Thiên Thần Dưỡng Thành Mộ...
리샤 Moran (모란)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01 (Chương 1-99)

Chương 24

1 Bình luận - Độ dài: 2,838 từ - Cập nhật:

Giong nói của một ai đó tràn đến tới tấp vào trong đầu tôi và bằng cách nào đó, chỉ là một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể bóp méo tầm nhìn của tôi. Với tầm nhìn bị mất kiểm soát, mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ ảo và tối sầm lại.

Tôi có thể cảm nhận được trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, chạy đua với cơn chóng mặt đang dấy lên trong đầu tôi.

“Con à.” 

“Ah……”

Bùm, bùm, bùm, bùm. 

Tiếng tim đập thình thịch lấp kín tai tôi. Phổi tôi như siết chặt lại và tôi không thể thở nổi. Cơn chóng mặt đến bực mình và tầm nhìn của tôi thì cứ ngày càng tối và tối hơn.

Tôi cảm giác như thể thế giới đang liên tục quay cuồng. Chân của tôi bị lảo đảo và…

Thịch!

Tôi ngã uỵch xuống sàn nhà thô cứng lạnh lẽo.

‘…’ 

“Blaine!”

Tôi nghe được giọng nói của Henry và Isaac ở gần căn phòng. Trước khi họ kịp vào, tôi suy nghĩ lần cuối cùng trước khi tâm trí tôi mất đi hoàn toàn.

‘Người đó là ai?’

‘Sao tôi lại thấy buồn nôn khi nghe thấy giọng nói đó?’ 

***

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ…? Tôi cố gắng gượng mở đôi mắt của mình và nhấc người lên, nhưng mí mắt của tôi như thể bị khâu chặt lại còn tay tôi thì như nặng hàng tấn.

“Sao con bé vẫn không mở mắt khi mà con bé chẳng gặp vấn đề gì cả? Ngươi đã khám cho con bé kĩ lưỡng chưa đấy? Trả lời ta trừ khi ngươi muốn chết!” 

“Khám cho con bé lại đi. Tìm ra lý do vì sao mà con bé lại gục xuống. Nếu ngươi không thể, đừng hòng nghĩ là rời khỏi căn phòng này mà vẫn sống sót được.” 

Tai tôi nhanh chóng bị lấp kín bởi một giọng nói hết sức giận dữ và một giọng nói sốt ruột. 

“Dừng lại đi, Henry, Isaac.” 

‘Là giọng của Công tước sao?’ 

Tiếng bước chân đều đều hạ xuống nền nhà nghe được trong tĩnh lặng. Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại. Một tiếng thét lên đột ngột có thể chọc thủng lỗ tai của bất cứ ai cùng với đó là hàng loạt lời cầu xin.

“Tôi đã bảo với ngài rồi mà, thưa ngài! Con bé không gặp vấn đề gì hết! Con bé hoàn toàn khỏe mạnh!” 

“Vậy sao con bé vẫn chưa tỉnh dậy.”

“Nh-nhưng mà thật mà!” 

“Nếu ngươi không thể làm con bé tỉnh dậy, ta sẽ cắt cổ họng của tất cả các ngươi.” 

‘Cái gì cơ?!’ 

Quá sốc, tôi mở to mắt ra. Nó không còn cảm giác nặng trịch như lúc nãy nữa. 

“Blaine…!” 

“Leblaine!” 

Hai cái bóng mờ mờ giật nảy mình dưới tầm nhìn mơ hồ của tôi. Đó là Henry và Isaac.

‘Không, sao họ lại ở đây?’ 

Tôi cẩn thận kiểm tra lại căn phòng khi tôi chớp chớp mắt để xua tan làn sương mỏng che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi đang nằm trên giường, trong khi Henry và Isaac thì đang dính người sát vào bên cạnh giường tôi. Qua khóe mắt, tôi có thể thấy được bóng dáng của Lea đằng sau họ. Ba mươi các y bác sĩ đang quỳ trên sàn và đứng trước các bác sĩ là Công tước với Nos đằng sau ông ấy.

“Công tức.” (Công tước.) 

Tôi gọi ông ấy, nhưng giọng tôi lại khàn khàn, tuy vậy Công tước vẫn có thể nghe được giọng nói của tôi. Ông ấy ngay lập tức bước đến bên cạnh chiếc giường của tôi.

“Con ổn chứ?” 

Khi tôi gật đầu, một tiếng thở phào thoát ra từ miệng Công tước. Ngay sau đó, ông ấy quay đầu hướng đến trước các bác sĩ. Tôi tuôn ra tiếng thở dài thườn thượt trong tâm trí.

‘May quá, mình tỉnh dậy đúng lúc.’ 

Đứa con của số phận người mà được giáo hội gửi tới gục xuống ở Dubbled nên các y bác sĩ đã được triệu tới để khám cho đứa bé đó. Không may là, họ không thể chẩn đoán được vấn đề là gì và vì sao tôi lại ngất đi.

Nhưng chuyện tôi bị ngất đi không phải lỗi của họ. Là lỗi của tôi vì đã lén lút vào phòng. 

Công tước mở miệng của ông ấy ra. 

“Giờ Leblaine đã tỉnh dậy rồi thì—“ 

Vâng, tôi muốn các bác sĩ đi được rồi. 

“Giết hết tất cả các bác sĩ đi.” 

‘Cái gì cơ?!’ 

Tôi sốc nhìn chằm chằm vào Công tước. Các bác sĩ cũng không đỡ hơn tôi là bao. Ai ai cũng có thể thấy được rằng họ đang run rẩy tứ chi của mình trong căn phòng. 

“Chả có ích lợi gì khi để lại một đống người vô dụng không thể tìm ra được lý do mà một đứa bé lại ngất đi cả.” 

Henry và Isaac, tiếp nối Công tước, nhìn các bác sĩ với ánh mắt lạnh lẽo. Có thể thấy được sự vô cảm của họ thông qua việc họ ủng hộ phán quyết của Công tước.

‘Hai anh đang làm cái quái gì vậy?!’ 

“Thưa ngài, làm ơn hãy xem xét lại quyết định của ngài.” 

Nos gắng gượng liều mạng thuyết phục Công tước thả họ đi, nhưng Dubbled không hề dao động và không có gì có thể thay đổi được phán quyết của ông ấy.

“Nếu ngài định triệu các bác sĩ khác tới điền trang, ít nhất sẽ mất khoảng hai tuần.” 

 “Thì?” 

“Khi thể trạng của tiểu thư lại gặp vấn đề lần nữa, sẽ không có bác sĩ nào chăm sóc cho cô bé đấy ạ?” 

Công tước cau mày lại. Khi Nos thấy phản ứng của Công tước, anh ấy ngay lập tức nhận thức được lời nói của anh đấy đã phát huy được tác dụng. Thấy được một tia hi vọng, gương mặt của Nos rạng rỡ hẳn lên.

Tôi không muốn nỗ lực khuyên ngăn Công tước của Nos bị bòn rút hết, như kết quả của sự cố gắng để hỗ trợ cho anh ấy. Tôi vội vàng bênh vực cho các y bác sĩ.

“Công tức, con hông có bị ốm. Là do nó có niên quan đến sự rò rỉ thần nực, nên các bác xĩ mới hông biết. Nếu con mà bị ốm, chắc chắn các bác sĩ sẽ biết mà.” (Công tước, con không có bị ốm. Là do nó có liên quan đến sự rò rỉ của thần lực, nên các bác sĩ mới không biết. Nếu con mà bị ốm, chắc chắn các bác sĩ sẽ biết mà.) 

Khi tôi nói vậy, tôi nài nỉ nhìn vào Công tước. 

Ánh mắt của mọi người trong khán phòng hướng đến trước tôi và Công tước. Các bác sĩ đổi nét mặt sang hi vọng khi họ nhìn vào tôi như thể họ đã tìm ra được vị cứu tinh của họ. 

Tôi chỉ biết đảo mắt và che miệng lại khi tôi giả vờ ho. 

“….Khụ!” 

“…!”

Đôi mắt của Công tước mở to ra trước khi ông ấy gầm lên như tiếng sấm.

“Đây là cảm lạnh phải không? Đến đây và chữa cho con bé!” 

“Nhanh lên!” 

Hơn ba mươi các y bác sĩ xông vào giường của tôi với một phòng tuyến hoàn hảo. Sau lúc đó, tôi không còn sức để gắng gượng diễn như thể tôi bị cảm lạnh nữa và rồi tất cả các y bác sĩ nhận ra là họ đã qua được án tử của Công tước. 

***

Lời nói dối trong tuyệt vọng của đứa bé đã được Công tước chấp thuận và các bác sĩ đã may mắn được cứu sống.

Tất nhiên, các bác sĩ những người có chuyên môn đã nhận ra trò giả vờ của tôi rồi. Khi họ khám cho tôi, họ ngay lập tức tìm ra sự thật là cơn cảm lạnh chỉ là diễn thôi. Có thể đó là lý do bất cứ khi nào họ nhìn tôi, họ đều gọi tôi với vẻ biết ơn, “Bé con à….”

Nhìn vào vẻ mặt như sắp khóc của họ, tôi há hốc kinh ngạc.

Đặc biệt sự thiên vị đã khiến Baron Morr, giám đốc trung tâm y tế của lâu đài Dubbled, đặc biệt xúc động.

