Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 09: Ayane's side story: Ảo tưởng.

153 Bình luận - Độ dài: 1,821 từ - Cập nhật:

Trans: Lưu ý, chap này có độ ảo tưởng và hư cấu cao, vui lòng cân nhắc trước khi đọc

=========

-Haaa....

Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính và vặn mình một cái.

Cơ thể tôi kêu lên những tiếng rắc rắc của xương cốt sau một thời gian ngồi quá dài.

Các nhân viên của tôi đều tới làm việc như mọi ngày. Công việc bàn giấy của tôi cũng đang tiến triển tốt.

Quản lý nhà hàng gia đình là công việc chính của tôi gần đây.

Đó là bởi chủ cửa hàng này, cũng là quản lý cũ đã chuyển qua một chi nhánh mới, vì thế tôi được giao lại quyền quản lý nơi này.

Với vị trí của mình, tôi phải quản lý và chịu trách nhiệm hầu hết những hoạt động của nhà hàng.

Thời gian làm việc rất dài trong một ngày. Trung bình là khoảng 9 tiếng, tính cả thời gian chuẩn bị trước khi phục vụ.

Trong lúc những nhân viên làm việc phục vụ, tôi sẽ phải lo chuyện giấy tờ ở trong. Thậm chí, cả những khi thiếu người làm, tôi phải trực tiếp tham gia cùng mọi người.

Chắc chắn cần có một kế hoạch chi tiết để làm hết được chừng đó việc.

Với mọi người, một tuần thường có hai ngày nghỉ, nhưng với tôi, con số đó chỉ là một.

Đó là bởi tôi phải tận dụng mọi khoảng thời gian có thể để hoàn thành những công việc của mình.

Có lẽ cũng bởi sự chăm chỉ đó mà một cô bé mới 25 tuổi như tôi có thể trở thành quản lý.

Những người ở trụ sở chính hẳn là vui lắm khi có một nhân viên như tôi, người giúp họ không phải trả tiền thuê thêm người làm.

Nhưng không dừng ở đó, mỗi lần tôi đến trụ sở chính để báo cáo, có thể thấy những ánh mắt dâm đãng và thiếu lịch sự nhắm vào tôi.

Tôi không phải con ngu để không nhận ra điều đó.

Nghĩ về nó khiến tôi thật khó chịu...trở lại với công việc nào... Tôi nghĩ vậy và nhìn vào bảng phân công nhân sự.

-Ca đêm nay là Omori-san, Mikishima-san và Kashiwagi-kun.

Đọc tới cái tên cuối cùng, tôi lại nhớ đến gương mặt của cậu ấy, một sinh viên đại học với gương mặt điềm tĩnh.

Cậu ấy là người được quản lý cũ của nhà hàng phỏng vấn và nhận trực tiếp khi tôi còn là một nhân viên.

Khi đó tôi đã nghĩ, nhìn thế nào thì cậu ta cũng chỉ là một tên sinh viên đại học gà mờ thôi mà?

Nhưng thật đáng ngạc nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cậu ấy đã cố gắng một cách nghiêm túc và nhanh chóng nắm vững những việc mình cần làm để phục vụ khách hàng thật tốt. Hiện tại, cậu ấy đã trở thành một trong những nhân viên quan trọng nhất của cửa hàng. Nghe không thuyết phục chút nào với một sinh viên đại học, nhưng điều đó cũng thật dễ thương.

Hôm nay, tôi phải đến sớm vì có một yêu cầu báo cáo đột ngột. Sau đây lại còn ca tối nữa…sẽ vất vả lắm đây…

Quay lại làm việc thôi nào.

-Chào buổi sáng!

Kashiwagi-kun bước vào và chào hỏi. Cậu ấy đến sớm hơn giờ quy định một tiếng.

-Mừng em trở lại. Hẳn là vất vả lắm nhỉ?

Tôi mỉm cười đáp lại.

-Vâng, em hơi lo mình sẽ quên việc vì đã nghỉ lâu nên hôm nay mới tới sớm một chút để chuẩn bị và kiểm tra thực đơn

Trong khi nói vậy, Kashiwagi-kun gãi đầu cười xấu hổ.

Cậu ấy vẫn luôn nghiêm túc như mọi khi. Không chỉ vậy, cậu ấy còn rất quan tâm đến đồng nghiệp và để ý mọi thứ xung quanh. Một người đáng tin cậy.

-Em vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ? Vậy thì hôm nay nhờ em giúp đỡ chị nhé!!

Sau câu đáp của tôi, Kashiwagi-kun đi thẳng ra sau, khu vực phòng thay đồ của nhân viên nhà hàng.

Một lúc sau, đột nhiên cậu ấy quay ra.

Có vẻ là do cái áo đồng phục đã chặt…

Nhưng…quan trọng hơn…tôi đã vô tinh thấy cậu ấy bán khỏa thân.

Một cơ thể thật rắn chắc với những cơ bắp mạnh mẽ và vài vết sẹo dài rất đàn ông.

Nó khiến trái tim tôi đập thình thịch và hai má đỏ lựng lên.

Một phần là bởi tôi chưa có kinh nghiệm với đàn ông.

Nhưng cái chính là hình ảnh đó khiến bản năng phụ nữ trong tôi bị kích thích…

Vì thế, tôi cố tình ấn sâu chiếc áo mới vào lòng cậu ấy để có thể chạm vào cơ thể kia. Đó cứ như hành động vô thức vậy, tôi không thể kìm nén được…

Không chỉ tôi, gương mặt của Kashiwagi-kun cũng hơi đỏ.

Phải rất cố gắng, tôi mới thắng được ham muốn đè cậu ấy xuống và lùi ra xa. Ehem…

Cái cảm giác thất vọng, hụt hẫng này là sao…

Nhân tiện thì, tôi chưa từng có kinh nghiệm với đàn ông. Vậy thì tại sao…tôi lại muốn “tấn công” Kashiwagi-kun đến vậy.

========

Ca tối,bên trong nhà hàng dần trở nên bận rộn,đến mức tôi cũng phải thay đồ vào giúp.

Giữa vòng quay ào ạt đó, tôi nhìn sang Kashiwagi-kun.

Cậu ấy làm mọi thứ vô cùng nhanh nhẹn và trôi chảy mà không tỏ ra một chút mệt mỏi nào.

Sao cậu ấy có thể làm được như thế??

Nhưng không có thời gian…tôi phải tiếp tục công việc cho đến hết giờ cao điểm buổi tối.

Cuối cùng, sau khi mọi thứ cơ bản đã ổn, tôi quay lại văn phòng của mình để hoàn tất việc giấy tờ.

Sau một lúc, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ồn ào bất thường từ bên ngoài.

Có lẽ nên ra xem có chuyện gì.

Thi thoảng, vào những lúc thế này, sẽ xuất hiện vài khách hàng rắc rối.

Và đối phó với những khách hàng đó là công việc của tôi.

Vừa bước ra, tôi đã thấy Omori-san sợ hãi đến sắp khóc trong khi Kashiwagi-kun đứng che trước mặt cô ấy.

Phía bên kia, có bốn khách hàng đang trong tình trạng say xỉn, có vẻ là đang có thái độ không tốt.

Nếu là như vậy, tôi cần can thiệp. Đây không nên là việc của những nhân viên làm bán thời gian.

Nhưng chân tôi không di chuyển được…

Tôi sợ…sợ lắm…

Chúng sẽ dùng những từ gì để lăng mạ tôi nếu tôi nhảy vào giữa?

Có thể nhiêu đó là chưa đủ…không, chắc chắn là không đủ.

Chúng sẽ đòi hỏi ở tôi một cái gì đó….Tiền ư? Hay là cơ thể?

Có thể là cả hai…

Và tôi sẽ bị bắt cóc đến đâu đó.

Bị những tên đàn ông thô lỗ kia giam giữ.

Rồi chúng sẽ đánh đập tôi, xé quần áo đến mức tôi không còn mảnh vải nào trên người để bóp bộ ngực đầy tự hào này trong khi phun ra mấy từ tục tĩu.

Rồi chúng sẽ trói tay tôi lên và dí dao vào cổ để đe dọa và….

Pi ----------------------------------------------!

Vì ảo tưởng đã đạt đến mức nguy hiểm, xin vui lòng chờ trong giây lát…

Pi ----------------------------------------------!

Khi tôi trở về với thực tại, bốn tên gây rối đã chuẩn bị rời đi.

Nhìn cách chúng rời đi với đôi chân run rẩy và ánh mắt sợ hãi.

Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Không có dấu hiệu xô xát, nhưng cậu ấy đã làm thế nào??

-Kashiwagi-kun, em ổn chứ? Chúng không làm gì em chứ?

Tôi hỏi cậu ấy, vì quá ngạc nhiên nên tôi đã gọi thẳng bằng tên luôn.

Tôi cảm thấy thực sự có lỗi, với tư cách là quản lý của nhà hàng, nhưng tôi đã đẩy mọi chuyện cho cậu ấy…

-Chị xin lỗi….đáng nhẽ chị mới là người phải ra đó…

-Không sao mà chị. Em đã xử lý xong rồi. Không vấn đề gì đâu.

Không có một chút khó chịu nào trên gương mặt cậu ấy, một nụ cười hơi gượng gạo như để trấn an tôi đang nở trên môi.

Cậu ấy thực sự giải quyết được nó mà không gặp vấn đề gì sao?

Nhìn biểu hiện của cậu ấy, tôi cuối cùng mới thở phào.

-Nhưng mà sàn nhà có hơi bẩn nên em phải lau sạch nó đã.

Khi nghe xong câu đó, ánh mắt tôi ngay lập tức hướng xuống hạ bộ cậu ấy.

Có phải vì chiếc quần màu đen không? Tôi đâu thấy có gì đặc biệt???

-Eh? Em có sao không? Có cần đồ thay không?

Nghe tôi hỏi vậy, cậu ấy cười cay đắng.

-Không phải…không phải tại em…là do mấy tên kia gây ra…

Là vậy sao?

Nhưng không hiểu sao tôi lại có chút thất vọng…

Ít nhất thì hãy nói em muốn thay đồ lót chứ…

======

Vài ngày đã trôi qua kể từ hôm đó.

Khoảng một tuần sau.

Một nhóm đàn ông xuất hiện khi Kashiwagi đang đứng ở quầy thanh toán.

Có 6 người tất cả. Một số trong số họ chắc chắn là tên đã gây rối ở đây một tuần trước.

Sau khi nói chuyện với Kashiwagi-kun một lúc, cậu ấy giao lại quầy thanh toán cho Yamada-san, và dẫn đường cho cả đám côn đồ kia ra sau cửa hàng.

Sau đó thì tôi không rõ có chuyện gì vì con hẻm phía sau không thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng tôi.

Không được…tôi có nên gọi cảnh sát không?

Nhưng Kashiwagi-kun có vẻ rất bình thản và không sợ sệt. Nên tôi lại nghĩ có lẽ không cần…

Và một lúc sau, cậu ấy quay lại, một mình

-Không sao đâu. Em chỉ mới nói chuyện một chút chúng đã bỏ chạy mất dép rồi.

Được tôi hỏi, Kashiwagi-kun trả lời với một nụ cười cay đắng.

Không chỉ ngoại hình, cả tính cách của anh ấy cũng thật táo bạo và nam tính quá đi!!!

Tôi nên làm gì đây?

Tôi muốn được vòng tay khỏe mạnh kia ôm vào lòng quá…

Dù có chút thất vọng khi tôi lớn tuổi hơn anh ấy…có thể anh ấy không thích con gái hơn tuổi thì sao.

Nhưng không vấn đề gì, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận. Nếu được, anh ấy có thể mạnh bạo với tôi hơn một chút cũng được.

Như là trói tôi lại rồi dùng roi để đánh chẳng hạn…

Tôi nhất định sẽ lập một kế hoạch để được tận hưởng điều đó.

Bình luận (153)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

153 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Mẹ trẻ máu M.....
Xem thêm
Của tôi nhé hê hê hê
Xem thêm
AUTHOR
WTF???! Máu M everywhere
Xem thêm
Wtf bà này bị M à
Xem thêm
Whoắt tờ fắc ??
Xem thêm
M nặng luôn. Thế nên nhường tôi nhé mn
Xem thêm
Á à quản lý-chan
Xem thêm