Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 155: Chuyến đi nước ngoài bất ngờ của Cựu Anh hùng (5)

18 Bình luận - Độ dài: 2,233 từ - Cập nhật:

Ly rượu sủi tăm những bọt khí màu vàng ánh kim đẹp mắt được đặt xuống trước mặt tôi và Akio-senpai.

Đưa lại gần mũi, có thể cảm nhận rõ mùi thơm sảng khoái nhưng cũng tương đối mãnh liệt tỏa ra.

Ý không nổi tiếng như Pháp nếu nói về rượu vang. Nhưng sâm panh ở đây chắc chắn không thua gì sâm panh Pháp.

Nhìn sơ qua là đủ biết ly rượu này đắt tiền cỡ nào, nhưng chúng tôi sau cùng cũng chỉ là những thường dân Nhật Bản quanh năm chỉ biết uống bia hoặc rượu gạo, vì vậy việc cảm thụ mấy thứ đồ xa xỉ kiểu này hoàn toàn là quá tầm.

-Mùi dầu gội mạnh vậy mà vẫn còn bị nó áp đảo nữa mà…

Sau khi bất ngờ hứng chịu “cơn lũ” tuôn ra từ miệng cha tôi, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận đề nghị “đền đáp những gì đã được nhận” từ ông trùm Camorra.

Đi nhờ trên chiếc xe của một nhóm vệ sĩ, tôi cuối cùng cũng về tới khách sạn, ngay khi quẳng cha tôi ra giường, tôi đã lao ngay vào nhà tắm, dùng dầu gội và xà phòng 3-4 lần liền trên cả đầu và cơ thể.

Sau đó thì tôi mới nhận ra là mình có thể dùng ma thuật để làm sạch.

Nhưng dù sao thì cũng đâu thể làm vậy trước mặt những người ở đó, vấn đề bên ngoài đã được giải quyết, cái còn lại là tâm trạng của tôi thôi.

Đó là lý do vì sao tôi đã chấp nhận lời mời của ông trùm, theo đó thì ông ta mời tôi đến một quán bar do băng nhóm đó điều hành trên đường Marina, ngay gần đại học Napoli tên là Federico II.

Nhân tiện thì Akio-senpai chính là người đã chêm vào câu vừa rồi.

Tôi đã bảo anh ấy ở lại khách sạn bởi Akio là một tên nhát gan siêu hạng. Nhưng chẳng biết suy nghĩ thế nào anh ấy lại nằng nặc đòi đi cùng tôi.

Có lẽ là vì đã quen với việc đối diện với Yakuza hàng ngày trong nhà của Kiyoka-san chăng?

Mà thôi, dù sao thì ông trùm đó cũng không có vẻ gì là muốn làm hại chúng tôi nên cứ đến đó xem sao.

-Cậu là người Nhật nhỉ? Vậy cậu cảm thấy Napoli này thế nào?

-An ninh kém, vệ sinh bẩn, nhưng người dân thì thân thiện và tốt bụng.

-Hahaha, công khai chê bai Napoli này trước mặt một ông trùm như ta. Cậu khá là tự tin đó chứ? Mà thôi, chuyện đó bỏ qua, thêm ly nữa nhé. Cậu uống gì?

Ông trùm nhìn giống như Gary Oldman cười lớn.

Dù sao thì những ly rượu này đều rất ngon. Liệu tôi có thể mua một chai mang về làm quà không nhỉ? Giá chắc là đắt lắm đây…

Rõ ràng là tay này cũng rất mê rượu, ngoài ra còn thích nhắm cùng phô mai nữa. Vừa uống, ông ta vừa thoải mái kể về công việc của mình một cách tự nhiên.

-Tôi có thể hỏi, chuyện gì đã xảy ra với những kẻ tấn công đó không?

Tôi đã quên mất chuyện đó. Nhưng có lẽ là chúng sẽ khó mà thoát được sau khi đã gây ra vụ lùm xùm cỡ đó.

-Tốt hơn là cậu không nên biết về nó. Nếu không tôi sẽ phải giết cậu đó.

Quả như dự đoán, những ông trùm Camorra luôn cực kì nổi tiếng với cách làm việc cực đoan của mình. Tất nhiên là kết cục của đám kia sẽ chẳng tốt đẹp gì rồi.

-Ah, nghe hai người nói tiếng Ý, anh cứ thấy lạc lõng sao ấy..

Akio-senpai phàn nàn bằng tiếng Nhật với tôi.

Tôi liền giải thích lại cho ông trùm.ư

-Oi, Kashiwagi. Đừng dịch cái đó chứ…

-Hahaha, không sao, xin thứ lỗi vì đã thô lỗ như vậy. Cậu nói được tiếng Anh chứ? Không may là tôi không nói được tiếng Nhật như hai người.

-Ah, vâng, cảm ơn ông.

Akio-senpai cuối cùng cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện bằng tiếng anh.

-Phải rồi, nghe nói cả hai cậu đều vẫn còn là sinh viên. Có thể mô tả cho tôi biết về trường Đại học ở Nhật bản như thế nào không? Thực ra, con gái tôi muốn đi du học…

-À, vâng, cái đó thì…

Cuộc trò chuyện tiếp tục với một cảm giác thân thiện hơn hẳn.

Có thêm cả những cô gái phục vụ được ông trùm gọi vào để tham gia nữa.

Họ đều là những người rất xinh đẹp.

Tuy nhiên mấy chuyện ôm ấp hay skinship thế này có hơi quá với đám sinh viên chúng tôi. Mặc dù vậy thì Akio-senpai vẫn tỏ ra phê pha thấy rõ. Tôi sẽ phô lại việc này với người yêu anh ấy cùng hình ảnh làm bằng chứng mới được.

-Boss, anh có đó không?

Trong lúc chúng tôi tiếp tục trò chuyện, một người đàn ông khác đột nhiên bước vào phòng.

Ánh mắt sắc sảo và lạnh lùng, nhìn anh ta giống với mafia hơn là tay trùm đang ngồi với chúng tôi ở đây.

-Bonito đó à? Giới thiệu với hai người, đây là Bonito Russo, trợ lý đắc lực của ta. Bonito, hai anh bạn Nhật Bản này đã cứu tôi hồi nãy. Họ sẽ rời đi vào ngày mai, nhưng nếu họ cần gì, đừng ngại giúp họ một tay nhé.

-Vâng, tôi hiểu.

Hừm….

-Phải rồi, cậu có gì cần gặp tôi sao?

Hừm…..

-A…phải rồi, cha tôi ở Ceva có gửi cho tôi một ít rượu, vì thế tôi muốn mang mấy chai tốt nhất tới cho Boss.

Là cái đó sao?

-Oh, chẳng phải đây là Barolo 1974 sao? Yuuya, cậu muốn thử không?

Barolo, hình như là loại rượu ngon nhất ở Ý thì phải.

Một cô gái phục vụ mang ra ba chiếc ly mới, và ông trùm tự tay tháo nút chai rượu.

-Vậy thì, Boss, tôi xin phép.

-Chờ đã, đã mất công tới đây rồi thì anh cũng nên uống cùng chúng tôi chứ, đúng không ông trùm?

-Phải rồi, uống đi Bonito.

-K..không, tôi…

-Không muốn uống sao? Lẽ nào anh không thích uống Barolo?

Nếu muốn trở thành một mafia Ý chính hiệu, đây là thứ nhất định anh phải uống thử.

Akio-senpai tái mặt nhìn sang tôi, có lẽ anh ấy đã nhận ra điều gì đó không đúng trong thái độ của tôi khi nói mấy câu đó.

Vừa từ chối, Bonito vừa đảo mắt xung quanh như thể nói rằng “Tôi không thể uống được vì rượu này không uống được” vậy.

-Hay là…anh không thể uống chai rượu đã được bỏ độc để chuẩn bị cho Boss của mình uống?

-Ca…

-Xem nào, bên trong hình như là…một loại ma túy tổng hợp có tác dụng chậm thì phải.

Bonito cúi đầu không đáp. Như thể đã bị tôi nắm trúng điểm yếu.

-Yuuya, cái gì mà Boss này boss kia chứ. Gọi tôi là Rebelio được rồi. Cơ mà sao cậu biết? Nút chai còn chưa bị mở tem mà? Cái nhãn dán trên đó cũng là thật…

Tất nhiên, tôi chẳng phải CSI nên tôi không thể tự nhiên mà điều tra được.

Nhưng khi được giới thiệu bởi Rebelio, ánh mắt của anh ta nhìn chúng tôi có chút thù địch, dù đây mới là lần đầu chúng tôi gặp anh ta.

Vì vậy tôi đã đề phòng bằng cách kiểm tra những gì hắn mang theo. Trên trạng thái của chai rượu mà hắn mang đến, ngoài “Barolo 1974” đúng như mô tả thì còn có một chữ “độc(thuốc độc hữu cơ)” nữa. Vì chưa biết đó là thứ thuốc gì nhưng chắc chắn sẽ cực kì nguy hiểm nếu chúng tôi uống chúng, vì thế tôi quyết định sẽ lên tiếng cản hắn lại.

-Nhắc mới nhớ, gần đây tôi đã chú ý đến cậu rất nhiều, nghĩ lại thì chỉ có cậu là người biết rõ nhất về lịch trình hoạt động của tôi, lẽ nào, cuộc tấn công hôm nay cũng là do cậu?

Rebelio, người như vừa sực tỉnh sau khi cái mặt nạ giả tạo của tên phản bội kia bị tôi lật ra.

Các vệ sĩ đứng gần lối vào cũng lập tức chĩa súng vào gã kia.

-Chờ đã Boss, tôi đâu có làm gì. Anh lại đi tin tưởng mấy tên người Nhật mới gặp này thay vì thằng đàn em đã làm mọi thứ cho anh đến tận giờ này sao?

-Nếu vậy tại sao cậu không uống thứ rượu cậu tự mang đến? Nếu cậu uống nó, tôi sẽ không nghi ngờ gì cả.

-Được chứ, chỉ là…

-Hở?

Rebelio nhướn mày trước câu trả lời lấp lửng của Bonito.

-Chỉ là sao?

-À, chỉ là trước khi tôi uống, Boss có thể làm phiền lấy giúp em thứ trong túi quần bên phải được không?

Tôi không có thù hằn gì với tên này. Nhưng nếu hắn định giở trò gì đó, chắc chắn sẽ có dân thường bị lôi vào.

Nhìn cấp dưới của mình với ánh mắt thận trọng, Rebelio bắt đầu lần tìm trong chiếc túi quần mà Bonito vừa nói, và thứ được lôi ra từ đó là một vật nhìn như máy phát tín hiệu. Giờ thì tôi đã hiểu ròi.

Ra đó là lý do quanh đây lại có nhiều người như vậy.

Akio-senpai đằng sau tôi thì đã không chịu nổi sự căng thẳng ở đây mà lăn vật ra đó với đôi mắt trắng dã rồi. Mà kệ đi, dù sao trên người anh ấy cũng có ma thuật phòng thủ từ trang sức tôi tặng rồi.

-Rebelio, bên ngoài kia các ông bố trí bao nhiêu người?

-Sao cậu lại muốn biết việc đó?

-Việc hắn chuẩn bị máy phát chính là để phòng việc đầu độc thất bại. Tôi muốn biết chính xác ông bố trí bao nhiêu người ở ngoài bởi ngoài họ ra rất có thể đều là người của hắn.

-B..bốn người, họ đang đợi trong ô tô.

Ra là thế.

-Vậy thì tôi xin phép nhé?

-Eh? Nhưng cậu có cần tôi giúp không? Một mình cậu thì có hơi..

-Không sao, cứ để tôi lo.

Nói chung thì đó cũng không phải là một trận chiến quá kinh thiên động địa.

