Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 82: Cuộc chiến tìm kiếm thành viên Cựu Anh hùng (5)

38 Bình luận - Độ dài: 2,845 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi lá cờ được vung xuống, hai chiếc xe của chúng tôi cùng phóng vụt đi.

Cả hai cùng tăng tốc.

Sau một khoảng chừng 100 mét đường thẳng, khúc cua đầu tiên xuất hiện.

Ngay lập tức sức mạnh của chiếc xe 250 phân khối được thể hiện, Tokuda-kun nhanh chóng vượt qua và bỏ xa tôi.

Đến khúc cua thứ ba, tôi đã tụt lại gần 200 mét.

Nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu. Và tình thế hiện tại tốt hơn nhiều so với tôi dự tính.

Sự khác biệt về sức mạnh phân khối sẽ chẳng là gì khi leo núi. Kể cả khi cậu ta có tốc độ tối đa gấp 4 lần tôi và hơn 5 lần về mã lực.

Bởi những khúc cua lên núi ngày càng gấp hơn, dù có nhanh đến đâu, nếu chưa có kinh nghiệm và không đủ bản lĩnh, sức mạnh mã lực chẳng giúp được quá nhiều.

Tôi đã mất dấu Tokuda-kun sau một khúc cua, nhưng chẳng có gì phải nôn nóng cả.

Giảm tốc vào cua, tôi nghiêng người theo quán tính đồng thời mở ga trở lại để tăng tốc.

*Két*

Cảm giác bánh sau miết xuống mặt được có thể thấy rõ.

Trên tay lái, tôi dần dần mở van tiết lưu chầm chậm đồng thời ấn sát người xuống để giảm lực cản của xe, nó khiến đầu gối của tôi hầu như đã chạm xuống mặt đường. (Van tiết lưu là một loại van thủy lực có công dụng điều chỉnh lưu lượng chất lỏng trong hệ thống thủy lực hoặc một bộ phận hệ thống thủy lực, qua đó điều chỉnh vận tốc của thiết bị đang vận hành)

Đó là một pha vào cua và tăng tốc cơ bản. Nói dễ hiểu thì, tôi sẽ vào cua từ chỗ xa nhất, di chuyển vào chỗ gần nhất của cung cua và tăng tốc ở đó.

Điều này bạn có thể làm kể cả khi có các phương tiện khác bởi theo quy luật quán tính, ai cũng sẽ di chuyển như vậy mà thôi.

Rời khỏi khúc cua, tôi vào số, tăng ga đồng thời mở toàn bộ van tiết lưu để tăng tốc tối đa.

Sau đó lại chậm lại và vào cua.

Tất cả những gì tôi làm đều là bình thường và cơ bản cho bất kì ai đang điều khiển xe ở tốc độ này, đồng thời tận dụng tối đa tốc độ và rút ngắn quãng đường.

Cố gắng đẩy khả năng bám đường của lốp xe tới giới hạn và gia tăng tốc độ phút cuối để tránh xe bị trôi khỏi đường.

Sau hai hoặc ba khúc cua gì đó, tôi đã thấy bóng lưng của Tokuda-kun.

Vẫn còn cách nhau gần 100 mét, nhưng chưa cần phải vội. Tôi vẫn thận trọng quan sát cách chạy của cậu ta.

Những pha xử lý ra vào cua của cậu ta khá là thoải mái, cơ bản là vì đường ở đây không có xe cộ.

Tư thế cũng rất tốt, đầu gối mở sang trái và phải, nghiêng hông và thân trên khỏi yên xe(tư thế giống mấy anh chạy MotorGP ấy). Tăng tốc và giảm tốc hợp lý, tự tin. Có điều….

Có gì đó không ổn.

Như tôi đoán, cậu ta chưa đủ kĩ năng để thực hiện kĩ thuật hang-off.

