Cha cũng cười một chút.
“Blaine.”
“Dạ?”
“Tuần sau bọn ta sẽ tham gia bữa tiệc với Dubos và chủ tịch.”
“Con có được đi không ạ?”
Khi tôi hỏi, Isaac, đang vừa vỗ tay vừa cười, hét lên, “Không được!”, ngay lập tức.
“Nhóc, em không biết mấy cái bữa tiệc dành cho quý tộc phiền phức như nào đâu.”
Tôi biết chứ.
Tôi thầm gật đầu, nhưng chớp mắt như thể bản thân không biết.
“Giáo hội và nữ hoàng sẽ luôn chực chờ tiếp cận em, ngay lúc em tới, họ sẽ đeo bám em và bắt em đến điện thờ trung tâm đấy.”
“Đúng đấy, Leblaine. Đừng đi.”
Ngay cả Henry cũng nói vậy.
‘Nhưng tôi định tách giáo hội khỏi nữ hoàng mà.’
Trên hết, tôi không thể cứ ở yên mãi như thế này được.
Dù Dubbled là một gia tộc hùng mạnh, nhưng nếu họ rơi vào tương lai bất hạnh của tôi, họ vẫn sẽ bị xoá sổ trong viễn cảnh tồi tệ nhất.
Tôi phải xây dựng thế lực cho mình.
Tôi phải trở thành một người phụ nữ đầy quyền lực, và không bị hoàng thất hay giáo hội ảnh hưởng.
‘Tôi đã làm việc chăm chỉ suốt 5 năm nay.’
Tôi đã sẵn sàng để bước ra thế giới bên ngoài.
Tôi ngồi dậy.
“Vậy thì ngay bây giờ em phải tách khỏi cha và các anh thôi.”
“Gì cơ?”
“Em biết hết rồi. Em nghe các chư hầu và người hầu nói chuyện.”
“….”
“Do các anh mà em đang phải sống trong khu biệt lập. Nếu em cứ tiếp tục như thế này, em sẽ bị cách ly khỏi xã hội. Điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến Dubbled.”
Sự thật chính là vậy.
Đó là điều mà tôi lo lắng nhất.
“Em cũng muốn bước chân vào xã hội.”
“Con toàn lo lắng vớ vẩn.”
“…….”
“Thôi được. Con cũng sẽ được tham gia bữa tiệc.”
“Vui quá!”
Tôi nhanh chóng ôm chặt cha tôi.
***
Tại khu vườn của cung điện hoàng gia.
Các quý bà tham gia tiệc trà của nữ hoàng nhiếp chính Masha Louerg lần lượt chào hỏi lẫn nhau.
“Bà trông có vẻ có sức sống hơn rồi.”
“Chắc là do lâu rồi tôi mới được nữ hoàng mời đến.”
“Thưa ngài, mong ngài sẽ mời chúng tôi đến thường xuyên hơn. Tôi đã buồn biết bao khi biết tin tiệc mùa đông bị huỷ.”
Nữ hoàng mỉm cười, cầm tách trà.
“Ta cũng không còn cách nào khác, ngươi biết ta không thể chịu nổi cái lạnh vào mùa đông mà.”
“Nữ hoàng rất yếu ớt trước cái lạnh. Ngay cả ở độ tuổi chúng tôi, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn vào mùa đông.”
“Ở tuổi này, mùa đông chỉ có ngày càng trở nên lạnh hơn thôi.”
Hòa vào bầu không khí thân thiện, nữ hoàng mở khăn tay của bà ra.
Bà ta không thể chịu nổi cơn ngứa do bệnh da phát ban.
Trước mùa xuân nó không tệ như thế này.
Tuy nhiên vào giữa độ đông, một cơn phát ban đột nhiên lan từ đầu gối lên đến mặt của bà ta, nên bà ta đã phải huỷ bữa tiệc.
Các linh mục đau đớn nói.
“Hãy kiên trì hơn. Chúa của chúng ta chắc chắn sẽ ban cho ngài đặc ân.”
‘Ta phải cống hiến cho bọn chúng biết bao lần nữa đây.’
Nữ hoàng kìm tiếng thở dài, dí khăn tay vào khoé miệng.
“Nhưng bà trông thật sự khoẻ hơn ra đấy.”
“Chắc là do chứng viêm khớp của tôi đã khỏi hẳn.”
“Tôi nghe nói rằng bà vừa có bác sĩ mới. Bác sĩ đấy tốt không? Có gì giới thiệu cho tôi với.”
“Không phải do bác sĩ, nhờ uống thuốc đấy.”
Bà ấy vừa cười vừa nói, các quý bà quanh bàn bắt đầu nhìn về phía bà.
“Có phải bà đang nói đến thứ thuốc mà giúp chúng ta trẻ hơn không?”
“Chính là nó đó.”
“Đúng rồi, nó nổi tiếng lắm luôn. Tôi cũng đang định nhờ người hầu đặt hộ, nhưng không được vì tôi không tự mình đến. Các thương gia dạo gần đây ngạo mạn thật đấy.”
“Đừng như vậy, cứ tự mình đến đi. Nó thật sự hiệu quả đấy. Chồng tôi bị đau răng lâu rồi mà nó vẫn có tác dụng.”
Sau đó các quý bà khác cũng gật lấy gật để.
“Nó cũng có tác dụng trên da nữa…”
Lời ấy đã kích động nữ hoàng.
“Ngay cả bệnh da nó cũng có tác dụng sao?”
“Vâng, thưa ngài. Anh trai của tôi từng bị vảy da dưới vùng bụng từ lâu, và nó vô cùng ngứa, nhưng sau khi sử dụng thuốc này, da của anh ấy đã trở lại bình thường.”
Giống hệt với bệnh da của bà ta.
‘Nếu nó cũng có tác dụng với mình…’
“Thứ thuốc đấy bán ở đâu vậy?”
Nữ hoàng hỏi.
***
Trước bữa tiệc, gia đình tôi rời khỏi lâu đài.
“Ngài không cần lo lắng cho lâu đài, cứ an tâm mà đi đi ạ.”
Trong lúc Dubos tiễn cha tôi, chủ tịch nhẹ nhàng lại gần tôi.
“Ngài nhớ phải luôn giữ thiết bị liên lạc bên người đấy.”
“Vâng, cả ông cũng nhớ chú ý đến bản thân đấy.”
Tôi cau mày nói vậy, chủ tịch giả vờ ho lảng tránh.
“Phải! Chăm! Sóc! Bản! Thân! Thật! Tốt! Biết chưa hả?”
“...Biết rồi ạ.”
Kể từ khi vợ và con trai chết, chủ tịch thường xuyên bỏ bữa vì không có ai trông coi ông ấy nữa.
“Vậy…ngài không định nói cho họ biết về quá khứ của ngài à?”
Trước lời của chủ tịch, tôi đưa mắt nhìn cha và các anh.
“Lấy thêm chăn ra đây. Nếu con gái của ta mà bị cảm, các ngươi sẽ không được kết thúc dễ dàng đâu.”
“Ngươi đùa ta đấy à? Thêm đệm, đệm ý!”
“Đây là tất cả những gì mà ngươi có thể đem đến cho LeBlaine à?”
Chủ tịch, nhìn gia đình tôi với ánh mắt mơ hồ, gật đầu.
“Chà, quả thực có hơi quá mức cho họ nếu họ biết sự thật.”
Tôi có thể mường tượng cảnh cha và các anh của tôi thiêu rụi giáo hội, cả thân thể tôi bắt đầu run rẩy.
“Nếu chúng ta gây chiến với giáo hội, tất cả mọi người trong Dubbled sẽ chết mất…”
“Ngài nhớ phải giữ kín chuyện này đấy.”
Tôi gật đầu.
Chúng tôi cùng lên xe ngựa.
***
Mất hai ngày để chúng tôi đến thủ đô.
Quá nhanh, tôi cứ tưởng sẽ phải mất mười ngày như hồi tôi ngồi trên xe ngựa của hoàng gia đến chỗ của Dubbled.
Tôi đi xuống xe ngựa, há to miệng.
Một khu vườn vô tận, được chăm sóc vô cùng cẩn thận.
Đây là lâu đài lớn nhất và đẹp nhất mà tôi từng được thấy.
Ba tòa nhà được liên kết với nhau, gần như chọc trời.
Hàng dài vô tận những người hầu đứng ở hai bên đường đến lâu đài, họ đồng loạt cúi lưng.
“Kính chào chủ nhân.”
“Kính chào chủ nhân.”
Tôi bị ngạc nhiên trước tiếng của các người hầu nên ôm chặt cánh tay của cha.
Đúng lúc đó, có một người đàn ông mặc áo đuôi tôm gọn gàng đứng giữa các người hầu.
“Kính chào tiểu thư.”
Ông ấy cười khi thấy tôi trốn sau cánh tay của cha tôi.
“Tên tôi là Hederson. Thật vinh hạnh khi được gặp người.”
“Tên ta là Leblaine….”
“Người đáng yêu hơn tôi tưởng nhiều. Mọi người trong lâu đài đã ngóng trông ngài đến biết bao.”
Cha bế tôi lên và nói.
“Javenlin đâu rồi?”
Javelin là em gái cùng cha khác mẹ của cha, và bà ấy là dì của tôi..
Một trong hai người sống sót sau trận đấu kiếm giữa các chàng trai của Dubbled trong quá khứ.
Dì ấy giờ đây đang cai quản một nhánh trong lâu đài của Dubbled.
