Trong lúc đấy, các kị sĩ của Dubbled đã lôi cổ của tên linh mục đi và quẳng hắn vào xe ngựa. Sau khi thấy tôi quay vào lâu đài, những người làm việc ở Dubbled không thể giấu được sự phấn khởi.
“Ôhô, tiểu thư. Làm tốt lắm."
Vị quản gia vươn tay tới tôi còn tôi thì lại nhanh chóng ghì chặt vào cổ của công tước….
“Ti, tiểu thư….”
Đôi mắt của vị quản gia già ánh lên sự bối rối. Tôi đã bị sốc bởi cái chạm thô bạo của tên linh mục, và tôi còn nhớ lại những kí ức đau khổ trước khi tái sinh. Ngay bây giờ, ngay cả với những người lớn mà tôi thân thiết tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Sự khước từ của tôi đã làm vị quản gia bị sốc và lảo đảo đi ra, Lea và các cô hầu gái khác túm tụm lại quanh tôi. Họ bắt đầu dịu dàng dỗ dành tôi.
“Tiểu thư, chúng ta hãy về nhà và thay đồ cho người nhé.”
“Không.”
“Nó không thoải mái sao?”
“Không.”
“Được rồi, tiểu thư. Đi lối này.”
“Không!”
Để tôi ở một mình đi! Tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì tình huống đáng sợ vừa nãy đấy. Những người hầu bắt đầu tiến đến lấy tôi ra khỏi người Công Tước, nhưng tôi lại vùng vẫy và bám vào cổ của ông ấy. Lea nhìn tôi lo lắng và quan sát Công tước Dubbled.
“Chà, chủ nhân. Bé con vẫn còn sốc lắm…bé đã luôn muốn gặp ngài suốt thời gian qua. Thường thì con bé thật sự rất ngoan ngoãn….Trước ngày hôm nay, không, trước nửa ngày hôm nay, không, trước có vài tiếng….”
Lea, nói một tràng dài. Rồi Công tước nhìn xuống tôi.
“Thôi được. Ta sẽ bế con bé vào trong.”
Ngay khi ông ấy nói vậy, gương mặt của Lea rạng rỡ lên và khóe miệng của cô nâng lên.
“Thật sự rất phiền phức.”
“Dạ?”
“Con bé thích ta quá rồi."
Công tước nói khi chỉ vào tôi.
“Không đúng à?”
Lea trả lời với vẻ cứng nhắc.
“À, vâng…”
Tôi nhìn công tước với một vẻ mặt cạn lời. Khi tôi nghĩ về điều đó, tất cả những người làm công đã đi khỏi đây rồi. Rồi tôi ở một mình với công tước.
Với một tiếng thở phào, tôi bám vào cánh tay của ông như một con sóc bay. Cả hai bên má phúng phính của tôi nhăn lên, nhưng tôi thấy bớt căng thẳng hơn.
‘Cảm ơn ông vì ngày hôm nay.'
Nếu không có Công tước Dubbled, tôi có thể đã bị đưa đi cho Vallua nhận nuôi và lặp lại chuỗi bất hạnh. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại những điều mà tôi vừa mới nghe được
“Bỏ tay ngươi ra khỏi con gái của ta.”
Con gái của ta.
Ông ấy nói tôi là con gái của ông.
‘Nếu là vậy thì……’
Tôi liếc nhìn ông.
“Con ở đây có đựt không?” (Con ở đây có được không?)
Tuy nhiên Công tước lại chẳng đưa ra câu trả lời. Có phải ông nói tất cả những điều vừa rồi chỉ vì cơn ác cảm của ông ấy trước giáo hội thôi sao? Tôi bắt đầu lo lắng và nói nhỏ.
“Con có thể đi tứt một chút ồi.” (Con có thể đi tất một chút rồi.)
“…….”
“Con sẽ ăng ít hưn.” (Con sẽ ăn ít hơn.)
“……”
“Con sẽ thật noan. Và, và….” (Con sẽ thật ngoan. Và, và….)
Tôi chớp chớp mắt, khi nhìn ông ấy chỉnh lại mái tóc thấm ướt mồ hôi của ông.
“Ta sẽ nhận nuôi con.”
Thật kì lạ. Ông ấy luôn trông vô cảm với cái giọng điệu khô khốc, nhưng tại sao tự nhiên ông ấy lại trông rất dịu dàng vậy? Âm thanh của củi đang cháy trong lò sưởi vang nhẹ bên tai tôi. Một bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng tôi bước đi với tốc độ êm ái. Sương giá bên trong cửa sổ dần dần tan ra trước hơi nóng trong phòng.
