Leblaine rời khỏi căn phòng với một cô hầu gái, lúc ấy đôi mắt của Henry nheo lại.
‘Ảnh làm sao vậy….’
Henry là một thiên tài người đã biết viết khi cậu ấy mới chỉ có ba tuổi, và em trai của cậu, người mà theo cách nào đó trông khá ngốc nghếch theo tiêu chuẩn của cậu, vẫn có trí tuệ hơn người.
Xung quanh cậu luôn đầy ắp những tên người lớn xảo quyệt. Henry, người đã sống trong một môi trường như vậy, không thể hiểu nổi một đứa trẻ thơ ngây như vậy.
Thêm nữa,
Cậu ấy nghĩ rằng không thể nào mà một đứa bé đứa mà có mối quan hệ với giáo hội và hoàng thất lại không biết gì cả được.
Mình phải thật cẩn trọng mới được.
Henry cẩn thận gấp tờ giấy da lại, để lại nó vào trong cuốn sách, và quay sang phía Isaac.
“Em, nếu em cứ mãi ngu ngốc dậm chân lại như vậy, sẽ không còn chỗ trống nào đâu.”
Rồi Isaac đấm tay vào tường. Henry nhìn cậu như thể anh đang nhìn những con giun đất rải rác bên đường vậy. Rồi Isaac giật mình cứng mặt lại.
“Em ấy chẳng có một điểm gì dễ thương cả.”
Buổi chiều hôm đó, Isaac tiếp cận Leblaine.
“…..”
Cô bé, người đang một mình nghịch những cái cúc áo, ngẩng đầu lên.
Isaac cẩn thận tiến lại gần cô, trông vô cùng ngượng nghịu.
Leblaine lẩm bẩm, thập thò đưa những cái cúc áo của cô ra.
“Ở đây có tất cả mười nai cái.” (Ở đây có tất cả mười hai cái.)
“Ngươi…”
"Ngươi đang nói cái gì vậy. Nếu ngươi định gây rắc rối---“
Khi Leblaine chớp chớp đôi mắt, Isaac chạm vào phần thắt lưng của cậu.
‘Đừng bảo là anh định rút kiếm ra nhớ?’
Isaac, người đang lấy ra cái gì đó ra từ thắt lưng, được dùng để tuyên bố chuyện gì đó với Leblaine. Nên, Leblaine vội vàng nói.
“Em sợ lắm--!”
“…….”
“---Một mình ta đây sẽ ăn hết bánh mì trước mặt ngươi”
Rồi Leblaine lại hấp tấp nói, “Nó đau!”, thì cậu lại lùi về phía sau với gương mặt hốt hoảng
Henry nói với vẻ càu nhàu.
“Bộ cả hai người là đồ ngốc à?”
***
‘Nó thật….!”
Ngay cả những đứa bé cũng thật nham hiểm. Tôi không thể ngờ rằng anh ấy lại độc chiếm hết chỗ bánh mì! Khi mà bạn hoàn toàn trở thành một đứa trẻ con, bạn sẽ đánh nhau với Isaac và cố cướp cái bánh mì.
‘Nhưng, nếu tôi giật mái tóc quý giá của Isaac, tôi sẽ bị đá khỏi đây mất’
“Em hông thấy gì cả.” (Em không thấy gì cả.)
“Ờ, ngoan đấy."
Isaac mỉm cười với gương mặt đắc thắng. Khi anh ấy định đứng ăn, tôi níu lấy cổ tay áo của ảnh.
“Sao, sao thế…”
Anh ấy lúng túng hỏi
“Ánh ì…”(Bánh mì…)
“Đây á?”
Khi tôi gật đầu, Isaac chia nửa cái bánh ra.
Tôi nhanh chóng nhận cái phần bánh đó và ngoạm nó.
‘Oh, đường nữa, đương nhiên rồi.'
Hương vị này thật gây kích thích vị giác mà.
Isaac nhìn tôi khi tôi ăn một cách vội vã và liếc nhìn cái bánh mì mà tôi đang cầm. Anh ấy trông thật đáng thương.
Nên tôi chia cái bánh mì ra và đưa nó cho anh
“…….Không sao. Ta còn có nhiều hơn ở nhà."
Trước khi chúng tôi nhận ra, thì chúng tôi đã ngồi bệt xuống sàn nhà và ăn bánh mì rồi. Các người hầu đi ngang qua hành lang mỉm cười với chúng tôi, và Henry, người đang bước đi với tay cầm một cuốn sách, rời đi, nhìn Isaac với vẻ kì lạ.
Lea tìm thấy tôi khi tôi gần ăn xong bánh.
“Ôi trời, tiểu thư."
Ha! Tôi bị bắt quả tang mất rồi. Hôm nay Lea bảo tôi là không có được ăn trước, rồi cô ấy chỉ đưa cho tôi vài quả dâu tây để ăn vặt thôi. Lea mấy ngày gần đây lo lắng rằng tôi sẽ bị sâu răng mất vì tôi cứ ăn quá nhiều đồ ngọt.
Lea nhìn tôi, nên tôi nhanh chóng kiếm cớ.
“Isyak cho em cái này!” (Isaac cho em cái này!)
Isaac thấy tôi đang hốt hoảng, nên anh ấy nói.
“Ta đưa cho nó."
“Tôi hiểu rồi ạ…”
Lea mỉm cười bất lực và chùi sạch những mẩu vụn bánh quanh miệng tôi
“Vì người đã ăn đủ rồi, nên bỏ qua phần ăn vặt hôm nay nhé."
“Vưng."
“Vậy thì chủ nhân. Tôi sẽ đưa con bé đi ạ. Đến giờ ngủ rồi."
“Được."
Lea bế tôi lên và quay ngược đi. Tôi vẫy tay với Isaac. Lea xoa đầu tôi khi cô ấy bước đến trước phòng của tôi.
"Tôi nghe nói rằng người đã vô cùng đáng yêu tại phòng ăn tối qua."
“……”
“Tiểu thư dễ thương đến nỗi ai cũng sẽ đổ gục trước người mà. Tôi biết ngay là họ sẽ thích người!”
Không, Lea. Henry và Isaac không có thích tôi. Một tiếng thở dài trầm thấp thở ra. Sau khi khổ cực lấy lòng được Công tước Dubbled, thì Henry và Isaac, tự nhiên lại xuất hiện.
Tôi phải sống ở đây vài năm nữa trước khi tôi bỏ trốn đi. Tôi tốt hơn hết là phải giữ một hình tượng ngoan ngoãn. Để làm được điều đó, tôi cần phải chăm chỉ bám lấy họ. Tôi cần phải gặp họ thường xuyên để trở nên thân thiết. Với sự quyết tâm đó, tôi siết chặt tay.
***
Sáng nay tôi dậy rất sớm và bước xuống phòng ăn để ăn sáng cùng công tước. Dạo gần đây, tôi và công tước hay ăn cùng nhau, nhưng lại trừ bữa sáng ra. Bữa sáng của ông ấy bắt đầu quá sớm đối với tôi, một đứa bé, người mà phải đi ngủ cả ngày như một koala để hồi phục thể lực.
Lý do vì sao hôm nay tôi lại dậy rất sớm là vì các chư hầu bảo tôi là Henry và Isaac quay về rồi! Nói cách khác, hai đứa trẻ cũng sẽ có mặt tại bữa sáng ngày hôm nay. Henry và Isaac luôn luôn rất bận rộn. Nếu chúng tôi không gặp nhau lúc này, tôi sẽ không còn cơ hội nào để thân thiết với họ nữa mất. Nhưng nó cũng có thể sẽ phản tác dụng vì họ có thể sẽ cảm thấy mình đang bị làm phiền.
‘Vậy nên sau này, tất nhiên, tôi sẽ mời họ đi dạo với tôi.'
Tôi thò mặt mình qua cánh cửa phòng ăn. Công tước đang ngồi ở giữa một cái bàn dài. Ở phía bên phải chỗ ngồi của ông là Henry và Isaac.
“Là tiểu thư đấy ạ?”
Nos là người nhận ra tôi đầu tiên.
Rồi tất cả sự chú ý dồn vào tôi. Cả Công tước cũng đang nhìn vào tôi nữa.
‘Khó xử quá. Tôi phải vào như thế nào giờ?’
Khi tôi đang khổ sở. Nos nói với một nụ cười.
“Chắc hẳn người tới đây vì người nhớ công tước rồi!”
Đâu phải như thế đâu, nhưng tôi chẳng biết nói gì cả, nên tôi chỉ chớp chớp mắt.
Khi tôi liếc nhìn Công tước, trông có vẻ tâm trạng của ông ấy đang khá là vui vẻ vì vài lý do nào đó.
“Đến đây."
Tôi chậm rãi bước đến chỗ ông ấy.
Ông ấy giữ tôi vào lòng ông khi tôi tới gần.
Sau nhiều bữa ăn ở trong lòng của ông ấy, thì tôi thấy khá là quen rồi.
“Tin đồn….là thật”
Vào ngày đầu tiên khi tôi đã trở nên quen thuộc các vị chư hầu, Dubos luôn là người tràn ngập tiếng cười nhất.
“Đứa bé ngồi ngoan ở trong lòng của công tước ngay từ đầu rồi. Đến giờ con bé vẫn đang ngồi ăn trong lòng ngài ấy kìa."
“……”
“Đứa bé thật dịu dàng, đáng yêu quá…”
“Con bé không có kén ăn nữa. Không phải thật tuyệt vời sao khi một đứa trẻ mà còn bé như thế có thể ăn được nhiều ớt chuông và cà rốt như vậy."
Isaac chột dạ khi các củ cà rốt được đề cập tới. Nhưng các vị chư hầu không có nhận thấy và tiếp tục. Những người mà đang nói là các sĩ quan phụ tá thân cận của công tước, những người đã xử lí các vụ gây rối loạn như là “vụ xô xát của Marco” và “vụ tên lừa đảo” chẳng hạn.
Họ nâng quai hàm của họ lên và tự tin nói
“Con bé cũng có trí nhớ tốt và rất giỏi trong việc chào hỏi!”
Mắt của họ lại dồn vào tôi.
Đôi mắt của họ như thể nói ‘Cho chúng tôi xem nào!’. Họ trông có vẻ như là đang muốn khoe khoang. Tôi mở miệng, trông tôi có vẻ miễn cưỡng
“…..Xin chào.”
Dubos và các vị chư hầu tự mãn cười lớn. Tôi đã cố nhìn lại cái tình huống mà họ cứ khoe khoang khoác lác nhưng bằng cách nào đó mà sự xấu hổ cứ tới được tôi. Hôm nay, Henry và Isaac, nhìn các vị chư hầu như thể họ là mấy lão khùng vậy.
Đối với tôi thì ngài Dubos chỉ là một người ông ân cần, nhưng ông ấy là người phụ trách đơn vị tình báo của Dubbled.
Tôi đã từng tự mình chứng thực bằng chính con mắt của mình khi ba cái người mà Vallua cài tới đã bị tóm gọn bởi Tử tước Dubos và trở về chỉ còn là một cái xác.
Lưỡi và hàng loạt ngón tay của họ mất hết, nó vô cùng tàn bạo.
Ngay cả sau khi sự tồn tại của ông đã đủ, từ “Dubos” vẫn đủ để làm dấy lên sự sợ hãi. Nên sự quý mến này sẽ là thử thách cho cuộc sống lâu dài của tôi ở nơi này.
Tôi bắt đầu nói về những chủ đề khác nhau. Đột nhiên, cánh cửa của phòng ăn lại một lần nữa được mở ra khi thỉnh thoảng các vấn đề chính trị chán ngắt đang được bàn luận.
"Tôi xin lỗi vì đã đến muộn ạ."
Đó là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc bước vào.
‘Teramore.'
Đó là người mà Nos đã từng cảm thấy ghê tởm vào ngày hôm trước.
7 Bình luận
Love Mochaaa