Sau cái sự kiện bánh mì, không có chuyện gì xảy ra nữa.
Việc duy nhất xảy ra là khi Lea phát hiện ra là cô ấy quên mất chưa đưa bảy cái kẹo mà Công tước tặng cho tôi.
Nhưng hôm nay có chút thay đổi. Ngay từ sáng sớm, tôi đã được bàn tay của các cô hầu gái diện các bộ quần áo đẹp cho. Đó là một bộ váy cầu kì dành cho trẻ em.
Trên cả điều đó, tôi còn đi một chiếc vớ ren dài đến bắp chân, xỏ chân vào một chiếc giày bóng loáng và họ cũng thắt một dải ruy-băng trên tóc tôi.
"Đến đây nào, để xem nó thoải mái đến mức nào nhé. Thử bước đi xem, tiểu thư ơi."
Khi tôi chật vật bước đi, các hầu gái hò hét lên, "Woah!"
Những người hầu ở Dubbled không tệ như những người hầu ở Vallua, nhưng họ cứ làm tôi thấy xấu hổ ý. Dù sao thì, để cho tôi có thể sống một cách yên ổn thì có được sự yêu mến tới từ những người hầu là điều cần thiết mà. Nên vừa tới nơi này, tôi đã nịnh nót các cô hầu gái.
"Ninda ở đây nè!" (Linda ở đây nè!)
"Oho, người thấy tôi tối qua rồi mà ta, có phải người đang cảm thấy hạnh phúc khi được gặp tôi không?"
"Nó nà một bí mựt đấy nhé...Ninda là ngừi em thít nhứt đấy." (Nó là một bí mật đấy nhé...Linda là người em thích nhất đấy.)
Trước hết, tôi sẽ đoạt lấy trái tim của các hầu gái.
"Nè. Em tặn cho chị cứi kẹo nè." (Nè. Em tặng cho chị cái kẹo nè.)
"Sao người chỉ tặng kẹo cho mỗi tôi thôi vậy?"
"Nó nà một bí mựt đấy nhé...bởi dì em thít Dalia nhứt đấy." (Nó là một bí mật nhé...bởi vì em thích Dalia nhất đấy.)
Tôi đã có được trái tim của người phụ trách chủ chốt đồ ăn nhẹ.
"Nếu Yuni bị úm, em sẽ bùn nắm" (Nếu Yuni bị ốm, em sẽ buồn lắm)
"Ôi trời...."
"Nó nà một bí mựt đấy nhé...Yuni nà ngừi em thít nhứt đấy." (Nó là một bí mật đấy nhé...Yuni là người em thích nhất đấy.)
Tôi cũng đã chinh phục người phụ trách hồ sơ hằng ngày của tôi.
'Hiện tại, ngay cả khi tôi bị gia đình ghét bỏ như thời của Vallua, các hầu gái cũng có thể vẫn sẽ bí mật nuông chiều tôi.'
Khi tôi quan sát những cô hầu gái người mà đang yêu mến tôi hết mực, tôi thấy rất tự hào khi nghĩ về tất cả những khó khăn mà tôi đã phải trải qua.
'Nhưng tại sao hôm nay tôi lại phải ăn mặc như thế này nhỉ?'
Tôi hỏi Lea, người đang cười một cách trìu mến với tôi.
"Em đang đi đâu vựi?" (Em đang đi đâu vậy?)
"Hôm nay người sẽ tham dự một buổi gặp mặt. Chủ nhân nói ngài ấy sẽ giới thiệu người tới các vị chư hầu."
'Giới thiệu?'
Tôi đã gặp vài người trong số họ rồi, nhưng họ chưa được chính thức ra mắt tới tôi. Tôi tưởng là ông ấy không cần phải giới thiệu tôi nếu tôi phải sớm quay lại thủ đô chứ.
Vậy nên...
'Ông ấy có thể sẽ giữ tôi ở lại đây thêm một chút nữa.'
Tôi đi theo các hầu gái với niềm vui sướng reo lên trong lòng.
Nhưng có những người ở hành lang mà tôi chưa gặp bao giờ trước đây. Lea trả lời tôi khi tôi thắc mắc nhìn về phía cô ấy.
"Họ là những đứa trẻ sẽ được bảo trợ."
Aha, có thể sẽ có một cuộc tuyển chọn cho các đứa trẻ sẽ được bảo trợ vào buổi lễ ngày hôm nay.
Có một chế độ hỗ trợ cho tầng lớp quý tộc.
Đó là trau dồi năng khiếu bẩm sinh của những đứa trẻ ngay từ khi còn nhỏ sau đó phát triển họ thành những tài năng mà gia tộc mong muốn.
'Ai sẽ là người được bảo trợ lần này đây?'
Nếu họ được bảo trợ bởi một gia đình quý tộc như Dubbled, họ chắc phải là những đứa trẻ nổi tiếng phi thường đây.