“……”
Tôi buồn ngủ tới nỗi bỏ lỡ tin tức từ quản gia báo tới Công tước. Ông ấy nói rằng ba người anh sẽ về đây sớm.[note38781]
***
Vài ngày sau.
Tôi nằm xuống với cái chăn để lên bụng và rung rung chân.
“Vít nó xuống đây đi ạ. Chỗ này, chỗ này!” (Viết nó xuống đây đi ạ. Chỗ này, chỗ này!)
“Vâng~Tôi sẽ viết nó cho người.”
Lea cười cười và cầm bút chì màu lên.
<Leblaine Dubbled>
Tôi cầm quyển sổ của tôi lên và nhìn tên tôi với vẻ hạnh phúc.
Leblaine Dubbled.
Dubbled.
‘Thành công rồi!’
Tôi hát một bài hát tưng bừng trong tim.
Lúc tên linh mục rời đi, tôi đã nghĩ rằng tôi đã làm sai rồi, nhưng họ đã ghi chép tên của tôi lên sổ sách của gia tộc Dubbled.
‘Công tước thật tốt bụng…’
Tôi không thể tin nổi rằng tôi đã an toàn được nhận nuôi ngay cả khi tôi đã cắn vào tay của tên linh mục. Có vẻ hoàng đế là người đã xoa dịu các linh mục, mấy người đó có thể đã nói rằng họ không thể đưa tôi cho một công tước hung bạo như vậy được.
‘Chắc hẳn là ông đã mua chuộc họ.’
Ah, vị ngọt của đồng tiền. Tôi đã lo về việc sẽ bị đưa đến hai người công tước kia.
‘Tôi sẽ chỉ sống ở đây khoảng 5 năm thôi.’
Mina, đứa con của số phận thực sự sẽ xuất hiện sau đó. Vào lúc đó tôi cũng đã 10 tuổi rồi, tôi sẽ có thể kiểm soát được ‘tư duy người lớn’ của mình và rời đi.
‘Hãy sống ở đây thật bình lặng thì thế ta mới không nổi bật. Rồi tích trữ một chút tiền cho chuyến đi.' Khi tôi cố đặt quyển sổ xuống sàn, một tia sáng chợt lóe vào tầm mắt. Cái cúc áo trên bộ đồng phục của cô hầu gái đang treo lủng lẳng.
“Nó sẽ rơi mứt.’ [Nó sẽ rơi mất.]
“Ồ, vâng. Tôi phải cho nó vào chỗ cũ thôi."
“Cho em i, nàm ưn.” (Cho em đi, làm ưn.)
Tôi lễ phép chụm hai tay lại.
‘Thu hoạch các cái cúc áo lại và bán chúng đi sẽ đáng giá rất nhiều tiền.'
“Cái cúc áo mà bị đứt ạ? Vâng…”
Lea lắc đầu với cái nhìn khắc nghiệt khi cô hầu gái trả lời.
“Không được. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con bé cho nó vào miệng?”
Cô hầu gái cười khó xử trước lời của Lea.
“Ah…phải làm sao đây, tiểu thư. Cúc áo không được đâu”
Nếu bạn góp được ba mươi cái cúc áo hàng cao cấp được lấy từ đồng phục của Dubbled. Nó sẽ vừa đủ để mua được hai củ khoai tây.
Năn nỉ, tôi bước đến với chế độ tấn công gây chết người. Tôi duỗi bàn tay mình ra với ánh mắt long lanh.
“Nàm ưn i mà…” (Làm ơn đi mà…)
Gương mặt của các cô hầu gái trở nên dữ tợn khi xé toạc cái cúc áo của họ ra và chen lấn xô đẩy nhau.
Một, hai, ba, bốn, năm. Tôi đã thu hoạch được năm cái rồi.
Lea định lấy những cái cúc áo khỏi tôi. Tôi nhanh chóng ép chặt hai bàn tay lại với nhau.
“Em sẽ không đư nó ra đâu.” (Em sẽ không đưa nó ra đâu.)
Đó là những gì tôi nói, nhưng Lea trông vẫn lo âu. Tôi sẽ cho nó vào cặp con voi khi các hầu gái không để ý. Lea bất lực mỉm cười.
Vào lúc đó, hàng loạt các đôi giày đang di chuyển một cách hối hả qua cái khe cửa đang được mở hé ra.
“Đó là ngài Teramore và người của ngài ấy. Chúng ta sẽ bận rộn lắm đây."
“Theo một cách nào đó, họ còn khắt khe hơn cả công tước.”
Khi các cô hầu gái cằn nhằn, Lea nhìn xuống tôi.
“Nhớ chú ý tới bé con. Sẽ không có gì tốt cho con bé nếu bị nhìn thấy đâu.”
***
Sau khi các cô hầu gái rời đi để làm việc của họ.
“Tôi sẽ mang bữa trưa của người lên. Người có thể làm một cô bé ngoan khi chờ không nào?”
“Vưng.”
Khi Lea rời đi, tôi đã có thời điểm được ở một mình.
‘Một, hai, ba…năm cái cúc áo.’
Tôi đếm những cái cúc áo mà mình thu hoạch được vào ngày hôm nay, rồi tôi quay đầu lại khi đột ngột có một cái ánh nhìn chằm chằm.
‘Ôi chúa ơi!”
Ngoài cửa sổ có một ông già với mái tóc trắng và và râu bạc phơ đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
‘Tôi tưởng ông là ma đấy.’
Tôi nhìn về phía cửa sổ, nhẹ nhàng ấn bên ngực đang đập thình thịch.
‘Huh?’
Nhưng thật kì lạ. Hình như trước tôi có gặp ông ấy rồi thì phải.
‘Có phải tôi đã thấy ông ấy trước khi tái sinh không nhỉ.'
Khóe miệng của ông già đó, người mà đang nhìn tôi, chậm rãi cử động. Khi cái răng nănh đã mục rữa của ông lộ ra, tôi vô thức nắm chặt tay lại.
Tôi đã thấy ông ấy ở đâu nhỉ?
Một giọng nói đến từ bên ngoài cửa sổ khi tôi đang cố nhớ lại ông già đó.
“Ngài Teramore.”
Ngài Teramore là người mà Lea và các hầu gái vừa nói về xong.
“Ờ.”
“Ngài ấy đã bảo tôi là rất khó để sắp xếp thời gian bởi vì đống công việc chồng chất.”
“Khi ông già này đến thăm, sao cậu ta vẫn có thể làm việc quá sức được nhỉ?”
“Ngài luôn đến mà không báo trước gì cả, nên rất khó để sắp xếp được thời gian.”
Nos là người đang nói chuyện với Ngài Teramore. Nét mặt của Nos trông có vẻ cứng nhắc hơn thường ngày.
“Ta cũng chẳng biết sao lại thế. Rồi ta có thể nhìn bé con được không?”
Khi Nos thấy tôi bên trong cửa sổ, anh ấy che cửa sổ lại bằng người của mình và nói.
“Con bé nhút nhát, vậy nên hãy bố trí đặt một chỗ riêng vào lần sau đi ạ.”
Ông ấy cười rồi nói, “Thật không may.”. Sau đó lẩm bẩm và rời đi.
Nos lắc đầu và hết sức thở dài ra. Khi tôi ló mặt mình ra, mắt của Nos mở to.
“Xin chào!”
“Tiểu thư…..”
Anh ấy mỉm cười.
Tốt, tốt, tốt lắm. Một đứa trẻ mà giỏi trong việc chào hỏi sẽ rất được những người lớn yêu thích.
‘Nos là một người đàn ông có địa vị cao ở đây, vậy liệu tôi có nên thân thiện hơn một chút không nhỉ?’
Tôi kêu gọi với cánh tay vươn lên.
“Um em đi.” (Ôm em đi.)
“Đư, được sao?”
Anh ấy mở cửa sổ ra và ôm lấy tôi, khi tôi bám vào cánh tay anh.
“Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để đi dạo nhỉ?”
“Vưng”
“Hôm nay người vẫn vui đùa với các hầu gái nhỉ?”
“Vưng-!”
Khi tôi trả lời to, anh ấy hăng hái nói.
“Người trả lời tốt lắm. Được rồi, cô bé ngoan. Tôi sẽ làm gì đó vui vui cho người này!”
Nos ném tôi lên trời khi vẫn đang bế tôi.
‘Ồ, cái này vui ghê.’
Tôi cười phấn khích.
Rồi.
“Ngươi có vẻ vui nhỉ?”
Một giọng nói khàn khàn đến từ phía sau Nos.
“Ha!”
Nos co người lại khi anh ấy vẫn đang bế tôi.
“Ngươi trông có vẻ rất vui. Với con gái của ta.”
7 Bình luận
thx trans