Hang-off là một kĩ thuật để đưa chiếc xe nghiêng tới mức giới hạn và giữ trọng tâm xuống thấp mức tối đa.

Bằng cách làm như vậy, bán kính vòng cua sẽ được giảm xuống mức tối đa, cũng tức là giảm quãng đường di chuyển.

Kĩ thuật này khá khó, lại còn không phải trên đường chuyên dụng cho xe đua, lốp xe không bám đường tốt và rất khó kiểm soát tốc độ trượt. Phải có đường đua tiêu chuẩn thì mới đảm bảo thực hiện được kĩ thuật đó an toàn. Vì vậy mà lợi thế mã lực và tốc độ của cậu ta dần bị triệt tiêu.

Khoảng cách ngày càng gần hơn, nhưng mọi việc sẽ chỉ được quyết định ở khúc cua cuối cùng. Sau đó sẽ là một quãng xuống núi khá khó và yêu cầu tập trung, tôi vẫn cần đề phòng việc bị vượt lên ở đó.

Nghĩ vậy, tôi tăng ga nhanh hơn để áp sát đối thủ.

Đến khi gần tới đỉnh núi, tôi đã áp sát được Tokuda-kun.

Vòng qua đỉnh núi, tôi lợi dụng quãng đường gần 300 mét trên đó để vượt lên dẫn trước.

Trên đầu tôi có một chiếc flycam, hẳn là Kubo-san sẽ thích thú lắm khi nhìn thấy cảnh này.

Tôi đang ở ngay trước Tokuda-kun.

Ở vị trí này, tôi có gặp đôi chút bất lợi, chạy trước đồng nghĩa với việc hứng trọn sức cản không khí, đồng thời tạo ra một vùng không có sức cản phía sau, và càng chạy nhanh thì sức cản cũng như vùng không có sức cản đó càng rộng.

Từ chỗ của mình, tôi có thể thấy Tokuda-kun qua kính chiếu hậu. Hẳn là cậu ta đang rất tức tối khi liên tục vào ga và cúi người xuống hòng tăng tốc áp sát tôi. Nhưng cứ tới khúc cua thì khoảng cách lại được tái lập.

Về phần mình, tôi cố gắng giữ vững tốc độ, có thể khoảng cách dẫn trước sẽ bị thu hẹp, nhưng nếu tôi tăng tốc lúc này có thể khiến Tokuda-kun bị kích động, nôn nóng tăng tốc đuổi theo và rất dễ gây ra tai nạn.

Với một chiếc xe máy, việc tăng tốc sẽ dễ dàng hơn so với phanh. Hầu hết động cơ xe máy hiện nay đều có thể điều chỉnh tốc độ bằng van tiết lưu. Nói cách khác, muốn tăng tốc, chỉ cần mở nó hết cỡ và hiệu ứng tăng tốc sẽ diễn ra ngay, ở chiều ngược lại cũng thế.

Nhưng phanh thì không dễ như vậy, chỉ cần một má phanh không đủ dày hoặc một dây phanh có vấn đề, bạn hầu như chắc chắn sẽ gặp phải tai nạn.

Không như ô tô, xe máy vận hành với phanh trước và phanh sau riêng biệt. Trong điều kiện đường phẳng bình thường, tỉ lệ sức mạnh của chúng là 6:4(ý là phanh trước bao giờ cũng hiệu quả hơn phanh sau nhưng ở mức vừa phải). Tuy nhiên, khi xuống núi, độ cân bằng đó cần phải thay đổi, khoảng 7:3 hoặc 8:2 tùy thuộc vào góc cua rộng hay hẹp để bảo đảm an toàn cho người và xe.

Nếu làm không tốt, việc vào và ra cua cũng có thể rất nguy hiểm.

Khi xuống dốc, lợi thế mã lực hay tốc độ đều là vô dụng, bởi nếu quá nhanh, khả năng kiểm soát bám đường của xe sẽ rất kém và cực kì nguy hiểm.

Ở đoạn đường này, 125 hay 1000 phân khối cũng chẳng khác nhau là mấy.

Cái chính là tìm ra được nhịp độ và có kĩ năng để tận dụng tối đa tốc độ của xe trong khi vẫn giữ mình an toàn.

Hơn nữa, kinh nghiệm về tốc độ của tôi so với Tokuda-kun cũng là một trời một vực.

Trước đây, mỗi lần ngồi trên lưng Raira, tôi phải chịu đựng cảm giác kinh hoàng khi bay với vận tốc hơn 300 km/h, ăn đứt khá nhiều xe máy ở thế giới hiện tại.

Chặng xuống núi đã bước tới khúc cua thứ ba.

Lần này là một đường cong gần như hình chữ S với độ chênh lệch khá lớn về cả độ cao lẫn góc độ.

Giờ là lúc cho tôi bứt lên đây. Chỉ hi vọng Tokuda-kun sẽ không bị thương nghiêm trọng vì sự thiếu kinh nghiệm.

Ngay trước khúc cua, tôi đảo sang phía trái và bắt đầu giảm tốc để vào cua.

Đẩy thân xe sang phải, mở van tiết lưu ở mức ¾

*Két!!!!!*

Bánh sau hầu như không di chuyển mà chỉ quét ngang trên mặt đường với tốc độ cao. Tuy vậy tôi vẫn nắm quyền kiểm soát chiếc xe. Đồng thời giảm quãng đường ôm cua của mình xuống mà không giảm tốc độ.

Nghiêng người trở lại yên xe, tôi đánh lái thêm lần nữa chiếc xe sang phải, đồng thời nghiêng sang bên trái để vào khúc cua thứ hai trong khi tiếp tục quét ngang bánh sau như ban nãy.

Lần này, độ bám đã tốt hơn vì khúc cua đã rộng hơn đôi chút.

Tôi nhanh chóng lấy lại tốc độ và lao vọt đi.

Tôi tự cảm thấy nể mình quá, một pha vượt hai cua hình chữ S với tốc độ gần như tối đa.

Có lẽ tôi sẽ xin video đoạn này về làm kỉ niệm.

Nhìn về phía sau, Tokuda-kun cũng vừa rời khỏi hình chữ S. Tay vặn ga liên tục để cố gắng bắt kịp tôi.

Rồi, giờ thì tiếp tục thẳng tiến thôi nào. Đoạn đường vừa rồi có lẽ là chỗ khó nhất khiến tôi thực sự cảm thấy căng thẳng, phần còn lại, chỉ cần làm tốt như những gì tôi đã làm thì không có gì đáng lo cả.

Chạy thêm một lúc nữa, tôi trở lại khu vực ngã ba hồi nãy đã chạy để lên đỉnh núi.

Lúc này, khoảng cách giữa chúng tôi đã là hơn 400 mét. Tuy nhiên với tốc độ xuống dốc và sức mạnh động cơ của mình, nếu Tokuda-kun xử lý tốt, tôi hoàn toàn có thể bị vượt mặt.

Thêm một vòng cua nữa, tôi đã khộng thấy cậu ấy trên gương chiếu hậu.

Chiếc Flycam vẫn còn đang bay theo sát nên chắc là không vấn đề gì.

Thêm khoảng 3 phút, cuối cùng tôi cũng cán đích an toàn.

-Khá lắm nhóc.

-Yuuya, anh không sao chứ?

-Nii-san, anh thực sự đã thắng.

-Hmp…vậy là em có thể ăn bao nhiêu tùy thích rồi.

Mayumi-senpai, Akane, Tia, Shinji cùng cả Raira đến chúc mừng tôi chiến thắng. Cơ mà anh không thích đoạn sau đâu nhé Raira…

Đến khi tôi đỗ xe lại và cởi hết đồ bảo hộ ra, Tokuda-kun vẫn chưa thấy quay lại.

