Turva là một thương nhân đã có thâm niên từ lâu đời, người khởi đầu là một nô lệ và luôn đấu tranh để dành được sự tôn trọng của những người dân thường. Tuy nhiên, hóa ra là hắn ta đã từng lừa đảo rất nhiều lần trước đây cho đến khi bị bắt quả tang khi bán hàng giả.
'Lo quá.'
Nó có thể là hàng thật, nhưng tôi không thể nào yên tâm khi đó là Turva. Turva mở cái hộp đang nằm trên sàn lên. Có một bia đá bằng bạc ở trong chiếc hộp.
'Nó là ngôn ngữ cổ.'
Turva nói với tông giọng tự tin.
"Đây là một bia đá cổ đại."
Rồi các chư hầu và Nos, những người đang đứng bên cạnh Công tước vô cùng vui mừng.
"Một bia đá cổ đại có giá trị ngang với Newt."
Quả thực. Hình như bia đá cổ đại đang khá là phổ biến, thế nên hiện tại nó sẽ được phân loại quý bằng cả một lâu đài.
"Nhưng ngôn ngữ cổ là ngôn ngữ không thể hiểu được mà, làm sao mà ông ta chắc chắn được nó là bia đá từ thời cổ đại chứ?"
Turva mở miệng với vẻ mặt tự tin.
"Một vật tương tự đã được ghi chép lại trong sử sách, và người ta đã xác nhận được rằng nó chứa đựng trong mình thần lực mạnh mẽ."
"Hmm....."
Khi các chư hầu lắc đầu, Turva nhếch mép.
"Thật khó nhọc để khai quật được ở cao nguyên cũ. Lũ quái vật kinh khủng khiếp đã tấn công tôi và tuyến đầu, nhưng tôi không bao giờ lùi bước cả."
Rồi hắn vươn tay tới Công tước.
"Chắc chắn sẽ có một ngày nó giúp ích được cho ai đó. Thế nên ngài không thể từ bỏ cái bia mộ này được."
Nhưng Công tước chỉ nhấn thái dương của mình với gương mặt tỉnh khô. Turva không hề giận chút nào. Đúng hơn là, hắn nhếch miệng lên như thể đang chực chờ lời đó.
"Nếu ngài muốn mua nó, tôi sẽ bán cho ngài với giá 100 triệu."
'Cái gì?'
'100 triệu?!'
Hàng trăm triệu là đơn vị chỉ được sử dụng duy nhất cho ngân sách quốc gia. Ngay cả các chư hầu và Nos cũng gần như là hét lên và nhìn vào Công tước. Ngay cả khi Công tước đang nhìn qua phiến đá với vẻ sắc lạnh, tôi vẫn giơ tay mình lên.
"Đến gần! Nó!"
Turva, người nhìn vào tôi với đôi mắt mập mờ, nhanh chóng mỉm cười.
"Người hẳn là đứa con của số phận. Thật vinh dự khi được gặp người."
"Muốn nhìn."
Lea lúng túng và gọi tôi, "Ah, tiểu thư."
Nos cũng có vẻ thấp thỏm. Trông có vẻ như là anh ấy đang lo lắng rằng nhỡ tôi làm vỡ bia đá như tôi đã từng làm với Newt thì sao, tôi thực sự sẽ không thể nào mà sửa sai được nữa. Nhưng tôi có lý do để mà nhìn gần vào cái bia đá. Turva cười nhe răng và gật đầu. "Người chắc là hứng thú với nó vì người là đứa con của số phận mà. Vâng, hãy đến xem nó gần hơn đi ạ. Nhưng đừng chạm vào nó nhé."
Tuy các chư hầu thét lên, "Đợi đã!" nhưng tôi vẫn vội vã đến gần Turva. Tôi ngồi xổm trên thảm và nhìn vào cái bia đá với vẻ mặt tò mò.
"Người có cảm nhận được thần lực không?"
Những người của Dubbled và những người của Turva ngồi ở quanh bàn tất cả đều khuyên ngăn hắn.
"Dừng lại đi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con bé làm vỡ nó chứ?"
"Con bé là đứa con của số phận và có thể con bé sẽ đọc được vài từ cổ."
