Fran, sau khi chia tay Jane và O’Falve, trở lại công hội mạo hiểm giả. Chúng tôi muốn biết thêm về sự có mặt của Thánh Quốc Szilard và Tướng Quốc Hagane.
Chúng tôi đã có được rất nhiều thông tin hữu ích về hai cường quốc ấy từ hai vị nữ hoàng, nhưng chúng tôi lại chưa rõ vì lý do gì mà họ đến đây.
Nếu chúng tôi tiếp tục hoạt động gần đây, chúng tôi có thể sẽ có cơ hội được chứng kiến quyền năng của thánh kiếm đến từ hai quốc gia đó.
Khi chúng tôi đặt chân đến công hội mạo hiểm, chúng tôi không bắt gặp bóng dáng của thánh hiệp sĩ hay binh sĩ Hagane nào cả.
Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là hỏi các mạo hiểm giả khác. Nhưng trước khi chúng tôi kịp đặt câu hỏi, một người phụ nữ tại quầy tiếp tân bất ngờ gọi chúng tôi.
“Hắc Lôi Công Chúa-sama! Ngài đã trở về rồi! Chủ Hội muốn có chuyện muốn thảo luận với ngài, ngài có thể đến văn phòng của chủ hội ngay bây giờ được không?”
“Văn phòng của chủ hội?”
“Làm ơn.”
“......Được rồi.”
Cô ta có vẻ như đang chờ đợi Fran. Quả thật, cách nhanh nhất để biết thêm về hai vương quốc ấy là hỏi trực tiếp chủ hội, nên em ấy cũng miễn cưỡng đồng ý. Còn lý do mà Fran miễn cưỡng như vậy là vì em ấy gặp khó khăn khi đứng trước người chủ hội lolicon quyến rũ đó.
Sau khi đi đến văn phòng chủ hội một cách nặng nề, chúng tôi nhận ra bên cạnh chủ hội còn có một vài người đàn ông và phụ nữ nữa.
Một trong số đó là người mà chúng tôi có thể trông cậy, Phó Hội. Có ông ấy, ít nhất chúng tôi có thể an tâm rằng chủ hội Reprea sẽ không bày trò gì với Fran cả.
Hơn nữa, Izario cũng đang ngồi trên ghế sofa gần đó. Một mình anh ta ngồi trên chiếc ghế sofa ba chỗ ngay phía trước chủ hội và đang nhấm nháp trà của cô ta.
Đây là khí chất của mạo hiểm giả hạng S ư......? Không, Fran, người cũng bắt đầu thoải mái ăn uống trước những nhân vật tầm cỡ như vậy, cũng cùng thuộc một giuộc với họ ấy chứ?
Mà ít nhất thì chúng tôi cũng có thể an tâm rằng chúng tôi có người quen ở đây.
Vấn đề nằm ở hai người còn lại. Một người ngồi trên chiếc ghế phía bên tay phải ghế sofa của chủ hội, còn người kia thì bên trái. Đứng ngay sau lưng người đàn ông bên trái là một thánh hiệp sĩ. Xem xét bầu không khí đe dọa của hắn, hắn có vẻ như không phải là chủ sở hữu của thánh kiếm.
Từ bầu không khí căng thẳng mà hai người bọn họ đang tỏa ra, rõ ràng là quan hệ giữa cả hai chẳng có gì tốt đẹp cả. Hai bên không thèm nhìn nhau lấy một cái, nhưng cũng đều vô cùng cẩn trọng với bên còn lại.
Tôi chưa từng gặp qua họ bao giờ, nhưng chúng tôi không cần mất quá nhiều công sức để đoán được danh tính của họ. Nếu biết họ đang ở đây, có lẽ chúng tôi đã tìm cớ để tránh mặt rồi.
“Tôi nghĩ phải đợi lát nữa mới cho gọi tiểu thư cơ, nhưng tiểu thư đến vừa đúng lúc.”
“Đến đây ngồi này.”
“Nn.”
Vừa nói chuyện với phó hội, Fran vừa nhìn xéo sang phía của tên thánh hiệp sĩ. Sau đó, em ấy ngồi bên cạnh Izario. Người anh ta bốc mùi rượu nồng nặc, nhưng như thế còn đỡ hơn là ngồi bên cạnh mấy người kia.
Sau khi thấy Fran đã ngồi xuống, phó hội liền cất tiếng.
“Đầu tiên, xin hãy cho phép tôi lần lượt giới thiệu từng người ở đây. Người đang ngồi bên cạnh Hắc Lôi Công Chúa-dono chính là mạo hiểm giả hạng S——”
“Izario Bất Tài.”
“Ngài lại như thế rồi......”
“Tôi không quan tâm mọi người gọi tôi bằng cái tên gì, dù là Hồng Liên Nhẫn hay Tàn Diệt Diễm Gươm, nhưng mấy cái tên ấy không hợp với tôi. Với một người như tôi, Bất Tài là phù hợp nhất.”
Izario nhún vai và nói lại với phó hội như thế. Từ gương mặt của anh ta bấy giờ, tôi có thể thấy anh ta không có ý đang tự tỏ ra khiêm tốn hay xấu hổ gì cả.
Izario thật sự tin rằng Bất Tài là biệt danh phù hợp nhất cho mình.
Fran nghe vậy liền nghiêng đầu. Quả nhiên, em ấy vẫn không sao hiểu được vì lý do gì mà một mạo hiểm giả hạng S như anh ta lại chủ động chọn lấy biệt danh như “Bất Tài” cả.
“Tại sao Bất Tài?”
“Haha, tôi thích cái tên ấy.”
“Nn.”
Và Fran không hỏi gì nữa. Có lẽ em ấy nghĩ rằng nếu bản thân Izario thích cái tên đó, thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Trong khi ấy, phó hội lại muốn gọi Izario bằng một cái tên hào nhoáng hơn. Dù sao đi nữa, anh ta là đỉnh cao nhất trong giới mạo hiểm giả, một mạo hiểm giả hạng S, nhân vật là đối tượng để các mạo hiểm giả khác ngưỡng mộ noi theo.
Một nhân vật như vậy tự gọi mình bằng một cái biệt danh kì lạ như Bất Tài không phải là trò đùa. Điều đó có ảnh hưởng mật thiết lên nhuệ khí của các mạo hiểm giả khác. Ngay cả vậy, Izario vẫn không quan tâm.
“Này này, chúng ta vẫn chưa giới thiệu nhau xong, đúng không?”
“Phải rồi, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Người đang ngồi bên này là hiệp sĩ của Thánh Quốc Szilard, và cũng là người đứng đầu cơ quan quản lý thánh kiếm, Thánh Kiếm Điện. Ngài ấy là người có cấp bậc cao nhất.”
“Hân hạnh được gặp.”
“Và vị hiệp sĩ đứng đằng sau lưng ngài ấy là Thánh Kiếm Hiệp Sĩ đương nhiệm-dono”
“Thánh Kiếm Hiệp Sĩ! Thật ư?”
Nghe thấy thế, Fran ngạc nhiên hỏi lại. Trong khi đó, gã hiệp sĩ như hộ vệ mỉm cười và gật đầu.
“Xin chào tiểu thư, ta là Adol, Thánh Kiếm Hiệp Sĩ của thế hệ hiện tại.”
Người đàn ông mà chúng tôi tưởng rằng chỉ là một vệ sĩ bình thường hóa ra lại là Thánh Kiếm Hiệp Sĩ Adol Yaresfeim, chủ nhân của Khởi Nguyên Gươm Alpha. Từ vẻ bề ngoài, hắn ta trông chỉ như một người đàn ông trẻ tử tế. Ai có thể tin được rằng hắn ta là kẻ đã bắt tay với Phillia trong bóng tối kia chứ.
Thế nhưng, hắn có thật là Thánh Kiếm Hiệp Sĩ không thế? Mạnh thì mạnh thật. Nhưng mà xét đến tiêu chuẩn để cầm thánh kiếm trên tay, thì hắn thật sự không xứng đáng lắm.
Bên cạnh đó, hắn cũng không có vẻ gì là đang mang bên người thánh kiếm cả. Nói thật là tôi đang rất nghi ngờ người như gã đang thật sự sở hữu một thanh thánh kiếm đấy.
Dám nói gã còn yếu hơn cả Zefmate nữa.
Fran ngạc nhiên không phải vì gã là Thánh Kiếm Hiệp Sĩ, mà việc một người có chỉ số thấp như hắn lại được hân hạnh cho một danh hiệu như thế.
“Tôi là Fran, mạo hiểm giả hạng B.”
“Tôi có nghe Reprea-dono kể lại về tiểu thư rồi. Cô đúng là một mạo hiểm giả tuyệt vời. Gặp được tiểu thư là vinh hạnh của tôi. Tôi có nghe nói rằng trận phòng thủ Sendia năm nay đáng sợ hơn mọi khi, có đúng vậy không?”
“Nn. Thành phố đã bị tấn công bởi vài trăm ngàn Kouma.”
“Thật tồi tệ! Có vẻ như các thánh hiệp sĩ của chúng tôi đã chiến đấu ở Sendia và mất mạng tại đó. Thế nhưng, nếu họ phải chiến đấu với một đội quân khổng lồ như vậy, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu.”
Adol không hề nói dối gì cả. Có vẻ như bọn thánh hiệp sĩ rác rưởi ấy đã bị Kouma giết chết trước khi chúng kịp quay trở lại đơn vị chính của mình.
Nói thật là bây giờ tôi đang cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, nhờ thế mà viễn cảnh chúng tôi buộc phải đối đầu với thánh hiệp sĩ bọn chúng đã được ngăn chặn.
Tôi muốn hỏi hắn ta về mối quan hệ giữa gã và Phillia là gì, nhưng như thế có khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu. Thế nên hiện tại, cứ chào hỏi thôi là được rồi.
“Còn vị ngồi bên này là chỉ huy của đạo quân đến từ Tướng Quốc Hagane.”
“Xin hãy giúp đỡ lẫn nhau, Hắc Lôi Công Chúa-dono. Tên của tôi là Shikimi, và tôi được giao trọng trách chỉ quy lực lượng viễn chinh này.”
“Nn. Rất vui được gặp.”
Người vừa cúi đầu chào chúng tôi có thể nói là trông ái nam ái nữ. Cô ta là phụ nữ, nhưng ban đầu tôi đã tưởng rằng cô ta là một nam nhân quý tộc điển trai cơ.
Dám nói Shikimi mạnh hơn Adol đấy chứ? Cơ mà người chỉ huy này không phải là chủ sở hữu của thánh kiếm ư? Nếu tôi nhớ không lầm, thánh kiếm Cuồng Gươm Berserk thuộc quyền sở hữu của Tướng Quốc Hagane có thể giết người sử dụng của mình. Thế nên, việc nó thuộc về người chịu trách nhiệm lãnh đạo chính đúng là không hợp lý lắm.
“Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn.”
“Nn. Tôi cũng có nhiều câu hỏi muốn biết.”
“Fufufu, tôi rất mong chờ đấy.”
Tôi không thấy bất cứ sự thù địch nào từ cô ta cả, nhưng tôi cũng không tài nào nhìn thấu được ý định thực sự của cô ta là gì. Chỉ nhìn qua thôi, cô ta là một người thân thiện, nhưng trên thực tế, cô ta giống như một người sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn hơn.
Có khi cô ta chính là người mà chúng tôi nên đề phòng nhất đấy chứ.
27 Bình luận
hay giấu nghề