-Quả nhiên là Kashiwagi-senpai.

Ngoài Mayumi-senpai, Kubo-san cũng rối rít chúc mừng tôi và còn đòi học cách vào cua hình chữ S như tôi vừa mới thực hiện.

-Cơ mà cậu Tokuda đó không sao đấy chứ?

-Chị có thấy cậu ta bị mất lái và ngã ở một khúc cua, nhưng sau đó lại đứng dậy và chạy tiếp được nên chắc là không vấn đề gì đâu.

Nơi cuối cùng mà tôi nhìn thấy Tokuda-kun là trước khúc cua cuối cùng của chặng xuống dốc. Trong khi tôi đang suy nghĩ thì…

-Tới rồi đó hả? Làm tốt lắm nhóc.

Mayumi-senpai bước đến vỗ vai Tokuda-kun bộp bộp rồi cười khoái chí.

Nhưng trái với vẻ hổ báo lúc đầu, cậu ta chỉ im lặng không nói gì, gương mặt bị che bởi cái mũ bảo hiểm khiến tôi không đoán được biểu cảm trên đó như thế nào.

-Làm tốt lắm. Cậu không bị thương ở đâu chứ?

Đợi cho cậu ấy rời khỏi chỗ Mayumi-senpai và đi về phía mình, tôi mới lên tiếng.

Bằng mắt thường, có thể thấy bộ đồ liền thân của Tokuda-kun có một vài vệt rách kéo dài trên hông và đùi, mũ bảo hiểm bị trầy xước.

Chiếc CBR954 đang dựng ở đó cũng bị vỡ gương, yếm trước bị vỡ, khung bị xước.

Tuy vậy có vẻ là không gặp phải trấn thương gì quá nghiêm trọng. Thật mừng là tôi đã dùng ma thuật lên cậu ta.

-Senpai, em thua rồi. Thậm chí với chiếc xe đó, em vẫn không thể theo kịp chiếc CB250 của anh.

Tokuda nói với giọng chán nản khi cởi mũ bảo hiểm.

-Không hề, chỉ là những chiếc xe kiểu thể thao như của cậu không hợp với loại đường này mà thôi. Nếu so về tốc độ đơn thuần, tôi có lẽ đã thua rồi.

-Vậy là anh đã biết việc đó từ đầu? Và dùng chiếc xe đó để đánh bại em?

-Không hẳn. Lý do tôi dùng chiếc xe đó là để cho cậu hiểu rằng, chỉ cần có đam mê, bất kì chiếc xe nào cũng có thể mang lại cho ta sự vui thích và cả những sự rủi ro.

-……

Ở thời đại này, một chiếc xe phân khối lớn không phải thứ gì đó quá xa xỉ. Tuy nhiên, bản thân chiếc xe không phải là thứ cho thấy niềm đam mê của bạn ở mức nào. Quan trọng là thông qua những chuyến đi, những lần lái xe cùng nhau, mọi người có thể học tập những kinh nghiệm của nhau, trao đổi về cuộc sống và thư thái tinh thần.

-Không phải tôi không thích chuyện cạnh tranh tốc độ, nó thực sự rất thú vị. Tuy nhiên đi kèm với nó cũng là nguy cơ về tai nạn và mất an toàn giao thông…

-Cái đó…

-Ở đây khác với những con đường công cộng ngoài kia. Có phương tiện, con người, vật cản khác nhau. Những con đường đó cũng không bằng phẳng hay dễ chịu như ở đây. Vì vậy, đừng bao giờ cố gắng đặt bản thân mình vào những cuộc cạnh tranh tốc độ mà không để ý tới an toàn của chính mình và những người xung quanh.

Nghe tôi nói xong, Tokuda chỉ biết cúi đầu im lặng.

