Không nói một lời nào nữa, tôi lại giả bộ ngây thơ trước ông ấy, người mà đang nghiến răng.
“Chú, chú có mún đi tham goan với Weblaine hông?” (Chú, chú có muốn đi tham quan với Leblaine không?)
Tử tước Myshank vội vã quay về khi tôi từ đằng sau vẫy tay tạm biệt ông ấy.
‘Chú, mạnh mẽ lên. Đi và có một trận chiến lớn với Teramore thay cho tôi nào!’
***
Hội nghị tràn ngập sự nhốn nháo ở tháp Wisdom[note40559], cơ sở của Thượng nghị viện.
“Thành lập một hội đồng cố vấn! Công tước chắc mất trí rồi!”
Một vị trưởng lão giận giữ thét lên.
“Suốt bao thế hệ, cố vấn là vai trò của thượng nghị viện mà! Nếu một hội đồng cố vấn được thành lập, chúng ta sẽ bị sụp đổ mất."
“Công tước sẽ không kiêu ngạo đâu[note40560] nhưng lợi tức thuế của chúng ta không ổn định như nó đã từng. Ngài ấy thậm chí còn tước đi quyền tự do đi lại vào lâu đài của chúng ta.”
“Ông định cứ để nguyên như vậy sao, thưa ông?”
Vị trưởng lão liếc nhìn người chủ tịch hội đồng đang ngồi ở phía đầu.
Người chủ tịch hội đồng cầm cốc rượu vang lên và nói với thái độ ung dung.
“Ông ngoan cố quá đấy. Chúng ta những bầy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài vâng lời chủ nhân của chúng ta cả.”
“Ông nói cái gì cơ….!”
“Nên.” người chủ tịch hội đồng nói, cắt ngang vị trưởng lão.
“Teramore.”
Người chủ tịch hội đồng quay đầu hướng về phía Teramore, người mà đang đứng dựa vào tường, không có quyền ngồi trên ghế.
“Dạ.”
“Các ông chính là tương lai của Dubbled này. Đương nhiên tôi sẽ phải chỉ dẫn các ông bằng cả trái tim mình rồi.”
Người chủ tịch hội đồng mỉm cười và hạ thấp tông giọng.
“Chúng ta cần phải đồng bộ hóa với nhau.”
“Đừng lo. Ta đã hoàn tất rất nhiều sự chuẩn bị rồi.”
Sau buổi hội nghị, chư hầu thuộc Thượng nghị viện đi theo Teramore, người đang mà rời khỏi tháp Wisdom.
“Tôi nghĩ cuối cùng thì người mặc cái áo choàng của trưởng lão chỉ có ngài thôi.”
Teramore mỉm cười khiêm tốn, nhưng bên trong, sự thèm muốn của ông ta đang ngoe nguẩy như một con rệp vậy.
‘Đây chính là thời điểm thích hợp.’
Mình đã mong chờ khoảnh khắc này đã bao lâu rồi, trung thành với Thượng nghị viện suốt 30 năm? Gia tộc đã bao nhiêu lần cướp đi cơ hội trở thành trưởng lão của những người trẻ tuổi, nhưng hiện tại đã khác.
Ông ta tự tin rằng ông ta có thể giáo dục Henry và Isaac theo hướng mà thượng nghị viện mong muốn. Không cần biết đứa trẻ đấy ngu ngốc như thế nào, cậu ta vẫn có thể học được bất cứ bài khó nào nếu ông ta dạy dỗ họ bằng roi. Nó không có khó để truyền tư tưởng của thượng nghị viện vào một đứa trẻ nếu cậu ấy không thể chịu nổi bạo lực.
Hơn nữa, Henry có một chấn thương sâu sắc. Lần trước khi ta thử kiểm tra, nó thật sự đã không nói với ai chuyện gì đã xảy ra.
‘Henry đã bị tẩy não trong tầm tay của ta, còn Isaac thì quá đơn giản.’
Chư hầu xoa xoa lòng bàn tay với vẻ nịnh bợ.
“Nếu ngài được mặc áo choàng của trưởng lão, xin đừng quên tôi nhé.”
“Chắc chắn rồi, sao ta có thể quên ông được chứ?”
Đúng lúc đó.
Myshank, người đang đi trên hành lang, bật cười khi ông ấy nghe được cuộc trò chuyện của họ.
“Ngài Myshank.”
“Ông vừa nói một câu chuyện thật hài hước đấy.”
“Vâng?”
“Ông đang nói một số thứ mà ông thậm chí còn không bao giờ có thể đạt được.”
“Căn cứ vào sự quan sát của tôi, nó là lượt của ngài Teramore."
“Ông đã quên ai là người đã cho ông sự nghiệp này rồi à? Cha tôi đã cho ông một vị trí vì tôi đã cầu xin ông ấy đấy!”
Khi đôi mắt của Teramore điếng lại, tên chư hầu quanh quẩn trước ông ta.
“Ông đang nói cái gì vậy….! Thật khiếm nhã.”
“Ta không thể làm khác được, quá khứ sẽ luôn ở đó.”
Mặt của Teramore đỏ bừng lên đầy xấu hổ
“Ông, người đã từng hầu hạ tôi để kiếm sống qua ngày, giờ đã là thầy của những bậc thầy. Cứ chờ xem.”
Myshank ghé vào tai của ông ta nói nhỏ.
“Đừng có mà vượt quá giới hạn. Ông nghĩ tôi biết bao nhiêu điểm yếu của ông chứ?”
Rồi ông ấy vỗ vỗ vào vai Teramore khi bước qua ông ta. Teramore đứng người lại như thể ông ta đã bén rễ dưới mặt đất vậy.
“Ta sẽ xé rách cái mồm ngu xuẩn đấy cho xem!”
Ông ta lẩm bẩm một cách dữ dội, và nén lại tiếng ho khan.
“Đừ…đừng, đừng có khó chịu quá mà.”
“Ông ta xem thường ta. Luôn luôn xem thường ta, kể từ ngày đầu tiên rồi!”
“Chà, nó….”
“Ông rồi sẽ thấy thôi. Ta sẽ bắt ông ta phải cầu xin mình vào một ngày nào đó.”
Teramore nghiến răng, trừng trừng phía sau lưng Myshank.
***
Mối quan hệ giữa Teramore và Myshank ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Myshank tiếp tục cản trở Teramore như tôi đã dự đoán. Tôi cũng đã liên tục làm gián đoạn các lớp học của Henry và Isaac để ngăn chặn việc bạo hành.
“Ngài không thể giao tương lai của họ cho một giáo viên không đủ tư cách!”
“Làm ơn hãy xem xét lại quyết định!”
“Một giáo viên mới xứng đáng với họ….”
Những người mà đang nói là những quý tộc người mà bị cuốn theo quan điểm của Myshank. Tôi cười toe toét khi xem cuộc biểu tình.
‘Tốt, tốt lắm.’
Quả như mong đợi, có một chàng trai được tiến cử nhờ có kinh nghiệm dù ở độ tuổi rất trẻ. Không còn có người nào có thể làm những trò dơ bẩn nhất như ông ta[note40563].
‘Họ đang dồn sự chú ý vào ông ta, nên Teramore sẽ không thể dễ dàng động tới Henry được.’
Cứ tiếp tục giao chiến đi giao chiến lại đi, rồi thay thế giáo viên của Henry và Isaac đi.
“Hôm nay bé con của chúng ta làm sao ý nhỉ, bé đang mỉm cười vô cùng sung sướng kìa.”
Trước lời nhận xét đó, một trong những cô hầu gái người mà chăm sóc cho tôi, Yuni nói với vẻ đắc thắng.
"Do hôm nay tôi đã mua đồ chơi mới cho người đấy!”
“Oh, bé con chắc hẳn đã thấy tôi mang đồ chơi mới đến rồi."
“Bé con thích cái mà tôi mua hơn.”
Các cô hầu gái gầm gừ trước nhau và nhìn vào tôi.
“Người thích đồ chơi của tôi hơn, nhỉ?”
“Xếp hình vui hơn nhiều, nhỉ?”
Tôi bỗng nhiên gặp nhiều áp lực.
‘Cả hai người….’
Tôi đã cố ngăn hai người bọn họ lại rồi nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
“Được rồi, đưa đồ của các cô ra đây và nhận đánh giá từ tiểu thư nào!”
“Thử luôn. Tôi rất tự tin. Nếu tôi thua, ít nhất thì tôi sẽ phải móc nhãn cầu[note40564] của mình ra.”
“Sau khi tôi rút mắt của mình ra, tôi sẽ tung hứng chúng.”
“Ohohoho!”
Các cô hầu gái hớn hở đứng phắt dậy và mở cửa ra, nói, “Nào, đi thôi, tiểu thư.”
Tôi đi theo họ với nụ cười trên mặt.
‘Hôm nay tôi lại phải giả bộ rằng mình vui vẻ trở lại rồi.’
