Vài ngày sau, chuyện Teramore phát điên lên giữa đúng lúc hình phạt tù đã được ban xuống. Tôi cố rình mò quanh phía trước nhà ngục ngầm để xác thực lại tin đồn.
‘Kể từ sau vụ việc của Henry, Teramore đã nghi ngờ về danh tính thật sự của tôi. Sẽ rất thuận lợi cho tôi nếu ông ta thật sự bị mất trí rồi, mà ngay cả khi ông ta đã mất trí rồi, cẩn trọng một chút vẫn tốt hơn.’
Khi tôi cứ bước đi quanh chỗ lối vào. Tôi hạ thấp đầu xuống và cố nhìn trộm qua khe hở của cửa.
Chân của ai đó đột nhiên che khuất đi tầm nhìn của tôi và Tử tước Dubos, người đứng đầu hội đồng cố vấn, đi ra khỏi nhà ngục ngầm. Ông ấy đang đứng hiên ngang trước mặt tôi.
“Tiểu thư.”
“Xin chào, ung…Ung vẫn đang mắng ung Teramore xao ạ?” (Xin chào, ông…Ông vẫn đang mắng ông Teramore sao ạ?)
Câu hỏi che đậy ý thật sự của tôi là, ‘Có thật là Teramore đã mất trí rồi không?’, đang chôn vùi sự thật trong phạm vi của một đứa bé ngây thơ.
“Không, tâm trí của ông ta...đang không được đặt ở chỗ thích hợp cho lắm. Tên đó tốt nhất là nên chờ tôi từ từ mổ mắt cá chân của ông ta ra rồi vứt nó ra ngoài—khụ.”
Ngài Dubos cố gắng giả vờ ho khan khi ông ấy lỡ để lọt qua miệng rõ ra ý định thật sự trước Leblaine bé nhỏ.
Dubos thấy cô bé trong sáng chớp chớp đôi mắt như thể những lời của ông ấy quá xa lạ đối với khả năng nhận thức của cô bé. Ông ấy cười ngượng nghịu và gãi đầu.
“Tra hỏi xong rồi ạ. Tôi đã có thể chắc chắn rằng ông ta sẽ không làm gì xấu tới người và Henry nữa đâu. Tôi hứa đó.”
“Wow! Cảm ưn ung, ung Dubos!” (Wow! Cảm ơn ông, ông Dubos!)
Cảm nhận được gánh nặng đè nặng tâm trí tôi đã được trút bỏ, tôi nhảy chân sáo đi ra khỏi lối vào nhà giam với niềm vui hân hoan.
‘Tôi đã băn khoăn phải làm gì với Teramore đây kể từ lúc ông ta nghi ngờ danh tính của tôi. Đó là sơ suất của tôi khi tôi đã tỏ ra quá trưởng thành trước ông ta với tuổi hiện giờ của tôi. Nhờ điều này mà một trong những vấn đề của tôi đã được giải quyết. Thật sự may mắn quá.’
Sau khi tôi tách khỏi Tử tước Dubos, tôi bước dạo quanh lâu đài, cảm nhận được làn gió lành lạnh nhẹ thổi qua vuốt ve gò má ấm áp của tôi. Khu vườn và những bông hoa nhìn trông còn tràn đầy sức sống hơn cả ngày hôm qua. Mọi thứ trông quá đẹp đẽ hơn cả bình thường khi gã Teramore xấu xa kia biến khuất đi.
‘Ah, thỉnh thoảng thả lỏng tí cảm thấy thật dễ chịu…’
Những người giúp việc đi ngang qua mỉm cười và phấn khởi đón chào tôi khi họ thấy tôi vui vẻ tản bộ quanh lâu đài.
“Xin chào, tiểu thư bé nhỏ. Hôm nay trông người có tâm trạng tốt ghê. Người đang đi đâu vậy?”
“Em đang đi tìm đồ ăn vựt ạ.” (Em đang đi tìm đồ ăn vặt ạ.)
Kể từ sau vụ việc với Teramore, Lea và các cô hầu gái đã cho tôi rất là nhiều đồ ăn vặt luôn. Lo sợ rằng sự ngược đãi của Teramore sẽ trở thành vết thương trong lòng tôi, các cô hầu gái chưa bao giờ trở nên nuông chiều đến như thế.
“Tên đáng chết.”
“Chết đi!”
“Mẹ kiếp thằng cha đó!”
Các cô hầu gái luôn ném dữ dội những lời lăng mạ đáng sợ hướng về Teramore bất cứ khi nào họ nhớ lại những gì mà gã đàn ông đồi bại đó đã làm với tôi. Bất thình lình, chiếc ghế của cô ấy vang lên lách cách khi cô ấy đứng lên, bước vào trong phòng bếp. Các cô hầu gái khác nín thinh lại. Họ choáng voáng khi nhìn thấy hành động đột ngột của Lea.
‘Cái quái quỷ gì vậy?’
Ngay sau đó Lea đi ra.
Với một con dao bếp….
“Tôi sẽ giết chết Teramore.” vẻ đe dọa của cô ấy làm các cô hầu gái sốc đến nỗi khiếp đản.
Giả sử Lea mà không có sợ Công tước ý, Teramore có thể đã rời xa thế giới này vào đúng buổi tối hôm đó rồi.
‘Đôi mắt của cô ấy bừng bừng nổi giận một cách khủng khiếp…’
Khi cái suy nghĩ về Lea với một con dao làm bếp hiện lên trong đầu tôi, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình.
Sau khi trút được cơn tức giận đang kìm nén trong họ, những cô hầu gái bao quanh tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng và đột nhiên bật khóc. Một trong những cô hầu vỡ òa thổn thức và thốt lên câu hỏi mà đã luôn quấy rầy tâm trí cô ấy.
“Nế…nếu bé con bị chấn thương rồi thì sao?”
“Cái gì cơ?”
“Điều đó thường xuyên xảy ra mà? Khi cô không thể tin tưởng ai suốt cuộc đời do cái chấn thương từ thưở thơ ấu.”
Kể từ buổi tối hôm đó, họ liên tục tặng cho tôi các món đồ ăn nhẹ và nói với tôi những điều kiểu như là :
“Tiểu thư là người tuyệt vời nhất.”
“Đừng lo tiểu thư, những gã đàn ông xấu xa rồi sẽ bị trừng phạt thôi!”
“Người không phải sợ đâu, tiểu thư” và vân vân.
‘Sự luôn làm quá lên của họ trước tôi khiến tôi cảm thấy có chút nặng nề, mặc dù tôi không ngại số lượng đồ ăn vặt mà họ cho tôi đâu…’
Tôi ngân nga một giai điệu hạnh phúc khi tôi nhảy chân sáo vào phòng của mình.
‘Đồ ăn nhẹ của ngày hôm nay là bánh đào ngâm chua ngọt. Tôi không thể chờ nổi để được thưởng thức một trong những cái bánh ngon miệng đó.’
Khi tôi nhảy lên ghế, các cô hầu gái nhanh chóng bâu quanh tôi như một đàn ong và bắt đầu ngâm nga những lời lẽ động viên như thường lệ.
“Người dũng cảm quá đi à, tiểu thư.”
“Tiểu thư của chúng ta là người thông minh nhất.”
“Tiểu thư là người tuyệt vời nhất.”
Tôi chỉ có thể gật đầu trước những lời tán dương tha thiết của họ. Tôi mất kiên nhẫn vỗ vỗ vào chân khi tôi chờ đợi đĩa đồ ăn nhẹ được mang lên.
Nhưng…có gì đó kì lạ lắm. Không cần biết là tôi đã chờ đợi mất bao lâu, không có đồ ăn nhẹ nào được mang vào cả, và các cô hầu gái thì bắt đầu chải tóc tôi.
Tôi kéo kéo tay áo của Dahlia, một trong những hầu gái chăm sóc, và hỏi.
