“Ca, cá, cái gì cơ…..”
Vẻ không thể tin nổi lan rộng khắp mặt của Teramore.
Tôi nói nhỏ với ông ta, “Thật ngu ngốc.”
“……”
“Cứ chờ đấy, ông già. Công tức sẽ sớm biếc được chuyện này thui.” (Cứ chờ đấy, ông già. Công tước sẽ sớm biết được chuyện này thôi.)
Tôi mỉm cười đi qua Teramore. Tôi nắm lấy tay của Henry và rời khỏi phòng.
“Em bị điên à? Em không biết sợ à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào Henry với vẻ kiên quyết. Có thể anh ấy bị bất ngờ vì thấy tôi cản trở công sức của Teramore, nhưng nó cũng là chuyện tốt. Bức tường giữa tôi và anh ấy đã biến mất đi một chút rồi.
“Em sẽ gặp rắc rối đấy. Teramore là một tên hèn hạ lắm đấy.”
“Hông sợ.” (Không sợ.)
“……”
“Người xấu đánh Henly. Em hông có sợ chút nào hết.” (Người xấu đánh Henry. Em không có sợ chút nào hết.)
Đôi mắt của Henry mở to ra, khi tôi nói với vẻ quả quyết. Tôi thật sự chả sợ Teramore. Tôi đã gặp vô số những người khủng khiếp hơn nhiều trước đây và Teramore chỉ là một trong số những người đó thôi. Ông ta chỉ là một tên bệnh hoạn người mà thấy thích thú từ việc bạo hành trẻ em thôi.
Tôi lo lắng cho Henry hơn. Cái má mà Teramore vừa đánh giờ đã sưng tấy cả lên và ngay cả cổ áo của anh ấy cũng bị vò đến nhàu đi.
“Đi đến gặp Công tức nào. Henly bị thưn.” (Đi đến gặp Công tước nào. Henry bị thương.)
“Đủ rồi….”
“Henly….” (Henry….)
“Đủ thật rồi mà!”
Henry hét lên, đôi mắt lột tả rõ sự bướng bỉnh.
“Đừng có bảo ai về chuyện ngày hôm nay.”
Sau đó Henry bỏ đi.
‘Không phải là tôi không thấu hiểu suy nghĩ của đứa trẻ đó. Những đứa trẻ bị bạo hành thường dành cả đời của chúng để trốn tránh người khác hoặc là lớn lên một cách bạo lực. Như vậy, chấn thương sẽ ngày càng bành trướng. Ngay cả tôi, người mà đã tái sinh ba lần vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng người khác vì cuộc sống trước đây của tôi.'
Tôi thở dài khi dõi theo bóng lưng của Henry khuất dần.
***
Teramore quay lại và giận dữ nghiến răng suốt từ đầu đến cuối hành lang.
‘Con điên đó….!’
“Sao thế? Ông đang xúc đụng trước tình yêu thưn à, tên khún.” (Sao thế? Ông đang xúc động trước tình yêu thưn à, tên khốn.)
Bất cứ khi nào Teramore nhớ lại giọng nói của đứa bé đó, ông ta sẽ cảm thấy cơn tức đang ngày một dâng lên.
‘Nó không phải đứa con của số phận, nó là một con quỷ! Con quỷ đó chắc chắn đã được cài xuống bởi giáo hội để theo dõi Dubbled. Nó nghĩ rằng ta sẽ sợ hãi bởi cái hành động nhỏ xíu của nó sao?!’
Teramore vội vã bước nhanh tới phòng làm việc của Công tước và gõ cửa.
“Thưa ngài, là Teramore đây ạ.”
Nhanh chóng ông ta nghe thấy sự phản hồi của công tước, chấp thuận cho sự đi vào của ông ta. Teramore bước vào phòng với gương mặt tràn đầy sự phấn khích, ông ta không thể chờ đợi nổi để báo cáo hành động của Leblaine cho Dubbled.
Ông ta nói với vẻ hấp tấp, “Thưa ngài, đứa con của số phận—“
“Là ung đó!”
“…….!”
Leblaine, người đang ngồi trên đùi của công tước, mỉm cười. Teramore giật mình và chạy đến chỗ đứa trẻ đó.
‘Con nhỏ đó đã…..!’
Leblaine không chỉ có một mình. Cô ấy còn hợp lực với Tử tước Myshank, Nos, trung úy và một vài thượng nghị sĩ. Họ nhìn vào Teramore với biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt.
‘Nó đã nói với công tước về chuyện mình đã đối xử với Henry như nào rồi sao?!’
Tử tước Myshank cau mày và nói, “Sao ông có thể làm cái thứ chuyện như thế với con của công tước vậy?”