“Ngài ấy đã đến bữa tiệc rồi ạ.”
“Nếu dì ấy đã đến bữa tiệc rồi chắc dì ấy phải ở đó đến bốn ngày.”
Khi Isaac cười chế nhạo, quản gia Hederson chỉ mỉm cười đáp lại.
Chúng tôi cùng nhau bước vào lâu đài. Bên trong còn lộng lẫy hơn cả bên ngoài.
Cha và các anh của tôi hoặc là hướng thẳng tới thư viện hoặc là đến phòng làm việc, còn tôi thì theo Hederson đến phòng riêng của mình.
“Nào, tiểu thư, phòng của người đây ạ.”
‘Tuyệt cà là vời!’
Mặc dù phòng không rộng bằng phòng của tôi ở lâu đài kia, nhưng mà căn bếp, phòng thay đồ, phòng ngủ, phòng học và cả phòng tắm đều rất tráng lệ.
Nó giống phòng dành riêng cho con gái hơn là phòng cho khách.
Tôi chạy nhanh tới chiếc ghế sofa và ôm chặt tấm đệm.
Lea, đi cùng với tôi, mỉm cười và hỏi, “Người có thích nó không ạ?”
“Rất—thích—ạ.”
“May quá.”
“Nhưng Lea, hôm nay chị mặc đồ khác với mọi ngày nhỉ.”
Cô ấy thường mặc đồng phục của hầu gái, nhưng hôm nay cô ấy lại mặc áo giáo và khoác áo choàng có thêu biểu tượng của Dubbled lên lưng.
“Khi người ở đây, tôi sẽ là người hộ tống cho người ạ.”
“Ồ!”
“Người có hài lòng không ạ?”
“Lea ngầu quá đi…”
“Mừng quá.”
Khi Lea và tôi đang nói chuyện, quản gia đem một người tới.
Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ, mắt xanh lục, và chút tàn nhang trên mũi. Cô ấy tầm khoảng mười lăm tuổi.
“Tên tôi là Laura, tôi được giao chức trách làm hầu gái của người ạ.”
Cô ấy là người rất năng động và rạng rỡ. Lea nói nhỏ với tôi, “Đó là họ hàng của Linda đó ạ.”
‘À há.'
Những người hầu khác cũng đến và chào hỏi tôi.
Tôi nhận lời chào của năm mươi người, từ người hầu đến đầu bếp, rồi hỏi câu quan trọng nhất.
“Vậy tội danh lúc trước của mọi người là gì vậy ạ?”
***
Mọi người đứng trước Theodore Dubbled, người đã trở về lâu đài sau năm năm.
Không biết có phải do ngài ấy đã ở trên chiến trường gần một năm hay do ngài ấy đang ở độ giữa ba mươi. Theodore trông già dặn hơn.
Hai người anh, đứng ở bên trái và bên phải ngài ấy, trưởng thành đến nỗi không thể nhận ra. Họ càng trưởng thành, đôi mắt của cả hai, giống hệt cha của họ, càng thu hút.
Công tước liếc nhìn các hiệp sĩ nhiều không đếm kể quỳ một bên gối, cũng như các thư kí và quản lý nhân sự đang đứng bên cạnh họ.
Công tước cho gọi tất cả mọi người ngay khi ngài ấy tới nơi. Từ ban Irie bảo vệ biệt thự đến Ambu (Ban Thông Tin).
Tất cả nhân sự nhân công đã được tập hợp, các tổ chức cũng được sắp xếp hoàn chỉnh.
Lẽ nào sắp có trận chiến với gia tộc khác?
Hay thượng nghị viện lại gây ra vấn đề gì rồi?
Cuối cùng Công tước cũng nói.
“Tất cả sẽ là lỗi của các ngươi nếu Leblaine cảm thấy không thoải mái khi ở đây.”
Đôi mắt của mọi người mở to đầy thắc mắc.
Mật mã à?
Hay thành ngữ?
‘Ý của ngài ấy là gì?’
Trong lúc mọi người đau đớn, hai người anh bên cạnh Công tước cũng nói.
“Nhóc…Nếu Leblaine mà không được ngủ ngon, đó cũng là lỗi của các ngươi.”
“Dù chỉ là một sợi tóc của em ấy bị tổn hại thôi, các ngươi cũng đừng hòng chết trong thanh thản.”
…đờ heo?
Mọi người, nhìn chằm chằm vào Công tước và hai người anh đang đứng trên bục, chớp chớp mắt.
Giọng nói của Công tước văng vẳng bên tai những người vẫn đang bối rối.
“Ta sẽ giao chức trách cho toàn thể quân đội phải hộ tống Leblaine. Nếu có thằng nhãi con nào tiếp cận con bé, điều tra nó cho ta.”
4 Bình luận