-Đúng là hôm nay Kubo-san đã giúp chúng ta chặn đoạn đường này lại để ngăn các phương tiện ngoài kia đi vào. Nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo rằng ở đây không có người đi bộ hay các phương tiện thô sơ khác. Cũng giống như chạy xe ban đêm vậy, cậu có hay làm thế không?

-Vâng, có, thường thì đường buổi đêm rất vắng, và các phương tiện khác đi ngược chiều có thể phát hiện sớm bằng đèn xe.

-Đúng thế, tuy nhiên là chưa đủ, tình trạng mặt đường rất khó xác định vào ban đêm, và dù có là nửa đêm, không có nghĩa là không có ai đi bộ. Có những khu vực không có đèn đường nhưng vẫn có những người lớn tuổi thiếu ngủ đi dạo vào ban đêm đó.

-Chuyện đó…đúng là rất đáng sợ.

-Vậy nên, nếu muốn đua tốc độ với ai đó, hãy xác định trước điều kiện thi đấu và đừng coi thường bất kì thứ gì, bởi một bất ngờ có thể làm thay đổi mọi thứ.

Có vẻ tôi đã thuyết giảng hơi nhiều. Và chính tôi cũng đã tham gia một cuộc đua trái phép trên đường quốc lộ nên chẳng có quyền gì mà giảng đạo cậu ấy cả.

Và Mayumi-senpai đang nhìn tôi cười toe toét, xấu hổ quá…tôi muốn chui xuống cái lỗ nào đó…

Về phần Tokuda-kun, sau một hồi im lặng như suy nghĩ gì đó, cậu ấy bước lại chỗ tôi và Kubo-san.

-Thành thực xin lỗi!!!

-Eh?

Cô ấy hoàn toàn đóng băng sau câu nói đó.

-Mong mọi người tha lỗi, thực tình em không có ý định thách đấu mọi người.

Sau một hồi ngạc nhiên, Kubo-san cũng mỉm cười trở lại.

-Được rồi, không sao mà. Đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Phải rồi, mọi người, hôm nay em lỡ ngăn đường rồi, mà lại còn mượn cả mớ xe đua nữa chứ, không dùng thì phí quá. Chúng ta cùng lái xe dạo quanh chỗ này nhé? Xem như một buổi diễu hành luôn.

-Được đấy, chị đồng ý hai tay luôn.

Mayumi-senpai vui vẻ hưởng ứng .

Tôi cũng thực sự tò mò về những chiếc xe mình mới chỉ thấy tên trên báo này.

Trong lúc tôi đang chuẩn bị cho cuộc diễu hành tự phát của câu lạc bộ…..

-Um….senpai…

Tokuda-kun đến sau tôi và rụt rè lên tiếng.

-Có chuyện gì sao?

-Em rất ấn tượng về anh.

-Hm?

Ấn tượng sao? Bộ mấy lời tôi nói có gì đó đặc sắc đến vậy à?

-Um…liệu em có thể gọi anh là “Aniki” không?

-Hở?

Tại sao chứ?

-Xin hãy nhận một lạy của thằng đệ này.

-Hở? Chờ đã…cậu đang nói cái quái gì thế?

-Em thề sẽ trung thành với anh suốt đời.

Chờ đã, cậu đang lảm nhảm cái gì thế?

-Arara,…

-QUả nhiên là Kashiwagi-senpai.

-Aniki là gì thế ạ?

-Em không hiểu từ đó lắm nhưng nghe giống như là thuộc hạ mới của Chủ nhân đúng không ạ?

Không…mọi người…làm ơn dừng đi….

Với lại, tên này nữa, đừng có bám vào chân tôi nữa…

-Aniki….

-Aniki cái búa ấy….

Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ……

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Ara Ara :3
Xem thêm
Nả sau khi bị hành quá nhiều trong boruto và quyết định isekai :)))
Xem thêm
Ehehe đúng là AH thông não xong y như rằng có đệ :))
Xem thêm
TRANS
Harem + 1
Xem thêm
Hợp lí =))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời