Thiên Thần Dưỡng Thành Mộ...
리샤 Moran (모란)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01 (Chương 1-99)

Chương 11

2 Bình luận - Độ dài: 1,892 từ - Cập nhật:

Turva đã khai ra mọi thứ trước khi các chư hầu kịp làm gì. Phải lấy được một vật thánh để được thỏa thuận với Giáo hoàng, thứ mà cần đến tiền dù thế nào đi chăng nữa. 

'Loại chuyện gì mà vô lý thế?' 

'Rốt cuộc là kiểu người gì mà có thể khiến cho Turva phạm tội gian dối một cách khinh suất thế này chứ?'. Tôi đang tự hỏi nó là cái quái gì vậy, thì Nos lại mang về những cái vành của vật thánh mà đang được cất giữ ở trên cùng. Khi tôi thấy nó, tôi ngạc nhiên mở mắt ra. 

'Etwal!' 

Nó là vật cực kì thần thánh đã làm Mina phát huy được thần lực mạnh mẽ. Ngôi sao sáu cánh, viên ngọc được gắn ở cuối ngôi sao mang trong mình màu sắc, và có một vòng tròn bao quanh ngôi sao và viên ngọc. Nó trông giống hệt Etwal, vật thánh mà Mina đã sử dụng để thi triển tất cả các loại phép. Của Mina chắc chắn là bạch kim với các dây bện và mặt dây chuyền, nhưng đây lại là vàng. Mỗi đầu cũng có một loại ngọc khác nhau. 

'Nó không phải Etwal của Mina thứ mà đang được cất giữ ở trong thánh đường.'

Có phải là vẫn còn có vật thánh khác tương tự không? 

'Nhưng tại sao nó không được công bố vào kiếp trước của mình nhỉ?' 

Etwal là biểu tượng tín ngưỡng của đất nước. 'Nếu có Etwal thứ hai tồn tại, không có lý do gì để thánh đường không nên tiết lộ nó cả.'

'Chắc bảo mật nó sẽ lợi cho dân chúng hơn. Chủ sở hữu có thể đã đưa nó cho thánh đường vì lý do chung.'

"Etwal thứ hai."

"Vậy thì việc Turva làm những điều điên rồ cũng có lý. Etwal là nhân tố quyết định khiến cho Neliad thành tín ngưỡng của đế quốc mà."

"Thế Etwal này đang ở đâu?" 

"Nó đang ngủ yên dưới đại dương. Cách duy nhất để có nó là trục vớt nó lên. Vấn đề là...." 

Nos dàn bản đồ ra với gương mặt lo lắng. 

"Đó không phải là lãnh hải thuộc đế quốc. Nó chỉ cách mười mét từ lãnh hải của các lục địa khác."

Công tước khịt mũi. 

"Thế thì điện thờ sẽ không thể  nào đến trước được."

"Vâng, vì nếu họ đến trước, chiến tranh sẽ là điều không thể tránh khỏi."

Lý do vì sao Turva cần vài khoản tiền khổng lồ có lẽ là vì đối tác của hắn ta là vua của lục địa khác. Họ sẽ không có được chỉ với một lượng nhỏ tiền nói gì tới xâm lược lãnh hải. 

"Tôi nên làm gì đây ạ?" 

"Nếu nó thật sự là Etwal, chúng ta phải bảo đảm mang nó về phía mình."

"Có phải ngài định làm một thỏa thuận với hoàng đế?" 

"Ngươi đang nói gì vậy."

"Vậy là...." 

Công tước, gõ nhẹ vào các giấy tờ, nói. 

"Chúng ta sẽ tham chiến."

Ông ấy trông như thể cần uống một viên thuốc giảm đau đầu vậy. 

'Wow.'

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ của ông ấy. 

"Thật tốt quá ạ. Tôi không cần phải đi tìm món quà khác cho sinh nhật của Hoàng đế rồi."

Nos mỉm cười nhìn tôi. 

"Tất cả là nhờ có người đấy. Liệu chúng ta có thể biết được sự tồn tại của Etwal thứ hai không nếu Newt không bị vỡ chứ? Bên cạnh đó, người còn có thể ngăn chặn được cuộc giao dịch lừa đảo bằng cách đọc ngôn ngữ cổ nữa chứ."