Bởi hơn hết thì ngày mai chúng tôi phải rời đi rồi, nên cần phải về ngủ thật sớm. Do đó tôi tận dụng sức mạnh tối đa của mình, hạ gục từng tên bằng một đòn và kết thúc mọi thứ trong chưa tới mười phút.

Hơi mệt chút vì có khoảng 20 tên, nhưng cũng xong cả rồi.

May mắn là không có thương vong, và cũng chẳng có tên nào trốn thoát. Giờ thì mọi chuyện cứ để cho nội bộ băng Camorra tự giải quyết với nhau.

-Một lần nữa tôi lại được cậu cứu rồi. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ lần này. Nếu có dịp trở lại Napoli, đừng ngại gọi cho tôi nhé.

Cũng may là ông trùm không đòi giữ chúng tôi lại để cảm ơn lần nữa.

Để cho chắc ăn không gặp phải “tai nạn” lần nữa vì cũng đã uống khá nhiều rượu, tôi nhờ đàn em của ông trùm đưa cả hai về khách sạn.

Tôi chưa nghe thấy tin tức nào về chuyện có náo động sau vụ vừa rồi nên chắc là không có vấn đề gì.

Hi vọng là tôi không vô tình dựng thêm cái flag kì lạ nào nữa.

=====

Ngày hôm sau

Trả phòng khách sạn vào 8h sáng và trở lại ga trung tâm Napoli.

Cha tôi vẫn còn hơi nôn nao nhưng có vẻ không vấn đề gì. Còn chuyện “tai nạn” hôm qua thì tôi không muốn nhắc lại nữa và chắc là ông ấy cũng không nhớ nữa.

Còn Akio-senpai, những kí ức về buổi tối qua, từ lúc chúng tôi rời khỏi nhà hàng đến sáng đã hoàn toàn biến mất.

Tôi không làm gì đâu nhé, thề đó.

Nhưng sáng nay, khi nhắc lại vụ Camorra tối qua, anh ấy cứ đần mặt ra vì thế tôi đoán là mình không cần gợi lại thêm nữa.

Hiện giờ, chúng tôi đang chuẩn bị đón chuyến tàu theo tuyến Frencharossa.

-Đừng quên chúng tôi đó anh bạn, Camorra chúng tôi, như đã nói, sẽ không bao giờ quên cả những ân huệ và hận thù. Vì thế xin thứ lỗi cho chúng tôi vì không thể đưa tiễn ân nhân của mình một cách tử tế. Nhưng bất kì khi nào quay lại Napoli, đừng ngại đến tìm chúng tôi, nơi này luôn chào đón các bạn.

Đó là những gì ông trùm Camorra đã nói với chúng tôi trước khi cả nhóm lên đường đến địa điểm tiếp theo, thành phố Milan.

Nhân tiện thì mấy hôm sau có một tá xe máy sang trọng của Ý(hàng mới) đã được chuyển đến cửa hàng nhỏ của cha tôi. Nhưng đó là một câu chuyện khác.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Flag con gái du học xong cmnr
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Nghe việc muốn con gái du học là có mùi đồi đó. Harem +1 hay là dogeza +6 đây :D
Xem thêm
cảnh đánh lộn dọn dẹp nhanh nhở, trong vòng 1 câu chữ là đã xong 1 cảnh đánh :v flash hơi nhanh r đó
Xem thêm
Njce, tks trans
Xem thêm
Con bé... :))
Xem thêm
Ôi lại flag mới , nice main :))
Xem thêm
Harem +1 chăng? :)
Thanks
Shi~
Xem thêm
bỏ tí sức đổi lại đc 1 tá xe máy vs 1 cô con gái sắp sang nhật du học! lời nhỉ??
mà 1 tá này là 10- 12 như VN hay là nhiều hơn nhỉ?
Xem thêm
12 nha bạn tôi ;3
Xem thêm
TRANS
Câu nói đáng chú ý nhất truyện hôm nay đó là: "Con gái tôi muốn đi du học" =))
Thanks~
Xem thêm