Tôi bước xuống các bậc thang với các cô hầu gái xuống tầng 1 với tay cầm đồ chơi. Rồi, tôi thấy Isaac đang đi đến từ phía khác.
“Xin chào!”
“Chào, nhóc.”
Anh ấy đang cầm trên tay một cuốn sách, giống như là anh vừa học xong vậy.
“Đi đâu vựi ạ?”
“Khu huấn luyện. Để tập luyện.”
“Henwy?”
“Anh trai ta không qua được bài kiểm tra, nên anh ấy phải thi lại.”
Isaac, người nói vậy, nói thêm vào rằng anh ấy đang thấy rất phấn chấn.
“Ta đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo đấy.”
Isaac cũng là một nhân tài nổi trội, khả năng về mặt thể chất của anh ấy mạnh hơn và trí tuệ của anh không thua kém gì so với Henry. Tuy nhiên, tôi vẫn ngạc nhiên rằng Henry lại trượt bài kiểm tra mà Isaac qua được.
Chớp chớp đôi mắt, tôi khựng người lại trước suy nghĩ đột ngột đến tâm trí tôi.
‘Đừng bảo là….’
Tôi vội vã chạy xuống cầu thang. Tôi nghe được các cô hầu gái bối rối gọi từ phía sau.
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Nhưng tôi không suy nghĩ gì cả.
Tôi vội vã chạy băng qua hành lang và tiến đến phòng học.
‘Gwang!’
Khi tôi xông vào cửa, Teramore giật mình nhìn vào tôi. Tôi nhìn vào Henry đang ở phía đằng sau ông ta. Khi tôi chạm mắt với Henry, anh ấy quay đầu đi để che đi cái má ửng đỏ của anh ấy. Phía dưới cổ áo của anh ấy có đầy những vết thương xấu xí. Dựa vào vết thâm tím đã chuyển sang màu vàng, rõ ràng đây là một vụ hành hung từ rất lâu về trước rồi.
‘Tôi đã đánh giá thấp ông ta rồi.’
Tôi tưởng rằng Teramore bạo hành Henry để trở thành trưởng lão của Dubbled. Ông ta đang cố tẩy não Henry bằng việc hành hung, làm cho anh ấy trở thành người kế vị phù hợp với thị hiếu của Thượng nghị viện. Nhưng nếu mục đích của ông ta là trở thành trưởng lão, ông ta sẽ không động tới Henry chứ.
‘Chắc hẳn ông ta chỉ coi Henry như là một thú tiêu khiển thôi.'
Ông ta chắc hẳn đã hết sức hài lòng khi giải tỏa được phức cảm tự ti từ những gia đình quý tộc tới những đứa trẻ quý tộc cao quý.
Teramore ho khan và nói.
“Người không thể cứ tiếp tục xông vào giữa lớp học được.”
“Đây hông phải nà mụt lớp học, ung đánh Henwy.” (Đây không phải là một lớp học, ông đánh Henry.)
Sao có thể đánh một đứa trẻ trong lớp học được vậy chứ? Teramore thoáng ngạc nhiên khi ông ta bị bắt trước cảnh đang hành hung, nhưng nhanh chóng mỉm cười.
“Người đang làm quá lên đấy. Sao tôi dám đánh cậu ấy chứ. Vết thương trên cơ thể cậu ấy là do trận đấu kiếm hôm qua.”
“Tôi chưa từng đưa tay của mình lên, nhưng nếu ngay cả khi xảy ra chuyện đó, nó vẫn không phải là một vụ hành hung.”
Ông ta tiếp tục với khóe miệng nâng lên.
“Tôi nuôi dạy cậu ấy bằng tình yêu mà.”
Ngay khi ông ta vừa nói vậy, tôi nhanh chóng cầm lấy cây bút máy mà nằm ở trên cái bàn viết của ông ta.
Và……
“Aggh!”
Với đầu bút sắc nhọn, máu từ mu bàn tay của ông ta bị ép chảy ra. Henry mở to đôi mắt ra trước những gì vừa xảy ra trong chốc lát. Teramore gục xuống dưới sàn, nắm chặt bàn tay đang nhỏ từng giọt máu của ông ta.
“Cái quái gì vậy!”
Ông già đó gào lên với đôi mắt chuyển sang điên tiết. Tôi lại gần ông ta và nói nhỏ.
“Sao thế? Ông đang xúc đụng trước tình yêu thương à, tên khún.” (Sao thế? Ông đang xúc động trước tình yêu thương à, têm khốn.)
4 Bình luận
thx trans