"Làm sao mà ai có thể phiên dịch được ngôn ngữ cổ khi người đó thậm chí còn chưa thể nói được ngôn ngữ của đế quốc chứ."
"Tất nhiên là tôi đang đùa rồi. Làm gì có ai phiên dịch được ngôn ngữ cổ, thứ ngôn ngữ đã thất truyền--"
"Nowto, ngừi đã cố gắn cả đừi vì gia đìn của mìn, hãy in giấc ở đây." (Noto, người đã cố gắng cả đời vì gia đình của mình, hãy yên giấc ở đây.)
"Vâng?"
Turva và những người khác chớp mắt trước lời bình đột ngột. Tôi cười rạng rỡ và chỉ thẳng vào cái tấm bia đá. 'Chú ơi, chú bị ngốc à, nó được viết ở đây mà.'
Đây chỉ là một cái bia mộ bình thường thôi. Hơn nữa, thậm chí còn chẳng chút thần lực nào ở đây cả. 'Cái tên lừa đảo này.'
May mắn thay, tôi có thể đọc được ngôn ngữ cổ. Hiện tại thì, chưa có ai đọc được cả, nhưng đó là ngôn ngữ xưa của ngôn ngữ cổ xuất hiện sau một thập kỉ[note34374]. Mina có thể đọc được ngôn ngữ cổ ngay khi cô ấy vừa nhìn thấy nó. Nhờ cô ấy, các dòng chữ cổ đã được phiên dịch, và những người khác đã có thể học được ngôn ngữ cổ.
Đương nhiên, số người học được rất ít vì nó rất khó. 'Chỉ có duy nhất ba người có thể hiểu được ngôn ngữ cổ trước khi tôi chết.' Thái tử, con trai cả của Công tước và tôi.
Tôi lắc đầu trong thâm tâm và nhìn về phía Turva. Ngay từ đầu nó đã là một lời nói dối rằng họ khai quật được từ cao nguyên cũ rồi. Quốc gia cổ đại duy nhất từng xây bia tưởng niệm cho người chết là Calisis.
Calisis là một đất nước nằm ngay phía đối diện với cao nguyên cũ và không tin vào thần thánh của đất nước này. Nó là một khu vực mà những điều thần thánh không thể nào chạm tới được.
'Sao tên này đơn giản quá vậy?'
Chắc chú đã nghĩ rằng chú sẽ không bao giờ bị bắt. Tên ngốc này không biết rằng tôi có thể đọc được ngôn ngữ cổ. Các chư hầu đổ xô vào tôi.
"Người có thể đọc được ngôn ngữ cổ sao?"
"Chính xác, như nó đã viết chứ?"
Họ bao quanh tôi từ cả hai phía.
Rồi, tôi gật đầu. Gương mặt của Turva đầy vẻ bối rối.
"Cái gì, nói bậy bạ--!"
Hắn nhanh chóng đưa tay về phía Công tước và bào chữa.
"Không, nó là vật thánh! Làm sao mà một đứa bé có thể đọc được thứ ngôn ngữ như vậy chứ."
Turva, người trừng đôi mắt sắc lạnh vào tôi, nhấn mạnh. "Một đứa bé mà nói dối như vậy sẽ bị trời trừng phạt đấy!"
Trước khi tôi biết được, Nos, đã đến bên cạnh tôi, khụy một bên đầu gối xuống và bảo tôi nhìn về phía anh ấy.
"Người thật sự biết cách đọc ngôn ngữ cổ ạ?"
"Vưng." (Vâng.)
"Làm thế nào người hiểu được ạ? Người học ạ?"
Tôi biết ngay anh ấy sẽ hỏi tôi câu hỏi này mà, nên tôi đã chuẩn bị cái này!
Tôi nghiêng đầu và nói.
"Em có thể thứi nó." (Em có thể thấy nó.)
Khi Mina bị hỏi làm thế nào mà cô ấy đọc được ngôn ngữ cổ, cô ấy đã nói hệt như này.
Đó là khi tôi học được rằng cái danh "Đứa con của số phận" hữu dụng như nào.
Khi tôi đang cười khúc khích trong lòng, Turva hét lên, "Dối trá!".
Rồi hắn hối hả biện minh với mọi người.
