Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 06: Akane's Side story: Lo lắng

84 Bình luận - Độ dài: 3,755 từ - Cập nhật:

Mỗi sáng đi học, tôi lại cảm thấy bồi hồi kì lạ.

Nó giống như đến một nơi có những thứ mình rất mong muốn nhưng lại nằm ngoài tầm với vậy.

Thật là lo quá đi…

Trong đầu tôi chỉ có mỗi gương mặt của cậu ấy….Yuuya Kashiwagi. Người bạn học cùng đại học với tôi.

Khi đến lán xe của trường đại học, tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc ở đó.

Cậu ấy rất hiếm khi rời xa chiếc xe của mình mỗi khi rời khỏi nhà, vì thế chắc chắn hôm nay cậu ấy có đi học.

Biết được điều đó khiến tôi thấy thật nhẹ nhõm.

Vì chương trình học năm nhất khá dày đặc nên hẳn là cậu ấy sẽ không thể rời khỏi lớp cho đến lúc tan học.

Tôi cũng không khác gì, vì thế tôi phải tới sớm để chuẩn bị cho buổi học hôm nay.

Mỗi tiết học trôi qua dài đằng đẵng khiến cảm giác lo lắng của tôi càng lớn hơn.

Những bài giảng của giảng viên chẳng thấm được vào đầu tôi chút nào.

Vừa mới tan học, tôi xuống ngay lán xe và chờ cậu ấy ở đó.

Lần đầu hai đứa gặp nhau là hồi còn học sơ trung. Tôi chuyển đến thành phố này sau khi tốt nghiệp tiểu học ở Fukuoka vì công việc của cha mẹ.

Vì lý do đó mà tôi không có bạn bè khi bước vào sơ trung.

Những nhóm bạn trong lớp đều là bạn từ thời tiểu học tập trung lại, và tôi không thể tham gia vào những vòng tròn đó một cách dễ dàng.

Vì sự cô đơn đó mà tôi đã bị khủng hoảng và sợ hãi đến trường trong suốt một tuần đầu tiên.

Nhưng đến một ngày, Yuuya đột nhiên xuất hiện.

-Ano…Kudo-san phải không nhỉ? Rất vui được làm quen với cậu.

Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in câu nói đó.

Cả nụ cười dịu dàng và thân thiện của cậu ấy lúc đó.

Tôi không nhớ lắm mình đã trả lời như thế nào.

Nhưng sau đó Yuuya đã nói chuyện với tôi và còn giới thiệu tôi với những người bạn của cậu ấy.

Yuuya rất quan tâm đến mọi người xung quanh và có nhiều bạn bè. Nhờ cậu ấy, tôi đã có thể làm quen với mọi người trong lớp.

Dù không quá nổi bật, nhưng bằng cách nào đó, Yuuya luôn xuất hiện đúng lúc những người gặp khó khăn cần giúp đỡ.

Có một cảm giác cậu ấy trưởng thành và nghiêm túc hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trăng lứa như chúng tôi. Nhờ tính cách đó, theo những gì tôi biết, có rất ít người ghét cậu ấy.

Tuy vậy, mối quan hệ của chúng tôi cũng không phát triển gì thêm.

Đến năm hai sơ trung, Yuuya đã chuyển sang gọi tôi bằng tên.

Có một cậu bé mới chuyển đến với cái tên Kudo Rin, giống họ với tôi. Vì thế để phân biệt, cậu ấy đã chuyển sang gọi tôi bằng tên “Akane”.

Tôi cũng được cậu ấy đồng ý thay đổi cách gọi từ Kashiwagi-kun thành “Yuuya”.

Và cũng từ lúc đó, Yuuya đã trở thành “người đặc biệt” của tôi.

Sau khi vào cao trung, mối quan hệ của tôi và Yuuya không thay đổi, không tiến triển hơn và cũng không xấu đi chút nào.

Yuuya bắt đầu bí mật tìm việc làm bán thời gian, mặc cho quy định cấm của trường. Với cả việc học và đi làm, cậu ấy hầu như chẳng có thời gian để làm gì khác ngoài giờ lên lớp. Nhưng thi thoảng hai chúng tôi cũng đi chơi cùng nhau.

Yuuya không hề để ý, nhưng hồi học sơ trung, cậu ấy khá nổi tiếng với các cô gái. Không giống như những cậu nhóc nghịch ngợm cùng tuổi, vẻ trưởng thành cùa Yuuya thực sự thu hút sự chú ý của những bạn nữ ở các lớp bên.

Tuy nhiên cũng vì sự lạnh lùng đó, rất ít người thực sự dám tiếp cận trực tiếp. Về phần mình, tôi không nghĩ mình có cơ hội nào với cậu ấy vì có những cô gái tốt hơn mình ngoài kia. Vì thế tôi quyết định sẽ không làm phiền cậu ấy nữa.

Mục tiêu của Yuuya là kiếm đủ tiền để mua một chiếc xe máy và lấy được bằng lái nó trong khi tiếp tục phấn đấu để vào được đại học.

Về phần mình, không hiểu sao tôi rất khác với những cô gái khác. Tôi không quá quan tâm đến những anh chàng thần tượng được mọi người mến mộ.

Thi thoảng tôi còn cảm thấy khá thất vọng khi so sánh ngực mình với ngực của mấy cô gái trên tạp chí.

=====

Rồi thời điểm thi đại học cũng đến.

Vì không thể tiếp thu tốt như Yuuya, nên tôi thực sự rất sợ hãi vào thời điểm đó. Sợ rằng tôi sẽ trượt đại học và mất Yuuya mãi mãi.

Nhưng đó cũng là động lực để tôi điên cuồng đâm đầu vào học ngày đêm.

Trời không phụ lòng người, dù không thể vào cùng một khoa, nhưng ít nhất tôi cũng có thể vào cùng trường với cậu ấy. Lúc đó, cảm giác như tôi vừa dùng hết may mắn của cuộc đời mình vậy.

Không biết bao nhiêu lần, tôi đã muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại với Yuuya khi vào đại học. Nhưng tôi lại sợ, sợ rằng mối quan hệ yên bình như hiện tại sẽ bị phá vỡ, vì thế tôi cứ tiếp tục im lặng. Mặc dù việc giữ mình như một người bạn vô cùng khó khăn, nhưng tôi không có cơ hội nào để làm được điều đó….

Tôi sợ rằng mình sẽ hối tiếc về nó.

Nhìn vào đồng hồ.

Sắp đến giờ Yuuya tan học rồi.

Tuy nhiên, cậu ấy thường la cà khá nhiều, nên tôi khá chắc là mình đến sớm.

Uwa…muốn được thấy gương mặt của Yuuya quá đi.

Đột nhiên, từ phía lán xe, tôi thấy Yuuya dắt xe ra.

Nhưng bầu không khí quen thuộc xung quanh cậu ấy…nó có gì đó hơi khác thường. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Dù sao thì, tôi cũng sẽ gọi cậu ấy.

-Không phải Yuuya đó sao? Cậu định về à?

-Đ…đã lâu không gặp.

Có gì đó không ổn lắm ở cậu ấy. Lâu rồi không gặp sao? Yuuya đâu có hay nhầm lẫn như vậy.

-Hm? Không phải chúng ta mới gặp nhau cách đây hai ngày sao?

-Eh? Vậy sao? Ahaha….

Đôi mắt Yuuya rất lạ, nhìn như cậu ấy đang muốn khóc vậy.

Tôi nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu ấy mà không bỏ lỡ bất kì sự thay đổi nào.

Nếu nhìn thật kĩ, Yuuya vẫn giống như những gì tôi biết, nhưng bầu không khí quanh cậu ấy đã khác hẳn vài ngày trước. Cảm giác sự thay đổi lớn đến mức như chúng tôi đã xa cách cả năm trời vậy.

-Yuuya, sao thế?

Hãy hỏi cậu ấy trực tiếp xem sao.

-Eh…Ý…ý cậu là gì?

-Um..tại vì gương mặt và không khí xung quanh cậu đều hơi lạ. Cảm giác cứ như một người khác ấy.

Đúng thế, nhìn cậu ấy giờ giống một người đàn ông trưởng thành vậy. Không phải ý tôi là cậu ấy già đi đâu, như sự trưởng thành của cậu ấy đã khác rất nhiều trước đây.

-Có lẽ là do cậu tưởng tượng ra thôi…Con người sao có thê thay đổi nhanh như vậy chứ. Đặc biệt là khi chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.

Yuuya đáp lại. Nhưng ánh mắt cậu ấy lại đang nhìn sang chỗ khác vì một lý do nào đó.

Tôi bỗng trở nên lo lắng . Không lẽ cậu ấy….đã có người yêu.

-Thế sao? Um…lẽ nào..bạn gái cậu đã có bầu?

Đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng phần nào đó trong tôi lại rất nghiêm túc. Tôi rất sợ phải nghe câu trả lời đó…

-Phụt….cậu bị ngốc à? Làm gì có chuyện đó chứ.

Yuuya giật mình trả lời tôi một cách ngay lập tức.

Khuôn mặt này, cậu ấy không nói dối. Bởi nếu Yuuya nói dối, tôi sẽ nhận ra nó ngay.

May quá, trường hợp tệ nhất mà tôi lo lắng đã không xảy ra.

-Phải rồi ha…vì Yuuya làm gì có bạn gái….

-Tớ không muốn nói đâu, nhưng không phải Akane-san cũng chưa có bạn trai đó sao?

-Thô lỗ quá nha. Không phải là tớ không có, chỉ là chưa chọn được ai mà thôi.

-……

-Ehehe…tớ xin lỗi ~

Tôi đã luôn nói chuyện với Yuuya như thế này. Nó thật là vui.

Không chỉ vậy, trái tim tôi đang đập thình thịch. Yuuya, cậu ấy trông tuyệt quá…

-Maa…được vậy thì mình mừng hết biết. Thôi nhé, mình phải ghé qua chỗ này nên mình đi trước đây.

-Cậu tính đến đâu thế?

-Ma*, tự nhiên tớ thấy thèm ăn ở đó.

Tôi hơi giật mình một chút.

Dù vẫn còn lo lắng nhưng tôi không thể kiểm soát được mong muốn ở cùng Yuuya của mình.

-Thế thì tớ cũng đi. Tớ chưa ăn ở đó bao giờ.

-…….

-Ma* ở ngay trước nhà ga đúng không? Tớ sẽ đến đó và đặt chỗ trước.

Nói xong, tôi khởi động chiếc xe tay ga của mình và phóng đi luôn mà không cần nghe câu trả lời của cậu ấy.

Chắc chắn, cậu ấy sẽ đuổi theo tôi với một nụ cười cay đắng.

Khi tới trước nhà ga, tôi đã hoàn thành việc đặt bàn trước.

Cửa hàng đã sắp kín người, nhưng thật tốt khi tôi vẫn có thể kiếm được chỗ cho mình.

Trong lúc chờ Yuuya đến, trái tim tôi đập thình thịch một cách quá khích. Khi thấy Yuuya tới, tôi đã không kìm lòng được mà đưa tay lên vẫy cậu ấy từ trong cửa hàng. Uwa…không được…không thể để cậu ấy thấy mình đang biểu hiện kì lạ như vậy được.

Liền sau đó, Yuuya bước vào cửa hàng.

Khoảnh khắc đó, tôi đã chắc chắn rằng, cậu ấy đã khác hẳn trước đây.

Bằng cách nào đó mà tôi không giải thích được, nhưng sự hiện diện của cậu ấy rất không bình thường. Ánh mắt của mọi người trong cửa hàng cùng đổ dồn vào cậu ấy ngay lúc đó.

-Yuuya, cậu đến muộn nhé.

Sau khi gọi món ở quầy, Yuuya đi thẳng lại bàn tôi đã đặt và ngồi xuống mà không chú ý gì tới những ánh mắt xung quanh.

Cơ thể cường tráng của cậu ấy nhìn thật dẻo dai và mạnh mẽ. Cảm giác giống như một con hổ hay một con mèo lớn vậy.

-Như mình nghĩ, Yuuya đã thay đổi.

Tôi mỉm cười với Yuuya.

-Cái gì? Nữa sao??

Yuuya lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đang trốn tránh câu hỏi đó của tôi.

-Cảm giác không khí xung quanh và cả cách cậu đi bộ nữa. Có thứ gì đó lạ lắm…Cả không khí nữa…

-Gần đây mình có luyện tập mà. Nhìn không giống sao?

Có loại tập luyện nào giúp thay đổi con người nhanh như thế sao?

Tất nhiên, tôi không nghĩ Yuuya là người xấu hay đã làm việc gì xấu. Nhưng cứ nghĩ về tương lai cậu ấy xa dần khỏi tầm tay, tôi lại thấy rất lo.

-Cái này…để ý kĩ như vậy…có lẽ nào là…cậu thích mình sao?

Đột nhiên Yuuya nói ra điều đó.

Tôi có thể thấy được cậu ấy chỉ đang đùa. Nhưng tại sao, tôi lại cảm thấy hồi hộp đến thế?

Tôi đã yêu Yuuya từ lâu. Từ khi hai đứa còn học sơ trung kìa. Nhưng…

-Cái gì? Cậu có muốn uống coca bằng mắt không hả???

Tôi đe dọa Yuuya để cố giấu đi sự xấu hổ của mình.

Tại sao chứ? Tại sao tôi lại không thể trung thực với bản thân mình chứ??

Sau đó, chúng tôi cùng ăn và trò chuyện rồi cùng ra về.

Tôi thích nhìn cái cách Yuuya chạy xe máy. Đi bên cạnh cậu ấy, tôi có cảm giác rất hạnh phúc và an tâm.

Đồng thời tôi cũng do dự một chút. Liệu tôi có nên đi nhờ xe cậu ấy không….

Thực tế thì, tôi đang lên một kế hoạch bí mật với Yuuya. Nếu nó thành công, chúng tôi có thể ở cùng nhau nhiều hơn nữa.

===

Chiều hôm sau, tôi không có tiết, vì thế ,cùng với người bạn thân của mình, Nana Aizawa – Nacchan, chúng tôi quyết định đi chơi tại quảng trường trước nhà ga.

Nacchan là người bạn tôi gặp được khi lên đại học.

Cô ấy rất tốt bụng và đáng yêu. Dù có hơi nóng tính và cẩu thả, nhưng cậu ấy và tôi rất thân thiết. Chúng tôi thường đi chơi cùng nhau và ngủ lại tại nhà nhau nữa. Điểm duy nhất mà cậu ấy không hài lòng ở tôi chính là bộ ngực cậu ấy nhỏ hơn.

Sau khi dạo một vòng qua cửa hàng quần áo và phụ kiện, chúng tôi đột nhiên bị một nhóm ba thanh niên vây quanh.

-Này, hai cô em. Đi chơi với tụi anh nhé?

Hẳn là họ nhắm vào Nacchan rồi.

Chắc chắn, nếu ai đó hỏi tôi, câu trả lời cũng sẽ là Nacchan dễ thương hơn. Họ chặn đường chúng tôi chắc cũng vì cậu ấy.

-Xin lỗi, nhưng chúng tôi đang bận.

-Đừng nói vậy mà, đi chơi với bọn anh vui lắm đó.

Nhưng nhóm thanh niên vẫn rất dai dẳng, họ còn áp sát lại gần hơn bằng cách ép chúng tôi vào trường.

-Tôi đã nói chúng tôi đang bận mà. Sao mấy người lỳ quá vậy???

Nacchan rất nóng tính, vì thế cô ấy đáp lại thẳng thừng ngay. Có nhiều người xung quanh, nhưng hình như chẳng có ai để ý đến chúng tôi.

-Yo…có vụ gì đang xảy ra ở đây vậy?

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ một người bất ngờ.

Trái tim tôi bỗng đập liên hồi. Sao cậu ấy lại xuất hiện đúng lúc như vậy?

Tôi vội kéo Naccha ra sau lưng Yuuya, thoát khỏi ba tên thanh niên.

Đối mặt với chúng, Yuuya nói chuyện một cách bình thản.

Nhân tiện thì, tôi chưa từng thấy Yuuya tức giận bao giờ. Nhưng liệu mình cậu ấy đối mặt với ba người đó có được không…tôi lo quá…

Nhưng chỉ một lát sau, tôi thấy ba người đàn ông cúi đầu xin lỗi rồi vội bỏ chạy,.

Chính xác là cậu ấy đã làm gì vậy? Hình như gương mặt cậu ấy không có gì quá khó chịu.

Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, tôi mới biết Yuuya tới đây để mua quần áo.

Tôi ngay lập tức đề nghị đi cùng cậu ấy.

Nacchan, người hiểu tôi đang nghĩ gì, cũng gật đầu đồng ý trong khi mỉm cười.

Cả ba người cùng vào trong cửa hàng và chọn cho cậu ấy những bộ đồ khác nhau.

Yuuya vẫn rất đẹp trai dù cậu ấy có mặc gì đi nữa. Tôi phải cố gắng kìm nén lắm mới không chạy vào ôm chầm lấy cậu ấy.

Nhìn ra xung quanh, tôi thấy các khách hàng nữ khác cũng đang chú ý đến Yuuya với những ánh mắt ngưỡng mộ. Muu…đừng có nhìn chằm chằm cậu ấy như thế chứ.

Tôi xua tay và đề nghị Yuuya vào trong để thay bộ khác.

Nacchan nhìn tôi và tủm tỉm cười.

-Nói sao nhỉ, Kashiwagi-kun đẹp trai thật đó.

Eh? Cả Nacchan cũng nói thế sao?

Thành thực mà nói, tôi không nghĩ mình có thể thắng nếu đối thủ là Nacchan và đó còn là Yuuya nữa…

Tôi nghe nói Nacchan có một lượng fan rất đông đảo, tuy Yuuya không có trong số đó. Nhưng hi vọng là cậu ấy không làm thế…

====

Chúng tôi đã mua một lượng quần áo rất lớn và rời khỏi cửa hàng.

Yuuya nói rằng có thể mua nhiều vậy là vì cậu ấy đã may mắn trúng xổ số. Thật là may mắn.

Sau đó, tôi đi ăn tối với Nacchan và Yuuya.

Trước đó, cậu ấy nói phải gửi mail về báo trước với cô em gái. Nhưng chỉ một lát sau Ayumi-chan đột nhiên xuất hiện và đòi đi ăn chung.

Ayumi-chan là em gái của Yuuya và cô bé có hơi hướng bro-con, vì thế tôi nghĩ có một chút ghen nhẹ của cô em gái ở đây.

Tôi không ghét điều đó ở em ấy và em ấy hình như cũng vậy. Nhưng có vẻ để có được tình cảm của cô bé không dễ chút nào.

Sau khi có thêm Ayumi, bốn chúng tôi cùng vào một nhà hàng gia đình gần đó.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ của bốn người. Tất nhiên, tôi cũng thưởng thức món tráng miệng yêu thích của mình.

Tôi cảm thấy tính cách bro-con của Ayumi-chan đang tăng lên rất mạnh. Nhưng hơn cả điều đó, việc em ấy có thể ăn bao nhiêu thứ mà không hề mập thật là đáng ghen tị.

Ban đầu, chúng tôi định sẽ chia tiền, nhưng Yuuya nói là đãi nên cậu ấy là người trả tất cả.

Có lẽ lần tới, khi Yuuya kẹt tiền, tôi sẽ đãi lại cậu ấy vậy.

Bữa ăn thú vị kết thúc, trong lúc chúng tôi đang đi bộ về bãi lấy xe, một tiếng va chạm khá lớn đột nhiên vang lên. Hình như là một vụ tai nạn vừa xảy ra gần đây.

Dù không biết chi tiết những gì đã xảy ra, nhưng khu vực xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào.

Nhanh thôi, Yuuya sẽ chỉ huy chúng tôi để giúp đỡ những nạn nhân.

Tôi cảm thấy cậu ấy rất giỏi trong việc chỉ huy và ra quyết định. Sự quyết đoán đó thật là tuyệt.

Nhận được sự phân công của cậu ấy, tôi qua bên kia để xem người bị nạn còn lại ra sao.

Quay lại nhìn về phía Yuuya, tôi chợt cảm thấy toàn bộ cơ thể cậu ấy được bao bọc bởi một quầng sáng mờ mờ ngay sau khi xuyên qua đám đông. Cái gì vậy? Có phải tôi tưởng tượng ra không??

Lại gần chiếc xe tải mà tôi đoán là đã gây ra tai nạn, tôi thấy phần đầu xe bị hư hỏng khá nhiều. Người lái vẫn còn ngồi trong xe.

-Eto…anh không sao chứ?

Một người đàn ông khoảng ngoài hai mươi tuổi bấm điện thoại điên cuồng trong xe.

-Tôi xin lỗi…tôi không cố ý…tôi xin lỗi…tha cho tôi….

Những từ đó phát ra từ cánh cửa xe đang hé mở.

Tên đó…hắn đang làm cái gì thế

Tôi đập kính thật mạnh….

-Anh còn làm gì nữa mà không gọi cứu thương đi??

Tôi quát lớn với tên tài xế rồi vội vàng mở cửa lật đật xuống xe. Chắc chắn hắn ta là kẻ vừa mới đâm cô gái kia và đang tỏ ra sợ hãi vì lỗi lầm của mình

Đột nhiên, tôi quay lại phía Yuuya, và thấy cậu ấy đang ôm phần thân trên của cô gái trong khi được bao phủ bởi ánh sáng mờ mờ.

Dù rất lo lắng, nhưng tôi quyết định sẽ phải làm tốt những gì mình được giao bằng cách đẩy lưng tên tài xế đến trước mặt Yuuya.

-Đi theo tôi, nhanh lên.

Tôi quát về phía tên đàn ông vẫn còn đang lẩm bẩm gì đó.

-Này anh. Cô ấy đã bị ngã ra đường và bị thương. Anh đang nghĩ cái gì khi chạy xe như vậy?

Người đàn ông dường như cũng nghe thấy câu nói đó rất rõ, nhưng anh ta chỉ nhìn sang hướng khác và lầm bầm gì đó mà tôi không nghe rõ.

Đột nhiên, Yuuya bước lên tóm lấy ngực áo hắn và nhấc cả cơ thể lên bằng một tay.

Nhìn vào cậu ấy lúc đó, tôi thấy đôi mắt kia nhuộm đỏ màu giận dữ.

Thật kì lạ. Lúc này tôi có cảm giác cậu ấy có thể đánh bại cả một người trưởng thành.

Nhưng,…tôi không muốn…không muốn cậu ấy bị thương chỉ vì một tên không đáng như vậy.

Nghĩ vậy, tôi vội bám lấy cánh tay Yuuya và kéo cậu ấy lại. Nhưng cơ thể của Yuuya quá rắn chắc và khỏe mạnh, nên chút sức của tôi chẳng là gì cả.

Một lát sau, mãi đến khi tiếng còi xe cứu thương, Yuuya mới buông hắn ra.

Cuối cùng, chúng tôi đã được thả sau khi giải thích tình hình cho anh cảnh sát đến sau đó.

Yuuya vẫn còn rất bực mình, nhưng…

=====

Sau khi Yuuya và Ayumi-chan rời đi bằng xe máy, chúng tôi cũng quyết định rời đi.

Rốt cuộc, tôi vẫn không thể hiểu được, thứ ánh sáng mờ mờ bao bọc Yuuya lúc đó là cái gì.

-Ne…Nacchan…cậu có thấy cái ánh sáng đó không?

-ÁNh sáng? Ánh sáng gì cơ?

-Ánh sáng khi mà Yuuya đến cạnh cô bé bị ngã ấy.

-Hm? Tớ có để ý đến Kashiwagi-san lúc đó đâu. Chắc đó là bóng của ai đó chăng.

Nacchan chính là người đã gọi cảnh sát đến, vì thế tôi nghĩ không có lý do gì cô ấy không để ý đến Yuuya.

Thật kì lạ, nhưng tôi quyết định không hỏi thêm nữa.

-Nhưng cậu ấy ngầu thật nhỉ? Kashiwagi-san ấy

Nacchan nói xong và cười khúc khích. Rồi ánh mắt tinh nghịch của cô ấy hướng vào tôi.

-Hình như hồi nãy cậu đã ôm Kashiwagi-kun đúng không? Cảm giác thế nào?

-Eh…làm gì có chứ…mình chỉ cố cản cậu ấy lại thôi mà…

Mặt tôi bỗng nóng bừng khi nhớ lại cảm giác bám vào cánh tay Yuuya.

-Ahh…vậy là đủ rồi. Chúng ta về nhà nào.

Tôi vội kéo tay Nacchan đi về phía trước.

Bình luận (84)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

84 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Yêu mà không nói có ngày hối không kịp nha e gái.
Xem thêm
số hưởng...
Xem thêm
Main số hưởng thế
Xem thêm
T ghen tỵ quá :((
Xem thêm
Hoá ra winner từ đầu à.
Chậc!
Xem thêm
Ầy gái thế này mà ko hốt đc thì chú chết mợ đi yuuya
Xem thêm
Ầy gái thế này mà ko hốt đc thì chú chết mợ đi yuuya
Xem thêm
Akane tuyệt quá. Kiểu này phải có tình địch thì may ra mới thú nhận. Hazzz. Mà Akane kháng ma thuật ak.✡️????
Xem thêm
Ko phải kháng ma thuật mà thằng main chỉ dùng ma thuật lên những mục tiêu là ng xung quanh đứa bị tai nạn thui
Xem thêm