Thiên Thần Dưỡng Thành Mộ...
리샤 Moran (모란)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 (Chương 1-99)

Chương 18

3 Bình luận - Độ dài: 2,274 từ - Cập nhật:

Tiếp đến là lượt của Henry.

Nó không có dữ dội như Isaac, nhưng không nghi ngờ gì về tài năng hiếm có của anh ấy.

Henry cũng phóng ra aura.

Trái lại với Isaac, anh ấy điều khiển aura tinh vi hơn.

Tuy nhiên, khi cộng sự huấn luyện bị thay thế, anh ấy lại thất bại trong việc bộc lộ sức mạnh của mình. Đối thủ mới của Henry là một gã đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm. Mặc dù yếu hơn so với đối thủ trước của anh, người mà là một chàng trai trẻ, Henry vẫn bị đánh ngã xuống đất nhiều lần.

“Cậu đang coi tôi như một lão già sao?”

Người đối thủ hét lên trước mặt Henry, tạo cảm giác như là anh ấy cũng nghĩ như vậy thật vậy.

“Đừng có làm ngơ tôi!” 

Henry nhanh chóng đứng dậy và tránh được ông quân nhân đấy, nhưng vào lúc đồng tử của anh ấy giãn ra anh ấy đã nhìn thấy cái gì đó. Thoắt cái đứa trẻ ấy gục đầu xuống, và đúng thời điểm đấy thanh kiếm tuột khỏi tay của cậu. Ông quân nhân đấy ngẩng cao cổ lên đặt chân vững chãi với mặt đất.

‘Anh ấy sẽ bị thương mất!’ 

“Hông."

Tôi hét lên và xông vào giữa ông quân nhân khi dang hai cánh tay của tôi ra trước Henry. 

“Hông ược đánh Henwy!” (Không được đánh Henry!)

“Nhóc, đây là một trận đấu công bằng."

Ông quân nhân cười ngượng nghịu và nói, nhưng tôi lại tức giận. 

“Henwy hông được cầm kiếm, nó đang nằm ở trên mặt đứt.” (Henry không được cầm kiếm, nó đang nằm ở trên mặt đất.) 

“……”

“Đây hông phải nà một trận đấu cho ung được xả giựn đâu.” (Đây không phải là một trận đấu cho ông được xả giận đâu.)

Ông quân nhân lẩm bẩm và nhìn vào thanh kiếm mà Henry đã làm rơi. 

“Oh, không,…..tôi nghĩ là mình đã quá chú tâm vào chiến đấu rồi.” 

Ông quân nhân đưa tay ra để kéo Henry lên. Nhưng Henry tự mình đứng lên, không cầm tay của ông ấy. 

Henry đi ra khỏi khu huấn luyện, tôi vội vã đi cùng và kéo tay của anh ấy.

“Em đang làm cái gì vậy?”

“Henwy bị thưn. Bui thuốc.” (Henry bị thương, bôi thuốc.) 

“Không, cảm ơn.” 

“Có phải nà anh sợ ung bác sĩ? Oh ung bác sĩ hiền nắm.” (Có phải là anh sợ ông bác sĩ? Oh ông bác sĩ hiền lắm.) 

Ông ấy chăm sóc cho tôi rất chu đáo khi tôi bị ốm. Tôi không có sợ ông ấy. 

“Ta không sợ bác sĩ! Ta chỉ ghét những gã đàn ông lớn tuổi--!” 

Đứa trẻ, người mà hét lên như vậy, đột nhiên ngậm chặt miệng lại. Đứng ở bên cạnh trên đường đi, tôi nhìn anh ấy. 

‘Đừng bảo tôi là anh sợ những người lớn tuổi nhé.'

Tôi biết về những bí mật được ẩn giấu của Dubbled vì tôi đã từng là con của các công tước nhiều lần rồi. 

Dubbled là một gia tộc thịnh vượng cả về tài sản, sức mạnh và danh vọng từ vẻ bề ngoài, nhưng bên trong lại xung đột nội bộ khủng khiếp. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những đứa con của Dubbled đã phải từ bỏ hơi ấm săn sóc của cha mẹ ngay từ nhỏ, lấp đầy họ là khối tài sản dồi dào mà ông cha để lại. Dòng dõi thuần huyết của Dubbled sẽ được nuôi dưỡng bởi chính tay các bậc tiền nhiệm và thân cận của họ khi mới được sinh ra. Chỉ vào một vài ngày lễ kỉ niệm đặc biệt nhất họ mới có thể gặp cha mẹ của họ.

Ngay từ thuở thơ ấu, hệ thống giảng dạy đã có ý định truyền sự trung thành tuyệt đối tới gia tộc và dành cho những người kế vị nổi bật nhất. 

‘Gã đàn ông đáng sợ đó.'

Công tước Amity, người cha kiếp đầu của tôi, rùng mình khi kể về từng truyền thống của Dubbled.

“Cain Dubbled là một gã đáng khinh. Không phải tên đấy là ác quỷ sao khi tên đó là người đã sát hại đứa con trai thứ hai của mình, Chris, trước mặt cháu trai của hắn ta? Con có biết vì sao vụ giết chóc lại xảy ra không? Bởi vì cậu ấy không đạt đủ tiêu chuẩn của một Dubbled. Hắn ta đã giết cậu ấy vì hắn không cần một đứa con như vậy." 

Nếu Henry là người cháu trai người mà đã ở cùng ông ta khi ông ta giết đứa con trai thứ hai thì sao? 

‘Rồi anh ấy sẽ gặp chấn thương[note40558] trước những người đàn ông lớn tuổi.'

Tôi siết chặt tay. Yeah, không cần biết bạn thông minh đến mức nào, bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đây là đứa trẻ người mà có suy nghĩ rằng gặp chấn thương trước những người lớn tuổi sẽ là một vết nhơ. Và Henry chắc hẳn đã giấu đi vụ bạo hành vì anh ấy nghĩ rằng nó là một vết nhơ.

‘Mọi người không biết về vụ bạo hành này bởi vì Henry đã cẩn thận giấu nó đi.'

Teramore chắc hẳn đã biết về nỗi ám ảnh với sự hoàn hảo của Henry. Nên ông ta mới dám bạo hành con của công tước. Thật là một ông già thậm tệ.

‘Vậy phải làm gì bây giờ?’

Cách khôn ngoan là cứ chỉ ngậm chặt miệng lại. Liệu mọi người sẽ tin tôi khi tôi còn bé như thế này không? Không như những vụ việc trước đây ở Dubbled, trường hợp này còn dính dáng tới các chư hầu. Những người ở đây đã gặp Teramore còn lâu hơn cả tôi đã từng. Tất nhiên, sự tin tưởng hướng tới ông ta sẽ cao hơn.

‘Những gì mà tôi đã gây dựng bấy lâu này có thể sẽ đổ nát thành từng mảnh.'

Nhưng---

Đôi bàn tay của Henry đang run rẩy. Tôi không thể bỏ mặc đứa trẻ đó được. Tôi xoa đầu của Henry. Rồi đứa trẻ ấy giật mình hất tay tôi ra. 

“Em đang làm cái gì đấy?” 

Tôi thở dài ra.

“Cái quái gì vậy….”

“Em sẽ bảo vệ anh, Henly.” (Em sẽ bảo vệ anh, Henry.) 

Henry nhìn tôi với cái trán nhăn lại.

Tôi không cần biết, tôi sẽ bảo vệ anh ấy. Vậy nên hãy nhớ trả ơn tôi sau này nhé. 

***

Hai ngày sau, tôi tiến về phòng làm việc với Lea. Khi tôi thò mặt qua khe cửa, Nos, người đang ở cùng với công tước, lại gần tôi, cất lên, “Tiểu thư." 

Nos khụy gối xuống và giao tiếp bằng mắt với tôi, khi nói. 