Quả thực, trung úy của Dubbled, xứng đáng được gọi là nhân vật phản diện. Anh ấy trông thật hạnh phúc khi mọi thứ trở nên dễ thở hơn mặc dù sẽ có một trận chiến xảy ra. Tôi hơi bất ngờ khi thấy khía cạnh ẩn giấu trong Nos, người thường trông rất thân thiện. Nhưng rồi tôi cũng thấy bình thường. 

'Etwal được phết nhở, tôi an toàn rồi.'

Thật là một sự trớ trêu của số phận. Newt bị vỡ nhưng nó lại cho tôi cơ hội để có được Etwal. Khi tôi phá vỡ Newt, tôi thậm chí đã từ bỏ việc được nhân nuôi, nhưng cuối cùng thì mọi việc đều ổn cả. Có lẽ....tôi không cần phải bỏ cuộc. 

Tôi liếc nhìn Công tước. Biểu cảm trên khuôn mặt của ông ấy không tệ lắm. 

Liệu có nên thử không nhỉ?

Rồi Nos "Đến đây nào, chúng ta đi nhé?" và định ôm tôi. 

Tôi hét "Không." và chạy về phía Công tước ôm chặt chân của ông ấy. 

"Em sẽ ở đây vứi Công tức." (Em sẽ ở đây với Công tước.) 

Rồi Nos nhìn tôi với gương mặt bị tổn thương. 

Tôi không muốn đi với anh ấy, nên Nos đành phải từ bỏ tôi và rời khỏi phòng. Ở một mình với Công tước, tôi giơ hai tay lên. 

"Um con i!" (Ôm con đi!)

Công tước nhìn chằm chằm tôi và nhanh chóng đưa tay ra. 

'Được rồi, chúng ta đã thân thiết đủ để khiến ông ấy không có ý kiến gì khi bảo muốn được ôm rồi.'

Liệu có ổn không nếu tôi nói lời này?

Nghĩ về nó, đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi đến nơi ở của Dubbled rồi. Khoảng thời gian đủ để nữ hoàng nhiếp chính hỏi về việc nhận nuôi chính thức. 

'Thời điểm đến rồi.'

Tôi sợ, nhưng tôi lấy hết can đảm và hé nhỏ miệng của mình ra. 

"Weblaine sẽ nà một cô bé ngoan." (Leblaine sẽ là một cô bé ngoan.) 

Tôi có thể tự mình lớn lên ổn thỏa mà không cần làm phiền đến ông đâu. 

Vì vậy, Công tước à-- 

"Nàm ưn hãy chở thành cha của con nhé." (Làm ơn hãy trở thành cha của con nhé.)

*** 

Một tuần sau. 

Tôi dồn hết sự tập trung vào các đầu ngón tay và nghiến chặt răng. 

Nếu bạn bỏ cuộc chỉ vì những thứ như thế này, bạn sẽ không thể đạt được điều gì cả. 

Chúng ta hãy đừng thất vọng về chính bản thân chúng ta nữa. Bạn không nên đổ lỗi chính bản thân mình. 

Tôi chắc chắn rằng cái linh hồn đã trải nghiệm qua cái chết ba lần này đã có trong mình lượng lớn kinh nghiệm và ý chí.

Tôi nhanh chóng nhấc nó lên. 

'Thành công rồi, cái vớ đã lên!' 

Một tràng pháo tay vang dội từ khắp xung quanh và Lea thơm lên má tôi vài lần như thể cô ấy rất tự hào. 

"Tôi tự hào về người. Làm tốt lắm, tiểu thư!" 

"Tôi chỉ dạy cho người có vài lần, nhưng người đã có thể tự mình đi tất rồi."

"Quả như mong đợi, người là một thiên tài!" 

Tôi cúi vầng trán đẫm mồ hôi của mình xuống tới mu bàn tay, lau sạch nó đi và thở dài. 

Sau sáu lần thì nó đã thành công. 

'Tốt. Mình đang lớn.'

Rồi ngay bây giờ đã sẵn sàng. 

Tôi nắm lấy cặp tất còn lại và kéo tay áo Lea. 

"Em mún đến chỗ Công tức." (Em muốn đến chỗ Công tước.) 

"Vâng, khoe với ngài ấy nào."

Lea mỉm cười hài lòng và dẫn tôi đến phòng làm việc của Công tước. 

Công tước, người đang xem tài liệu với các sĩ quan và chư hầu, tháo kính xuống nhìn vào tôi. 