Khi tôi bước vào phòng gặp mặt, tôi có thể thấy được các chư hầu đang vây quanh ai đó. Cậu ta hơi lớn để có thể gọi là một đứa bé. Thoạt nhìn qua, cậu ấy nhìn như một thiếu niên vậy.
Chàng trai bị che khuất giữa những người lớn và không thể thấy được rõ ràng, nhưng tôi có thể nghe được giọng của cậu ấy rõ ràng.
"Xin chào ngài Dubos, ngài Martin, Nam tước Lux, và..."
Các chư hầu cười toe toét như thể họ hài lòng với cậu bé lịch thiệp người mà nhớ được tên của rất nhiều người lắm vậy.
"Jude bé nhỏ nay đã trở nên ngày càng thông minh hơn rồi đấy."
"Cha của cháu đã dặn cháu là phải học tập chăm chỉ để trở thành người như ngài Dubos đấy ạ."
Dubos cười lớn và vỗ nhẹ vào vai cậu ấy. Sau đó, một trong những chư hầu đã để ý đến tôi.
Trước đó, tôi đã từng kể cho họ nghe chuyện về hoàng thất và giáo hội, chắc có vài vị chư hầu ở đây là người cũng đồng thời ở đó vào lúc đấy.
'Tôi sẽ cho họ thấy cái này.'
"Xin chào."
Khi tôi chào họ, bắt chước cách hành xử của người lớn, họ mỉm cười.
"Ôi trời, con đã học được cách chào hỏi rồi nè."
Khi vài chư hầu tới gần tôi, tôi bắt đầu nhìn thấy được gương mặt của đứa trẻ người mà bị che khuất đi.
Tôi sững người kiểm tra lại gương mặt của đứa trẻ đó.
'Marco Jude.'
Tôi biết đứa trẻ đó, rất, rất rõ.
Bởi vì cậu ta là một trong những tên tồi tệ nhất mà tôi từng gặp! Khi tôi sống với tư cách là con nuôi của nhà Công tước Vallua. Tôi có nhập học tại một học viện một thời gian. Hồi đó, Marco là giảng viên của tôi.
Hắn ta[note32799] là một người đàn ông trẻ trung, đầy tham vọng đồng thời cũng là một giảng viên tốt.
Nhưng với tôi....
'Có rất nhiều lần hắn đã ve vãn.'
Hắn ta nhắm đến vị trí con rể của Công tước Vallua. Hắn đã động chạm vào tôi một cách không đúng đắn. Hắn ta còn ôm tôi khi mà không có sự cho phép của tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa khi hắn cố hôn tôi, nên tôi đã làm đơn tố cáo lên học viện.
Nhưng họ đuổi tôi đi như thể tôi mới là người quyến rũ hắn ta.
"Nếu tên này dụ dỗ em trước và xúc phạm tới em thì sao em lại không làm đơn tố cáo ngay từ ban đầu luôn đi?"
"Nếu em không thích nó, tại sao em lại không hét lên?"
'Em quá sợ hãi, nên em thậm chí còn không thể hét lên.'
"Vậy tại sao bây giờ lại...Tôi chắc là em cũng không muốn nhớ lại chuyện đó. Em có phải là một con đào mỏ[note32798] không?"
Đơn kháng nghị của tôi không có hiệu lực.
Hắn ta chỉ bị đình chỉ 6 tháng vì hắn đã động chạm vào học sinh, còn tôi bị buộc phải rời học viện dưới sự chỉ trích vì tội lăng nhăng. Sau vụ việc đó, tôi đã bị coi là nỗi ô nhục đối với gia đình mình.
Chỉ nghĩ về khoảng thời gian đó thôi, mà tôi đã muốn trả thù rồi. Bây giờ hắn ta vẫn chỉ là một đứa bé. Nhưng hắn sẽ là một tên cặn bã trong tương lai!
'Bình tĩnh nào. Nếu mình hành xử như thế mà không có lý do chính đáng nào, chắc chắn kế hoạch được nhận nuôi sẽ thành công cốc.'
Sau đó, Công tước Dubblede bước vào trong phòng. Mọi người đồng loạt cúi đầu xuống.
Thủ tục đầu tiên của buổi gặp mặt là duyệt lại các ứng cử viên sẽ được bảo trợ. Ngồi ở phía sau, Marco tiến lên bục.
"Ôi trời, cậu đã giải được các bài toán cấp độ đó rồi à?"
"Đúng vậy! Ngài phải trở nên quen thuộc với các con số để còn vào ban kiểm toán và thanh tra chứ. Nhưng bản thân Toán cũng đã rất thú vị rồi. Tôi cũng đã tạo ra một số công thức mới với giáo viên của tôi..."
'Tên dối trá...'
Đối với tôi nó thật là lố bịch khi đã biết trước được tương lai của hắn.
