Sụt sịt.
Sụt sịt.
Tôi ăn chiếc bánh quy với nước mắt và nước mũi đang chảy thòng lòng ra. Tâm trí tôi lúc đó trống rỗng. Công tước Dubbled thật là một gã keo kiệt. Tôi đã có thể ăn nốt cái phần bánh mì còn thừa đó. Tại sao ông ấy lại tức giận vì điều đó chứ? Tôi nhìn về phía Công tước đang ngồi đối diện tôi với ánh mắt bực bội.
Lea, người đưa cho tôi bánh quy, nói với vẻ tội lỗi.
"Con bé đã đi ngủ sớm mà chưa được ăn. Nên..."
"Nên con bé đã lấy cái bánh mà đã bị các người hầu vứt đi."
"...."
Mặt Lea tái lại. Cô ấy có vẻ đáng bị khiển trách nhưng nó không phải lỗi của Lea.
Sau khi cảm thấy hơi no, tôi vươn tay về phía Lea.
"Em mún i...."
Tôi muốn ăn hết chỗ bánh quy đó. Nhưng tôi không muốn Lea tốt bụng bị trách mắng bởi gã đàn ông xấu xa đó!
Đúng lúc đấy, Công tước lại đưa tay về phía tôi. Bàn tay của Công tước, đang định đưa nốt chỗ bánh quy còn lại cho tôi, dừng lại giữa không trung....
Đột nhiên bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
"......."
"......."
"......."
"Con bé gặp phải chuyện gì à?"
"Thần nghĩ là con bé vẫn còn sợ vì bị mắng cách đâu không lâu."
Lea nói đúng. Tôi vừa vô cùng sợ hãi khi bị Công tước đe dọa. Chỉ riêng cái nhìn của ông ấy cũng làm tôi lo lắng rồi. Nên tôi nói.
"Em mún i."
Lea xoa dịu tôi với vẻ mặt khó xử, và trong một khoảnh khắc, cô ấy cắn môi như thể đã hạ quyết tâm.
"Ch...chủ nhân...!"
"...."
"Tiểu thư phải hoàn thiện nốt bữa ăn của mình, nên ngài phải quay về đi ạ!"
Cô ấy nhìn như một vị hiệp sĩ đang một mình chống trả lại một toán quân đội vậy. Công tước nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi thì trốn sau cánh tay của Lea.
Rồi ông ấy gật đầu.
Khi ông ấy vừa rời khỏi, Lea bế tôi về phòng của mình.
Rồi cô ấy nhanh chóng rời khỏi phòng tôi. Gương mặt của cô ấy tái mét lại và đôi môi của cô ấy cũng đang run rẩy. Lea, như một người hầu của căn biệt thự này, có thể đã từng chứng kiến được sự lạnh lùng của ông ấy.
Nên tưởng tượng xem sẽ đáng sợ đến nhường nào khi cô ấy hành động như vậy.
'Người như cô ấy rất hiếm gặp.'
Tôi rùng mình. Lea bế tôi về phòng của mình và quay lại mang lên cho tôi đồ ăn. Nó là món cháo sữa đặc với hạt dẻ trong đó.
Tôi vỗ nhẹ vào bụng sau khi ăn hết hai bát cháo sữa đó.
"Em nhin nhỗi vì em cứ bị đói." (Em xin lỗi vì em cứ bị đói.)
Lea ôm chầm lấy tôi với vẻ mặt rơm rớm nước mắt.
"Đừng nói như vậy. Tiểu thư cần phải ăn và ngủ thật nhiều chứ ạ."
Cô ấy mỉm cười khi đặt tôi lên giường ngủ.
"Có một giấc mơ đẹp nhé, tiểu thư."
Sau bữa ăn, tôi tỉnh dậy sau khi có một giấc ngủ bình yên. Tôi cảm thấy tội cho Lea vì chuyện đêm hôm qua, nên tôi quyết định cho cô ấy thấy sự dễ thương của mình.
"Nea, thít!" (Lea, em thích chị!)
Các cô hầu gái phấn khích khi họ thấy tôi ôm chân cô ấy với cánh tay mũm mĩm của mình.
Khóe miệng của Lea nâng lên.
Đột nhiên, một hầu gái nhìn vào cửa và cứng đờ lại, ngay sau đó các hầu gái khác cũng có chung biểu hiện.
'Trời, người xấu kìa.'
Công tước Dubbled và trung úy của ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vội vã trốn về phía đằng sau Lea.
"Ti...tiểu thư...."
Cả trung úy và Lea gọi tôi cùng một lúc. Nhưng tôi lắc đầu.
'Ông ấy đáng sợ lắm....'
Tôi vẫn sợ hãi bởi vì chuyện tối qua.
Trung úy, người đang đổ mồ hôi vì lo lắng, nói một cách gượng gạo.
"Ngài hãy thử gọi tên con bé một cách tử tế xem nào. Để con bé bước ra."
"...."
Công tước im lặng. Ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi và cau mày trong giây lát.
Tôi lắc đầu trong thâm tâm.
'Anh à, cái ông xấu xa đó còn không biết tên con là gì.'
Tôi đã ở đây được mười ngày rồi nhưng ông ấy chưa bao giờ gọi tôi bằng tên tôi cả. Ông chỉ gọi tôi bằng mấy cái biệt danh kì quặc. Ông ấy chắc chưa bao giờ đọc tấm biodata[note32650] của tôi mà Nữ hoàng nhiếp chính đã gửi.
"Leblaine."
