"Nhà trẻ mà tiểu thư ở kém hơn so với các nhà trẻ khác. Nghe nói rằng có đến 6 đến 7 đứa trẻ ngủ chung một phòng."
Isaac rất ngỡ ngàng.
Sáu đến bảy đứa ngủ trong một căn phòng mà còn bé hơn nửa cái phòng thay đồ của em ấy á?
'Địa ngục à?'
LeBlaine cho đến giữa năm nay mới được công nhận là đứa con của số phận và mãi cho đến mùa thu thì em ấy mới được chuyển đến cung điện hoàng gia.
Mãi cho tới năm nay, em ấy đã luôn phải sống ở một nơi như thế.
Nghĩ lại thì, ngay từ ban đầu LeBlaine đã chẳng có một xuất phát điểm dễ dàng rồi.
Những đứa trẻ thường hay vòi vĩnh những món đồ chơi hay những món đồ bọn chúng thích.
Nhưng em ấy đã phải lớn lên ở một nơi như vậy, nên hẳn là em ấy sẽ không biết đòi hỏi là gì.
Isaac rời khỏi văn phòng của sĩ quan với gương mặt ủ rũ, còn đôi mắt của Henry thì ươn ướt.
"Lúc mới gặp, em có hỏi nhóc là sao nhóc có thể ăn được cà rốt."
“……”
"Vì em ấy đã lớn lên ở một cái nơi mà em ấy sẽ chết đói nếu không chịu ăn cà rốt."
Trước tiếng lẩm bẩm hối hận của Isaac, Henry cũng thấy hối hận.
"Ngươi lầm tưởng rằng ngươi có thể trở thành một thành viên trong gia tộc của bọn ta sao? Đừng có đùa. Làm gì có ai trên đời này thật sự coi một đứa không thân không thích không chung một giọt máu là gia đình chứ?"
Sao mình có thể nói những lời như vậy?
Tim cậu ấy nhói lên mỗi khi cậu nhớ về LeBlaine lúc ấy, người chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào cậu ấy khi nghe thấy điều đó.
"Em sẽ để nhóc biết rằng em ấy được có nhiều đồ chơi và một căn phòng thoải mái là chuyện bình thường."
"Ừ."
Cả hai cùng siết chặt tay.
***
Tôi sau khi ăn một bữa ăn thịnh soạn, đã ngủ thêm 20 tiếng nữa và đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Và điều đầu tiên tôi làm khi vừa mới tỉnh táo trở lại, là ôm chặt đầu của mình.
'Mình bị điên rồi!'
"Đấy là phòng cho khách. Phòng cho khách thoải mái lắm. Nhưng phòng của Blaine chật hẹp và tối tăm lắm mà. Nên đấy không phải phòng của em. Phòng nó quá rộng nên nó không phải của em!"
Tôi muốn độn thổ khi nghĩ về cái lúc mà tôi vừa khóc lóc vừa nói như vậy.
"Thôi nào, tiểu thư, ăn thêm đi ạ. Tôi mua nó cho người mà."
Tôi đảo mắt nhìn Yuni, người nói với gương mặt kiên quyết trong khi chọc dĩa vào chiếc bánh donut.
"Giờ em chưa muốn ăn."
"Chiếc bánh này là dành cho người! Người cũng có thể muốn một căn phòng lớn, đẹp, và đồ ăn vặt ngon bất cứ lúc nào."
Rồi Yuni òa khóc.
'Không, tôi không có ý đó, tôi ăn quá nhiều rồi…'
Dù tôi có bụng không đáy như nào, cũng không thể chén hết năm cái bánh kếp với đống bánh donut nữa đâu.
Chỉ vì ngày hôm qua, mà mọi người mỗi khi thấy tôi đều có vẻ mặt buồn bã.
Các hầu gái chất hàng đống đồ ăn vặt lên nhau và nói, "Nếu người muốn bất cứ điều gì, làm ơn hãy nói với chúng tôi."
Cả Công Tước lẫn hai người anh cũng gửi đồ chơi với đồ ăn đến nữa.
Sau ngày hôm qua, chuyện trước kia tôi đã từng phải sinh sống như thế nào dường như đã được lan truyền rộng rãi.
Dù tôi có chạy đi đâu, tôi vẫn không tài nào thở nổi vì những ánh nhìn đầy thương hại không có chút giấu diếm ấy.
'Bỏ trốn thôi.'
Mình sẽ giết thời gian ở nhà kính cho đến khi họ khuất hết khỏi mắt tôi. Tôi lẻn ra khỏi phòng với chiếc cặp hình con voi.
Tôi đặt chiếc cặp của mình xuống nhà kính khi không còn ai xung quanh và thở dài.
'Mình còn phải nghĩ bao chuyện khác nữa.'
Seria và Công Tước đã lập một thỏa thuận.
Ngay cả khi bên chúng ta đã có đủ Spinel, Công Tước vẫn sẽ mua tất cả đống Spinel mà đang được khai thác.
Hình như ông ấy chuẩn bị có một cuộc chiến Spinel đối với giáo hội rồi.
