Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 130: Trại hè lần 2 cùng Cựu Anh hùng (7)

36 Bình luận - Độ dài: 2,391 từ - Cập nhật:

Bị bao vây bởi hơn chục tên đàn ông to cao, tôi chợt nhận thấy có một chút không đúng trong ánh mắt của chúng.

Đám này, dường như không giống mấy tên chỉ biết nói miệng, ánh mắt chúng cho thấy rằng đã quen với những chuyện như thế này.

Ánh mắt đó, tôi đã thấy không ít lần ở thế giới khác…

-Mày nghĩ tụi tao sẽ sợ chỉ vì mấy câu cảnh cáo nhảm nhí đó sao?

-Đúng thế, sẽ chẳng ai biết gì về một cô gái nào đó gặp nạn trên núi nếu cô ta bị quay clip để giữ làm kỉ niệm, đúng không?

-Và cũng chẳng ai biết được gì nếu cái xác của một thanh niên nào đó bị chôn trên ngọn núi đằng sau nơi này đâu.

Đúng thế, đó là ánh mắt của những tên tội phạm chính hiệu.

-Oi, tao nghĩ mình chẳng cần vất vả vậy đâu. Lũ thú rừng sẽ kéo xác hắn đi nhanh ấy mà.

-Đúng rồi, chỗ này còn có cả gấu nữa, chưa biết chừng đó lại là cách chết không đụng hàng đấy.

Ánh mắt đó, chúng giống hệt mấy tên trộm hay mấy mạo hiểm giả làm việc cho các Hắc hội ở thế giới khác.

Chỉ trong nháy mắt, phần người trong những đôi mắt kia đã biến mất, nhường chỗ cho phần con.

-Nếu vậy, cứ thử xem các ngươi có thể làm được không…

-Thằng chó….

Với người bình thường, họ có thể sẽ mất bình tĩnh khi nhận ra sự liều lĩnh của đám này, nhưng với tôi thì nó chẳng làm thay đổi được bất kì điều gì. Tôi vẫn sẽ hạ gục chúng một cách triệt để mà thôi.

Mà thôi, nói nhiều quá, đánh luôn cho xong nào.

Những gương mặt bặm trợn kia đã áp sát tới nơi.

Đằng xa, tên cầm nỏ cũng giơ vũ khí của mình lên và bóp cò mà chẳng một chút do dự.

Rõ ràng, lương tâm của đám này bị chó tha đi rồi.

Hắn nhắm vào đùi tôi, nhưng khắp người tôi lúc nào cũng có lá chắn bảo vệ nên chỉ một mũi tên kia chẳng thể làm ăn được gì. Mũi tên kia chạm vào vải quần tôi rồi lại rơi bịch xuống đất.

Chưa kịp cho hắn thất vọng, tôi đã lao tới và tung một đá vào háng và khiến hắn ngã ngửa.

Có lẽ tôi sẽ làm vậy với cả mấy tên kia nữa.

-Gaaa….

Trong lúc còn đang la hét, tôi giơ tay sử dụng ma thuật hồi phục lên hắn và cả hai tên đầu tiên nữa.

Tất nhiên, chỉ là hồi phục, không phải chữa lành.

Đó là thứ phép thuật do Mel tạo ra để hỗ trợ quá trình hồi phục sau sinh cho các sản phụ, nó chỉ có tác dụng đẩy mạnh quá trình tự hồi phục của cơ thể đối tượng chứ không lập tức chữa lành được cho họ.

Tuy nhiên, nó không hề hiệu quả với các vết thương liên quan đến bộ phận sinh dục. Bởi khi sinh nở, cơ thể người phụ nữ sẽ có những thay đổi cần thiết để phù hợp hơn cho việc nuôi dạy đứa trẻ. Đó là điều kiện bắt buộc với một người phụ nữ và nếu phép thuật khiến người mẹ trở lại trạng thái trước khi sinh, chắc chắn sẽ gây ra nhiều xung đột và khó khăn trong việc chăm sóc con cái, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng của cả mẹ và con.

Do đó phép thuật này chỉ tác dụng lên những vết thương bình thường, nhờ việc trích xuất các thông tin về trạng thái bình thường của cơ thể để sửa chữa những dị biến bất thường trên các bộ phận.

Vậy, nếu tôi dùng nó lên đám mà gần-như-chắc-chắn đã bị “thiến cơ học” này thì hậu quả sẽ ra sao?

Tất nhiên, vết thương khác trên cơ thể sẽ lành, các tổ chức, mô ở vị trí bị tổn thương sẽ lành lại, các phần bị dập nát sẽ được phục hồi dần dần. Có lẽ đến khi chúng được giao lại cho cảnh sát hoặc tới được bệnh viện thì mấy chấn thương nặng cũng tạm thời được phục hồi.

NHưng việc đó là quá đủ để bảo đảm sự an toàn cho chúng tôi.

-Sao thế? Mới nãy còn to mồm lắm cơ mà?

Tôi bước tới cạnh tên cầm đầu và từ tốn lên tiếng.

-Chết tiệt….thằng khốn…

Hắn lấy ra từ trong tay áo một thứ như một lưỡi kiếm dài chừng 20cm.

Tư thế và khoảng cách cho thấy rõ rằng hắn thực sự có ý định giết tôi.

Thực tế thì bất kì lúc nào tiếp cận sát đối thủ như thế này, bạn đều có nguy cơ bị tấn công bằng dao. Và một khi con dao đã được rút ra mà không có bất kì biện pháp bảo vệ nào, gần như chắc chắn nạn nhân sẽ bị trọng thương.

Tất nhiên, tôi không thể bị thương chỉ bởi một con dao như thế này, tuy nhiên tôi cũng không muốn mạo hiểm tính mạng cho một xích mích nhỏ nhặt trên đường đi du lịch như thế này.

NGhĩ xong, tôi đưa một ngón tay ra chặn lấy mũi của con dao đang đâm tới.

Ở cự ly này, cộng với ý chí quyết tâm muốn lấy mạng tôi của đối thủ, lực đâm tới của con dao là khá lớn, có điều nó vẫn chưa đủ để làm khó tôi.

Nó dễ dàng bị chặn lại và biến thành một đường cong mĩ miều trước khi háng của chủ sở hữu bị tôi đá tung lên bằng chân.

Một cảm giác có chút tan vỡ chạm vào chân tôi.

Rốt cuộc thì khi đá, tôi không dùng mu bàn chân mà là gót chân.

Nạn nhân nhanh chóng gục xuống với những tiếng kêu la thảm thiết tước khi sùi bọt mép và bất tỉnh.

*Vút*

Một tên khác giơ cây nỏ lên bắn tôi từ phía sau.

Không cần quay đầu lại, tôi giơ tay tóm luôn lấy mũi tên trước khi nó đâm vào gáy mình.

-Cái…mày…mày là thứ gì???

Tác giả của mũi tên nhìn tôi như chết đứng.

Maa, cũng là bình thường khi chuyện chặn mũi tên bắn ra từ nỏ thể thao bằng tay chỉ xảy ra trên phim mà thôi. Nhưng với tôi thì có vẻ cái này khá là bình thường nếu so với đạn súng lục.

Chưa cho hắn ú ớ gì thêm, tôi lao tới, áp sát và tung “một buổi tan chường” hạ gục hắn.

-Chết tiệt!!

Hai tên trong đám còn lại đột nhiên tách đám lao về phía các thành viên trong nhóm của tôi đang nấp cạnh cửa hàng.

Sẽ là rất nguy hiểm nếu chúng bắt được ai đó làm con tin, có điều còn có thứ nguy hiểm hơn đang chờ chúng ở đó.

-Gaahhhh

-Aaaaa

-Đứng xem Chủ nhân mãi cũng chán, may mà có các ngươi cho ta xả stresss.

Vừa nói, Raira vừa đưa hai tay ra, nắm lấy mặt của hai tên to con lao tới theo đúng nghĩa đen rồi cứ thế nhấc chúng lên không một cách nhẹ nhàng.

-May cho các ngươi vì Chủ nhân ta không muốn ta giết chóc. Nhưng chắc chắn các ngươi sẽ phải chịu trừng phạt.

Dứt câu, Raira dọng luôn hai khuôn mặt kia xuống đất.

À nhân tiện, chỗ cô ấy đang đứng là một mặt sàn trải nhựa với thêm hai cái mấu dùng để chặn bánh xe ở ngay vị trí “trọng yếu”

Một âm thanh khá là vui tai vang lên từ cả mặt và đáy quần của chúng.

Tôi không nói gì mà chỉ dùng phép hồi phục lên hai kẻ ngu ngốc vừa rồi.

-Q…quái vật….té thôi tụi bay….

Đám còn lại bắt đầu hoảng loạn sau màn trình diễn kinh dị của Raira và vội vã tìm đường bỏ chạy.

Nhưng tiếc là giờ mới chạy thì các ngươi đã quá muộn rồi.

-Làm như ta sẽ để các ngươi chạy vậy.

Ngay lập tức, Tia lao lên, bắt kịp tên đầu tiên lấy xe ra khỏi bãi và đá hắn dập mặt xuống đất.

Nhưng bãi đỗ xe này có đến hai lối ra nên có vài tên nữa đang cố chạy theo cửa còn lại. Khổ cái là chúng không đủ nhanh bằng Tia. Thêm bốn tên nữa sấp mặt khi bị em ấy bắt kịp.

-Đừng hòng chạy trốn. Yuuya-san.

Sau khi hạ gục chúng, Tia nắm lấy từng tên và quẳng về phía tôi như ném mấy bao gạo.

Khoảng cách giữa hai bên là khoảng 10 mét.,

Haaa…kết thúc gọn gàng thôi nào.

Mỗi tên bay tới đều được tôi xử lý bằng một cú đá vào háng và thêm một cú đá khác đẩy nhẹ sang một bên. 16 cú đá khiến chúng chỉ còn nằm đó như những cái xác không hồn.

Phần còn lại được Tia xử lý gọn gàng trước khi cùng Raira quay lại bên cạnh tôi.

Trong chớp mắt, sự chênh lệch lực lượng đã chỉ còn một nửa, điều đó khiến đám còn lại giờ mới tỏ ra sợ hãi thực sự.

-C…ch…chờ…chờ đã….chúng tôi biết mình sai rồi…thành thực xin lỗi…tôi…đúng rồi, tôi có thể cho các cậu tiền….vì vậy nên…

-Oh, vậy để ta hỏi ngươi câu này, ngươi có bao giờ tha cho ai đó khi họ cầu xin giống vậy không?

-Cái đó…Guhaaaa…..

Không cho hắn sủa thêm tiếng nào, tôi tung một đá vào bụng khiến hắn bắn xa gần chục mét.

-Hiii….không…..xin ch…Guhaa…

*Bịch*

-Cho…

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

========

-Mọi chuyện ổn rồi chứ? Akio-senpai?

-Ờ…ừm…có thể là do bugi bị hỏng. Tiếc là ở đây lại không có bán cái đó. Có lẽ chúng ta phải kéo xe đến Kitami rồi.

Akio-senpai trả lời trong khi kiểm tra động cơ xe của Tashiro.

Có lẽ là nó không sai vì anh ấy đã dùng cả đồng hồ.

-Không…không…không…chờ đã, sao hai người có thể thản nhiên nói chuyện như chẳng có gì xảy ra vậy?

Michinaga hét ầm lên khi nhìn hai chúng tôi nói chuyện bình thản.

Nhưng dùng cậu ta có nói thế thì…

-Sao ông có thể đánh gục hai chục tên đàn ông một cách tơi bời khói lửa như thế mà chẳng đổ chút mồ hôi nào…còn cả cách đánh bại chúng nữa….

-Giờ ông không cần quan tâm điều đó đâu, với tư cách là chủ tịch của CLB, tôi muốn chúng ta nhanh chóng tiếp tục chuyến đi. Nếu muộn chút nữa, cửa hàng sửa chữa xe máy ở đó có thể đóng cửa đó.

Nếu điều đó xảy ra, lịch trình của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

-Yuuya-san, em làm xong rồi.

-Đại ca, tụi em ném hết mớ đồ đó xuống hồ rồi, còn anh có sao không?

-Ừ, không sao đâu.

Tokuda lo lắng cho tôi sau khi cùng Tia dọn hết mớ vũ khí kia ném xuống hồ.

Hi vọng là có nhóm bảo vệ môi trường nào đó tìm thấy và giao lại nó cho cảnh sát.

Chúng tôi cũng có thể mang tới giao nộp, tuy nhiên việc đó sẽ rất mất thời gian và phiền phức.

Tất nhiên, chúng tôi không phải cướp, nên tiền của chúng vẫn còn nguyên ở đó.

Còn về lời khai của chúng, Raira nói đã dùng thêm phép thuật nên chắc sẽ không sao. Đó có vẻ là một phép tẩy não khá mạnh.

-Xin lỗi vì không giúp gì được cho ông.

Yamazaki cùng đám con trai bước lại với tôi.

-Đâu có, nhờ có các cậu mà tôi có thể yên tâm xử lý chúng đấy chứ.

Thực ra tôi cảm thấy mình có hơi làm quá lố chuyện này trước mặt mọi người.

Nhưng nếu chỉ cảnh cáo chúng thì có lẽ là chưa đủ, chúng có thể lặp lại trò này với những người khác.

Tôi biết đó không phải là cách tốt nhất để giáo dục chúng, nhưng trong hoàn cảnh của tôi thì chỉ có thể làm vậy mà thôi.

-Cơ mà….Kashiwagi-senpai mạnh thật đó.

-Phải đó. Anh ấy có thể dùng tay không bắt được mũi tên đó, rồi còn tự tay đánh bại cả đám đó nữa…

-Aniki, anh ngầu thật đó. Đến cả em cũng cảm thấy rung động nữa.

“”””Im đi tên biến thái””””

Sau đó, chúng tôi cùng trấn tĩnh những người bị hoảng loạn sau vụ tấn công trong khi Akio-senpai kiểm tra lại một lượt chiếc xe của Tashiro vì anh ấy thường đi xe Ý nên không quen với xe Nhật.

-Nii-san, lúc nào đó anh có thể giúp em luyện tập một chút không? Em muốn ít nhất có thể bảo vệ được Yuka-senpai.

-Được đấy, cơ mà nói trước là anh nghiêm khắc lắm đấy. Với lại, hai đứa vẫn còn gọi nhau bằng họ như vậy sao?

Hai đứa này vẫn chưa chính thức hẹn hò sao trời?

-Anh ấy mạnh thật đó.

-Quả không hổ danh Harem King.

Các cô gái năm nhất cũng nhìn tôi và xầm xì gì đó.

-Raira-san và Tia-chan cũng thật tuyệt vời.

-Đúng đó, Tia-san cứ như đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở đó vậy. Còn Raira-san, sao hai cánh tay đó có thể…

-Em gọi chị là Onee-sama được không ạ?

Cả hai cô gái cũng đều thu hút rất nhiều sự chú ý, có điều vì cả hai đều đẹp nên mấy chuyện phi lý kia hầu như chẳng ai để ý đến.

Dù sao thì, chúng tôi phải lên đường càng sớm càng tốt trước khi trời tối. Do đó tôi thúc giục cả đoàn lại tiếp tục lên đường dù có nhiều chuyện còn chưa xong hẳn.

Chiếc xe của Tashiro được neo vào hai chiếc xe và được kéo đi phía sau.

Tôi cũng chủ động bảo cả đoàn giảm tốc để tìm kiếm một cửa hàng sửa chữa nào đó ven đường.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Bách hợp
Xem thêm
Toang thật rồi ông giáo ạ=))
Xem thêm
các ông nào mấy chap trước kêu không bằng thanh niên chột mắt tóc trắng đâu rồi :)))))))))
Xem thêm
Rõ ràng là k bằng :))
Xem thêm
@Sphere F: Chuẩn, anh hạ bá hơn cơ.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
hm......hehe boi:)))
Xem thêm
Chap này làm tôi nhớ đến đoạn con bé ng yêu của đứa nào đấy bị rape xong quay clip lại ở mấy chương khoảng đầu
Xem thêm
Tác giả của mũi tên nên đổi thành chủ nhân của chiếc mũi tên hợp hơn
Xem thêm
Gọi là "chiếc" khi nó đi theo đôi, người ta dịch là "tác giả của mũi tên" quá hợp lí rồi
Xem thêm
@Unknown 1908....: vậy còn chủ nhân của mũi tên. Dài dòng vs ngữ pháp dông dài thế ko biết
Xem thêm
TRANS
Thằng này mất nhân tính rồi :))
Thanks~
Xem thêm
xin hỏi nhân tính ở đâu khi cái đám kia vẫn tiêp tục đánh đập người khác khi họ khóc lóc xin, bị main đập thế này cũng đáng, nghiệp tụ cũng nên xả cho bớt
Xem thêm
TRANS
@nguyen viet hong: Chơi đánh hạ bộ có chịu được không? =..=
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
chap này "đau" quá T_T
Xem thêm