“Đù ăn nhẹ đâu rùi ạ?” (Đồ ăn nhẹ đâu rồi ạ?)
“Đồ ăn nhẹ của ngày hôm nay sẽ được phục vụ vào buổi chiều. Công tước sẽ dùng bữa trưa với cô, nên ngài ấy sẽ đến thăm sớm hơn thường lệ đó.”
‘Tại sao chứ!!!’
Tôi có thể cảm giác được dòng nước mắt không có thật đang rơi xuống hai bên má tôi. Đã quá đủ nản khi giờ ăn nhẹ bị hoãn lại rồi, nhưng lại còn phải dùng bữa với công tước nữa…Tôi không khỏi cảm thấy rùng mình.
Tâm trí tôi chợt hiện lên buổi họp đột ngột ngày hôm qua. Hôm qua khi tôi chưa có dự trù gì mà đã đâm đầu vào Công tước, nét mặt làm ớn lạnh của ông ấy còn ghê hơn cả mọi khi. Có lẽ là, bởi vì buổi họp với các chư hầu ngày hôm qua tiến triển tồi tệ hơn cả mong đợi của ông ấy, thái độ mà thông thường đã cực kì mãnh liệt của ông ấy ngày càng trở nên tệ hơn.
‘Tôi nghĩ là tôi sẽ bị đau bụng đây.’
Nếu vậy thì, tôi đành phải uống thuốc tiêu hóa trước vậy. Với một tiếng thở dài chán nản, tôi đứng dậy và lần mò trong cái cặp con voi của tôi.
* * *
Dubbled đã ngồi trước bàn khi tôi cuối cùng cũng đã đến được phòng ăn rồi. Thức ăn đã được bày sẵn trên chiếc bàn dài, chờ được thưởng thức. Khi tôi chuẩn bị ngồi vào chỗ ngồi của mình. Bóng dáng của Isaac lộ qua khe hở của cánh cửa gỗ.
“Buổi chiều tốt lành, công tước.”
Isaac cúi xuống khi anh ấy chào hỏi công tước. Công tước điềm đạm gật đầu nhẹ về phía anh.
‘Isaac ở đây rồi. Liệu Henry có đến bữa nhẹ trước khi đi ngủ này không nhỉ, như mọi khi?’
Ngay sau khi tôi vừa nghĩ về Henry, không chậm trễ, cánh cửa vào phòng ăn rộng lớn một lần nữa được mở ra và tôi nghe thấy một tiếng bước chân đang nhẹ nhàng tiến lại gần từ bên ngoài căn phòng.
“Buổi chiều tốt lành, công tước.”
Người đi vào đó cúi đầu trước Công tước. Như thường lệ, Henry ra mắt không chê vào đâu được với cách ăn mặc giản dị mà tao nhã của anh.
“Ngồi đi.”
Thay cho lời chào hỏi và sự trở lại của Henry, công tước chỉ đơn giản thở dài và ra hiệu trước cái ghế trống. Henry chỉ có thể cúi đầu của anh ấy xuống và lại gần chỗ ngồi được chỉ định của anh ấy.
‘Giờ anh ổn chưa?”
Câu hỏi về sức khỏe của Henry tràn ngập trong cái tâm trí hay bị lo âu của tôi.
Suốt từ đầu đến cuối cái tuần tính từ sau khi Teramore bị giam lỏng, Henry đã tự giới hạn bản thân anh ấy trong phòng trong khi lâu đài náo loạn dữ dội. Tất cả người hầu mà trước đây phục vụ cho anh ấy tạm thời bị cấm vào phòng. Người duy nhất được phép vào trong chỉ có một cô hầu gái và bác sĩ thôi. Để phục vụ thức ăn và khám sức khỏe cho anh ấy. Những người khác ngoài họ ra, không một ai trong điền trang này được phép bước qua cửa.
‘Cái cánh tay bị thâm tím…hmm…may quá, trông nó đỡ hơn nhiều rồi.'
Cách mà Teramore bạo hành trước Henry làm tôi hết sức lo lắng vì tôi cũng đã từng là nạn nhân của một con người mà cũng khủng khiếp như thế và điều đó là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải nghiệm. Tôi ngồi xuống và liếc nhìn Công tước và Henry. Lần cuối tôi nhìn thấy hai người họ tương tác với nhau là khi Công tước tra hỏi Henry trước khi anh ấy chạy đi, không có ý định nói cho bất cứ ai rằng Teramore đã làm những chuyện gì với anh ấy. Nhỡ kể từ khi đó họ đã trở nên xa cách nhau hơn rồi thì sao?
Phá vỡ sự tĩnh lặng dài đằng đẵng, Henry nói.
“Công tước, con muốn yêu cầu sự cho phép của ngài để được phép nghỉ học ở học viện và được giáo dục ở đây một thời gian.”
‘Huh?’
‘Anh ấy vẫn để mắt tới vụ kiện Teramore sao? Đó là lý do vì sao mà anh ấy muốn ở lại đây?’
Tôi đã bị bất ngờ bởi lời thỉnh cầu đột ngột của anh ấy, nhưng công tước lại bình thản đáp lại.
“Vì?”
“Con chắc rằng sẽ có rất nhiều trở ngại cho một đứa trẻ mà còn non nớt như con để quản lý thái ấp, nhưng con vẫn nghĩ là mình nên bắt đầu học từng bước một.”
Sau đó Công tước mới nhìn vào Henry. Đôi mắt của ông ấy không có tràn đầy sự tức giận, thay vào đó là tràn đầy sự dịu dàng.
“Được thôi.” câu trả lời cụt ngủn kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Trong khi tất cả ánh mắt trong căn phòng dồn vào hai người họ, bên liên quan lại chẳng hề hấn gì trước ánh nhìn chằm chằm đấy. Tôi chỉ có thể ép bản thân chịu đựng sự bất mãn.
‘Không cần biết là hoàn cảnh họ lớn lên tồi tệ đến mức nào, không phải đã quá là quá đáng với Công tước rồi sao, khi đã là một người lớn như vậy rồi, vẫn cư xử theo hướng này?’
Không phải là tôi không hiểu là cả hai người họ đến từ đâu. Công tước và Henry, cả hai đều lớn lên dưới một gia tộc có danh tiếng. Công tước, ở tuổi của Henry, đã từng suýt chết lúc chiến tranh; cũng vào đúng tuổi đấy, Henry thì bị bạo hành bởi chính giáo viên của anh ấy trong suốt bao nhiêu năm qua.
‘Điều đó bằng cách nào đó cũng đã giải thích được lý do vì sao mà họ lại không biết gì nhiều về các mối quan hệ trong gia đình’
‘Nhưng sao mà họ có thể biết ít hơn tôi được nhỉ? Tôi, người mà đã phải đổ máu rất nhiều, từ kiếp này sang kiếp khác, cuối cùng cũng đã có thể tìm kiếm được một chút hạnh phúc trong kiếp thứ tư này thôi đấy?’ Tôi nhìn vào Công tước với ánh mắt trừng trừng giận dữ, còn Công tước, người cảm nhận được cái nhìn chằm chằm, tưởng tôi đang nhìn trừng trừng vào quả dâu tây đang nằm trên đĩa của ông ấy.
“Con thích đồ ngọt lắm, đúng không? Đưa cho ta đĩa ăn của con. Ta sẽ cho con một vài cái.”
Sau đó ông ấy cầm đĩa ăn của tôi lại gần cạnh đĩa ăn của ông ấy trước khi bỏ dâu tây vào trong đấy. Trong suốt lúc đấy không hề nhận ra ánh mắt mãnh liệt mà tôi đang dành cho ông ấy. Tôi không thể hiểu nổi nhưng vẫn cứ lo lắng về Henry.
Tôi, là một đứa trẻ, không thật sự thích sự chú ý của mọi người lắm, tuy nhiên tôi vẫn tin rằng mọi đứa trẻ đều cần sự quan tâm của bố mẹ họ. Đặc biệt là một đứa trẻ như Henry, người mà cứ thích giữ kín mọi chuyện một mình thôi.
‘Tôi nên làm gì đây?’
Tôi hấp tấp lắc lắc tay áo của Công tước và nói.
“Henwy cũm thít dâu tây nắm, nữa.” (Henry cũng thích dâu tây lắm, nữa.)
“….”
‘Henry có thích dâu tây không nhỉ? Tôi hi vọng là anh ấy có thích không thì tất cả công sức của tôi sẽ thành công cốc mất’
Công tước nhìn vào tôi, nhưng không đáp lại lời nào, nên tôi lại nói với ông ấy một lần nữa.
“Henwy nữa, dâu tây.” (Henry nữa, dâu tây.)
“….”
“Henwy! Dâu tây!” (Henry! Dâu tây!)
Tôi thét lên sự thất vọng cho đến khi bằng thế nào đó mà Công tước do dự. Ông ấy nhìn vào Henry và chậm rãi di di cái nĩa của ông ấy. Cử động của ông ấy cứng nhắc, như thể đây là lần đầu tiên ông ấy từng sử dụng nĩa vậy.
Và rồi…
“….”
Đôi mắt của Henry run run khi anh ấy nhìn chăm chú vào cái quả dâu tây mà Công tước vừa lấy ra từ đĩa của ông ấy như thể nó không có thật vậy. Cả hai người họ đều chẳng thay đổi một chút gì trên nét mặt và không ai nói gì cả. Cảm giác ngượng nghịu đến ngột ngạt có thể cảm nhận được ngay cả cách xa hàng dặm. Tôi chịu đựng sự khó xử và gắng hết sức mình lắc lắc tay áo của Công tước lần nữa. Sau khoảnh khắc đó, ông ấy cuối cùng cũng đã phá tan sự tĩnh lặng.
“…Ăn đi”
“…Con cảm ơn…”
Tôi hài lòng.
‘Ổn rồi, ổn rồi.’
Điều này vẫn chưa phá tan được bức tường vững chãi giữa Công tước và Henry, nhưng tôi mong là điều này sẽ cải thiện mối quan hệ của họ trở nên khá hơn.
Tôi lần lượt nhìn vào hai người họ với một niềm hạnh phúc to lớn nhăn nhở trên mặt. Với một nụ cười ngây ngô, tôi nói với Công tước.
“Sao vậy ạ?” (Sao vậy ạ?)
“Công tức, nài cũng phải cho Isyac vài cái nữa chứ.” (Công tước, ngài cũng phải cho Isaac vài cái nữa chứ.)
Là phụ huynh thì không nên phân biệt đối xử chứ.
“…….”
Công tước lại di di cái nĩa của ông ấy, tài hùng biện của ông giờ đã ở nơi đâu và chỉ còn lại là sự cứng nhắc, khi ông ấy để miếng dâu tây của ông ấy lên đĩa của Isaac.
* * *
Tôi xoa xoa bụng thở dài khi tôi đi ra khỏi phòng ăn sau bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ ngột ngạt.
‘Bầu không khí có hơi quá mức đối với dây thần kinh của tôi.’
Tôi lắc lắc đầu khi dự tính là tôi có nên xin Lea thêm đồ ăn không. Đồ ăn nhẹ của ngày hôm nay là một chiếc bánh với đào ngâm ngọt…có lẽ là tôi nên chờ nó ha?
‘Hmm…tôi nên làm gì giờ nhỉ trong lúc đợi đồ ăn nhẹ?’
Thật buồn cười khi thấy bản thân đang suy nghĩ về việc là mình nên làm gì vào thời gian rảnh đây.
Vào kiếp đầu tiên và thứ hai của tôi, tôi đã phải liều mạng để có được một ngày nghỉ, nhưng giờ thì tôi lại có quá nhiều thời gian rảnh và đang nghĩ tới nghĩ lui để lấp kín cái khoảng trống đấy.