'Vậy thì mình sẽ là người duy nhất nhận được lợi ích từ trận chiến này.'
Nếu Công Tước mua cho tôi một đống Spinel, kho dự trữ tiền của tôi sẽ đầy này.
Mà giáo hội không còn lựa chọn nào khác mà phải bán mỏ Spinel này.
Nên tôi sẽ sở hữu độc quyền Spinel nếu tôi mua mỏ.
Tôi khúc khích.
Tuy giờ tôi rách túi vì phải mua Spinel rồi, nhưng tôi sẽ sớm giàu thôi.
“Hmm, hmm, hmm.”
Tôi vừa ngâm nga vừa viết vào lá thư mà tôi đã chuẩn bị từ trước.
[Seria thân mến,
Tôi rất mừng vì chị đã làm rất tốt. Tên của người đứng đầu công ty sẽ được đặt là <Hi Vọng>. Xin hãy dùng cái tên này mỗi khi chị lập thỏa thuận với mọi người trong tương lai.
Tạm thời thì lính của chủ tịch sẽ canh gác, bảo vệ Hi Vọng. Nhưng lính của chủ tịch là người của Dubbled, nên phải ghi chú lại bất cứ khi nào họ đến và đi khỏi đấy. Tôi đồng ý với sáng kiến đó.
Và nghe nói rằng chị đã gặp mặt chủ tịch vài ngày trước thì phải. Cái qué gì mà hai người lại cãi nhau vậy? Chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau từ giờ trở đi đó, nên tôi mong rằng chúng ta sẽ đều hòa hợp với nhau.
Tái bút. Chị có bảo rằng chủ tịch là một con dê già đen đủi, nhưng tôi thấy ngài ấy giống một con báo hơn là một con dê–]
---Tôi viết, và nhanh chóng đặt lá thư vào trong cặp.
"Ồ, nhóc đây rồi."
Là Isaac. Cậu bé nhìn tôi phấn khỏi vẫy tay và nói to, "Anh trai đây rồi!"
Rồi anh ấy chạy tới chỗ tôi.
"Xin chào, Isaac."
"Chào."
"Nhân tiện thì, đó là cái gì vậy ạ?"
Tôi khịt mũi nhìn vật trên tay anh ấy.
"Nhóc bảo rằng ở nhà trẻ nhóc không có cái này đúng không?"
Sao anh ấy biết?
Ở nhà trẻ có một món đồ chơi đính kèm đá quý trên đấy, và nó vô cùng nổi tiếng vì độ sành điệu của nó.
Tôi chưa từng được chơi cái này bao giờ vì người duy nhất sở hữu nó chỉ cho mấy đứa nhóc mà anh ta thích chơi thôi.
"Dạ."
"Giờ chơi với cả đống này luôn đi."
Rồi anh ấy đưa cho tôi cả đống đồ chơi.
'Có phải đồ chơi thật không đấy?'
Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ giống một món đồ chơi bình thường. Tôi dí mặt nhìn chằm chặp vào chuỗi hạt trên đồ chơi.
'Ở giữa có một con bọ hung ư?'
Đá hổ phách là một loại đá quý được làm bằng cách đông cứng nhựa thông, nhưng có trường hợp có cả côn trùng trong đấy.
Nghe nói rằng nó sẽ đắt đỏ hơn nếu có thứ gì đó giống con rệp được đặt ở trong đấy.
Trên đời này đã có ai từng cho một con bọ hung hàng thật giá thật ở trong đồ chơi bao giờ chưa?
TL's note: Một cái vòng hổ phách có giá từ 2.000.000đ đến hơn 20.000.000đ nhe ae.
Tôi do dự nhìn sát lại lần nữa.
"I, I, Iss, Issac."
"Sao?"
"Là, là thật…là đá quý thật này!"
"Là thật mà, thì sao?"
Anh không thể bảo một đứa nhóc chơi với đá quý thật được
Tôi vội vã trả lại đá quý cho Isaac và ôm chặt lồng ngực đang đập thình thịch.
'Bình tĩnh nào. Mình rồi sẽ giàu thôi. Nếu Seria thỏa thuận xong ổn thỏa. Mình sẽ mua mười cái như này.'
Tôi cố gắng nghĩ theo hướng đó, nhưng tôi kiếp trước từng là ăn xin, nên tôi không thể dễ dàng bình tĩnh được. Tôi thậm chí còn chưa từng được nhìn thấy viên đá quý như thế này cả hai kiếp trước đây.
"Em không muốn à? Thế chơi với kim cương này."
Cậu bé đưa cho cô bé một viên kim cương mà to đến nỗi phải cầm bằng cả hai tay.
Nó to đến nỗi có thể sánh ngang với viên trong hòm đá quý của hoàng đế.
'Ngay cả khi mình có tiền cũng không thể có được nó.'
"Isaac, anh sẽ gặp rắc rối nếu anh lấy mấy cái này ra đó."
"Nó không phải của Công Tước. Nó là của anh mà."
"Dạ?"
"Anh lấy nó ở kho đá quý thứ hai của anh mà."
"....anh có bao nhiêu đá quý ở trỏng vậy?"