"Tôi có cách để đảm bảo đây là hàng thật. Nhưng người thì không. Làm sao mà người dám chắc rằng mình có thể đọc được ngôn ngữ cổ chứ."
Một trong số các chư hầu, Dubos, thở dài.
'Mình chắc rằng nó là bịa đặt.'
Mọi người không thể dễ dàng tin tưởng được. Turva cười lớn rồi mỉm cười.
"Người duy nhất có thể đọc được ngôn ngữ cổ là vị Hoàng Đế Sáng Lập". Chính là lúc này. Tôi duỗi ngón trỏ của mình và chỉ thẳng tới tấm thảm thêu có dệt ngôn ngữ cỡ phía sau lưng của Công tước.
"Chút phút cho ngừi đàn ông đã chẻ hóa xứ mệnh của mìn." (Chúc phúc thay cho người đàn ông đã trẻ hóa sứ mệnh của mình.)
"....!"
"....!"
Tất cả ánh mắt dán vào tôi.
Nos hít sâu, còn các chư hầu ngăn mình không hét lên. Ngay cả Công tước cũng nhìn vào tôi với đôi mắt mở to ra.
Và tôi bắn phát pháo cuối cùng.
"Fwed Enys Shawman Cawwie." (Fred Enys Shayman Callie.)
Khi tôi nói cái tên được dệt ở cuối tấm thảm thêu, Công tước nắm chặt tay vịn của chiếc ghế lại. "Tên thật của Hoàng Đế Sáng Lập"
Mọi người nhìn vào tôi trước lời nói thầm của ông ấy, "Thật sao?"
"Đó là tên thật của Fred I !"
Tên đệm "Shayman" là bằng chứng về dòng máu của bộ tộc thiểu số. Bộ tộc mà được gọi là nơi tạo ra linh hồn ác quỷ, hiện nay đã bị cấm nhắc đến. Hoàng thất đã xóa tên thật của ông ra khỏi hồ sơ ghi chép để che giấu cái dòng máu sai trái của Hoàng Đế Sáng Lập.
Cho tới bây giờ, chỉ có duy nhất Ngũ gia tộc và số rất ít người biết tên thật của ông ấy. Và trong số rất ít đó đương nhiên là bao gồm Công tước rồi.
'Tương lai thì mọi chuyện sẽ thay đổi.'
Dòng chữ trên tấm thảm thêu mà Mina từng một lần nhắc đến đã công khai tên thật của Hoàng đế. Thế nên việc đọc sự thật về vị Hoàng đế Sáng lập được thêu trên tấm thảm giờ đã đảm bảo được rằng tôi thật sự có thể đọc được ngôn ngữ cổ. Nos nổ ra một tràng cười.
"Tôi không thể nào mà không tin được vào điều này."
Các chư hầu nuốt khan và ôm trán của họ.
"Nó thật lố bịch. Sao ngươi có thể......"
Tất cả mọi người đều thắc mắc. Tôi mỉm trong lòng và nhìn vào Turva.
'Giờ ông ta sẽ bào chữa như thế nào đây?'. Đúng như dự đoán, Turva không dễ dàng mở miệng ra được nữa.
Hai tay của hắn run rẩy và gương mặt thì xanh xao.
'Ngu ngốc.'
Tôi lắc đầu, và bật ra một tiếng cười nhỏ.
Công tước có thể đã nghi ngờ rồi, vì ngay từ ban đầu ông ấy đã không có hứng thú với nó. Ông ấy từ từ đứng dậy.
"Ta nghĩ là ta dạo gần đây đã khá dễ dãi rồi."
"....sao cơ ạ?"
"Nos."
Trước tiếng gọi của Công tước, Nos cúi đầu và trả lời, "Dạ."
"Đưa hắn ta vào ngục."
Ngỡ ngàng, Turva hét lên, "Đợi đã, thưa ngài!" với gương mặt tái mét. Công tước nhìn vào hắn và lạnh nhạt nói.
"Cho ta một câu trả lời rõ ràng về cái bia đá, ngay cả khi ngươi phải băm nhỏ hắn ra."
"Vâng". Nos dứt khoát đáp lại. Gương mặt của Turva nhạt dần.
3 Bình luận
thx trans