”Mình nên làm gì đây?”
Sự tự do tự tại như này đã từng chỉ là một giấc mơ, thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ là nó có thể xảy ra.
‘Thật ra là tôi đang ở trên thiên đàng đúng không?’
Tôi trầm tư suy ngẫm nghiêm trọng.
Đột ngột tầm nhìn trước mặt tôi đánh thức tôi dậy khỏi sự mơ mộng, cánh cửa ở cuối hành lang trên tầng một mở ra.
‘Huh?’
Cánh cửa đó là cánh cửa ngăn cách cánh đông và cánh tây của điền trang. Cánh đông là nơi mà những người từ bên ngoài có thể vào và ra, như là một phòng chuyên dùng vậy, cũng có cả phòng hội nghị và thư viện cho khách nữa.
Ở một mặt khác, cánh tây là không gian chỉ dành riêng cho những người thuộc dòng tộc Dubbled. Đấy là nơi mà phòng ngủ của Công tước và phòng của các anh ở đấy.
Do đó, cánh cửa ở cuối hành lang tầng 1 liên kết giữa cổng đông và tây sẽ luôn luôn được đóng lại.
‘Cánh phía tây. Đó là kiểu nơi như nào nhỉ?’
Tôi chỉ vừa mới được nhận nuôi thôi, và Công tước cũng đã sắp xếp cho phòng tôi ở phía Tây rồi, nhưng hiện nay thì phòng của tôi đang được sửa lại. nên cho tới khi việc tân trang lại được hoàn thiện, tôi vẫn sẽ ở phòng của khách VIP ở phía Đông
‘Dù thế nào đi chăng nữa thì đằng nào mình cũng sẽ ở đây thôi, nên chắc mình được vào trong và xem qua nhỉ?’
Tôi liếc nhìn xung quanh, ngay khi tôi chắc chắn rằng không có ai ở quanh. Rón rén, tôi đi ngang qua hành lang và mở cánh cửa sẽ dẫn tôi tới phía cuối ở cánh phía Tây.
“Wow….”
Tôi thốt lên khâm phục trước cảnh tượng trước mặt tôi. Tất nhiên là, cánh Đông sẽ xuất sắc về mọi mặt rồi, nhưng nó được trang hoàng như một bình phong để tôn lên địa vị và phẩm hạnh của Công tước khi người từ bên ngoài bước vào và đi ra vậy. Cánh phía Đông khác biệt hoàn toàn với cánh phía Tây.
Viên đá cẩm thạch trơn nhẵn mang màu ấm tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu ánh nắng tràn vào từ những ô cửa sổ cao. Cây cối được trồng ở tầng cuối của hành lang tỏa ra một mùi rừng thật dễ chịu. Nếu tiên vương mà sống trong một lâu đài, thì chắc chắn kiểu của cái lâu đài ấy sẽ giống với kiểu của nơi này. Khi nhìn quanh cái hành lang tráng lệ đến điên rồ này, Tôi tìm thấy một con đường thông qua hành lang với lối đi hình vòm. Tôi thò đầu ra từ phía sau vách tường.
‘Một bức tranh?’
Một bức chân dung khổng lồ chiếm trọn hẳn một bên bức tường. Nhưng căn phòng tồi tàn quá, tương phản hoàn toàn với hành lang tráng lệ, chỉ có mỗi bức tranh là được trang hoàng thôi. Chỉ có một tấm thảm thêu cũ ôm lấy phần chính giữa trên cùng của khung tranh. Tôi nhìn lên bức minh họa đồ sộ ấy. Gương mặt lấp kín bức tranh là một người đàn ông lớn tuổi. Mặc dù mái tóc của ông ấy đã bạc và có những nếp nhăn khắp mặt, vẻ tao nhã và nhan sắc của ông ấy có thể vượt ra cả ngoài ranh giới của tranh vẽ.
“Ai ở đó vậy?”
4 Bình luận
Thx trans
(xong nhớ rửa tay nhớ covid always behind you)