Không tham gia vào khoa kiểm toán và thanh tra, Marco Jude đã gia nhập vào khoa đội ngũ giảng viên của học viện. Nên hắn ta thật sự là một kẻ ngu ngốc khi hắn khoác loác với tôi rằng hắn là một người có mạng lưới thông tin tuyệt vời các thứ. Cha của hắn, Baron Jude cười một cách đầy tự hào.
Xét từ bầu không khí thân mật như thế này, kết quả cuộc tuyển chọn các đứa trẻ sẽ được bảo trợ dường như được thực hiện tùy theo mong muốn của Baron Jude và vợ ông ấy.
Sau buổi hỏi đáp, Marco quay trở lại vào chỗ ngồi ngay bên cạnh tôi. Hắn ta nhìn xuống tôi và nói nhỏ.
"Thấy điều đó chưa, nhóc? Nhóc sẽ không bao giờ đánh bại được anh đâu."
Gì đấy?
Tôi khựng người lại chỉ nhìn chằm chặp vào hắn.
Hắn ta đang thách thức một đứa bé mới bốn tuổi thôi sao...
Marco Jude trông có vẻ nghĩ rằng tôi đến được buổi gặp mặt là nhờ có sự bảo hộ từ trách nhiệm của người giám hộ.
Gương mặt của hắn tràn đầy vẻ phấn khích vì hắn ta đã đè bẹp được đối thủ của mình. Hắn làm tôi nhớ lại lúc hắn ta vẫn đang làm một giảng viên của Viện Hàn Lâm.
'Chà, có thể hắn nghĩ rằng Công tước Dubbled đã bỏ tôi lại một mình bấy lâu nay, nên tôi sẽ kết thúc đúng như những gì hắn ta muốn sau khi không được nhận làm con nuôi.'
Hắn tiếp tục với điệu cười tự mãn.
"Này nhóc, có phải mọi người nói nhóc là một đứa bần hèn đúng không?"
"..."
"Anh đây nghe nói là Nữ hoàng đã ném nhóc vào một đống rác có tên là Dubbled. Trông có vẻ nhóc sắp trở thành rác giống như vậy rồi đấy."
Marco người vừa nói như vậy, vừa cười, còn tôi thì siết chặt tay lại. Tôi không thể thốt lên được bất cứ lời nào vào kiếp trước của tôi. Tôi không biết gì cả, và bị vứt bỏ chỉ còn một mình rất đáng sợ.
Đã có rất nhiều lúc tôi cúi đầu mà không thể nói lên một từ nào như thế này. Nhưng tôi không phải là người sẽ chết hơn ba lần, kiếp thứ tư này tôi nhất định sẽ sống sót.
Tôi đã cắn vào cánh tay của Marco.
"Argh!"
Trong lúc hắn ta vẫn đang nằm sấp xuống quằn quại ôm chặt cánh tay của mình, tôi nhanh chóng nắm chặt bàn tay lại và đấm vào mặt hắn ta!
Bốp!
"Aah! Aah!"
Khi tiếng hét vang lên, nhiều người bao gồm và cả nhân viên bảo vệ hội trường xông vào một cách đầy kinh ngạc.
Mọi người ngay lập tức cố kéo tôi ra khỏi người của Marco, nhưng tôi đã kịp giựt được một ít tóc của hắn ta trước khi tôi ngã nhào ra.
"Cháu đang làm gì vậy."
Các chư hầu cau mày với tôi và Marco.
"Cái thứ tầm thường đó làm ta...ta, đột nhiên...!"
Bằng bàn tay đang không nắm tóc của hắn, tôi bình tĩnh chỉ thẳng ngón trỏ về phía Marco.
"Thui đi, tên khún." (Thôi đi, tên khốn.)
"Gì cơ..."
"Hắng ta nói Công tức Dubbled nà rác rửi." (Hắn ta nói Công tước Dubbled là rác rưởi.)
Lúc tôi vẫn còn là một kẻ ăn mày, tôi đã học được vài điều. Người mà tung được cú đấm đầu tiên sẽ là người thắng cuộc. Còn người bình tĩnh sẽ luôn thắng mọi cuộc tranh luận.
Đương nhiên, làm ầm ĩ trước mặt Công tước là một điều vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn tốt hơn là trông giống như tên ngốc mà vừa bị đánh kia.
Nhưng hơi lạ đấy...
Sao xung quanh lại yên lặng quá vậy.
6 Bình luận
Trong suy nghĩ, Leblain nên tự xưng là "mình" nghe sẽ mượt hơn
Tôi đã có được người phụ trách mấu chốt đồ ăn nhẹ => Tôi đã giành được trái tim của người phụ trách đồ ăn nhẹ
Vậy bây giờ vì sao... Tôi nghĩ là cô sẽ không thích khi nhớ lại điều đó => Vậy tại sao lại là bây giờ... Tôi đoán là cô không thích khi nhớ lại
Chắc chắn sẽ không thể vượt qua các câu hỏi => việc được nhận nuôi sẽ là không thể
Tks trans
thx trans