Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 29: Câu chuyện trinh thám của Cựu Anh hùng (2)

51 Bình luận - Độ dài: 1,849 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, sau giờ nghỉ trưa, tôi rời trường đến Công viên, mất khoảng 30 phút.

Thời tiết thật không chiều lòng người khi hôm nay nhiệt độ thực sự rất cao.

Lý do tôi tới đây hôm nay ấy à? Không phải rất rõ rồi sao, tôi đến để nói chuyện với Shido.

Sau khi nghe câu chuyện của Yoko hôm qua, tôi đã thu thập thông tin và thử suy nghĩ theo nhiều cách khác nhau. Nhưng cuối cùng, kết luận lại là tôi vẫn muốn nghe thông tin từ người trong cuộc.

Dù không quá thân thiết với cậu ta, nhưng tôi đã hứa với Yoko rồi nên đành cố gắng vậy.

Trong lúc chờ đợi, tôi nhớ lại câu chuyện đã bàn với senpai được Saito-san giới thiệu hôm qua để tìm hiểu thông tin.

-Nhóm đó à? Hm…lâu rồi anh không nghe ai nói tới chúng đấy. Ba năm trước, những bê bối như dụ dỗ các nữ sinh viên tham gia, ép họ uống rượu và quay phim khiêu dâm để tống tiền. Có vài người vì những cái đó nên đã phải bỏ học. Chú mày tốt hơn là không nên dây với chúng.

-Tất nhiên là em không rồi.

Có vẻ đúng như những gì Yoko đã nói, nhóm này rất bất thường. Tuy vậy cô ấy không có thông tin về bọn chúng. Hơn nữa những người đó bình thường đều rất thân thiện và dễ gần.

Trong lúc đang suy nghĩ về chuyện đó, tôi thấy Shido đang bước vào từ cổng công viên.

Đến đúng hẹn đấy nhỉ?

-Chào. Lâu không gặp cậu.

-Kashiwagi-kun, lâu không gặp. Đột nhiên gọi tôi ra đây, có chuyện gì thế?

-À có đó. Cậu có bận gì không?

-Không hẳn, vậy có chuyện gì.

Tôi có thể thấy rõ sự cảnh giác trong câu trả lời của Shido.

Ma, cũng phải thôi, tự nhiên bị một tên bạn không thân lắm hẹn ra đây thì hiển nhiên là cậu ấy sẽ đề phòng.

Tôi không giỏi rào trước đón sau cho lắm, nên sẽ vào thẳng vấn đề chính.

-Tôi đã nghe Mizukami-san. Cô ấy đang rất lo cho cậu vì tham gia vào nhóm bạn đó đấy. Gần đây có mấy tin đồn kì lạ về họ.

-Vậy là cô ấy kể với cậu rồi à.

-Nhìn cô ấy có vẻ rất lo lắng. Đã có chuyện gì vậy?

Tôi quyết định hỏi thẳng.

-Cũng không có gì. Chỉ là mấy ngày gần đây, giữa hai đứa đã có một cuộc cãi lộn nhỏ.

Cậu ấy cố tình lờ đi phần sau luôn.

-Đừng có đánh trống lảng. Cậu giải thích sao về nhóm bạn đó hả?

-Cái đó không liên quan đến cậu.

Shido gắt lên với tôi.

Có vẻ cậu ta thực sự không muốn trả lời câu hỏi đó.

-Cậu vẫn còn muốn chối sao? Cậu tiêu tiền vào mấy thứ vô bổ như thế này sao?

Tôi quát lên và lấy trong túi áo ra gói nilon nhận được từ Yoko hôm qua.

-Cái…

Khuôn mặt Shido lộ rõ vẻ kinh ngạc.

-Thiên môn hay cái quần gì đó tên của thứ này thật là ngớ ngẩn, nó thực chất là methylenedioxy methamphetamine và tryptamine, hay nói đơn giản thì tất cả đều là ma túy. Cậu có lời giải thích nào cho chuyện này không?

-Tại sao cậu….

-Mizukami nói cậu hay được nhận thứ này từ đám senpai, gần đây cô ấy cũng được đưa cho cái này nữa. Tôi đã rất mừng vì cô ấy nói với tôi trước khi nghĩ tới việc sử dụng nó.