“Ở đây có chuyện gì sao?” 

Tôi tới đây để tìm kiếm thông tin về Teramore. 

Hiểu biết rõ về kẻ thù của bạn sẽ là phương pháp hàng đầu để đánh bại được họ. Nhưng tôi không thể đào sâu bất cứ thông tin nào từ vị thế của tôi. ‘Trong trường hợp đó, bạn phải tìm ai đó người mà sở hữu rất nhiều thông tin.'

Công tước Dubbled, người mà sở hữu một trong những đơn vị tình báo lớn nhất Đế quốc.

“Em nhớ công tức.” 

Nos, người nhìn tôi rồi nói. 

“Quả như mong đợi, tiểu thư là dễ thương nhất…” 

Sau đó anh ấy bế tôi tiến về phía công tước. 

“Leblaine ở đây nè.” 

Công tước nhanh chóng bế tôi vào lòng và đặt tôi ở trên đùi của ông ấy. Tôi đặt tay lên bàn, và nhìn trộm vào các tờ giấy của công tước. 

“Hôm nay con dễ gần nhỉ?”

Tôi giật thót và hốt hoảng kiếm cớ.

“Chữ của nài đẹp quá. Wow!” (Chữ của ngài đẹp quá. Wow!)

"Chuyện nhỏ nhặt thôi, khen ta làm gì."

Và sau đó Nos cười cười.

“Người vẫn chưa biết cách viết, nhỉ?” 

Công tước lấy một mẩu giấy trắng từ một cái bàn bên cạnh bàn làm việc, để bút vào tay tôi, và nắm mặt sau bàn tay của tôi bằng bàn tay to lớn ấm áp của ông ấy. Tôi đang tự hỏi là ông ấy định làm gì vậy, nhưng thay vào đó trông ông có vẻ tập trung cầm tay tôi viết lên tờ giấy trắng hơn. Tay của tôi di chuyển không có tốt lắm, nên nó có hơi vặn vẹo, nhưng tôi vẫn có thể đọc được chữ cái chỉ qua một cái nhìn.

<Leblaine.>

Một lần nữa. 

<Leblaine Dubbled.>

“Con đọc được không?”

“Weblaine là tên của con.” (Leblaine là tên của con.)

“Người chắc hẳn đã nhớ được rồi vì các cô hầu gái thường xuyên viết nó cho người.”

Trước lời của Nos, Công tước mỉm cười và xoa đầu tôi. Quả nhiên là Công tước rất hay làm thế với tôi khi tôi ở bên cạnh ông ấy khi ở trong phòng làm việc của ông ấy. Tôi sẽ nghe lỏm được cái này cái nọ, nên tôi phải ngồi ngoan để không làm cản trở.

“Hội đồng cố vấn mới như thế nào rồi?” 

“Tôi đang định cho các chư hầu biết về nó ngày hôm nay.” 

“Là vậy sao?” 

Đa số là những báo cáo về chính trị. Nhưng cũng có những báo cáo có ích. Sắp tới sẽ có một chỗ trống cho vị trí cấp cao, nên hội đồng sẽ phải chọn ra thành viên mới của ủy ban. Ứng cử viên có Teramore. Ngoài ông ta ra, còn có Myshank.

***

Buổi chiều hôm đó, tôi giả vờ là đang chơi, giết thời gian ở khu vườn đối diện cửa vào đông đúc. Ngồi ở trên đùi của Lea, hái hoa, liếc trộm trước sự quan sát của cô ấy. 

‘Bốn giờ rồi….’ 

Tử tước Myshank có nói là muốn có một buổi hẹn gặp với Công tước vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, nên ông ấy sẽ đi qua cổng vào vào thời gian này. Tôi tự hỏi là khi nào ông ấy đến, tôi ngẩng cổ lên, và đúng lúc đó có ai đó đi vào cánh cổng.

Mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt cụp xuống, cũng có một vết sẹo dưới cằm của ông ấy nữa. Ông ấy trông vào khoảng giữa ba mươi. Trông giống hệt bức chân dung.

Tôi ôm vai của Lea và nói với cô ấy. 

“Nạnh quá….” (Lạnh quá...) 

“Vậy ta vào bên trong nhé?”

“Hông, em phải nàm cái này và tặn nó cho Nea.” (Không. Em phải làm cái này và tặng nó cho Lea.) 

Khi tôi cho cô ấy xem cái vòng hoa mà tôi làm, Lea áp hai má của cô lại và nói. “Người muốn tặng nó cho tôi sao?” 

Lea, người nhìn xung quanh và chắc chắn rằng không có nguy hiểm từ đằng xa, cười lên. 

“Tôi sẽ đi lấy áo choàng và chăn nhé.”

“Vưng.” 

Khi Lea vội vã đi vào trong, tôi thấy Myshank đang đi qua cổng. Khi ông ấy vừa bước vào, ông ấy thấy tôi và hướng về phía tôi.

“Tôi được gặp đứa con của số phận nổi tiếng ở đây này. Tên tôi là Carl Myshank.” 

“Là Bwaine. Xin chào.” 

Để tôi chào hỏi ông giống trẻ con nhất có thể nhé. Ông ấy nhìn tôi từ đầu đến chân. Ông ấy trông có vẻ tò mò vì sao mà tôi lại thu hút được sự chú ý của Công tước.

“Người đang làm gì ở đây vậy? Lạnh lắm đấy.”

Đúng rồi, tôi đã đợi câu hỏi đó đấy. Tôi cười và nói. 

“Chờ ung Tera ạ.” (Chờ ông Tera ạ.)

“Teramore?”

Quả như mong đợi, ngay khi ông ta vừa được đề cập đến, gương mặt của ông ấy có biểu hiện không được tốt lắm. 

“Lebwaine cũm sẽ học cùng lớp vứi Henly và Isyac nữa.” (Leblaine cũng sẽ học cùng lớp với Henry và Isaac nữa.)

Miệng của Myshank lệch đi khi tôi nói là tôi đang chờ để được xin vào học cùng lớp với nhau. 

“Người hiểu lầm vài chuyện rồi. Teramore là một gã lớn tuổi, không có đủ điều kiện để dạy cho các Dubbled đâu. Vốn hiểu biết của ông ta cũng không rộng và…” 

Khi tôi cố tình chớp chớp mắt, Myshank nói với tôi một cách đơn giản.

“Điều đó có nghĩa là người sẽ không thể học được bất cứ thứ gì từ Teramore đâu ạ.”

“Hông, ung ấy thông minh mà.” (Không, ông ấy thông minh mà.) 

“Ông ta đã nói gì với người ạ?” 

“Ung ấy nói rằng ngay lúc này ung ấy đang được mặc một cái áo choàn siu ngầu.” (Ông ấy nói rằng ngay lúc này ông ấy đang được mặc một cái áo choàng siêu ngầu.) 

Ý chỉ cái áo choàng đỏ sẫm được mặc bởi Thượng nghi viện, người mà đại diện cho Dubbled.

‘Myshank, đó là cái áo choàng mà ông muốn đấy.’ 

Khi tôi nói với cái tay giơ giơ lên, mặt của ông ấy thay đổi ngay lập tức. 

“Ông ta đã nói vậy sao?” 

“Vâng ạ, nói vứi một người khác. Bwaine đã nghe thấy nó.” 

“Thật vô lý. Vị trí đó là….!”

“Ông không có ý định trở thành chủ tịch hội đồng mà…” 

Chủ tịch hội đồng….gương mặt của Myshank cứng ngắc lại.

Ghi chú

[Lên trên]
chấn thương ở đây là chấn thương về mặt tâm lý nhé
chấn thương ở đây là chấn thương về mặt tâm lý nhé
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

báo ông kia:)))
Xem thêm
Tem?
thx trans
Xem thêm