Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 122: Kì nghỉ tại thế giới khác của Cựu Anh hùng (7)

29 Bình luận - Độ dài: 5,014 từ - Cập nhật:

-Oeee…..Oeeee…

Tiếng khóc báo hiệu một sinh linh mới vừa ra đời.

Cảm giác như sinh mệnh nhỏ bé, mong manh ấy có thể tan biến chỉ bằng một câu nói lớn tiếng của ai đó và đang cố gắng gào thét với tất cả sức mạnh để có thể được sống.

-Ổn rồi, là con trai, khỏe mạnh.

-Bác sĩ, có chảy máu.

-Không vấn đề gì đâu. Giờ tôi sẽ cắt dây rốn, nhờ các cô tắm qua cho bé bằng nước ấm, nhớ nhẹ tay một chút.

-Vâng ạ.

-Được rồi, cô có thể nghỉ ngơi, tôi sẽ dùng một ma thuật hồi phục chậm để giảm dần đau đớn và làm liền vết thương. Xin đừng lo lắng gì cả.

Hiện tại, tôi đang ngồi ngay phía sau một tấm vách ngăn, đủ để nghe rõ từng lời nói của Mel, người đang trực tiếp tham gia đỡ đẻ cho một sản phụ mới sinh.

Hôm nay, theo lịch, tôi đến tìm cô ấy ở trung tâm y tế tại một nhà thờ ở khu thường dân.

Tại sao tôi lại đến đây ấy à?

À thì…có vẻ như theo chỉ đạo của các cô gái, sau Raira và Tia, tôi sẽ phải bày tỏ cả với Mel nữa.

Nhưng vấn đề là, không như Raira hay Tia, Mel đang rất bận bịu với công việc và cả việc học hỏi những tri thức về sản khoa mới, nên cô ấy không có nhiều thời gian rảnh.

Và để nhanh chóng ứng dụng chúng vào thực tế, cô ấy đã mở nhiều trung tâm chữa bệnh từ thiện ở các nhà thờ, vừa nhằm mục đích giúp đỡ người dân, vừa tự nâng cao kinh nghiệm bản thân.

Cho đến giờ, chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau được một chút kể từ khi tôi đến, những lần rảnh rỗi khác của cô ấy đều để cho việc học tập và tìm hiểu tri thức. Kể cả vào buổi tối thì cô ấy cũng có những việc khác phải làm, nên thực sự quá khó cho tôi để tìm ra một thời gian thích hợp mà nói chuyện đó.

Mãi cho tới hôm qua, tôi mới được thông báo là cô ấy sẽ có chút thời gian rảnh rỗi hôm nay nên mới tới tận đây để tìm gặp.

-Anh hùng-sama…

-Vâng?

Một cô sơ trẻ tuổi chợt bước sang bên chỗ tôi đang ngồi.

-Người mẹ mới sinh trong kia muốn gặp anh một chút. Có được không ạ?

Gặp tôi sao? Tôi thì giúp được gì ở đó nhỉ?

Dù nghe những tiếng hét khá đau đớn từ bên kia vọng lại, tôi rất muốn xắn tay vào giúp, nhưng một tên nghiệp dư lại còn là nam giới như tôi chẳng thể động tay vào việc gì cả.

-Tôi thì giúp được gì ở đây?

Dù thắc mắc vậy nhưng tôi vẫn đi theo cô sơ sang gian bên cạnh.

Trên chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, người phụ nữ vừa sinh đã được vệ sinh cơ thể và phủ lên một tấm chăn.

-Anh hùng-sama, liệu ngài có thể bế thằng bé một lát không? Tôi muốn sau này thằng bé cũng có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và đáng kính giống như ngài vậy.

Mạnh mẽ và đáng kính? Ai cơ? Tôi á?

Mặc dù không thể tự vỗ ngực công nhận những gì mới nghe là đúng, nhưng ít nhất tôi có thể mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu.

Được sự đồng ý của tôi, cô sơ bế em bé đang được bọc trong tấm vải trắng toát mềm mại lên đưa cho tôi.

Vì cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, nên tôi phải đưa cả hai tay ra đồng thời đỡ cả đầu lẫn cơ thể.

Hồi Ayumi sinh ra, tôi còn đang học lớp một, do đó tôi chưa từng có cảm giác được bế một đứa bé vừa mới sinh ra như thế này. Tôi có nhớ là mình từng giúp thay tã và tắm cho Ayumi, nhưng chưa bao giờ được tận tay ẵm em ấy như thế này.

Cô sơ nhẹ nhàng hướng dẫn tôi cách ẵm cậu bé trên tay, sau một hồi xoay xở, tôi cũng phần nào thực hiện được.

Một cảm giác trọng lượng nhè nhẹ đặt lên cánh tay tôi, cỡ khoảng 3kg. Nó cho thấy sự hiện diện rõ ràng của sinh linh nhỏ bé trong lòng tôi.

Cậu bé vẫn còn đỏ hỏn và đôi mắt nhắm tịt, nhưng nhìn rất dễ thương và khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc kì lạ.

Tôi nâng niu cậu bé, cứ như thể muốn dùng cả trái tim để cầu phúc cho tương lai của sinh linh này vậy.

Đây là con của một người khác, nhưng tôi đã cảm thấy kì lạ như vậy, không hiểu nếu là con tôi thì sẽ ra sao nhỉ?

Đột nhiên cậu bé bắt đầu ngọ nguậy và khóc ré lên, vì vậy tôi vội trả lại cho cô sơ đứng cạnh.

Có vẻ tôi không được hợp vía với trẻ con cho lắm.

Người mẹ đưa tay ra và nhận lại đứa con trai của mình từ tay cô sơ rồi để cậu bé lên ngực và bắt đầu kéo áo. Nhưng chợt nhận ra vẫn còn tôi đứng đó, cô ấy vội đỏ mặt nghiêng sang bên cạnh.

-T…tôi xin lỗi, Anh hùng-sama…

-Ah…không, tôi mới phải xin lỗi.

Rõ ràng là giờ tôi không còn cần thiết để đứng đây nữa nên vội vã lùi ra ngoài.

Sau đó, Mel lại bước vào và hoàn tất những bước cuối cùng để chăm sóc sản phụ sau sinh.

-Fuuu….Yuuya-sama, xin lỗi vì khiến anh phải chờ.

-Em vất vả rồi.

Hoàn thành công việc và trở ra ngoài, Mel giờ mới thở phào nhẹ nhõm với gương mặt mệt mỏi.

-May mà lần này cô ấy khỏe mạnh và đã sinh một lần nên không quá khó khăn. Có nhiều ca còn khó hơn như vậy nữa. Em rất mừng vì không có chuyện gì xảy ra cho cả mẹ và bé.

Tôi nhún vai và mỉm cười với lời tâm sự của Mel.

Chắc chắn cô ấy đã có kinh nghiệm để đối phó với mọi tình huống, nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng đều thuận lợi cả, nên có thể hiểu sự lo lắng của Mel.

Tuy nhiên cho đến giờ, nhờ những lần thực hành mà trình độ của Mel đang ngày càng tăng lên.

Quả không hổ danh người được gọi là Thánh nữ, chỉ trừ mấy lần cô ấy nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống gần đây thôi…

Vì trời đã gần tối nên có vẻ việc chữa trị hôm nay tới đây đã kết thúc.

Với tư cách một công chúa, cô ấy đi đâu cũng đều có xe ngựa đưa đón với vài Hiệp sĩ chịu trách nhiệm hộ tống công khai và vài vệ sĩ bí mật đang ẩn ở đâu đó.

Tất nhiên là, dù có cộng tất cả sức mạnh của họ lại thì vẫn chưa thể bằng được Mel. Tuy nhiên việc hộ tống vẫn là cần thiết để tránh cô ấy dính vào những rắc rối không đáng có.

Nhân tiện thì tôi, Raira và Tia đi đâu thì không sao, nhưng mỗi lần Akane hay Ayumi bước chân khỏi cung điện thì sẽ có tối thiểu 20 người theo hộ tống. Còn nếu có tôi hoặc một người bất kì nào khác ở bên cạnh, con số đó sẽ giảm xuống 5 hay 10 người.

Dù sao thì hiện giờ chúng tôi cũng đang được đối xử như khách VIP của vương quốc với tất cả những vệ sĩ xuất sắc nhất của Cung điện cả về độ trung thành lẫn khả năng.

Nơi mà chúng tôi đang ở hiện tại là một ngôi nhà nhỏ thuộc sở hữu của một nhà thờ gần ngoại ô của Thủ đô.

Có vài nơi như thế này nằm rải rác trong thành phố rộng lớn với hơn trăm ngàn người sinh sống, theo thống kê chưa đầy đủ thì mỗi ngày các cơ sở này tiếp nhận vài chục ngàn người đến khám chữa bệnh.

Phòng khám này nằm ở một khu vực cho dân có thu nhập thấp…tất nhiên chưa tới mức tàn tạ như khu ổ chuột, nhưng cũng không phải đầy đủ như khu trung lưu vì có rất nhiều người dân sinh sống ở khu vực này. Tất nhiên là an ninh nơi này cũng được đảm bảo nhờ các hiệp sĩ thường đi tuần tra, vì vậy nó chưa tới mức mất an ninh trật tự như tưởng tượng.

Để mà so sánh thì chắc tôi sẽ nói nó giống như Napoli của Ý hay khu phố Harlem ở Mahattan. Tất nhiên là chưa tới mức an toàn để cho một cô gái có thể đi một mình, nhưng cũng là đủ để không xảy ra tình trạng cướp đường.

Mặc dù vậy, những gì đang diễn ra ngay trước mặt chúng tôi là trận chiến giữa khoảng 20 tên đàn ông cởi trần to lớn như tinh tinh và các hiệp sĩ hộ tống.

Với số lượng áp đảo, chúng dù không thể đánh bại 5 hiệp sĩ của chúng tôi, nhưng cũng đủ gây khó dễ cho họ. Xem ra tôi lại phải ra tay rồi.

-Gyaaaa……

Tên đầu tiên nhân lúc các Hiệp sĩ đang bận tay định nhảy vào tấn công tôi và Mel, nhưng mặc cho thân hình to xác đó, hắn bị tôi nắm lấy thắt lưng rồi lẳng đi như ném một hòn đá trước khi hạ cánh bằng mặt xuống nền đá lạnh ngắt.

Một tên khác nhào vào thì bị Mel…à không, một vệ sĩ bí mật bên cạnh cô ấy đánh ngã bằng một con dao có tẩm thuốc mê.

Nói chung là chỉ sau vài phút kể từ khi tôi và Mel có mặt, trận chiến đã kết thúc.

Đây rõ ràng là một cuộc tập kích có chủ đích, nhưng trình độ của đám to xác này vẫn còn rất kém.

Kẻ đứng đằng sau chúng, có thể là Đế chế, nhưng cũng rất có thể là mấy tên quý tộc mà với chúng, sự tồn tại của chúng tôi như cái gai trong mắt.

Rất nhanh sau đó, rất nhiều lính canh và Hiệp sĩ đã tập trung lại sau khi nghe thấy tiếng đánh nhau.

Mel giải thích nhanh qua một lượt tình hình và giao lại đám tinh tinh kia cho họ.

Chuyện tra hỏi kẻ đứng sau đành giao cho họ, chúng tôi sẽ quay lại cung điện và chờ kết quả từ họ.

=======

-Chẳng phải là Hầu tước đó sao? Ngài và Công chúa đi đâu vào giờ này vậy ạ?

Giờ đã là nửa đêm, người Hiệp sĩ đứng gác cạnh cổng lâu đài tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi.

-A…à…chỉ là công chúa cảm thấy hơi khó ngủ nên muốn cùng ta đi dạo chút ấy mà.

-Ra là vậy, nếu là Anh hùng-sama thì sự an toàn của Công chúa không có gì phải suy nghĩ rồi. Có điều thần vẫn phải nhắc nhở, xin hai vị hãy cẩn thận.

Tôi xoay sở đưa ra một lý do nghe khá nhảm nhí nhưng lại nhanh chóng được gật đầu tin sái cổ bởi anh chàng Hiệp sĩ kia. Có lẽ anh ta nghĩ chúng tôi đang chém gió để lấy lý do hẹn hò nhau thì đúng hơn.

Anh ta còn đòi sắp xếp xe ngựa giúp chúng tôi, nhưng tôi từ chối vì không muốn làm phiền những người đánh xe vào giờ này, cộng với chuyến đi này tôi chỉ muốn có hai chúng tôi đi cùng nhau.

Nhận được ý của tôi, anh ta không nói thêm gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng mở cánh cửa lách nhỏ nằm bên cạnh Cổng lớn của Cung điện để chúng tôi ra ngoài.

-Ara, chẳng phải Yuuya-san đó sao?

Giọng của một người phụ nữ trẻ vang lên từ phía sau tôi. Đó là một quý tộc, và hình như cũng là khách hàng quen thuộc thường đến chỗ Mel khám bệnh.

-Ah…xin thứ lỗi cho sự vô lễ của thần, Công chúa Melsuria.

-Vâng, không có gì. Vì đêm nay trăng rất đẹp nên chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Không biết sao nhưng tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như đang ở trong Tsuki ga Kirei vậy(đoạn này mình k hiểu lắm vì chưa xem, bác nào xem r thì giải thích giúp với >: )

-Ara, lãng mạn thật đó.

Một lý do không hợp lý lắm nhưng có vẻ thuyết phục để chúng tôi lẩn ra ngoài vào giờ này.

Biết làm sao được, tôi đành thở dài rồi kéo Mel đi tiếp.

Các Hiệp sĩ mà chúng tôi đi ngang qua đều dừng lại với ánh mắt kinh ngạc rồi chỉ trỏ và mỉm cười kì lạ. Mọi người hiểu lầm rồi.

Tại sao không ai nghĩ tôi là người hộ tống cô ấy ra đường vào giờ này chứ?

Rời khỏi lâu đài, chúng tôi tiến về khu dinh thự của các quý tộc.

Tất nhiên, chúng tôi chẳng rảnh mà ra ngoài vào cái giờ giới nghiêm này.

Ở thế giới này, mọi người thường rất hiếm khi ra ngoài sau khi mặt trời lặn, trừ khi là các hiệp sĩ hoặc bảo an đi tuần tra hay gặp tình huống khẩn cấp.

Và cũng không như Nhật Bản, vào ban đêm, thứ duy nhất cung cấp cho chúng tôi tầm nhìn không phải đèn đường mà là ánh trăng.

Trên con phố vắng chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi và tiếng trò chuyện.

CHủ đề tất nhiên là về cuộc tấn công nhắm vào Mel hồi tối và nơi chúng tôi sẽ đến.

-Mặc dù trận chiến với Đế chế đã kết thúc và mọi thứ dần được ổn định, nhưng chúng ta vẫn còn phải vượt qua những kẻ đó.

-Có lẽ với chúng thì lợi ích thu được quan trọng hơn nền hòa bình rất nhiều.

Đám to xác tấn công chúng tôi hồi chiều đã bị thẩm vấn vô cùng gắt gao tại Lâu đài.

Vì vốn dĩ đã dám xuất hiện và tấn công người của hoàng tộc bằng vũ khí, nên không cần ra tòa xét xử, án tử là thứ chắc chắn đã treo trên đầu chúng và kèm theo đó, những cuộc thẩm vấn cũng không chút nể nang.

Đại khái thì sẽ có hai người thẩm vấn một phạm nhân, một người cầm theo một cây búa lớn, người kia sẽ là trị liệu sư. Nói vậy là hiểu cách tôi tra tấn đám côn đồ ở NHật Bản từ đâu mà ra rồi nhỉ?

Và kết quả sau một hồi thẩm vấn, đám đó cuối cùng cũng nhè ra thông tin rằng chúng được thuê tấn công chúng tôi, nhưng không rõ lý do cũng như kẻ đứng sau.

Nhưng có một chi tiết khiến tôi cực kì chú ý từ tên to đầu nhất.

Theo lời hắn, kẻ thuê hắn và đồng bọn tấn công chúng tôi chính là nhằm mục đích sử dụng Mel làm con tin và ép tôi phải nghe theo những gì hắn muốn.

Tuy nhiên, nếu là kẻ nào đó quen biết chúng tôi, hắn hẳn sẽ biết thực lực của tôi ra sao và trò vớ vẩn đó sẽ chẳng thể nào làm khó được tôi.

Hơn thế nữa, cứ cho là không có tôi, chúng cũng chẳng có cửa mà bắt được Mel, bởi ngoài việc là Thánh nữ, Công chúa của Arianus, Mel cũng là một pháp sư hoàng gia với khả năng sử dụng ma thuật cực kì đáng nể.

Vì thế có thể kết luận, kẻ tấn công chúng tôi là một trong những quý tộc hoặc thương nhân chưa từng tham chiến trong những cuộc chiến của chúng tôi, hoặc là một quý tộc mới nổi không có quan hệ nào với tôi.

Và cái tên đầu tiên mà Mel nghĩ ra khi tôi đưa ra suy luận đó, chính là Tử tước Hardsmell.

Cái tên thôi nghe đã khó chịu rồi. Nhưng đó là vì tôi cố hướng tên hắn ta về tiếng anh, ở đây thì họ không nghĩ dài đến như thế. Như là bốn ông thần của nhóm Minotaur Fang ấy.

Theo những gì tôi tìm hiểu được, tên Hardsmell đó, ban đầu chỉ là một nam tước quèn với lãnh thổ nhỏ, hay còn được gọi là một quý tộc nghèo. Quanh năm hắn chỉ quản lý vùng lãnh thổ của mình cùng một thương hội nhỏ để gọi là duy trì lưu thông kinh tế với bên ngoài.

Nhưng trong trận chiến với Quân đội Ma vương và những con quỷ do Tà thần giải phóng, nhờ hoạt động cung cấp thực phẩm và giúp đỡ mua sắm trang thiết bị cho các quý tộc có danh tiếng hơn, hắn nhanh chóng trở nên giàu có và được tin tưởng.

Thường thì ai cũng sẽ hài lòng với những thứ đó, nhưng có vẻ tên này còn có một lòng tham vô đáy. Từ số tiền kiếm được, hắn tiếp tục kinh doanh ngày một phát đạt, tranh thủ những mối quan hệ để đè nén và nuốt chửng những quý tộc yếu thế hơn do chiến tranh và hạn hán để đạt lấy danh vị như ngày nay.

Đó cũng là lý do vì sao hắn không hề biết tôi hay Mel thực sự là những thành viên của Tổ đội anh hùng.

Tôi không hiểu hắn muốn gì, bởi nếu chỉ đơn giản là muốn dựa uy của tôi, chẳng phải chỉ cần tìm đến những cô gái của tôi và nhờ họ nói tốt với tôi hay sao?

Nhưng hắn lại tìm cách bắt đầu như vậy, tôi không hiểu lắm. Dù vậy nếu thực sự hắn muốn giở trò, tôi vẫn cần đề cao cảnh giác.

Hiện tại, Ayumi và Akane vẫn chưa đủ khả năng chiến đấu. Tất nhiên, họ có Tia và Đội Hiệp sĩ bảo vệ, nhưng tôi sẽ gia tăng thêm vài biện pháp nữa đề phòng bất chắc.

Đó là lý do vì sao tôi và Mel quyết định sẽ đến gặp hắn để làm rõ mọi chuyện.

===========

Sau vài phút đi bộ, chúng tôi cuối cùng cũng tới được biệt thự của tên Tử tước đó. Không chút do dự, Mel bước lên gọi cửa bằng cách đập cái vòng sắt ngậm trên miệng con sư tử vào cánh cửa.

-Ai đó? Ngài tử tước đã đi nghỉ rồi. Nếu có gì thì mai hãy đến.

MỘt người đàn ông có vẻ là gác cổng của biệt thự bước ra.

-Nói với hắn là Anh hùng và Thánh nữ đã tới.

Tôi lớn giọng với hắn, như vậy có lẽ mới thể hiện được vị thế thực sự của chúng tôi.

Hiện tại tôi cũng đang có chút bực mình sau khi bị tấn công hồi chiều, cứ làm lớn chuyện trước đã, còn sau này nếu hắn thực sự không liên quan thì xin lỗi rồi té sau vẫn được mà.

Sau vài phút chờ đợi, người gác cổng quay lại với một người ăn mặc lịch sự giống như quản gia và mở cánh cổng lớn mời chúng tôi vào.

-Tôi sẽ dẫn đường cho hai vị.

Dinh thự này, nhỏ hơn so với ngôi nhà của tôi, nhưng được trang trí lộng lẫy hơn rất nhiều. Ý tôi là, tên này lấy đâu ra lắm tiền để chỗ nào cũng nạm ngọc dát vàng như vậy?

-Xin vui lòng chờ ở đây. Chủ nhân của chúng tôi sẽ ra tiếp các vị sớm.

Sau khi tới phòng khách, tôi và Mel được mời ngồi xuống sofa và chờ đợi.

Cũng không quá tệ nhỉ, nếu hắn không biết chúng tôi là ai, có lẽ cả hai đã phải đứng đợi ngoài cổng rồi.

Vừa ngồi đợi, tôi và Mel cùng quan sát xung quanh.

Lập tức tôi có thể nhận thấy một đám khá đông người đang bao vây căn phòng này.

Ngoài ra còn có một dấu hiệu khác đang di chuyển từ căn phòng bên cạnh sang. Tuy nhiên tôi chưa manh động gì, bởi chuyện này cũng không lạ nếu một nhà quý tộc nào đó đột nhiên có khách đến vào giờ này.

-Xin lỗi vì đã để hai vị phải đợi. Tôi là Hardsmell, chủ nhân của dinh thự này.

Sau khoảng 10 phút, một người đàn ông bước vào và cúi đầu thật sâu trước mặt tôi và Mel.

Hắn là một tên đàn ông béo ịch với nụ cười rất không phù hợp với thẩm mỹ của nhiều người và một đôi mắt đầy sự toan tính.

-Đã lâu không gặp Tử tước Hardsmell. Xin lỗi vì đã làm phiền ông vào giờ này.

Mel lên tiếng đáp lại.

-Oh, không vấn đề gì. Trái lại, dinh thự chúng tôi thật vinh hạnh vì được đón Công chúa và Anh hùng-sama ghé thăm. Vậy thần mạn phép được hỏi, hôm nay Công chúa tới đây vào giờ này có việc gì, có vẻ như Người không đi cùng Đội hiệp sĩ.

-Thật ra, mới chiều tối nay, ta đã bị một đám ô hợp tấn công, sau khi tra khảo thì chúng có nhắc đến tên ngài Tử tước đây. Ta biết rõ ngài là công thần của đất nước với những lần đóng góp sức người, sức của trong quá khứ, nên ta đến đây để nói rằng kẻ nào đó đang muốn vu oan giáng họa cho ngài. Ngay cả khi đó là Ngài Tử tước, ta nghĩ ngài cũng nên được biết sớm chuyện đó để tránh bị đổ oan. Còn về đội hộ tống, vì đây là khu quý tộc, an ninh tốt nhất của thành phố này và ta lại có cả Anh hùng đây đi cùng nên ngài khỏi cần phải lo. Với lại, nếu kéo quá nhiều người theo cùng, chẳng phải sẽ khiến Tử tước đây thất kinh hay sao?

Mel lên tiếng giải thích mọi thứ một cách vô cùng trơn tru.

Nghe xong tất cả, biểu cảm tự tin của hắn bỗng biến mất và thay vào đó là một chút bồn chồn và hai mắt bắt đầu đảo liên tục.

-Oh, thần xin đa tạ lòng tốt của Công chúa.

-À phải rồi, còn chuyện này nữa. Thực ra ta không phải là muốn nghi ngờ Tử tước hay gì, nhưng đây là quy định của Vương quốc, nên phiền ngài theo ta về Cung điện một chuyến để giải quyết dứt điểm chuyện này.

Nhưng Mel vừa dứt lời, tên Tử tước vùng đứng dậy và chạy ra phía sau với một cái vòng gì đó trên cổ tay.

Là một món ma cụ.

Sau đó, một vùng cấm ma thuật kích hoạt xuất hiện trong phạm vi căn phòng.

-Tụi bay. Vào đây.

Hắn lớn tiếng nói, và lập tức khoảng 10 người đàn ông nhảy ra từ căn phòng bên cạnh và từ phía cửa ra vào.

-Quả nhiên là Anh hùng và Công chúa điện hạ. Cả hai đều rất thông minh. Có điều nếu cả hai biết điều và ngoan ngoãn chịu trói, ta sẽ không làm chuyện gì mạo phạm. Còn nếu không, các ngươi biết đây là gì không? Không đúng không? Đây là một ma cụ ngăn chặn phép thuật. Ma thuật của các ngươi sẽ vô dụng ở đây. Hahahaha...

Tên này đúng là một thằng ngốc mà.

Méo gì vậy? Sao một tên đại ngốc như vậy có thể trở thành quý tộc chứ?

Hình như Mel cũng có chung thắc mắc nên quay sang nhìn tôi.

Cho dù không có ai hộ tống đi nữa, không có lý do gì mà phía Lâu đài không thể lần ra Công chúa đã đi đâu. Và chắc chắn sẽ có ai đó biết rằng chúng tôi đã tới đây. Vì vậy dù có muốn, hắn cũng chẳng thể bịt được hết đầu mối.

-Tất nhiên, ta sẽ nói chẳng có ai tới đây hôm nay cả. Cả Anh hùng cũng đã trở về thế giới của mình. Sau đó, ta sẽ chăm sóc cho cả hai ngươi thật chu đáo.

Haizz...tên này thực sự đần đến mức đó sao?

Hắn định dựng lên một vở kịch rằng Mel đã mất tích trước khi tới đây và sẽ dùng cô ấy để ép tôi làm việc cho hắn.

Sự ngu ngốc của hắn khiến tôi phải đứng dậy khỏi ghế, Mel cũng vậy.

Sau đó cô ấy lấy ra một thứ vũ khí hình cây gậy dài từ ma thuật lưu trữ của mình. Còn tôi vẫn đứng đó với hai bàn tay không.

-Cái gì? Ma thuật lưu trữ? Sao có thể...cái vòng này...

Rõ ràng là tên ngốc kia đã hiểu lầm tác dụng của cái vòng, đúng là nó có thể chặn được ma thuật, nhưng không có nghĩa là sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn ma thuật. Điều đó chỉ áp dụng cho các pháp sư thông thường mà thôi. Nên với những pháp sư đã vượt qua cả các Pháp sư Hoàng gia như tôi, Rance hay Mel, chuyện sử dụng ma thuật trong cái trường cấm phép vớ vẩn này chỉ là chuyện vặt.

*Rầm! Bịch!*

-C....cái gì?

*Choang! Rầm! Cạch*

Sau hàng loạt những âm thanh chói tai, một nửa đám vây quanh chúng tôi đã được tôi cho bay qua tường ra ngoài sân.

Vậy mà tôi đã lo sợ tên này thực sự rất mạnh từ đầu, đúng là nhảm nhí mà.

-Thằng khốn, nếu mày còn tiếp tục, Công chúa sẽ...

Một tên gào lên như thế rồi nhảy vào tấn công Mel, nhưng hắn bay ra cửa sổ còn nhanh hơn lúc nhảy vào bởi một nhát vụt và thêm một cú đá của cô ấy.

Thêm một quật nữa từ chiếc gậy sắt, Mel khiến một tên nữa đo ván dưới sàn.

Trong lúc đó, tôi lo xử lý đám còn lại một cách đơn giản.

-Ngươi thực sự ngu bẩm sinh hay đã qua đào tạo vậy?

-Ừm, anh cũng không ngờ là có kẻ nghĩ với chỉ 10 tên đàn ông có thể đánh bại một người từng đánh bại cả Tà thần và Ma vương đấy.

-C...cái đó...chẳng phải là do tất cả các quốc gia cùng hợp lực hay sao?

Bỏ mặc tên ngáo đá kia đang lẩm bẩm, tôi chạy ra sân, giơ tay và ném lên trời một quả cầu lửa khổng lồ. Nhiêu đây là đủ để thu hút các Hiệp sĩ tới rồi.

Trong lúc chờ họ tới, vì tên ngốc kia vẫn còn có ý chạy trốn, tôi và Mel quyết định gô cổ hắn lại và treo ngược lên trần nhà.

Tôi cũng tìm thấy tên quản gia lúc đầu đang cố gắng đốt giấy tờ, tài liệu gì đó, nên tôi buộc hắn lên chung và châm lửa đốt luôn mái tóc của hắn.

Đám lính lệ còn lại bên ngoài nhanh chóng bị Mel xử đẹp trong vài phút.

Sau đó, các Hiệp sĩ tới và lo phần còn lại, với những bằng chứng về làm ăn phi pháp và cáo buộc tấn công Công chúa, có lẽ hắn sẽ phải ngồi nhà đá dài dài đấy.

========

-Haa...em mệt quá...

-Phải nhỉ, anh cũng thấy hơi buồn ngủ rồi đấy...

Hơn một tiếng sau, chúng tôi để lại mọi chuyện cho Hiệp sĩ đoàn và rời khỏi nhà Tử tước để trở lại lâu đài.

Tôi có nên nhờ họ chuẩn bị xe ngựa không nhỉ?

Sau những chuyện đã xảy ra, tôi đã quá mệt mỏi để có thể đi bộ quay lại cung điện nữa rồi...

Ma thuật dịch chuyển cũng bị cấm ở trong thành phố. Tôi sử dụng thì cũng không hề gì, có điều sau đó sẽ bị phát hiện và phải giải trình nhiều thứ rắc rối lắm.

-Em nghĩ mình sẽ nghỉ ngày mai. Không thể gặp bệnh nhân hay làm việc công cộng mà lúc nào cũng buồn ngủ vậy được.

Mel thở dài với gương mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng.

Chắc chắn là Mel khá bận rộn, nên đôi khi cô ấy cũng cần được nghỉ ngơi. Thời gian để chúng tôi thành thạo phép thuật chữa trị vẫn còn thoải mái.

-Ah, phải rồi, em nghe nói biệt thự mới của anh đã sẵn sàng rồi đúng không? Chẳng phải nó ở ngay gần đây sao?

-Eh...er...thế à? Anh cũng không rõ nữa...

Vì quá bận rộn với công việc nên tôi đã quên béng mất chuyện phá cái bức tượng đáng xấu hổ ở bên ngoài cổng ngôi biệt thự đi và để Mel nhận ra.

-Nếu vậy thì, chúng ta nghỉ lại đây đi. Trong đó đã có những người hầu tối thiểu rồi. Với lại giờ em về đến cung điện sẽ lại có một núi việc đang chờ cho mà xem...

Mel đã nói vậy thì tôi chẳng thể từ chối được nữa.

Cô ấy cũng đã thấy bức tượng và có vẻ không mấy quan tâm đến nó.

Nếu vậy thì chắc là không sao.

Nhưng không hiểu sao, tôi thấy ánh mắt của cô ấy có vẻ đáng ngờ...

Có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi nhỉ?

Mặt trời đã mọc rồi nên là....

Nhỉ...chắc không phải vậy đâu nhỉ......

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Không hiểu sao Mình đọc bộ này và cảm thấy không ưa và khá khó chịu với nhỏ công chúa và Tia, mà Tia thấy không ưa vì là Loli đã đành đằng này cả công chúa cũng vậy, haiz
Xem thêm
Mk thì trừ Akane ra thì ko ưa đk ai kể cả con em gái ._.
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Cách thanh niên này tra tấn ko khác gì quỷ vương vs vợ cả tra tấn nhở :v
Xem thêm
T cứ tưởng 1 chap thịt 1 em chứ :v
Xem thêm
Sao thằng mập này nó có thể ngu một cách thần kỳ như vậy được nhỉ 39.gif39.gif
Xem thêm
Tui cũng đang cần dc thông não đây????????
Xem thêm
Việt Nam hòa Thái nên chắc mel chỉ ngủ thôi nhỉ?????
Xem thêm
Thích thì ẻm "bão"(trên giường) thôi, VN thắng thua lquan vẹo gì :v
Xem thêm
tôi cần minh hoạ cảnh giường chiếu ahhhhh, chịu hết nổi rồi
Xem thêm
:) thím tính làm gì mak chịu hok nổi
Xem thêm
@123456789hay: k có miêu tả đoạn nện làm tôi chứ phải tưởng tượng
Xem thêm
Sắp bị công chúa thịt rồi :))
Xem thêm