Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 918 Góc Nhìn: Sophie, Phần sau

34 Bình luận - Độ dài: 2,245 từ - Cập nhật:

“Thánh Nữ-sama, hãy cùng nhau chiến đấu nào! Đồng đội của ngài vẫn đang chiến đấu hết sức mình, đúng không! Hãy để chúng tôi giúp họ!”

“Vâng...... Vâng!”

Thành phố này vẫn còn hy vọng. Cùng với những người dân trong thành phố đã tập hợp lại, chúng tôi bắt đầu chạy.

Giờ đây, tôi không chỉ cảm nhận được hơi ấm của Urushi bên cạnh tôi nữa. Những hơi thở gấp gáp phía sau lưng tôi cũng thật đáng tin cậy.

Tôi không còn cảm thấy vô vọng hay bất lực nữa.

Vẫn còn nhiều người như thế tuy không có khả năng chiến đấu vẫn sẵn sàng đứng dậy để bảo vệ Sendia, để bảo vệ Fran và những người khác.

Nghĩ như vậy, tôi lại như muốn bật khóc một lần nữa, nhưng là cho một lý do khác.

Nhìn lại, tất cả mọi người đều mang cùng một gương mặt đầy quyết tâm. Bọn họ đều biết rằng mình đang dấn thân vào chốn nguy hiểm khôn cùng. Họ có thể chết. Dẫu vậy, họ vẫn sẽ chiến đấu.

Còn tôi, tôi sẽ không để ai phải hy sinh cả. Tôi đã quyết định rồi. Tôi cũng phải cố gắng hết sức. Tôi cũng sẽ tung ra tất cả những gì mình có, thế nên, tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Ngay lúc tôi quyết tâm với bản thân như vậy, đột nhiên cây Ma Huyền Lauda treo bên hông tôi bất ngờ run lên. Một thoáng run như nhịp đập của trái tim, như thể nó đang sống dậy vậy.

Và tôi thì cầm nó lên trong vô thức—— 

“A—”

Tôi nhớ ra rồi.

Kí ức đau đớn của ngày hôm đó, làm sao mà tôi có thể quên được kia chứ? Không, có lẽ chính vì nó quá đỗi đau đớn mà tôi của quá khứ đã cố chôn vùi tất cả vào nấm mồ quên lãng?

Nhưng giờ thì tôi nhớ ra rồi, về cái sức mạnh đã kết liễu người cha nuôi của tôi. Sức mạnh cũng như ngoại hình thật sự của Ma Huyền Lauda, cây đàn hạc trên tay tôi.

“Urushi, cùng chạy nào.”

“Gâu?”

“Không sao đâu. Tôi không có ý định bỏ họ lại đâu.”

Là vì tôi đột nhiên nhớ ra sức mạnh thật sự của Lauda chăng? Tiếng đàn khi tôi lướt khẽ ngón tay của mình lên những sợi dây đàn của nó trở nên trong trẻo hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa là tôi có thể đặt ma lực vào khúc nhạc của mình nhiều hơn bao giờ hết.

Và rồi, ngón tay của tôi lướt thành một khúc nhạc theo cách vô cùng tự nhiên. Tôi biết phải chọn bản ma khúc nào để truyền sức mạnh cho những người theo sau mình.

“Th-Thánh Nữ-sama? Đây là......!”

“Cùng chạy nào! Bây giờ, tất cả mọi người đều có thể chạy!”

Tôi nhảy lên lưng của Urushi. Còn cậu ta ngay khi hiểu được ý định của tôi liền tăng tốc mạnh mẽ. Đáng lý ra người bình thường không thể nào theo kịp được tốc độ của cậu ấy.

Thế nhưng, mọi người sau khi nhận được chúc phúc của tôi liền có thể chạy với tốc độ vượt ngoài tưởng tượng hoang đường nhất của họ.

Khi tôi ngoái đầu lại, không một ai bị Urushi bỏ lại phía sau cả.

Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra bóng dáng của một toáng con Kouma đang chạy đến. Quả nhiên là Fran và những người khác không thể hoàn toàn chặn đứng được chúng. Tuy bây giờ bọn chúng vẫn còn ít, nhưng chắc chắn rằng kẻ thù đã xâm lược thành phố này.

Nhưng không sao cả.

“Grừrừrừrừ! Gâu!”

Ma thuật của Urushi ngay lập tức nghiền nát bọn chúng. Nhưng không chỉ có mỗi cậu ta.

“Bằng một cách nào đó, bọn chúng bây giờ trông thật chậm chạp!”

“Yếu ớt nữa!”

“Phải đó!”

Trước mắt tôi, Anna-san và những người khác tấn công bọn Kouma với mũi giáo và chảo trên tay mình. Và bọn Kouma đã bị đánh bại chỉ với một đòn. Ngay cả những bọn Kouma hạ cấp nhất, vào ngày thường họ cũng không thể nào tiêu diệt được chúng dễ dàng như thế.

“Đây là sức mạnh của Thánh Nữ-sama ư?”

“Đó là nhờ vào lòng dũng cảm của mọi người! Tôi chỉ giúp đỡ một chút thôi!”

“Quả nhiên là Thánh Nữ-sama có khác! Thật tuyệt vời!”

“Với nguồn sức mạnh này, tôi chắc chắn có thể chiến đấu!”

Ban đầu mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng sau đó biểu cảm của họ cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nhận thức được sức mạnh của mình hiện tại, họ cũng nhận thức được rằng mình đang tiến ra chiến trường. Nhưng không một ai quay đầu bỏ chạy cả. Làm sao mà họ có thể đáng tin cậy như thế được chứ?

Lòng quyết tâm và tinh thần chiến đấu của họ đã chạm đến trái tim của tôi.

“Urushi, những gì xảy ra sắp tới có thể rất bất ngờ với em, nhưng đừng dừng lại nhé?”

“Gâu? Gâu gâu!”

“Fufu. Cảm ơn.”

Vừa nói như thế, tôi vừa vuốt ve gáy của cậu sói đen dũng mãnh này.

“Lauda, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh một lần nữa.”

Và khi tôi đặt ngón tay của mình lên dây đàn, cây đàn hạc đáp lại tôi bằng một âm thanh rung động vang dội.

Không như ngày hôm ấy nữa, nếu là tôi của ngày hôm nay, tôi chắc chắn có thể sử dụng sức mạnh của đứa trẻ này một cách tối đa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi lấy vào một hơi thở dài, trước khi hét lên.

“Hãy cùng ta tấu lên và hát vang những bài thánh ca, Oratorio! Giải Phóng Thánh Kiếm!”

Trước lời kêu gọi “Giải Phóng Thánh Kiếm” của tôi, Lauda tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ. Và trong lúc tỏa sáng như thế, tựa như được làm từ đất sét, Lauda bắt đầu thay hình đổi trạng.

Phẫn nộ và hối lỗi, sợ hãi và bi ai, vô số những cảm xúc tiêu cực như thế đã bào mòn trái tim của tôi và chôn vùi những mảng kí ức đau đớn.

Ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã sở hữu năng lực cảm nhận được cảm xúc của người khác. Ban đầu, tôi không nghĩ quá nhiều về nó. Nhưng hóa ra đó là một năng lực rất hiếm thấy.

Người cha nuôi của tôi từng nói tôi rằng tôi sở hữu năng lực đồng cảm tuyệt vời. Nhờ vào năng lực đó, tôi có thể giúp cho mọi người tận hưởng âm nhạc một cách trọn vẹn nhất. Nhưng tất cả không chỉ có thế.

Cái ngày tôi nguyền rủa ông ta với Lauda, cây đàn cũng do chính ông ta trao cho tôi, cái ngày mà tôi bị nhấn chìm trong những tiếng kêu la oán trách của dân làng và tiếng cười điên loạn của người cha nuôi...

Tôi đã đón lấy tất cả cảm xúc tiêu cực của mọi người ngoài tôi ra, và tôi đã bị nghiền nát trước sức nặng của chúng.

Và như vậy, kí ức của tôi về thanh thánh kiếm và một phần cảm xúc của tôi đã bị khóa lại. Không, chính Oratorio đã phong ấn chúng lại để bảo vệ tôi. Giờ thì tôi đã nhớ ra rồi.

Nếu những kí ức ấy vẫn còn động lại, trái tim của tôi có lẽ đã tan vỡ vì tội lỗi, hối hận, và sự sợ hãi trước quyền năng của nó. Với tôi ngày hôm đó, Oratorio chính là biểu tượng của sự hủy diệt và tuyệt vọng.

Tuy nhiên, những giai điệu của Oratorio không phải chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Món nhạc cụ mang trên mình sức mạnh của thánh kiếm này còn có thể mang đến cho mọi người những bài hát của hy vọng và hạnh phúc nữa. Chắc chắn là thế.

Như để đáp lại mong muốn của tôi, Oratorio đã dạy cho tôi cách để thật sự sử dụng nó.

Rồi khi tôi một lần nữa gảy lên cây đàn hạc trong tay mình, một loạt những nhạc cụ khác bất ngờ xuất hiện xung quanh tôi.

Trống, đàn organ, vĩ cầm, rồi castanet,... tất cả những nhạc cụ mà tôi có thể thuần thục đều đột nhiên xuất hiện.

Chúng xếp với nhau thành hình bán nguyệt xung quanh tôi, trông như một nhạc cụ thống nhất vậy.

Tất cả bọn chúng đều là Oratorio. Tôi muốn chơi như thế này, tôi chỉ cần ước như thế, và tất cả những nhạc cụ đều vang lên thành một giai điệu hoàn hảo.

Nhờ vậy, tôi chắc chắn có thể chơi những khúc nhạc vô cùng phức tạp một mình. Nhạc cụ tối thượng của bất cứ ma khúc sư nào, đó chính là Thánh Đàm Gươm Oratorio.

“Mọi người! Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh!”

“C-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chúng tôi phải làm gì?”

Anna trông rất bối rối khi Oratorio hiện nguyên hình, nhưng cô ấy cũng trả lời tôi rất nhanh chóng. Tất cả những người khác cũng chăm chú lắng nghe.

Và tôi nói họ...

“Hát!”

“Hể? B-bây giờ ư?”

Đúng như dự đoán, họ nghe thế đều tỏ ra khó hiểu. Nhưng bài hát của họ chính là sức mạnh sẽ giải cứu Fran và những người khác.

“Vâng! Không sao đâu, mọi người đều biết bài hát ấy.”

“V-vâng, chúng tôi hiểu rồi! Nếu đó là điều Thánh Nữ-sama muốn! Chúng tôi tin tưởng ngài!”

“Cảm ơn.”

Tiếng nói của Anna như đại diện cho tất cả những người còn lại. Họ đều gật đầu với tôi, và chuẩn bị tư thế để cất lên tiếng hát.

Tôi chọn bài hát mà mọi người trong thành phố này đều đã từng hát. Với họ, nó như bài hát ru ngủ vậy.

“Sáng Phổ Chân Lý......Sáng Tạo. ‘Khúc hát của Nhà Mạo Hiểm’.”

Để có thể nhào nặn cho bài hát này hình hài và sức mạnh ngủ sâu bên trong nó, tôi sáng tác cho nó một bản nhạc phổ. Từ khi nào tôi lại hưng phấn trong việc sáng tác như thế kia chứ?

“Được rồi, bắt đầu nào.”

Sau khi hít vào một hơi thở sâu, tôi gửi đi những hy vọng của mình.

“Ta đã liều mạng để đến đây~♪ Đến một lục địa đầy hiểm nguy trắc trở~♪  Nhất quặm là thiên kim! Mạo hiểm giả mộng mơ~♪”

“A, ra là bài đó......”

“Mọi người có thể hát được không?”

“Nhưng tại sao lại là bài ấy?”

Nghe thấy phần mở đầu của tôi, tất cả mọi người đều nhận ra bài hát ấy là gì. Tuy nhiên, họ lại đang bối rối vì một điều khác.

Chắc chắn là đây không phải là một bài hát trên chiến trường. Giao điệu vui tươi và sôi nổi của nó chỉ phù hợp trong quán bar, và giai điệu cũng tệ nữa.

Nhưng nếu là nói về một bài hát có thể diễn đạt được những chuyến đi mạo hiểm và những mối liên kết giữa con người vơi snhau đã được cất lên trong một khoảng thời gian dài, thì tôi chỉ có thể nghĩ đến mỗi bài hát ấy.

Vừa tiếp tục hát, tôi vừa quay sang mọi người với ý ngầm nói “hãy cùng cất lên nào!”. Và tâm niệm của tôi đã được truyền đến cho mọi người.

Anna và những người khác đều đã bắt đầu cất tiếng hát. Ban đầu chỉ có vài người, nhưng dần dần, ngay cả những người còn lại cũng tham gia hòa ca, hòa vào lời nhạc cả sức mạnh và cảm xúc của mình.  

“Chúng ta là mạo hiểm giả~♪ Mạo hiểm giả hoàng kim~♪”

“Kẻ thù bốn phương tám bể không làm ta buông kiếm!”

“Dẫu bạo long hung tàn, hay ma quỷ hung ác!”

“Đàn Kouma phủ kín chân trời ta hiên ngang quyết chiến!”

“Không bỏ cuộc~♪ Xông lên~♪ Ý chí bất khuất này, chúng ta sẽ cho cả thế giới thấy~♪”

“Đứng lên~♪ Màn trình diễn này, chúng ta sẽ cho cả thế giới chiêm ngưỡng!”

“Đừng bỏ cuộc, hãy chiến đấu hết sức mình!”

“Chúng ta sẽ cùng sánh vai nhau tiến bước!”

“Chúng ta là mạo hiểm giả~♪”

“““Mạo hiểm giả hoàng kim~♪”””

Tôi gói chặt cảm xúc của tất cả mọi người lại và đưa chúng vào giao điệu của Oratorio.

Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng bài hát này sẽ cho tôi sức mạnh và lan tỏa nó. Và tôi đã đúng. Giờ đây, bài hát này đã được gửi đến cho cả thành phố thấy.

Lời nguyện cầu của tôi.

Sự an toàn của Fran và những người khác, chiến thắng cuối cùng trước bè lũ Kouma. Bài hát này chính là cầu nối giữa Oratorio và mọi người.

“Gâu!”

Kia rồi! Đó là Fran! Cậu ấy vẫn còn chiến đấu!

Và tôi đã hét lên, để cho cậu ấy biết rằng cậu ta không chỉ có một mình.

“Fran! Tớ đã mang viện quân đến rồi đây!”

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

6 thanh rồi 🤡 mùa Kouma này điên ác 🤡
Xem thêm
Adu một Thánh Kiếm nữa lộ diện
Xem thêm
Ôi vãi nồi thêm 1 cây nữa á
Xem thêm
wow... bất ngờ
Xem thêm
Tò mò về bố nuôi của Sopie, người đã tạo ra một thánh nữ!
Xem thêm
Tự nhiên não lại tưởng tượng vị Thần Rèn tạo ra Oratorio
nếu là nam thì 1 người đàn ông lịch lãm thanh lịch mặc vét đen 1 tay vừa rèn Oratorio 1 tay vừa cầm ly rượu vang đỏ
nếu là nữ thì là 1 quý cô kiêu sa diễm lệ mặc chiếc váy dạ hội màu đen xẻ lưng 1 tay vừa rèn Oratorio 1 tay vừa nâng ly rượu
Xem thêm
Com thanh kiếm everywhere dậy mấy ba
Xem thêm

cũg nhờ Oratoria nên khi xưa Sophilia mới không phát điên thật là 1 thánh kiếm tốt bụng
Xem thêm
Vãi thật bất ngờ kinh khủng Thánh Kiếm dạng nhạc cụ
Thánh Kiếm dạng suport siêu cấp đây rồi mà tấn công cũg dc luôn
gu của Thần Rèn này chắc cũg tinh tế lắm mới làm dc hẳn 1 Thánh Kiếm như này
Xem thêm
Hảo cầm chảo gõ kouma =))))
Xem thêm