“Tiểu thư, tôi, Adam Morr chắc chắn sẽ đền đáp lại ân nghĩa này.” 

“Tôi đã kết hôn được 10 năm rồi và vợ tôi đang mang thai đứa con của chúng tôi. Nếu không có sự cứu giúp của tiểu thư, có thể tôi đã chết trước khi kịp nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình rồi.”

Ông ấy tiếp tục. 

“Tiểu thư, người là người bảo hộ của tôi.” 

Thật là một điều tốt rằng tôi đã cứu được các y bác sĩ vô tội này. Đa số họ là những người chồng và người cha của gia đình. Nếu họ mà chết đi, gia đình của họ chắc chắn sẽ vỡ tan mất.

‘Nhưng cái giọng nói đó là sao chứ?’ 

Giong nói đó cứ thi thoảng lại xuất hiện kể từ lúc tôi chạm vào Newt. 

‘Hay là viên đá đó bị nguyền rủa?’ 

Tôi có thể biết được mình có bị nguyền rủa hay không ngay khi tôi gặp linh mục, nhưng tôi thực sự không muốn dính líu gì đến giáo hội bằng bất cứ giá nào.

Tôi hỏi người gần đấy là chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bị ngất đi. Hình như, là Isaac và Henry là người đã đưa tôi ra khỏi cánh đông. Cả hai đứa trẻ đã khiển trách bác sĩ khi họ không thể tìm ra căn bệnh của tôi.

‘Thật không ngờ tới mà.’ 

Đặc biệt là Henry 

Tương tự cả Công tước người mà cũng luôn luôn lạnh nhạt cũng thế nữa. 

‘Các người không có ghét tôi.’ 

Trái lại, không phải cảm giác của họ giống với quý mến hơn sao? Tôi che miệng lại bằng cả hai bàn tay và vui vẻ cười cười. Suốt thời gian qua, tôi đã từng quanh quẩn theo đuổi họ và cuối cùng thì cũng tạo được thiện cảm rồi.

Khi tôi được nhận nuôi, đối với tôi nó như thiên đường vậy, nhưng trở ngại sẽ đến khi tôi dần trưởng thành. Đứa con của số phận thực sự sẽ được tiết lộ ở tương lai. Ngay sau lúc đấy, tôi sẽ bị đem đi hiến tế cho nghi thức niêm phong quỷ thần tai ương và đây không phải là điều mà Công tước Dubbled có thể quyết định được. 

‘Tôi cần bao nhiêu tiền để để dành cho tương lai đây?’ 

Tôi lê bước vào giường với cặp con voi. 

“Một, hai, ba,…,hai mươi lăm.” 

Tôi nhìn vào đống đồng tiền đang chồng chất lên nhau với nụ cười hạnh phúc và cho chúng lại vào trong cặp. 

‘Khi tôi tích đủ tiền, tôi sẽ đến hội cung cấp thông tin và làm giả ID.’ 

Tôi phải làm điều này sớm nhất có thể. Sớm thôi, khoảng một năm sau, luật sẽ được sửa đổi và các nhân viên của hội sẽ lưu tâm đến thông tin của các cư dân cư trú tại địa phương hơn.

‘Tôi không còn nhiều thời gian và tôi không thể cứ mãi phụ thuộc vào một chỗ duy nhất được. Nếu cứ tiếp tục như này, số tiền tôi tích lũy được còn lâu mới đủ.’

Đã đến lúc lập quỹ đen rồi. Tôi không thể lập quỹ đen từ vàng như Henry, nhưng tôi có thể tìm ra cách kiếm tiền khác. Tôi nhe răng cười và nhìn vào tờ lịch.

‘Sớm thôi sẽ có một tội phạm bị truy nã thâm nhập vào Dubbled.’ 

Số tiền thưởng thì khổng lồ vì anh ta có dính líu đến một sự cố ở cung điện hoàng gia. Nếu tôi giao anh ta cho chính quyền, tôi sẽ được thưởng vì đã bắt được anh ta.

Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể giành được phần thưởng. 

Nhưng anh ta làm thế nào mà lại thâm nhập được vào lâu đài của Dubbled lần nữa nhỉ? Tôi nghe nói rằng anh ta đã bị bắt khi đang làm việc ở điền trang rồi. Liệu anh ý có phải là một trong những người hầu không nhỉ?

‘Giờ nghĩ lại thì, tìm anh ta cũng dễ phết. Tôi chỉ cần rà soát hết tất cả các người hầu mới vào điền trang là được rồi.’

Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng, một cơ thể mềm mại va vào tôi. 

‘Ouch!’ 

Lea đang đứng trước tôi, cô ấy xoa xoa cái mũi đỏ ửng của tôi và cẩn thận kiểm tra xem cơ thể của tôi có gặp tổn hại gì không. Vì nó chỉ là một cú va nhẹ thôi nên không có vết bầm tím trên cơ thể tôi. Khi Lea thấy tôi vẫn ổn, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

“Hôm nay người dậy sớm nhỉ, tiểu thư.” 

Lea trìu mến hỏi và tôi thẳng thắn trả lời. 

“Vưng!” 

“Tôi mừng vì ngay từ buổi sáng người đã vô cùng khỏe khoắn rồi. Tiện thể thì, người đang đi đâu vậy?” 

Tôi không thể nói với Lea người sẽ đến phòng chờ của các người hầu để kiểm tra danh sách người hầu được.

Tôi đảo mắt và nói nhỏ. 

“Thư vịn.” (Thư viện.) 

“Không phải hôm qua người đã mang về rất nhiều truyện cố tích rồi sao?” 

“Em mún một cái mứi…học! Em đi học nạ!” (Em muốn một cái mới…học! Em đi học ạ!) 

Lea tay ôm một bên má, trầm tư, trước khi cô ấy gật đầu đồng ý. 

“Tôi hiểu rồi. Người cũng gần đến lúc phải học các chữ cái rồi. Tôi sẽ bảo với Công tước ngay bây giờ. Ngài ấy sẽ cử cho người một giáo viên tốt.”

‘Không!’ 

Tôi đã học đi học lại ngôn ngữ Đế quốc ba lần rồi. Nó không cần thiết chút nào.

Tuy nhiên Lea lại tự hào nói, “Người thật đáng để ngưỡng mộ, tiểu thư.” 

Tôi cảm thấy tuyệt vọng trước kế hoạch lại phải học lại ngôn ngữ Đế quốc lại từ đầu vào kiếp thứ tư của mình.

***

Khi Công tước nghe tin ông ngay lập tức cử ngay cho Leblaine một giáo viên. Anh ấy là cựu sinh viên của trường y dược và đã được xếp hạng nhất khi anh ấy tốt nghiệp. Anh ấy cũng là người trẻ tuổi nhất từng vượt qua được kỳ thi kiểm tra hành chính khét tiếng của đế quốc và có kinh nghiệm dạy học cho các quý tộc.

“Nos.” 

Tất nhiên, đó cũng là vị giáo viên nổi tiếng người mà đã dạy cho Henry và Isaac. 

“Hông phải anh phải làm việc sao?” (Không phải anh phải làm việc sao?) 

“Tiểu thư…Nếu người mà thấy được số giấy tờ được chất đống trên bàn làm việc của tôi, người chắc sẽ cùng gớt nước mắt với tôi thôi.”

Nos lẩm bẩm với đôi mắt mơ hồ. 

Tôi không thể tưởng tượng nổi khối lượng công việc mà Nos phải làm, nhất là với vụ việc gần đây. Chắc nó đã làm tăng thêm việc làm cho anh ấy. 

Anh ấy thật sự đáng thương. Làm việc với một ông sếp lạnh lùng và khắt khe như vậy.

“Giờ thì, ta bắt đầu lớp học ha. Vì đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta, trước tiên người nên học bảng chữ cái đế quốc trước đã. Vui lòng nhìn vào tấm thẻ này.” 

Nos chắc chắn là một người đàn ông tài năng. Anh ấy không chỉ giỏi xử lý các văn kiện, anh ấy cũng còn là một giáo viên lành nghề nữa. Cách giải thích của anh ấy thì trôi chảy và các ví dụ của anh ấy thì dễ hiểu, vậy nên không khó hiểu vì sao mà tất cả các đứa trẻ dưới sự chỉ dạy của anh ấy có thể tiếp thu nhanh được.

“Được rồi, tiểu thư, nói lại sau tôi nhé. Trò chơi.” 

“Trò chơi….” 

“Vậy còn các từ khác có chữ T là gì?”[note41560] 

“Tuỵt, phát trỉn, đi tới, thổ nộ, cả tin…” (Tuyệt, phát triển, đi tới, thổ lộ, cả tin.)

Khi tôi tiếp tục, Nos khẽ nói thầm.

“Ahh…Mình sẽ chết vì sự dễ thương này mất.” 

“Người thông minh lắm, tiểu thư à. Tôi không thể đợi nổi khi có nhiều người quản lý điền trang hơn, nhờ thế tôi sẽ có thể tập trung lo cho việc học của người hơn."

Bổ nhiệm người quản lý điền trang sao?

Ghi chú

[Lên trên]
bên eng thì dùng G còn tui thì dùng T nhé
bên eng thì dùng G còn tui thì dùng T nhé
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

nice :)
Thx trans
Xem thêm