Công tước gọi tên tôi.
'Ông ấy biết tên của tôi sao?'
Tôi bối rối đến mức chỉ biết chớp chớp mắt. Công tước có một giai thoại nổi tiếng rằng là ông ấy thậm chí còn không thể nhớ được tên của Mina dẫu cho cô ấy đã ở cung điện được ba tháng rồi. Thật kì diệu làm sao khi Công tước nhớ được tên của tôi.
'Nhưng trông không có vẻ gì là ông ấy có hứng thú với tôi.'
Công tước gọi tôi một lần nữa.
"Có chuyện gì sao? Tới đây."
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi. Tôi do dự và từ từ thò ra ngoài.
"Nài sẽ hông ánh con chứ?" (Ngài sẽ không đánh con chứ?)
"Ta sẽ không."
'Ông có, ông làm tổn thương tôi bằng lời nói của ông ý. Bằng lời nói.'
Khi tôi nhìn ông ấy với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ, ông ấy lấy cái gì đó ra từ túi của ông. Nó là một thanh kẹo mút.
"Có rất nhiều thứ này ở đây đấy."
"...."
Tôi không còn lý do gì mà không chạy tới chỗ ông ấy cả.
Không hiểu sao, hình như là ông ấy vừa có một nụ cười tự mãn trên mặt thì phải.
Đúng vậy, chắc ông ấy có thể đã bất ngờ lắm khi đứa bé được Nữ hoàng nhiếp chính gửi tới lén lút trong đêm. Tôi cũng đã nói với ông ấy những câu chuyện về hoàng thất và giáo hội mà.
'Ông ấy có bao nhiêu kẹo nhỉ? Ông ấy rất giàu có, nên có thể là mười chăng?'
Ông bế tôi khi bước đi trên hành lang. Mỗi lần những người hầu nhìn thấy chúng tôi, họ đều sốc đến nỗi phải tạm ngưng công việc của họ lại.
Phản ứng bình thường thôi. Công tước, dừng bước lại, thả tôi xuống trước một cánh cửa.
'Chắc ở đây có kẹo.'
Tôi mở cửa với rất nhiều sự kỳ vọng và khi vào trong.
Tôi sốc, tôi nuốt nước bọt khi tôi nhìn thấy kẹo tràn ngập trong phòng. Tôi liếc nhìn Công tước.
'Tôi thực sự có thể ăn hết chỗ này sao?'
Tôi xin phép qua cử chỉ ánh mắt. Công tước nói với giọng đều đều.
"Thích ăn bao nhiêu thì ăn."
'Ôi chúa ơi'
Tôi lao vào chỗ kẹo đang chất chồng lên nhau. Có nhiều kẹo đến nỗi mà thậm chí tôi có thể bơi trong đó.
Có những cái như socola đóng gói hay kẹo dẻo. Tôi xé cái vỏ kẹo vàng bóng ra và ăn nó.
'....Ngon quá.'
Công tước cau mày sau khi ngỡ ngàng một lúc. Tôi không có thì giờ để quan tâm mấy chuyện đó. Mấy người giàu hay ăn mấy cái thứ ngon như thế này hằng ngày sao?
Cái cục ngọt đó nhanh chóng tan chảy trong miệng, và xi-rô trái cây cũng nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng của tôi.
Tôi ăn rất nhiều đồ trong đấy chỉ trong chốc lát.
Mỗi khi tôi nhai, má tôi phồng lên và rung rung.
Tôi ăn một cái trong tích tắc và tiếp tục ăn một cái khác.
Lần này là kẹo que.
Tôi đang định cho cái kẹo đó vào miệng thì tôi cảm nhận được ánh mắt của ai đó dán vào tôi nên tôi lưỡng lự lại.
Tôi nhìn Công tước.
'Nếu tôi ăn một mình, tôi sẽ trở thành kẻ đáng ghét mất.'
Mày không nhận ra điều đó lúc mày là một kẻ ăn mày sao? Ngay cả chỉ với một cái, tôi vẫn có thể tạo ra được tình yêu thương khi cái thức ăn đó được chia sẻ. Nên tôi đưa kẹo cho ông ấy.
"Con tặng cái này cho nài." (Con tặng cái này cho ngài.)
Ông ấy nhìn tôi và nheo mắt lại một cách bối rối.
"Tại sao?"
Tôi không thể nói chêm vào được bất cứ điều gì khi ông ấy chậm rãi mở miệng lần nữa.
"Ngươi thật kì quặc."
"....."
Ông ấy hơi khó chịu.
'Tôi tẩn ông bằng cái kẹo trong khi giả ngơ không biết gì giờ!'
Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi nhớ lại mục đích của mình và bình tĩnh lại.
Tôi cần xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy.
Vào các kiếp trước của tôi, tôi chưa có kinh nghiệm nên kết quả không được tốt cho lắm, lần này tôi có lợi thế hơn rồi.
Tôi tự nhủ với bản thân khi tôi nhảy vào vòng tay của ông ấy.
"Công tức, cảm ưn dì chỗ kẹo này." (Công tước, cảm ơn vì chỗ kẹo này.)
Công tước bất ngờ, nhưng rồi ông ấy cũng bắt đầu mỉm cười.
5 Bình luận
Vào lên vòng tay ông ấy => nhảy vào vòng tay ông ấy
Tôi không nhận ra điều đó lúc mình là một kẻ ăn mày sao? => Không phải mình nhận ra điều ấy lúc mình là một kẻ ăn mày sao?
Tks trans
thx trans