Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 67: Anh hùng chính là Cựu Anh hùng? (7)

23 Bình luận - Độ dài: 2,543 từ - Cập nhật:

Sau khi chiếm được phòng giám sát, tôi đang nhìn chằm chằm vào dàn màn hình trước mắt.

Các bảo vệ bị bắt đã được chúng tôi thả cả ra và nhờ họ khống chế đám khủng bố.

Sau đó, tôi kiếm một tên nhìn có vẻ giống thủ lĩnh của đám này để moi thử thông tin.

Có vẻ, tên này đúng là thủ lĩnh vì hắn có thể chịu được đến phát búa thứ ba của tôi, chứ không giống như tên ở trên boong.

Tuy vậy, tôi cũng không có hứng với vụ tra tấn mất thời gian này lắm nên hãy bỏ qua nó đi.

Vì thế, thay vì dùng cây búa, tôi lấy ra cây cưa máy đã dùng xẻ gỗ trong trận chiến với Đế chế.

Và chỉ với hai lần khua cái lưỡi cưa xích đang chạy rè rè kia vào háng, tôi đã khiến hắn vãi hết cả ra quần.

Tất nhiên là mọi chấn thương đều được tôi chữa khỏi, riêng cái quần là chưa được khâu lại.

Sau màn hỏi cung, tôi lại thấy cảnh tượng bưng háng và vãi ra quần của đám còn lại.

Rõ ràng là trò này gây sát thương tâm lý khá lớn lên đám khủng bố.

-Cậu ta thật là ác quỷ….

-Ông bảo gì cơ?

-Eh…ah, không có gì đâu.

Thuyền trưởng lầm bầm gì đó, nhưng tôi quyết định sẽ bỏ qua nó.

-Cảm ơn cậu đã cứu tất cả chúng tôi.

Một trong những người bảo vệ lên tiếng cảm ơn tôi.

Lúc đầu, họ có vẻ khá cảnh giác với chúng tôi, nhưng nhờ có sự hiện diện của Thuyền trưởng và những lời giải thích của ông ấy, vì vậy họ nhanh chóng hợp tác và giúp tôi khống chế đám khủng bố.

Nhân tiện thì mấy người này cũng chính là đội phụ trách an ninh chính trên tày.

-Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn kiểm tra mọi thứ trên tàu để chắc chắn không có tên khủng bố nào không.

Nghe tôi nói vậy, những người bảo vệ nhanh chóng thuật lại chuyện bị tấn công và cách xem các màn hình camera giám sát.

Theo lời người vận hành chính, tôi nhìn qua một lượt.

Trên tàu này dường như có khoảng 50 chiếc camera lắp ở nhiều vị trí trên tàu.

Tuy nhiên, ngoài một số camera được lắp trên những hành lang lớn và trọng yếu trên tàu, các vị trí bí mật và hạn chế nhân sự trên tàu thì không có. TÓm lại là không thể bao quát hết con tàu này nếu chỉ đứng ở đây.

Thực tế thì điều này cũng dễ hiểu, bởi đây là tàu du lịch hạng sang, khách hàng cũng toàn nhân vật nổi tiếng, nên việc có camera giám sát khắp nơi có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của họ.

May mắn là những chiếc camera này có thể cử động một chút về hai phía nên tôi có thể tăng tầm quan sát lên một chút.

Sau tất cả, thứ tôi muốn tìm chính là những quả bom.

Theo lời tên cầm đầu hắn mang theo tất cả 10kg Semtex(tên một loại thuốc nổ dạng dẻo)

Semtex được dùng chế thành những khối thuốc nổ C4. Ưu điểm của thứ này là mặc dù có sức công phá cao hơn TNT, nhưng rất khó phát nổ trong điều kiện thường trừ khi có kích hoạt ngòi nổ, đồng thời cũng cực kì khó bị phát hiện bởi các thiết bị dò chất nổ.

-Cái gì? Chỗ đó là sao? Có sự cố gì sao?

Đột nhiên, một người bảo vệ chỉ vào một màn hình nói lớn.

-Norlan, có chuyện gì sao?

Thuyền trưởng hỏi anh chàng bảo vệ tên Norlan kia.

-Các lối đi đều không thể nhìn rõ trên màn hình, đèn trần khá nhạt, vì vậy có thể chỗ đó đang bị khói bao phủ. Ở đây nữa….

Anh ta chỉ sang một chiếc camera khác, và bên đó cũng có tình trạng tương tự.

Trên một màn hình khác nữa, có cảnh ba tên khủng bố đang bị một đám khói đen bủa vây.

Ờm…cái này, nói sao ta, nhìn rất quen.

Tôi vội vàng dùng ma thuật tìm kiếm và tăng nó lên tầm tối đa.

Đó là Raira.

Cô ấy có vẻ không đợi được nữa và bắt đầu di chuyển. Giờ tôi mới hiểu cái cuộc gọi qua bộ đàm chớp nhoáng vừa nãy là ý gì.

Nhưng để che giấu danh tính của mình, cô ấy đã dùng làn khói đen từ ma thuật hắc ám kia.

Màn hình camera trở lại bình thường, nhưng chỉ còn lại ba tên khủng bố nằm trên sàn.

Rồi lại một màn hình nữa chuyển sang màu đen.

Cảnh tượng giống hệt như đang xem một bộ phim kinh dị.

-À, mọi người đừng lo, cái này là do bạn tôi làm đó.

Trong khi vỗ trán bất lực, tôi quay sang thuyền trưởng và tổ bảo vệ nói.

-Kronos-san còn có đồng đội sao?

-Một siêu nhân nữa sao?

Vì không muốn đả động đến cái tên đó nữa, nên tôi không đáp…

-Người đó sẽ lo xử lý đám khủng bố ở trên đó, vì vậy chúng ta hãy đến buồng động cơ và xử lý chỗ bom.

-Được, ta hiểu. Ta sẽ đi với cậu. Norlan, tiếp tục quan sát và báo ngay cho tôi nếu cậu thấy có gì nguy hiểm.

-Yes sir. Hai người, cầm lấy những thứ này để giữ liên lạc

Norlan đưa cho chúng tôi một chiếc bộ đàm nhỏ cỡ bao thuốc lá và một chiếc tai nghe. Cái này sẽ giúp chúng tôi liên lạc với phòng giám sát ở đây.

Sau khi kiểm tra kết nối và chắc chắn bộ đàm hoạt động, tôi và Thuyền trưởng rời khỏi phòng.

-Trong quân đội, các ông có được dạy làm thế nào để vô hiệu hóa bom không?

Tôi quay sang hỏi thuyền trưởng trong khi cả hai trên đường tới phòng máy.

Lần trước, ở bảo tàng, tôi đã ném nó cho cảnh sát, nhưng lần này thì khác, tôi không chắc mình có thể tự tay xử lý được nó.

Vì thế tôi nghĩ một Cựu Hải quân như Thuyền trưởng có thể biết gì đó.

-Cái này còn tùy vào loại bom. Về cơ bản, ta cần tháo ngòi nổ hoặc để nó nổ ở một vị trí an toàn. Trong trường hợp thuốc nổ tự chế loại C4 hay TNT như thế này, tốt nhất là tháo ngòi nổ của nó. Nếu không thể rút được kíp nổ, có thể vô hiệu hóa nó bằng ni tơ lỏng, nhưng những quả bom kiểu đó đều có cảm biến, nên hầu như không thể di chuyển nó. Nhưng ở trên con tàu thế này, chúng ta lấy đâu ra lắm thiết bị hiện đại như vậy.

Thuyền trưởng trả lời tôi với vẻ chán nản.

-Khoan đã, ông mới nói là có thể vô hiệu hóa bằng ni tơ lỏng sao?

-Vâng, những thiết bị hẹn giờ có thể bị vô hiệu hóa nếu bị ngâm vào ni tơ lỏng. Nhưng hầu như chẳng ai mang những thứ đó đến để gỡ bom cả.

Nói vậy là có thể dùng được ni tơ lỏng sao?

Tôi có thể ngâm nó vào ni tơ lỏng được mà không cần lo chuyện quả bom phát nổ.

-Vậy nếu tôi vô hiệu hóa được bộ hẹn giờ, ông có thể gỡ ngòi nổ của nó không?

-Chắc là được. Dù không phải chuyên gia chất nổ nhưng tôi cũng từng được đào tạo một thời gian. Cậu có thể ưu tiên vài vị trí trước được không?

-Ưu tiên?

-Vâng, phần dưới đáy tàu rất dàu, còn được thiết kế thành hai lớp để hút và xả nước làm thay đổi độ nổi cho tàu. Nếu một quả bom nổ ở đó, nó có thể chỉ làm hỏng một trong hai lớp mà thôi. Nhưng thân tàu và đuôi tàu không có thứ đó, nếu bom nổ ở đó, tàu sẽ chìm rất nhanh.

-Được rồi, cảm ơn ông về thông tin.

Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đến được lối vào của buồng máy.

Tôi dùng tìm kiếm để xác định nhân sự bên trong.

Tất cả 10 người.

Không có giấu hiệu khống chế nào, chứng tỏ chúng toàn là khủng bố hoặc thủy thủ giả danh.

-Bên trong có 10 người, theo ông chúng có phải khủng bố không?

-Tôi không rõ. Theo lịch thì hôm nay ở đây không có ai cả.

Vậy là không có căn cứ nào để xác định à.

Dù sao thì tôi sẽ cố gắng nhẹ tay một chút với những người mặc đồ thủy thủ.

Bảo thuyền trưởng đứng lùi lại, tôi đẩy cửa bước vào trong.

Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa…

Thứ đầu tiên đập vào tai tôi là tiếng động cơ ầm ầm khá lớn.

Nhưng nhờ có phép cản âm mà tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Hé cửa đủ rộng để lách người, tôi khéo léo luồn vào trong.

Những tiếng ồn của động cơ tàu vẫn lấn át mọi thứ xung quanh.

Bên trong là bốn động cơ Diesel chiều cao khoảng 10 mét, bên trên dài khoảng 4 mét, bên dưới dài khoảng 3 mét. Tất cả được xếp thành hình vuông để ra một khoảng trống ở giữa.

Waa…quả là một con tàu lớn, nó cần rất nhiều động cơ để có thể khởi động.

Mặc dù không phải là lúc, nhưng tôi vẫn phải bất giác ngước nhìn lên với vẻ nể phục.

Trở lại với nhiệm vụ, tôi kiếm một chỗ nấp tương đối kín để dùng thăm dò kiểm tra bên dưới.

Có 10 tên đàn ông đang đứng giữa khoảng trống trung tâm, trước thứ gì đó như một cái bảng điều khiển.

Ba trong số đó mặc đồ bảo hộ lao động. Đám còn lại thì không, nhưng chúng có súng trong tay.

Một tên đang đứng ở giữa nói cái gì đó trong khi đám còn lại chụm vào nghe.

Đột nhiên, chúng hét lớn tiếng gì đó rồi vội vàng di chuyển.

Có vẻ chúng đã nhận ra việc tôi đã chiếm lại phòng giám sát.

Một tên chỉ về phía lối vào rồi nói lớn tiếng, lập tức, hai tên khác chạy theo với hai khẩu súng lục.

Trong một khoảnh khắc, tôi cứ nghĩ mình đã bị lộ, nhưng không, có vẻ không phải như vậy.

Dù sai thì, chúng đã nhận ra sự có mặt của chúng tôi, cần phải xử lý càng nhanh càng tốt.

Tôi phải tìm ra và gỡ được hết chỗ bom trong phòng máy này.

Cần đánh nhanh thắng nhanh.

Nghĩ vậy, tôi tăng tốc lao ra.

Chưa kịp cho chúng phản ứng, tôi đã chặt vào cổ hai tên để chúng bất tỉnh.

Tiếng đập đầu xuống sàn nghe khá rõ đấy, hai ngươi ổn chứ?

Một vài tiếng súng nhanh chóng vang lên, nhưng chúng đều bị lá chắn chặn lại.

Thấy bắn tôi không có tác dụng, chúng chuyển sang chĩa súng vào đám thủy thủ.

-Thằng quái nào đây?

Dù không nghe rõ lắm chúng nói gì, nhưng tôi vẫn giơ tay kích hoạt ma thuật.

-Air Hammer.

Một cây búa bằng khí nén giáng xuống hất văng tất cả lũ khủng bố cùng thủy thủ về bức tường phía sau trước khi tôi kết thúc bằng một cú giật điện. Sau khi tất cả ngất xỉu, tôi dùng dây trói gọn lại, để đề phòng những thương tích không đáng có, tôi cast thêm một phép hồi phục lên tất cả.

Vì chả biết ai là bạn ai là thù, nên tôi cứ làm vậy cho chắc.

Sau khi tất cả đã xong, tôi gọi Thuyền trưởng vào.

Giờ lại đến lúc thẩm vấn.

Kết quả là có 3 quả bom tất cả trên tàu. Hai trong số đó được đặt trên phần giữa mạn tàu như dự đoán của thuyền trưởng.

Dựa theo những thông tin có được, chúng tôi bắt đầu lần tìm những quả bom.

Chỉ vài giây sau, thuyền trưởng đã tìm ra quả bom đầu tiên, nó được gắn ở dưới gầm một trong các động cơ, một vị trí khá khó nhìn.

Tôi giơ tay, tạo một khối ni tơ lỏng….

Chỉ cần làm lạnh nó và để lại cho Thuyền trưởng lo. Nhưng….

Màn hình tinh thể lỏng được gắn bên trên đột nhiên nhấp nháy và hiện lên 10:00, sau đó là 09:59, 09:58

-Nó bắt đầu chạy sao? Thế quái nào?

GIọng thuyền trưởng tỏ rõ sự giận dữ.

Tôi vội vàng đảo mắt ra xung quanh.

Và ở đó, một tên đang mặc bộ đồ công nhân đang loay hoay gì đó.

Ngay lập tức, tôi nhận ra điều bất thường.

Trên bàn tay bị trói của hắn đang giữ cái gì đó nhìn như cái điện thoại di động.

Đó là kíp nổ điều khiển từ xa.

Và 10 phút là thời gian chúng tính toán để có thể bỏ chạy.

-Mày đã…

-Kuhahaha.,…Bọn tao chết thì chúng mày cũng không sống được đâu, lũ ngoại đạo.

Không có hơi đâu đi đôi co, tôi vung tay đánh mạnh vào gáy hắn một cái.

Quay lại với quả bom, tôi úp luôn khối ni tơ lỏng trên tay xuống quả bom.

Màn hình đếm ngược lập tức biến mất, sau khi nhận được lời chắc chắn từ thuyền trưởng, tôi giật quả bom khỏi chỗ gắn và ném vào hộp ma thuật.

-Quả bom này ổn rồi. Tiếp theo, tới phần thân tàu.

-Được. Vậy thì trước tiên là ra khỏi đây và đi thẳng theo hướng đ….Qaaaahhhh…

Chưa kịp cho ông ta nói hết câu, tôi nắm lấy cổ áo Thuyền trưởng rồi lao đi.

Lao khỏi phòng máy, tôi chạy dọc theo lối hành lang phía phải.

Nếu có ai đó tổ chức đua marathon trên con tàu này, chắc chắn tôi sẽ phá kỉ lục thế giới.

-Cho….ở….đó, cánh cửa…bên phải…

Tôi phanh vội lại theo chỉ dẫn của thuyền trưởng và mở cửa.

Một lối đi hẹp hiện ra với rất nhiều đường ống xếp hàng.

Nhìn kĩ một góc, tôi có thể thấy ngay quả bom được gắn trên đó.

Màn hình đang là 06:41

Lại một lần nữa, tôi đóng băng nó và nhét vào hộp ma thuật.

-Tiếp theo là bên phía đối diện.

Vì không thể đi thẳng, tôi chạy vòng lên trên mũi tàu.

Trọng lượng của thuyền trưởng không lớn, nhưng con tàu này quá lớn.

Nếu không có mớ chỉ số của mình, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ kịp chạy hết nửa vòng tàu trước khi quả bom phát nổ.

Cuối cùng, tôi cũng đến được căn phòng đối diện sau vài phút.

Tìm thấy lối đi, tôi cũng nhanh chóng tìm ra quả bom cuối cùng.

Màn hình hiển thị 00:15.

Cái này cực kì không ổn….

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Main chơi trò khủng hoảng tâm lý à =))
Xem thêm
Ông này cẩn thận quá, nếu là anh Hạ thì có phải xong con tàu​ luôn rồi ko ,(´Д`)​​​
Xem thêm
Dịch chuyển all cả ra khỏi tào rồi móc grating.*** là xong :))
Xem thêm