-Sao cậu biết nó là…

-Cậu không cần biết, tôi tự tìm hiểu được.

Thực ra là nhờ vào Thẩm định và Sato-senpai đó.

-…..

-Những tin đồn về chỗ đó không phải là ít đâu, cậu thực sự ổn với chuyện đó chứ?

-…..

-Tôi không muốn nặng lời thêm đâu, nhưng cậu thực sự không muốn nói thật sao?

Nhưng cậu ta vẫn chỉ im lặng cúi đầu, như đang đấu tranh tư tưởng.

Tôi cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa, giờ có nói hay không tôi sẽ để cậu ta quyết định.

Mất vài phút im lặng, cuối cùng Shido cũng mở miệng.

-Được rồi…chuyện là…

Và dưới đây là những gì tôi tóm lại được từ những lời kể của cậu ta.

Đại loại là, sắp tới trường cậu ta sẽ tổ chức tiệc chia tay các senpai năm cuối trước khi họ tốt nghiệp, mấy tên năm bốn đột nhiên nghĩ ra và muốn tổ chức lại “tiệc khiêu vũ”. Kiểu sự kiện này trong quá khứ đã từng gây phẫn nộ trong cộng đồng sinh viên trong trường vì sự phản cảm, thác loạn và bị cấm tuyệt đối từ 10 năm trước. Nhưng lâu rồi không ai nhắc tới nữa nên cái quy định kia cũng dần bị quên lãng.

Khi tất cả đều đang nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra thì đột nhiên, một nữ senpai, người đứng đầu nhóm phản đối đột nhiên biến mất khỏi trường, không thể liên lạc, không một lời từ biệt.

Sau đó, nhờ sự phản đối giảm xuống, đám senpai kia lại càng được đà lấn tới và bắt đầu sắp đặt cho việc tổ chức bữa tiệc.

Và việc bán cái thứ được gọi là “Thiên môn” kia cũng nằm trong kế hoạch xúi giục và lôi kéo đó, nó đã bắt đầu từ tháng Tư vừa rồi.

Tin đồn về những “tiệc khiêu vũ” nhỏ hơn đã diễn ra trong nội bộ hội nhóm của họ cũng là thật, những chuyện như uống rượu, hiếp dâm hay quay clip tống tiền đều có xảy ra.

Nghe xong tất cả, tôi phải cố gắng lắm mới không nổi khùng lên.

-Tên khốn ngu ngốc này, cậu không nghĩ tới cô ấy sao hả???

-Ý cậu là gì?

-Nếu cậu tham gia chuyện đó với chúng, cậu nghĩ Yoko sẽ được an toàn sao?

-Cái gì….

Tôi khá chắc là mình lo không thừa.

Lũ khốn kiếp đó, chúng chắc chắn sẽ không chỉ hài lòng với việc lôi kéo các thành viên trong nhóm của mình vào thứ chất độc giết người đó, mà sẽ còn tiếp tục tấn công cả người thân của họ, đặc biệt là một cô gái yếu đuối như Yoko.

Có thể Shido không bị chúng gò ép gì và tự nguyện tham gia chuyện này vì một phút suy nghĩ ngu ngốc, nhưng thử hỏi đến khi cậu ấy muốn rút ra thì chúng sẽ để cậu ấy đơn giản rời đi hay sao? Không bao giờ, chúng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

-Đại loại thì tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. Nhưng cậu đã bán cho bao nhiêu người rồi?

Tôi không hề mong chờ một câu trả lời dễ nghe nào từ cậu ta.

-Không…tôi chưa bán cho ai cả, chỉ là giao nó cho các thành viên khác, còn những thứ tôi mang về đều đã bị ném vào bồn cầu.

Thật sao?

-Cậu thực sự ổn với chuyện đó sao?

-Thực ra là không….tiền tôi dùng để mua thứ đó đều là tiền tiết kiệm và tiền công làm bán thời gian của tôi. Tôi không rõ mấy người họ đã bán cho những ai và bán bao nhiêu. Nhưng họ có ép tôi uống một lần và đe dọa tôi rằng sẽ khai ra tôi là đồng lõa nếu bị lộ.

Ít ra cậu ta vẫn còn tỉnh táo khi không đâm đầu sâu hơn vào cái hố đen đó.

-Tôi cũng quyết định rồi. Số tiền tôi có đã sắp cạn, tôi định sẽ cùng với Yoko tìm cách rút lui khỏi đó êm thấm trước khi quá muộn.

Shido nói vậy, nhưng ánh mắt cậu ta hằn lên sự tuyệt vọng.

Tôi rất muốn giúp, nhưng thứ tôi cần nhất là thông tin của chúng thì không có…..

Đang tính sẽ đặt thêm vài câu hỏi để moi ra danh tính của chúng, chợt điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Và người gọi là…

-Mình đây, có chuyện gì thế?

-Yuuya, xin lỗi vì đột nhiên gọi cậu. Hôm nay mình với Yoko và Nacchan tới bách hóa trước ga để mua sắm. Nhưng đột nhiên, có một đám nam nữ tự xưng là bạn trong nhóm của Yoko và kéo cô ấy đi.

-Cái gì???

-Nghe họ bảo là sẽ cùng tham gia một lễ hội gì đó, và Shido-san cũng tới. Yoko có vẻ không kháng cự gì Nhưng sau chuyện hôm qua, mình đã rất lo nên quyết định gọi cho cậu.

-Shido à? Cậu ta đang ngồi với tớ đây.

-Vậy sao?

-Cậu gặp họ ở đâu?

-À ừm, ngay trước khu mua sắm tại nhà ga.

-Được rồi. Tớ hiểu. Hãy cố liên lạc với Mizukami-san để hỏi xem cô ấy ở đâu. Nhưng nếu không liên lạc được thì cũng đừng cố gọi nữa.

-Mình hiểu rồi.

Tôi cúp máy và đi thẳng ra cửa.

-Là Kudo-san gọi sao? Có chuyện gì thế?

Hình như cậu ta cũng nhận ra người gọi là ai sau khi nghe cách tôi nói chuyện. Không chút giấu diếm, tôi nói thẳng.

-Có vẻ Mizukami-san đã bị một nhóm senpai trong đám kia dắt đi đâu đó. Họ ở gần cửa hàng trước ga. Cậu có biết chỗ nào gần đó mà họ hay tới không?

-Nếu là chỗ đó…họ thường tới một quán bar nằm trong một tòa nhà chung cư phía bắc.

-Được rồi.

Nghe xong, tôi lao ngay về phía chiếc xe máy của mình.

Shido cũng luống cuống chạy theo.

-Cho tôi đi cùng, tôi cũng từng tới đó một lần.

Tôi đã định nhét cái xe vào hộp ma thuật rồi bay thẳng tới đó tìm. Nhưng đi cùng người biết chính xác vị trí thì sẽ đỡ mất công hơn.

Nghĩ vậy, tôi cắm chìa khóa vào ổ, ném cái mũ dự phòng trong hộp ma thuật cho Shido.

-Cái đó ở đâu ra vậy?

-Không có thời gian để hỏi mấy thứ linh tinh đâu. Lên xe mau.

Mất khoảng 30 phút để đi xe từ đây tới đó. Chúng tôi phải nhanh lên.

Bấm nút khởi động, tôi vào ga và chạy hết tốc lực.

Vì đang vội, nên tôi cũng chẳng để ý mình đang chạy với tốc độ bao nhiêu nữa.

Đến nơi, tôi lao thẳng xe vọt qua chiếc xe tải đang chạy phía trước và rẽ sang hướng mà Shido chỉ

Điện thoại của tôi lại rung lên trong khi cả hai đang dừng đèn đỏ. Tôi đưa luôn nó cho cậu ta.

-Kudo-san bảo không thể liên lạc được với Yoko. Không có tung tích của cô ấy xung quanh khu vực đó.

-Được rồi. Bảo hai người họ quay về đi.

Nói xong, tôi lại vít ga tăng thêm tốc độ.

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Hy vọng là chưa bị ăn.✡️????
Xem thêm
NTRRRRRR
char phụ
éo care
muahahahahah
NTR điijijjjjiiiiiii
Xem thêm
TRANS
Căng thế =))
Thanks~
Xem thêm
TRANS
NTR incoming :))
Xem thêm
Có vẻ căng nhờ :))
Xem thêm
vụ này thường có trg ntr :) t nhớ là đã đọc qua 4 5 bộ có nd ntn rồi :v
Xem thêm
@Cuicui: đồng chíííííííííí
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi mirrors