Teramore nhanh chóng đưa ra lời bào chữa, “Thưa ngài, làm ơn hãy lắng nghe tôi! Sao tôi có thể làm chuyện như thế được? Tất cả đều là sai sự thật.”
Rồi ông ta hấp tấp đưa cái bàn tay bị thương cho công tước thấy.
“Đứa bé đó không chỉ là một đứa trẻ thôi đâu. Con bé đó đã đâm vào sau mu bàn tay của tôi bằng một cái bút. Nó không có đáng ngờ sao?! Ngay từ ban đầu con bé đó đã quá thông minh rồi. Nó còn cung cấp cho ngài thông tin về giáo hội và gia đình hoàng gi—“
“Ông đang nói cái quái gì vậy?” Tử tước Myshank cắt ngang lời khẳng định của Teramore.
“Ý tôi là nó quá đáng ngờ!”
Tử tước Myshank nhìn Teramore với vẻ khó hiểu, “Chúng tôi đang nói về chuyện ông đã hăm dọa và làm con gái của công tước hoảng sợ chỉ bởi vì một sai lầm không đáng kể mà con bé làm thôi mà.”
“Cái gì cơ?”
“Ông đã quá thô bạo với đứa bé rồi đấy! Con bé thậm chí còn bật khóc lên ngay khi con bé vừa thấy tôi.”
“Nó, uh….”
“Và ông vừa nói còn có kiểu chuyện tương tự sao? Ông còn làm gì nữa vậy?”
Teramore sửng sốt. Ông ta nhìn quanh khán phòng với đôi mắt run rẩy, khi đôi mắt của ông ta chạm tới Leblaine. Miệng của Leblaine khẽ nâng lên thành một nụ cười tự mãn.
Dáng vẻ của cô bé như muốn nói. ‘Ông tưởng rằng tử tước đang nói về Henry à.’
Cô ấy đó còn kéo theo cả Myshank, người mà đang là phe đối địch của ông ta, và biến nó thành bất khả thi cho ông ta để có thể nghĩ ra một lời bào chữa khác từ việc bạo hành Henry.
Khi gương mặt của Teramore tái lại, Myshank tra hỏi ông ta, “Để tôi hỏi ông một lần nữa, ông đã làm gì?”
“Nó, nó chỉ là lời buột miệng thôi.”
Nhưng chẳng còn ai trong căn phòng này tin tưởng ông ta nữa rồi.
Myshank nói với công tước, “Thật đáng ngờ, công tước. Thật khả nghi khi hành xử như vậy chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt. Liệu cái tư cách đạo đức như này sẽ ảnh hướng tới tính cách xấu của trẻ nhỏ không?”
Ngay cả Nos và các thượng nghị sĩ cũng nói lên sự âu lo của họ.
“Chúng ta cần phải xác thực lại.”
“Trừ khi chứng thực được sự vô tội của ông ta, chúng ta không thể để việc giáo dục bọn trẻ cho một gã như thế được.”
Ánh mắt sắc lạnh của công tước xuyên thủng Teramore.
Teramore hét lên, “Đợi đã, thưa ngài!” nhưng Công tước Dubbled không để tâm đến lời cầu xin của ông ta. Ông ấy ngắn gọn sắp xếp người đi điều tra Teramore.
***
Sau cuộc nói chuyện, Myshank và các chư hầu rời khỏi phòng.
Tôi nhảy xuống từ đùi của công tước và đi theo Myshank. Gương mặt của tôi tràn đầy sự phấn khích.
“Nài Myshawank.” (Ngài Myshank.)
Ông ấy quay lại nhìn tôi.
“Vâng, bé con. Có chuyện gì sao?”
Tôi kéo kéo áo của Myshank với vẻ ngây thơ.
“Có phải ung đó là người xấu không?”
“Teramore?”
Ông ấy tiếp tục với nụ cười xếch lên.
“Vâng, đúng vậy. Là một gã vô cùng, vô cùng xấu xa.”
“Nếu giáo vin mà xấu, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Henly và Ishac cũng nớn nên thành ngừi xấu?” (Nếu giáo viên xấu, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Henry và Isaac cũng lớn lên thành người xấu?)
“Đừng lo. Tôi sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu.”
“Ngày mai tôi sẽ đề nghị các quý tộc khác đến lâu đài và xin chủ tịch hội đồng không để có lớp học của bọn trẻ cho tới khi vụ việc được giải quyết ổn thỏa.”
Tôi hành xử một cách ngây thơ và nói, “Wow!” khi tôi nhảy lên nhảy xuống.
Dù là thế thì nó vẫn là chuyện tốt đối với tôi, nên tôi tặng ông ấy một nụ cười lớn.
Sau khi bản thân Myshank rời đi với một nụ cười lớn, Teramore đi ra từ phòng làm việc của Công tước.
‘Ông chắc hẳn đã có quãng thời gian khó khăn lắm để trò chuyện được với ông ấy.’
Teramore, người mà thấy tôi, nghiến chặt răng.
“Mày…..!”
Vội vã nhìn xung quanh, ông ta kéo cánh tay của tôi và tiến thẳng vào góc khuất của một căn phòng.
“Con chó cái này! Mày có nghĩ là tao sẽ truyền sự gian dối này xuống không?”
“Ung định làm gì?” (Ông định làm gì?)
“Mày chắc chắn là một con quỷ được giáo hội cài xuống….!”
“Ung ưi, ung bị ngu à?” (Ông ơi, ông bị ngu à?)
“Cái gì cơ?”
“Ông chính là ngừi đã tự nhận hành động xấu đấy mà.” (Ông chính là người đã tự nhận hành động xấu đấy mà.)
“Con chó cái này….”
“Sao ông biết hay vậy? Bịt danh của tôi là là chó cái đấy!” (Sao ông biết hay vậy? Biệt danh của tôi là chó cái đấy!)
Tôi không do dự nhìn thẳng vào đôi mắt của Teramore và nói với tông giọng lớn.
“Nếu ung lại dám đụng tới họ lần nữa, tôi sẽ cắn ung.” (Nếu ông lại động tới họ lần nữa, tôi sẽ cắn ông.)
“…!”
Tôi tiếp tục nói với một nụ cười lớn.
“Nên để tôi đi đi. Ngay bây giờ.”
Tôi đã từng là một kẻ ăn xin vào kiếp trước của tôi rồi. Sự đe dọa của Teramore chẳng làm tôi lo sợ dù chỉ một chút.
Lực nắm tay của Teramore dần đàn nới lỏng ra.
Tôi dễ dàng hất tay của ông ta khi tôi quay người đi và bước ra khỏi chỗ đó.
***
Hai ngày sau, Myshank tiến vào lâu đài cùng với các quý tộc khác và yêu cầu đình chỉ Teramore.
Teramore được trở thành giáo viên của Henry và Isaac nhờ có số phiếu tới từ thượng nghị viện, nhưng ngay lúc này phân nửa thế lực của thượng nghị viện lại đang nghiêng về phía Myshank. Dựa vào tình hình tiến triển, hiện tại rất có khả năng vị trí trưởng lão sẽ được trao cho Myshank, kể từ khi chỗ đứng của Teramore không còn ổn định cho lắm do sự kiện gần đây.
“Ch, chủ tịch….”
Tôi ngâm nga bản nhạc tiếng nói cầu xin sự khoan dung từ vị chủ tịch hội đồng của Teramore trên hành lang.
Tôi đang suy nghĩ là mình nên đi kiểm tra tình trạng của Henry.
Cuộc sống của một quý tộc khá đáng thương. Thay vì lo lắng về thức ăn thì họ lo lắng về việc học hơn. Ngay cả khi lớp học đã tạm ngưng, hai người họ vẫn ngồi cạnh nhau học và làm bài tập về nhà của họ.
Tôi ló mặt mình ra trước cửa phòng học để quan sát họ từ trong bóng tối.
‘Huh? Không có ai….’
“Này, nhóc!”
“Aahh!”, tôi bật nhảy lên vì sốc, ngạc nhiên trước giọng nói mà đến từ phía sau vai.
Tôi siết chặt lồng ngực bằng cả hai bàn tay khi tôi đang cố làm ổn định nhịp tim. Tôi quay đầu lại và thấy Isaac và Henry đang đứng ở phía sau tôi.
“Sao, sao nại ử đây?” (Sao, sao lại ở đây?)
Khi tôi hỏi, Isaac giơ cuốn sách bên cạnh anh lên và nhún vai.
“Cuốn sách này không có sẵn ở trong thư viện. Sao nhóc lại ở đây?”, anh ấy đáp lại.
Isaac khịt mũi, nhận thấy cử chỉ lo lắng của tôi, “Nhóc định bỏ trốn à?”
“Hông, hông ạ!”
“Vậy là?”
“Chỉ là đi thăm goan thôi ạ.” (Chỉ là đi tham quan thôi ạ.)
Tôi lắc lắc cánh tay quanh căn phòng và kiếm cớ, Isaac nhăn mày lại.
Tôi liếc nhìn dáng vẻ của Isaac.
‘Liệu anh sẽ bực mình chứ nếu tôi nói là tôi đến để kiểm tra tình trạng của anh?’
Tôi đang tự hỏi nên làm gì đây khi Isaac nói, “Không thể nào, nhóc…nhóc chắc là đã nghe từ đâu đó rằng đồ ăn nhẹ của ngày hôm nay là bánh kem rồi đúng không.”
Gì cơ?
2 Bình luận
Thx trans