Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 05: Ma thuật của Cựu Anh hùng (4)

77 Bình luận - Độ dài: 2,728 từ - Cập nhật:

-Fuu…

Tôi thở dài trong khi đi qua hình vẽ ông già với nụ cười rạng rỡ trong chiếc áo khoác lông màu trắng trước một cửa hàng.

Đã lâu rồi tôi chưa quay lại nơi này, hôm nay phải ăn thật nhiều mới được.

Nhưng khoan đã, trước đó tôi cần một ít kinh phí.

Còn tiền mua quần áo nữa…có hơi rắc rối đây…

Đây là trung tâm thành phố, vì thế tôi đã kiếm chỗ đỗ xe đạp và quyết định đi bộ.

Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở cửa hàng xổ số. Có lẽ tôi nên thử một chút nhỉ?

“Tôi sẽ mua 10 vé, nhờ cô chọn giúp”.

Nếu tôi nói vậy thì hẳn là cô gái bán hàng sẽ vui lắm, nhưng…

-Oh, xin lỗi cô, tôi có thể chọn không?

-Vâng…

Cô ấy đưa ra một tấm bảng với rất nhiều xấp vé kèm theo một nụ cười thương mại.

Nhanh chóng, tôi kích hoạt “Thẩm định”.

======

Xổ số kiến thiết (số lượng 10)

Loại xổ số đặc biệt có thể mua và nhận phần thưởng tại chỗ.

Giá tiền: 2000 Yen. Số tiền kiếm được: 200 Yen

======

Oh, mặc dù không hiểu nội dung lắm, nhưng tôi có thể xác định “giá trị” của từng xấp xổ số bằng “Thẩm định”.

Nhưng phải làm nhanh để không bị nghi ngờ.

======

Xổ số kiến thiết(số lượng 10)

Loại xổ số đặc biệt có thể mua và nhận phần thưởng tại chỗ.

Giá tiền: 2000 Yen. Số tiền kiếm được: 50200 Yen

======

Đây rồi.

Đã thấy những gì tôi cần, ngay lập tức tôi chộp lấy xấp vé và trả tiền.

Nhận được hàng, tôi kiếm một chỗ gần quầy và bắt đầu cào. Và đương nhiên, có một tấm giá trị 50000 Yen và tấm cuối cùng có giá trị 200 Yen.

Cô gái bán hàng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười.

-Xin chúc mừng anh. Thật là tuyệt vời.

May quá, không bị nghi ngờ.

-Cảm ơn cô.

Tôi nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi nhận lấy chỗ tiền và phắn lẹ.

Thật là tuyệt…

Số tiền 50.000 Yen đối với một sinh viên bình thường như tôi là rất nhiều. Tiền thì có rồi đấy, những tôi cũng thấy có chút tội lỗi khi kiếm được nó theo cách này…

Dù sao thì, tôi không ngờ “Thẩm định” có thể dùng theo cách này.

Ma, tôi sẽ không bao giờ dùng cách này nữa đâu.

Cảm giác cứ như phạm tội vậy. Không nên ỷ lại vào nó như thế.

Tuy nhiên, lần này đã lỡ nhận rồi thì không trả lại được. Các cụ đã nói rồi “Lộc bất tân hưởng”. Hãy nhanh chóng dùng số tiền này để “giúp đỡ” các cửa hàng nào.

-Tôi đã nói chúng tôi đang bận mà. Sao mấy người lỳ quá vậy???

Trong lúc còn đang đấu tranh nội tâm, tôi chợt nghe thấy một giọng nói giận dữ quen thuộc.

Oh, chẳng phải là Nana và Akane sao? Họ hình như đang đôi co với một nhóm ba tên thanh niên khác.

Cả hai đều rất ưa nhìn, nên chuyện họ được tán tỉnh là chuyện khá dễ hiểu. Nhưng đối phương lần này có vẻ không được lịch sự cho lắm.

-Yo…có vụ gì đang xảy ra ở đây vậy?

Thản nhiên như không, tôi bước tới chào hỏi hai cô gái như bình thường.

Thấy tôi xuất hiện, ánh mắt của Akane tỏ rõ sự an tâm và nhẹ nhõm.

-Yuuya…cậu trễ quá đó.

Akane nói vậy. Có vẻ như cô ấy đang cố để cho mấy tên kia biết rằng tôi ở bên phía cô ấy.

-Oh, xin lỗi vì đã để hai cậu đợi.

Tất nhiên rồi, tôi sẽ diễn cùng cả hai luôn.

Trong lúc đó, tôi quay lại và cố gắng kiểm tra thông tin của mấy tên kia để đề phòng trường hợp phải đấu với chúng.

====

Tên: Ichiro Sato

Chủng tộc: Con người

Level: 8

HP: 85

MP:4

Thể chất: 40

Nhanh nhẹn: 12

Trí lực: 20

Thể lực: 40

May mắn: 10

Tấn công: 30

Phòng ngự: 20

=========

Thấp thế??

Thật đấy à? Có phải mọi người trên thế giới này đều ở mức này sao?

So với dị giới tôi từng ở trước kia, chỗ chỉ số này chỉ bằng chưa tới một nửa một tên dân làng A bình thường nào đó.

Nhân tiện thì hai tên kia cũng tương tự như thế.

Khoảng chỉ số này ở dị giới là của những đứa trẻ lên 10.

Nói vậy cũng tức là, chỉ số của tôi đang ở mức không thể tin nổi so với tiêu chuẩn của Trái đất.

-Oh, ba anh bạn đây có vấn đề gì sao?

Trong khi nói vậy, tôi lấy ra một đồng 500 yên từ ví, di chuyển nó sang tay thuận ở một vị trí đủ rõ để ba tên trẩu kia nhìn thấy và dùng ngón cái cùng hai ngón trỏ và giữa để gập đôi nó lại như một tờ giấy.

Giơ ra đồng 500 yên được gấp làm đôi đẹp đẽ và cân xứng, tôi thấy ánh mắt của ba tên râu xanh hoảng hốt vô cùng.

Ờm, không biết cần bao nhiêu lực để bẻ được đồng 500 yên như vậy nhỉ? Trước đây tôi từng nghe chuyện một ông võ sư nào đó có thể bẻ được đồng 10 yên bằng tay không, nó như kiểu một vụ nổ vậy. [note15766]

Việc tôi vừa làm cũng gây sốc tương tự như thế, may là nó đã thành công, chứ nhỡ mà tạch thì tôi chả biết quanh đây có cái lỗ nào mà chui xuống cho bớt nhục không nữa.

-Vậy nếu không có gì thì ba anh bạn đây có thể để chúng tôi đi không?

Trong khi thả đồng xu được gấp đôi xuống đất nghe tiếng coong một cái, tôi nói vậy với ba tên râu xanh.

-Vâng!! Tụi em xin lỗi!!!

Ba thanh niên cùng đồng loạt cúi đầu một lúc và nói xin lỗi tôi trước khi bỏ chạy mất dép. Yup, trung thực vậy là tốt đấy.

Quay lại với hai cô gái, tôi thấy Nana vẫn còn đang tròn mắt kinh ngạc. Còn Akane tỏ ra vô cùng bối rối.

-Um…cậu…cậu mới làm gì thế??

-Không phải nhìn vào là cậu đã hiểu rồi sao?

Mặc dù chuyện đã kết thúc, nhưng hình như hai người họ nhìn còn sợ hơn cả ban nãy nữa.

-Đã…nói…là….cậu…mới…làm…gì…thế??

Có vẻ tôi không thể giả ngơ được rồi…

Akane-san…cứu mình với….

-Thì đó, tớ có hiểu gì đâu. Tự nhiên thấy người quen nên đến hỏi thăm ấy mà.

Và bằng cách nào đó, tôi tìm ra một lý do lãng nhách để né tránh câu hỏi của Nana.

-Hể? Thật thế sao??

Nana vẫn sấn tới như để moi cho bằng được chuyện mà tôi đang giấu.

Cứu…ai đó cứu tôi với…

-Um…cảm ơn cậu…

Akane bước lên cảm ơn tôi một cách lịch sự như thường lệ.

Cô ấy luôn là như thế.

-Vậy, cậu đang làm gì ở đây thế?

-À, mình tới để mua quần áo. Vì khá nhiều quần áo của mình bị chật rồi.

-Eh…vậy sao?

-Yuuya đi mua quần áo sao? Nếu vậy hãy để bọn mình giúp một tay nhé, may cho cậu vì gặp được tụi này đó.

Đúng cái tôi đang lo lắng.

Nhưng như vậy ổn chứ?

Dù tiền đã có đây rồi, nhưng tôi lại không hoàn toàn tự tin vào gu thẩm mĩ của mình lắm.

Với sự giúp đỡ của Nana, tôi sẽ tránh được việc tự biến mình thành thảm họa thời trang.

-P…phải ha…nhờ hai cậu giúp đỡ. Sẵn tiện, mình sẽ đãi cả hai ăn tối nhé.

-Cảm ơn rất nhiều.

Nana gật đầu tắp lự trước lời mời của tôi.

-Như vậy thực sự ổn với cậu chứ?

-Ừm, không sao đâu.

Akane lại tỏ ra ngại ngùng. Thôi nào, đừng có ngại. So với đi ăn cùng Ayumi, người có thể xơi hết 3 suất ăn người lớn + 2 suất tráng miệng một bữa, thì hai người này chắc không tốn kém đến mức đó đâu.

Dù có hơi khác dự định một chút, nhưng nếu họ có thể giúp tôi lựa mấy bộ đồ phù hợp thì cũng nên cảm ơn họ một cách tử tế.

Sau đó, tôi gửi mail cho Ayumi: “Hôm nay anh về hơi muộn một chút nhé, em có muốn ăn gì không anh mua cho” để “xin phép” con bé. Nhưng chẳng hiểu sao, một lát sau, con bé phóng xe ào ào đến và đòi đi ăn cùng chúng tôi luôn.

Số tiền tôi kiếm được từ xổ số cũng khá nhiều, vì thế sau khi đi mua quần áo và dẫn cả ba đi ăn, tôi sẽ bỏ phần còn lại vào hộp quyên góp của cửa hàng tiện lợi. Coi như là lời xin lỗi của tôi đi.

Về trước bảy giờ là được, nên giờ vẫn còn sớm chán.

*Bíp!!! Kiítttttt! Rầm!!!

Vừa quay lại chỗ để xe, một tiếng va chạm vang lên từ phía trước chúng tôi.

Đám đông quây xung quanh rất lớn, hình như là một vụ tai nạn rất nghiêm trọng.

Từ chỗ chúng tôi nhìn đến chỗ đó có quá nhiều người nên tôi không rõ bên trong có những gì, nhưng hình như có một cô gái mặc đồng phục ngã xuống đường.

Tôi cũng chạy tới, theo âm thanh va chạm thì khả năng rất cao là cô ấy đã bị thương nghiêm trọng. Tôi có thể cứu được băng ma thuật, nhưng ở đây có đông người quá. Sử dụng nó giữa đám đông thế này nguy hiểm lắm.

Nhưng nếu không dùng, cô ấy có thể sẽ mất mạng. Bộ đồng phục cô gái đang mặc giống như của trường Cao trung của Ayumi, có lẽ là bạn của con bé chăng? Tôi phải làm gì đây???

Không được, giờ không phải lúc cân nhắc mấy chuyện đó.

Tôi phải làm những gì mình có thể.

-Nana, Ayumi, nhờ hai người gọi cảnh sát và cứu thương đi. Akane, cậu xem bên kia thế nào.

-Ừm, em hiểu rồi.

-Để tớ gọi cảnh sát.

-Mình biết rồi, nhưng Yuuya thì sao?

-Ừm, mình sẽ lo cho người bị thương.

Tốt hơn là tôi nên một mình để lo cho cô ấy.

Đầu tiên, sử dụng phép thuật ức chế cảm nhận để giảm sự chú ý của mọi người vào tôi. Sau đó tôi kiểm tra xung quanh để xem có kẻ nào đang dùng điện thoại hay máy ảnh quay lại vụ tai nạn này không. Mấy kẻ vô cảm, chúng chỉ chăm chăm hóng hớt nhiều chuyện mà chẳng chịu giúp người bị nạn.

Đúng là ở quanh đây có những kẻ đó luôn. Ngay lập tức, tôi kích hoạt “Sét đánh” nhắm vào những mục tiêu nhất định.

Mấy tiếng la hét kì lạ và có cả chửi thề vang lên nhưng tôi quyết định sẽ mặc kệ nó.

Đó là vì “sét đánh” của tôi không thể được nhìn thấy. Và làm thế này sẽ đỡ khiến tôi bị lộ, đồng thời dạy cho đám hóng hớt đó một bài học.

Xử lý xong mọi chuyện, tôi lao về phía cô gái bị tai nạn và kiểm tra trạng thái thương tích bằng ma thuật.

Vẫn còn thở…Tôi vẫn còn kịp cứu.

Gãy xương ở vài chỗ, đặc biệt là xương cánh tay và xương sườn, nội tạng cũng chấn thương. Bị xước và rách da khá sâu ở cánh tay và mặt, cái này chắc là do khi bị thổi bay đi trên mặt đường. Chấn thương có vẻ khá nghiêm trọng, may là não không ảnh hưởng gì.

Sử dụng “Hồi phục” để xử lý những vết thương nặng trong khi dùng “Tái tạo” để làm lành những vết thương trên mặt và cánh tay. Dù còn máu xung quanh nên nhìn có hơi kì lạ, nhưng nếu để lại sẹo trên cơ thể một cô gái thực sự là một tội ác.

Cô ấy còn bị chảy máu từ trên đỉnh đầu, nhưng tôi không thấy có chấn thương nào khác nên với “Hồi phục” thì sẽ ổn thôi.

-Ah…

Cô gái đã hơi tỉnh lại.

-Được rồi, hãy nằm yên đó, xe cứu thương sắp đến rồi.

Nói vậy, tôi hủy bỏ áp chế nhận thức xung quanh. Ngay sau đó, Ayumi và Nana đến gần. Có lẽ là họ tới để báo về tình hình của bên kia.

-Đi theo mình…

Vừa nói, Nana dẫn tôi đến trước mặt một thanh niên đang đứng gần đó

-Này anh. Cô ấy đã bị ngã ra đường và bị thương. Anh đang nghĩ cái gì khi chạy xe như vậy?

Gương mặt tôi lạnh như tiền.

-Tch…thằng ranh con, mày thì liên quan gì chứ?

Hắn ngoảnh mặt sang một hướng khác và lầm bầm. Không ai có thể nghe thấy câu nói đó ngoại trừ tôi.

Ngay lúc đó, tôi nhào tới tóm lấy ngực áo hắn và nhấc lên như một con ếch bằng một tay.

-Mày mới nói cái gì? HẢ???

-Hiii….

Sát khí của tôi tỏa ra khiến hắn tái xanh cả mặt.

-Yuuya, bình tĩnh đi.

Nghe tiếng nói đó, tôi như bừng tỉnh.

-Yuuya…mình xin cậu đó.

Ánh mắt tôi hướng về phía phát ra âm thanh. Ở đó, tôi giật nảy mình vì cảm giác mềm mại của một bộ ngực đang bao phủ cánh tay mình.

Mãi đến khi xe cứu thương tới, dù đã xin lỗi, nhưng tôi vẫn tóm chặt tay tên khốn kia để hắn không lẩn đi mất.

Nhìn hắn có vẻ vô cùng căng thẳng. Hm? Vậy đúng là hắn có lỗi rồi.

Một lúc sau, một sĩ quan cảnh sát cũng tới. Những nhân chứng đã chứng kiến vụ tai nạn trình bày lại mọi thứ cho anh ta.

Hình như tôi có nghe loáng thoáng gì đó về việc hắn đã vượt đèn đỏ và không giảm tốc. Mặc dù bị rất nhiều người nhắc nhở, nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại. Rốt cuộc, tên này đúng là đáng chết….

Vì không thể giết hắn, nên tôi quyết định sẽ tặng hắn một hình phạt nhẹ nhẹ.

Về phần cô gái nạn nhân đã được đưa lên xe cứu thương. Dù chưa tỉnh hẳn, nhưng cô ấy chắc sẽ không sao đau.

Dù đã có một bữa ăn rất thú vị, nhưng vụ lùm xùm này khiến tôi mệt mỏi quá đi.

Về nhà và đi tắm cái nào…

Tôi đã định về nhà trên xe cùng Ayumi, nhưng tiếc là con bé không mang theo mũ bảo hiểm dự phòng.Thật là…

Tôi cũng không thể đèo con bé bằng xe đạp được vì cái váy mà nó đang mặc. Nhưng “Cái này không phải váy mà là Culotte nên không sao đâu”. Mà Culotte là cái gì thế??

Thì đành vậy, tôi dắt xe đạp ra và để con bé ngồi lên yên xe phía sau rồi đặt tay lên eo tôi.

-Vậy thì, tạm biệt nhé Nana-chan.

-Ừm, chào nhé Yuuya.

Trông như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng, cô ấy chỉ mỉm cười và vẫy tay với tôi mà không nói gì. Vì thế tôi quay lại với chiếc xe đạp của mình.

Sau khoảng 10 phút, chúng tôi đã về tới nhà. Tôi dắt xe vào gara rồi cùng Ayumi vào nhà.

Leo lên gần hết cầu thang, con bé đột nhiên quay lại.

-Anii…hôm nay anh ngầu lắm..

Rồi lại chạy đi mất.

Điều đó khiến tôi cũng thấy hơi vui vui. Maa…đi tắm thôi nào..

Ah, đúng rồi, quên mất.

Tôi còn phải chuẩn bị bữa tối cho mẹ tôi nữa.

Rốt cuộc, tôi đã phải dùng đến phép thuật trong thành phố này, nhưng chắc là không ai biết đâu, sẽ ổn thôi. Đó là để cứu người mà.

Lần tới, khi sử dụng phép thuật, tôi phải cân nhắc kĩ hơn mới được.

Ghi chú

[Lên trên]
Đồng 500 yên dày và cứng hơn đồng 10 Yên khá nhiều
Đồng 500 yên dày và cứng hơn đồng 10 Yên khá nhiều
Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Hmmm. Chỉ số người thường thì như bộ khác...vì thế thì trên lý thuyết thì có thể xài chiến thuật biển người để hạ Ma vương? Sao bộ này ma vương hơi yếu thế nhở? Hay là ma vương là loại công kích diện rộng nhở?
Xem thêm
Với chỉ số gấp cả mấy trăm lần người thường mà chỉ bật tại chỗ được 5 m với chạy 60km/h??? Đm vậy cũng đánh được thần à? Bên Naruto kể cả hạ nhẫn cũng có khả năng cơ động hơn main cả chục lần (một đêm chạy xuyên quốc gia là biết rồi đấy)
Xem thêm
ồ, thế còn luffy thì sao? dùng chân thôi cũng bay được
Xem thêm
@tridat_III: Lù thuộc dạng quái mịa rồi. Mà bên hải quân nếu học được nguyệt bộ thì cũng chạy được trên không nên chắc thuộc dạng kĩ thuật.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Kiểu gì cũng sẽ có ng bt ko thể giấu đc
Xem thêm
Chưa chi mà có biến rồi, về nhà chưa đc sát sinh nữa thì đã....
Haizzz
Tội thanh niên
..AMEN..
Xem thêm
Thấy có mùi flag rồi đây.✡️????
Xem thêm
Thg main vô duyên v. Ngta đã thuê truck-kun để qua thế giới khác mà đi cứu chi v ??
Xem thêm
nếu là mình mình sẽ ko dùng phép ở nơi nv.... sm càng cao thì gánh nặng càng nhiu.... theo như 1 số phim thì.... cứ có 1 thằng nào đó mạnh thì tự nhiên sẽ có thằng thứ 2 hay 3 cung mạnh nv....
Xem thêm
đúng rồi. nhưng vậy nó ms thành công và có sm như vậy dax ông ạ. chứ cứ khôn lỏm như ae mk thì die ngay từ lúc ms triệu hồi ak 21.gif
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm