Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 163: Ngày về của Cựu Anh hùng

19 Bình luận - Độ dài: 2,774 từ - Cập nhật:

Sân bay Hearthrow, London.

Chúng tôi hiện đang ở nhà ga số 5 của một trong những sân bay quốc tế hàng đầu thế giới.

Sau một ngày nghỉ, chúng tôi cuối cùng cũng mua được thêm vài chiếc xe máy kiểu cổ ở một cửa hàng xe máy và vài thương buôn ở London, sau đó là đến thăm Manchester.

Ở đây chúng tôi cũng di chuyển bằng xe máy.

Thời tiết khá ấm áp do thay đổi vĩ độ, nhưng đây vẫn là nước Anh nên cũng hơi lạnh chút. Hơn nữa, không như ở Nhật Bản, nơi đây không có những cửa hàng tiện lợi dọc đường để nếu có gì cần có thể tạt vào.

Tuy nhiên, việc giao dịch tại Manchester, việc mua chiếc Thunderbird 6T lại diễn ra một cách khá suôn sẻ. So với khi ở Ý thì…

Cùng với vài chiếc xe cổ mà chúng tôi săn được ở London, chuyến đi Anh này xem như đã thành công rực rỡ.

Trong vài ngày còn lại, tôi có thấy vài thông tin tên những tờ báo lá cải, nhật san và cả các tạp chí lớn, chương trình TV đột nhiên đều xôn xao về việc một người đàn ông đeo mặt nạ đã hạ gục cả một tổ chức có âm mưu khủng bố, nhưng tôi chẳng quan tâm đến nó lắm.

Thay vào đó, tôi muốn xóa tất cả những kí ức của mình về nó hơn.

Mọi chuyện có lẽ đã ổn nếu không có một tay paparazzi nào đó tình cờ được giải cứu khỏi một vụ lộn xộn chính trị, người gần đây ngày nào cũng được các tờ báo lớn và chương trình TV đến phỏng vấn về sự việc diễn ra hôm đó.

Hắn đã không chìa máy ảnh ra chụp công khai ngay lúc đó mà là chụp bí mật. Đáng ra tôi nên sử dụng ma thuật sét ở cấp cao hơn để tiêu hủy hết thiết bị điện tử trong phòng. Nhưng mà, nếu làm vậy nhỡ bằng chứng cũng tiêu luôn thì sao…

Dù sao thì tôi đã xem như mình chưa từng biết về vụ đó, và hi vọng là nó sẽ ổn.

Sau khi hoàn thành lịch trình ở Anh, chúng tôi quay trở lại London để trở về nhà.

Sân bay Hearthrow, nằm tại ngoại ô London, cũng là nơi chúng tôi đã nhập cảnh vào Vương quốc Anh, mặc dù chỉ có hai đường băng, nhưng nó là sân bay được sử dụng bởi hơn 80 triệu người dân mỗi năm.

Có ba nhà ga lớn, và chuyến bay về lại Narita của hãng hàng không Bristish Airways mà chúng tôi chọn sẽ xuất phát tại nhà ga số 5, một trong ba nhà ga lớn đó, ở phía tây sân bay.

Mọi thứ hầu như được tự động hóa nên sẽ rất tiện lợi cho những ai đã quen, nhưng với những người không thường đi du lịch như chúng tôi thì có chút bất tiện.

Trong lúc chờ đợi, tôi lên mạng tìm kiếm thêm chút thông tin.

Còn Akio-senpai, nghe nói anh ấy đã đi thăm thú London một chút, nhưng khi trở về thì lại trông rất sợ hãi.

Vừa về đến khách sạn, anh ấy đã đổ ập xuống giường và lẩm nhẩm mấy câu kiểu như: “Mình ghét London, mình không muốn quay lại đây nữa”.

Vì đã quá mệt mỏi do những tổn thương tinh thần, tôi cũng chả buồn hỏi anh ấy bị sao nữa.

Dù sao thì trước đó tôi cũng đã đưa cho anh ấy một cái vòng có chức năng tự kích hoạt rào chắn nếu gặp rắc rối. Và dường như nó đã hoạt động khá ổn khi anh ấy chẳng có chút thương tích nào.

À quên, sau vụ bị bỏng nặng ở Milan thì tôi đã thêm khả năng kháng nước và nhiệt cho nó nữa.

Sau khoảng 15 phút chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt chúng tôi bước qua máy đăng kí tự động.

Nhập mã số đặt vé vào cái máy nhìn như cây ATM hoặc cây nước ở cửa hàng tiện lợi, sau đó chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình là thủ tục sẽ hoàn tất. Máy có hiện cả kí tự tiếng Nhật nên ngay cả những người không biết tiếng Anh cũng có thể dễ dàng sử dụng.

Và trong khi Akio-senpai đang vật lộn với cái máy tôi đi tìm nơi để gửi hành lý.

Như dự đoán từ một trong những sân bay hàng đầu thế giới, có rất đông người cũng đang làm như tôi, nhưng đột nhiên, một hình ảnh khá kì lạ lọt vào mắt tôi, một cậu bé cùng với một chiếc va li rất lớn đang di chuyển một cách khó nhọc.

Chiếc va li to bằng cả cơ thể của cậu nhóc, có lẽ là ở kích thước lớn nhất có thể của đồ kí gửi để không mất phí, và người đang kéo nó là một cậu nhóc chỉ khoảng 10 tuổi. Lẽ dĩ nhiên là ai cũng sẽ chú ý đến sự tương phản đó. Hay nói đúng hơn là sự nguy hiểm của nó.

*Rầm*

-Ah…

-Tch…thằng nhóc này ở đâu ra vậy?

Vì chỉ lo dồn sức kéo cái vali nên cậu nhóc đã đâm vào một người đàn ông trong bộ đồ nhìn khá cũ kĩ.

-C….cháu thành thực xin lỗi…

*Rầm*

Dù cậu bé đã vội cúi đầu xin lỗi, tên kia vẫn giơ chân đá một cái vào chiếc va li kia.

Mặc cho sự cố gắng của khổ chủ để giữ mình khỏi đổ, cái vali cứ thế kéo theo cả cơ thể nhỏ bé kia ngã dúi dụi xuống đất.

-Ranh con, mày có biết làm thế là bẩn bộ đồ của tao không? Gì? Ánh mắt đó là sao?

Mặc dù cậu bé đã phải cúi đầu xin lỗi, nhưng thái độ của tên kia vẫn tỏ rõ sự khó chịu. Một thằng đàn ông trưởng thành lại đi so đo tính toán với trẻ con, bản năng của tôi không cho phép việc đó.

Chưa dừng ở đó, hắn còn giơ tay lên định đánh cậu bé tội nghiệp kia. Đến nước này thì tôi không còn đứng nhìn được nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi tiếp cận sau lưng hắn, tóm lấy cánh tay đang giơ lên kia và bẻ quặt nó ra sau.

-Đau quá…thằng khốn, mày làm gì thế?

-Làm gì sao? Chỉ là một chút bất bình trước hành động của một quý ông với một cậu bé mà thôi.

Hắn rú lên vì đau đớn, nhưng vì cái khớp khuỷu tay đang bị tôi kéo giật ra sau lưng nên chẳng thể nào cử động được.

-Thằng khốn, mày đã nghĩ kĩ chưa? Tao sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Tao là thành viên Quốc hội Anh đó.

Oh, nghe ghê quá nhỉ?

Nhưng mà đối với một du khách nước ngoài như tôi thì nó chẳng có lấy tí trọng lượng nào.

-Có chuyện gì đây?

Hai nhân viên cảnh sát mặc áo vàng xuất hiện, có vẻ ai đó đã gọi họ tới khi chúng tôi còn đang tranh cãi.

-Cậu bé này va vào người đàn ông này, dù cậu ấy đã xin lỗi nhưng ông ta vẫn rất hung hãn đạp ngã cả đồ đạc và cậu bé.

Tôi giải thích nhanh tình hình.

Dù có hơi thêm mắm muối một chút, nhưng nó cũng không quá sai so với hiện thực.

Các quốc gia phát triển đều có một cái nhìn rất nghiêm khắc với bạo lực trẻ em. Người cảnh sát cũng nhìn tên đàn ông kia với ánh mắt hình viên đạn vì cậu bé vẫn còn đang lê lết dưới đất kia và nâng cậu ấy dậy.

-Tôi cũng đã nhìn thấy. Dù cậu bé đã xin lỗi nhưng hắn vẫn đạp ngã cậu ấy.

-Hắn đã đá cậu bé trước đó.

-Đúng thế. Hắn còn đe doạ rằng mình là thành viên của Nghị viện nữa.

Những người xung quanh cũng lên tiếng ủng hộ tôi.

Về phần mình, tôi cũng không cảm thấy mình cần nói gì thêm vì nó hoàn toàn là bất lợi cho tên đàn ông kia.

-Thành viên nghị viện? Xin ông vui lòng cho chúng tôi biết tên?

-K…không…tôi không nói mình là thành viên của Nghị viện. Đứa bé kia chỉ tự vấp ngã. Mấy người kia đã nhìn lầm rồi. Tôi xin lỗi, giờ tôi phải bay gấp….

-Tên ông là gì? Xin vui lòng cho chúng tôi xem hộ chiếu hoặc thẻ căn cước?

-Cái đó…

Hộ chiếu và vé máy bay được lôi ra khỏi hành lí của người đàn ông và được một viên cảnh sát kiểm tra. Sau khi xem xét kĩ, anh ta rút bộ đàm ra gọi gì đó rồi tuyên bố bắt giữ người đàn ông kia.

Eh?

Đến mức đó luôn sao?

-Đại biểu Hạ viện Richard Brune, ông bị buộc tội lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố bằng bom. Hiện đang bị cấm xuất cảnh. Chúng tôi sẽ bắt giữ ông vì nghi vấn ông đang cố gắng trốn ra nước ngoài.

-Thả tôi ra…tôi không làm gì cả…không biết gì cả?!?

Oh, ra là thế.

Hắn nhanh chóng bị áp giải đi bởi hai sĩ quan cảnh sát.

Tôi nhớ mang máng mình có gặp hắn ở đâu đó, nhưng thôi, để ý làm gì.

-Em ổn đó chứ? Tự đứng được không? Wa….cái vali nặng gớm thế?

-Cậu bé, mang theo cái vali lớn thế này rất nguy hiểm với cơ thể nhỏ bé đó đấy.

Akio-senpai và cha tôi đang giúp cậu bé gần đó.

-E…em cảm ơn ạ.

Cậu bé vừa đứng được dậy đã quay sang tôi và cúi đầu cảm ơn.

Cái ánh mắt ngưỡng mộ long lanh đó là sao vậy?

Dừng lại đi, tôi xấu hổ lắm…

-Tên đó đúng là một thằng khốn. Em có sao không?

-Vâng, em không sao, cảm ơn hai anh và ông đã giúp đỡ.

Cậu bé lại cúi đầu với vẻ biết ơn.

-Quả nhiên là Kashiwagi-kun vẫn luôn tuyệt vời như thế. Nếu là anh thì chắc đã sợ chết khiếp rồi..

Akio-senpai lẩm nhẩm gì đó với vẻ mặt kinh hoàng, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy nhỉ?

Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi biết được cậu bé tên Ken, hoàn cảnh của cậu có hơi đặc biệt chút khi cha đã mất trong một tai nạn từ khi còn nhỏ. Ken sống cùng với mẹ ở London này, nhưng đến cách đây vài tháng thì mẹ cậu bé cũng qua đời vì bệnh tật, ông bà và dì của cậu bé đã nhận nuôi tiếp tục, và vì đã học được những cư xử cơ bản từ mẹ nên cậu bé biết mình phải làm gì trong những tình huống của cuộc sống hàng ngày.

Cha tôi tỏ ra rất thương cảm cho cậu nhóc vì đã phải tự thân vận động, dấn thân vào một chuyến đi nước ngoài khi mới chỉ 12 tuổi. Nhưng nghe đâu dì của Ken đã qua đây vài ngày trước để làm thủ tục và chuẩn bị, nhưng cô ấy phải về trước để lo công việc cá nhân và Ken sẽ phải tự lên máy bay để đến nhà ông bà.

Và trùng hợp thay, ông bà và dì của Ken đều là người Nhật, do đó cậu nhóc sẽ đi cùng chúng tôi về Nhật trên cùng chuyến bay về Narita.

Vì đây sẽ là chuyến bay thẳng từ London về Narita, do đó Ken sẽ phải ngồi trên máy bay một mình từ đây về tới NHật.

Nghe được chuyện đó, cha tôi đã quyết định sẽ đổi vé cho Ken để cậu  bé đi cùng chúng tôi trên một khoang, tất nhiên là cả hành lí nữa.

Cho đến khi cậu bé được trao trả lại cho người giám hộ mới tại Narita, chúng tôi sẽ chăm lo cho cậu bé.

Không ai phản đối cả, thậm chí là Akio-senpai cũng thế dù có chút miễn cưỡng.

Thời gian để chúng tôi sắp xếp hành lí tốn khá nhiều.

Đó là bởi tôi đã mua vài món đồ lưu niệm ở Ý và cả London này nữa. Danh sách những thứ cần mua đã được mẹ tôi và Ayumi lên từ trước và đưa cho tôi trước khi lên máy bay. Tất nhiên là cả hai người kia và Ken-kun cũng vậy.

Sau bữa trưa cuối cùng ở Anh, chúng tôi di chuyển tới cầu thang lên máy bay.

Đó là chuyến bay kéo dài 12 tiếng cực kì mệt mỏi, nhưng tôi chẳng thể phàn nàn được vào lúc này. Nhất định ngày nào đó tôi sẽ phải đi trên khoang thương gia hạng nhất.

-Ano…anh có học võ sao ạ?

-À ừm, có một chút. Nhưng anh không nghiêm túc cho nó lắm.

Ken khá tích cực giao tiếp với chúng tôi, có lẽ cậu bé cũng đang rèn luyện tiếng Nhật của mình.

Đặc biệt cậu nhóc này rất chú tâm khi nói chuyện với tôi, có lẽ là vì tôi là người trực tiếp giúp đỡ khi đó, dừng lại đi, cái ánh mắt long lanh hâm mộ kia khiến tôi đau đầu lắm….

Cậu bé có vẻ cũng rất thích xe máy và còn nói nhất định sẽ lấy bằng lái khi đủ tuổi.

Nếu vậy hãy tới Grand Works bất kì lúc nào.

Vài tiếng sau khi cất cánh, Ken đã ngủ thiếp đi vì quá mệt, cha tôi và Akio-senpai nói chuyện thêm chút nữa rồi cũng ngủ thiếp đi.

Về phần mình, tôi chọn xem một bộ phim nhẹ nhàng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vậy là chuyến hành trình tại trời Âu của chúng tôi đã kết thúc.

========

Trưa hôm sau.

Chúng tôi đáp xuống Narita, lấy hành lý, hoàn tất thủ tục nhập cảnh và đi qua cổng.

-Oh, Yuuya-san, đó là dì và ông ngoại em đó.

Có vẻ người thân của Ken đã ra đón cậu bé ở ngay ngoài sân bay.

-Ken…Tốt quá, em đã đến nơi an toàn.

-Un, đó là nhờ những người này đấy ạ.

-Xin chân thành cảm ơn mọi ng….Kashiwagi-kun???

-Eh? Mizusaki-san? Ken, người dì mà em nói chính là Mizusaki-san sao?

Tôi đã không nhận ra ngay được vì chị ấy đã đổi kiểu tóc và trang điểm đậm lên, nhưng bộ ngực bất thường và giọng nói kia thì đích thị là của chị quản lý của nhà hàng gia đình tôi đang làm bán thời gian, Mizusaki-san.

Khác hẳn với khi làm việc, giờ chị ấy đang thả tóc và tỏ ra dịu dàng hơn nhiều.

Sau một lúc cả hai bên cùng ngạc nhiên, tôi cuối cùng cũng giải thích được tình huống cho cô ấy.

Nghe xong Mizusaki-san và cha chị ấy tỏ ra rất biết ơn tôi, Ken cũng rất vui vì biết rằng nơi cậu bé sắp sống hóa ra lại không xa chỗ tôi lắm.

Akio-senpai sẽ đưa cha tôi về cửa hàng, có lẽ tôi sẽ tới đó sau.

-Yuuya-san, Akio-san, Ojii-san, hẹn gặp lại.

-Được rồi, dì của con có quen với Yuuya mà, nên chắc chúng ta sẽ sớm gặp lại cậu ấy thôi.

-Đúng thế, thế giới này nhỏ bé thật.

Ken vẫy chào chúng tôi rồi rời đi.

-Còn nhiều việc phải làm nhưng chắc hôm nay tới đây thôi.

-Vâng, con cũng muốn về ngủ quá…

-Xin lỗi đã làm phiền…

Một giọng nói đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện của ba chúng tôi khi đang xách hành lí rời khỏi sân bay.

-Hm?

-Ai thế?

-Eh? Senba-san? Akechi-san?

Ngay trước mặt chúng tôi là hai sĩ quan cảnh sát Senba-san và Akechi-san.

Nhưng tại sao hai người họ lại đến tận Chiba xa xôi này?

-Ừm, xin lỗi nhưng tôi có thể mượn cậu ấy một chút không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu và tôi sẽ trả lại cậu ấy nguyên vẹn.

-Eh? Cho…chờ đã…

Mặc cho tôi còn chưa hiểu gì, họ đã tóm tay tôi lôi đi.

-..,..Nghe nói cậu đã làm ra một vụ náo động lớn ở London

-Mau kể cho chúng tôi nghe chi tiết.

L…làm sao mà họ biết hay vậy???

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Có tk khủng bố nào ngu tới mức sắp trốn mà còn gây lộn xộn để người khác chú à
Ngu thật hay giả ngu thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lag tí ấy mà =)) với đối phương là trẻ con nữa
Xem thêm
gấp gáp + nóng vội = dễ mất bình tĩnh. Dễ ẹc21.gif
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Lolllll
Xem thêm
Sân bay quốc tế bay ra nước tây âu hầu như là dùng sân bay Narita :)) dễ đoán quá mà
Xem thêm
Tội thật chứ...
Xem thêm
chia buồn cùng thằng em!!!!
Xem thêm
Từ lúc cái tên "Kronos" bay ra khỏi miệng thằng paparazi thì t đã biết điều gì đang chờ nó khi về Nhật r =))
Xem thêm
Chạy đâu cho hết nắng :)))
Xem thêm
Thì còn thím nào trồng khoai đất nữa =))
Csrnh sát mà ko biết mới là lạ :))
Xem thêm
cảnh sát Nhật nhanh gọn vkl
Xem thêm