Isaac thờ ơ như thể anh ấy nói chuyện thời tiết.
Henry, người bước vào trong nhà kính, nhìn thấy đống kim cương, và nói với Isaac.
"Em làm gì mà dọa LeBlaine thế hả?"
"Em ấy hình như không thích đá quý của em rồi."
"Anh đã bảo là em đi lấy đá quý ở kho đá quý thứ ba của anh rồi mà."
"Thế vứt cái này đi vậy, đi lấy cái đẹp hơn từ kho của anh đi."
"Ừ."
…tôi cảm thấy có lỗi với bản thân vì đã tưởng rằng bản thân có thể trở nên giàu có.
***
"Nhóc muốn gì hả, nhóc? Nhóc có muốn anh mua cho nhóc vài bộ đồ không?"
"Hay anh sai thợ thủ công ở cung điện hoàng gia đến nhé?"
"Anh mua cho nhóc công viên giải trí nhớ?"
Tôi liếc nhìn cả hai.
"Không cần đâu ạ."
Nếu tôi tận hưởng quá nhiều thứ ở đế quốc thì sau này bỏ trốn khỏi đây, tôi sẽ lưu luyến mất.
Mình đã có đủ Spinel rồi.
'Nên mình phải nhanh chóng thuê lính gác và lập thỏa thuận thôi.'
Biểu cảm Isaac trở nên tàn ác.
"Anh có nên giết chết tên quản lý nhà trẻ không?"
"Ngài quản lý á?!"
Khi tôi ngỡ ngàng hỏi lại, Isaac nhăn mày.
"Hắn ta đã khiến nhóc phải ngủ trong một căn phòng vừa chật hẹp vừa bẩn thỉu mà."
"Đó là vì nhà trẻ không được thuộc phạm vi quản lý của nhà nước."
Có ba kiểu nhà trẻ ở đất nước này.
1 Nhà trẻ nhà nước được hỗ trợ bởi hoàng thất.
Một nhà trẻ được xây dựng bởi nhà nước. Nên tiện nghi và nguồn cung rất đầy đủ. Khi bọn trẻ trưởng thành, họ cũng sẽ gửi tiền cho bọn chúng để bọn chúng có thể an cư lập nghiệp.
2. Nhà trẻ chung được hỗ trợ bởi giáo hội và giới quý tộc.
Nhà trẻ mà được đánh giá là phù hợp cho cả giáo hội và các gia đình quý tộc. Nó còn tùy vào nơi mà bạn đăng kí vào, nhưng thường thì nơi này khá ổn.
3. Nhà trẻ tư nhân được điều hành bởi thường dân.
Nó bị xếp vào lớp tệ nhất vì thường dân không thể quản lý nó như những nhà trẻ khác được.
Không giống những nơi khác, kiểu nhà trẻ này cũng không được quán triệt triệt để, nên chỉ có một vài đứa trẻ mới được nhận nuôi thôi.
Hầu hết những đứa trẻ ở đây đến là do cha mẹ chúng không có khả năng nuôi con, hoặc có những kiểu cha mẹ không muốn trả tiền thuế cho bọn trẻ. Những cha mẹ này là nguyên nhân giúp cho nhà trẻ tư nhân được thành lập.
Và nơi mà tôi ở là kiểu nhà trẻ thứ ba.
Họ nhận nuôi tôi vì họ cần một đứa trẻ mồ côi thật sự như tôi để giấu đi hành tung thật sự của họ, nhưng tôi không nhận được sự chú ý nhiều lắm.
Quản lý chỉ chăm sóc cẩn thận cho những đứa trẻ mà cha mẹ chúng đút rất nhiều tiền cho họ, và những đứa trẻ mà đã có người xác định là sẽ nhận nuôi.
'Đó là lý do vì sao mà tôi lại muốn được Công Tước Amity và Công Tước Vallua yêu thương đến vậy.'
Tuy nhiên, cũng biết ơn nhà trẻ đã giúp cô bé được sống cho tới khi cô bé đến chỗ nữ hoàng.
'Chờ một chút, nhà trẻ?'
Lúc tôi còn ở nhà trẻ, một thứ gì đó chợt lướt ngang tâm trí tôi.
Trong tương lai, sẽ có bốn hiệp sĩ đứng trên đỉnh tất cả các hiệp sĩ. Hiệp sĩ theo lời đồn đã đánh bại một con rồng, Công Tước Amity.
Isaac, thiên tài kiếm thuật của đế quốc.
Sasuri, một hiệp sĩ được mệnh danh là cơn ác mộng chiến trường.
Và Zachary, chiến lược gia quân sự bậc thầy.
Zachary có nguồn gốc từ nhà trẻ tư nhân.
Nghe nói rằng anh ấy là một người rất tốt bụng và biết quan tâm đến người khác.
'Zachary có thể trở thành người đứng đầu trong việc bảo vệ Hi Vọng.'
Và tình cờ là nhà trẻ mà anh ấy ở, lại ở gần đây.
7 Bình luận
Spoil: Zachary là một char ms khá thú vị (hề) nhưng tận mãi sau này khi LeBlaine vào học viện mới có đất diễn 🤡
thx trans