Tôi liếc nhìn vào chiếc tất ren trắng nhỏ. 

"Weblaine bây giờ đã có thể i tất dồi." (Leblaine bây giờ đã có thể đi tất rồi.) 

Ông ấy chống cằm và nói, "Để xem nào....", tôi nuốt khan.

Vào cái ngày tôi hỏi về việc nhận nuôi, Công tước đã không nói gì cả. Nhưng nó không trông có vẻ như là từ chối. Việc ông ấy không hồi đáp có nghĩa là tôi có thể được nhân nuôi nếu tôi làm tốt. 

'Nên đây là một buổi phỏng vấn đối với tôi.'

Tôi ngồi xuống sàn và nắm lấy chiếc tất bằng cả hai tay. Các chư hầu và sĩ quan nhìn tôi với vẻ hài lòng. 

'Mở rộng cái lỗ bằng các ngón tay của bạn.'

Tôi đã làm rất tốt việc mở rộng. 

'Okay, việc tiếp theo bạn phải làm là co các ngón chân lại với nhau và cho chúng vào cái lỗ đã mở rộng.'

Tôi sẽ nâng và co ngón chân tôi lại càng mạnh càng tốt. 

'Bây giờ bạn chỉ cần xỏ vào cùng một lúc.'

Heung? 

Chiếc tất bị mắc vào gót chân của tôi và không tiến vào được. 

Lần nữa. 

Lần nữa. 

Không, lại lần nữa! 

Mặc dù tôi đã cố gắng nâng tất mình lên bằng cách cuộn chúng, nhưng chiếc tất vẫn chỉ di chuyển ở gót chân. 

Một trong các chư hầu đang ngồi quanh bàn rung rung vai. 

Tôi nhìn Công tước với ánh mắt ái ngại. Đầu môi của ông ấy từ từ hạ xuống. 

Chắc chắn là đang khịa thẳng mặt tôi rồi.

Tôi muốn chui xuống lỗ quá. 

'Thật thảm hại, tôi, tôi,....' 

Lúc tôi trở nên ủ rũ, Lea nói với giọng vui vẻ. "Tiểu thư chỉ mới thành công thôi ạ. Tôi chỉ dạy cho tiểu thư mới có hai lần." 

"Quả như mong đợi, tiểu thư thật khác biệt."

"Vậy à."

Khi Công tước lẩm bẩm, ngả người mình về phía sau. Trong lúc đó tôi cay đắng nhìn vào đôi tất dài, lủng lẳng trên những ngón chân tôi. 

'Thất bại rồi.'

Rồi buổi phỏng vấn cũng thất bại theo.... 

Những điều mà tôi cảm nhận được khi ở trong cái lâu đài này vào khoảng hơn một tháng là Công tước kiên định như một pháo đài sắt vậy. 

Tôi đã cố gắng hòa nhập bằng cách nào đó, nhưng tiến triển rất ít. Tôi không nghĩ là nó đang trở nên tốt hơn. 

"Blaine."

Sự tiến triển duy nhất là cái biệt danh mà ông ấy đặt cho tôi. 

"Vưng...." 

Ông nhìn vào tôi lúc tôi đang nhặt đôi tất bị rơi và lê chúng đi. 

"Ta không thể lờ đi việc ngươi đang ở trong cái lâu đài của ta mà không có bất cứ sự tiến bộ nào."

'Vâng, tôi biết mà.'

Ông ấy cũng vô cùng lạnh lùng với ba người con trai. 

Lúc họ vừa mới được sinh ra, họ đã bị cố công tước đưa đi và không thể tự mình nuôi nấng. Ngay cả bây giờ, toàn bộ quyền hành giáo dục cũng thuộc về các bô lão. 

Họ đã được giáo dục tại thủ đô. Ngay cả cậu con trai cả, Johan, cũng đang học tại một học viện nội trú xa khỏi đế quốc. 

"Hãy luyện tập chăm chỉ trước khi ta trở về từ cuộc thanh tra lãnh địa."

"Vưng...." 

"Ngươi có thể làm được không?" 

"Vưng, Bwaine sẽ trở thành con gái của Công tức." (Vâng, Blaine sẽ trở thành con gái của Công tước.) 

Vì vài lý do nào đó, đôi môi của Công tước dường như đã hơi nhếch lên một chút.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay
thx trans
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm