Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 126: Trại hè lần 2 cùng Cựu Anh hùng (3)

25 Bình luận - Độ dài: 2,913 từ - Cập nhật:

Đi qua Mito của tỉnh Ibaraki, chúng tôi chạy dọc theo cao tốc 51 đến bến phà tại cảng Oarai nằm gần cao tốc số hai.

Nơi này được điều hành bởi MOL Logistic (Logistic là thuật ngữ chỉ chung các công ty liên quan đến vận chuyển và thương mại quốc tế) và được kết nối với cảng Tomakomai ở Hokkaido qua một tuyến phà.

Trước mắt chúng tôi là một loạt những con tàu với một biểu tượng hình mặt trời lớn được vẽ bên thân tàu.

Một bến cảng bình yên, người qua lại thưa thớt với những con tàu nhẹ nhàng ra vào cảng.

Các thành viên của nhóm chúng tôi lần lượt tập trung tại bãi đậu xe của bến phà.

Theo dự tính, chúng tôi rời trường vào lúc 10h và ăn trưa trên đường, nhưng có vẻ chúng tôi đã tới hơi sớm so với giờ mua vé lên phà.

Hiện tại là 3h chiều.

Bởi vì hiện tại, dù chúng tôi đang nghỉ hè, nhưng vẫn là ngày làm việc, nên tôi cứ lo đường quá đông và phải xuất phát sớm, nhưng không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Vẫn còn ba tiếng nữa chúng tôi mới phải làm thủ tục lên phà và bốn tiếng nữa phà mới rời cảng.

Từ giờ đến đó phải làm gì đây??

Nhóm Akio-senpai là nhóm tới cuối cùng, hiện giờ 18 thành viên đều đã có mặt.

Tôi đành tập hợp các trưởng nhóm và hội ý nhanh.

Trên phà cũng có cửa hàng tiện lợi, máy bán hàng tự động và quán ăn, vì thế chúng tôi không phải lo lắng lắm về chuyện ăn uống, nhưng nếu được, tôi muốn chúng tôi chuẩn bị những gì mình muốn ăn hoặc uống ở cửa hàng tiện lợi gần đây.

Tuy nhiên theo điều tra của Yamazaki, giá cả trên phà cũng không bị chặt chém chút nào, có vài món đồ còn được hỗ trợ để bán đồng giá 200 yên nữa.

Các bữa ăn tại quán ăn trên phà không hề rẻ, nhưng cũng không đến nỗi quá đắt, vì thế không nhất thiết phải ôm đồm quá nhiều từ dưới này để làm hành lý cồng kềnh hơn.

-Nếu thế để anh bảo mấy đứa dỡ hành lý xuống và sắp xếp lại. Sau khi lên phà, xe sẽ được đưa vào hầm và chúng ta không được đến gần chúng cho đến khi tới bến đầu kia.

Akio-senpai, người đã từng đi phà vài lần đưa ra lời khuyên cho chúng tôi.

Tất nhiên là cũng có tủ đồ cá nhân cho khách(giá 100 yên mỗi lần) nhưng chúng tôi cũng cần chuẩn bị những thứ cần thiết để đỡ đi lại nhiều.

-Mất khoảng 18 tiếng đấy, nên cứ cho tụi nhóc mua một ít đồ ăn vặt với đồ uống cũng được.

-Còn về giết thời gian thì tôi có mang bài và UNO đây, có cả máy tính bảng, cơ mà trên phà có mạng không vậy senpai?

-Ừm, tuyến này mới được khai trương khoảng một năm nay, nên chắc cũng có đó, chỉ là có thể sẽ hơi chậm đấy.

-Nếu thế để em tải ít phim và sách điện tử trước ở đây vậy.

Tôi học được khá nhiều thứ qua cuộc thảo luận này.

Chốt lại, tôi thông báo kết quả của cuộc họp về những điều cả đoàn có thể làm và để họ tự do đi kiếm những thứ mình cần.

Nhóm tân binh được phân công sắp xếp và tháo dỡ hành lý của mọi người, trong khi những người có kinh nghiệm hơn được giao đi mua đồ ở các siêu thị gần đó. Nhân tiện thì đồ ở siêu thị lúc nào cũng rẻ hơn ở cửa hàng tiện lợi một chút nhé.

Rốt cuộc thì chuyện tháo dỡ hành lý cũng xong, có điều là hành lý của các cô gái hơi nhiều nên cả bọn mất khá nhiều thời gian. Một vấn đề nữa là tất cả đều tỏ ra kinh ngạc khi nhìn vào chỗ hành lý mà Raira và Tia mang theo.

Tất nhiên, đó là bí mật riêng của chúng tôi và ở thế giới kia, họ cũng đều quen với việc đi du hành dài ngày, nên tôi tự tin là cả hai đủ khả năng để chuẩn bị những thứ mình cần.

Sau đó, cả bọn bắt đầu kéo nhau lên phà.

Tôi, Yamazaki và Akio-senpai chịu trách nhiệm kiểm đếm thành viên và lo thủ tục.

Toàn bộ nhóm 18 người được dồn vào một phòng lớn dành riêng cho khách du lịch.

Chỉ có những chiếc phà lớn thế này mới có những phòng riêng hoặc phòng tập thể như thế này.

Vì là đi theo nhóm nên chúng tôi không mua vé lẻ như bình thường, thay vào đó, một danh sách thành viên với xác nhận của trường và một danh sách những chiếc xe mang theo có trên 250 phân khối để phía nhân viên trên phà xác nhận thông tin.

Sau khi mọi thứ hoàn thành, chúng tôi nhận được một số tấm thẻ coi như vé và mấy bản hướng dẫn sử dụng mọi thứ cũng như bảo đảm an toàn trên phà.

Tất cả đã sẵn sàng và chúng tôi bắt đầu lên tàu.

Nhân tiện thì theo lời Akio-senpai, tùy vào công ty vận hành và cảng, ở mỗi nơi sẽ có cách sắp xếp phương tiện trong hầm phà riêng. May là dù cũng có nhiều người đi xe máy như chúng tôi, nhưng vì xe máy sẽ được ưu tiên ra khỏi hầm trước nên cả nhóm cũng không phải quá lo chuyện lộn xộn khi rời phà.

Sau khi lên phà, chúng tôi được các nhân viên hướng dẫn vị trí để xe, dựng chân chống và cố định chúng vào sàn bằng đai.

Trừ khi có những loại thiết bị đặc biệt trên xe, còn nếu không bạn có thể nhờ các nhân viên làm giúp.

Cuối cùng, cả bọn xách hành lý, theo thang máy đi lên phía trên. Phòng của chúng tôi nằm ở tầng 5.

May mắn là chúng tôi đã kiếm được một căn phòng đủ lớn để mọi người có thể cùng sinh hoạt trong cùng một phòng. Tuy nhiên sức chứa tối đa của nó là 25 người nên chúng tôi có thể sẽ phải ở chung với thêm vài vị khách lạ nữa. Tôi phải bảo đảm chúng tôi không làm phiền tới họ.

Liệu có nên thống nhất trước thời gian tắt đèn đi ngủ không nhỉ?

Tôi cứ nghĩ một căn phòng tập thể hẳn cũng không được tiện nghi cho lắm, nhưng khi đến nơi thì thực sự bất ngờ.

Vì nằm ở giữa thân tàu nên xung quanh không có cửa sổ và hơi tối tăm một chút, nhưng nó khá rộng rãi và thoải mái.

Tất nhiên là có thể phân chia nam nữ bằng những tấm rèm lớn. Chúng tôi ưu tiên cho các cô gái những khu vực bên trong để tránh chuyện kẻ lạ đột nhập hay không an toàn từ bên ngoài.

Vẫn còn thời gian từ giờ đến lúc xuất phát, nhưng giờ thì mọi người có thể thoải mái rồi.

Để tiện cho việc liên lạc, tôi yêu cầu tất cả phải mang điện thoại và dù làm gì thì cũng phải có mặt ở phòng chờ trên tầng 6 vào lúc 21h.

Về phần mình, tôi bắt đầu đi vòng quanh khám phá các hàng quán trên tàu, khu nhà tắm và phòng tắm hơi.

Tôi cảm thấy nơi này giống một khách sạn hơn là một con tàu đó.

Không như phà tuyến Kagoshima-Okinawa với những căn phòng ở và nhà hàng nhỏ. Nhà tắm cũng chỉ có một vòi sen, và chỉ các phòng hạng nhất mới có bồn tắm. Hơn nữa tuyến đó tốn tới 20 tiếng, tôi có thể cảm thấy một chút không công bằng rồi đó….

-Yuuya-san.

Sau khi ném hết chỗ hành lý xách tay vào tủ cá nhân, tôi nghe tiếng gọi đằng sau.

Quay lại, tôi thấy có Akane, Raira, Tia, Shinji và Kubo.

-Anh định làm gì tiếp theo?

-Ừm, vì còn lâu nữa phà mới khởi hành, nên anh định đi tắm, sau đó mua cơm và kiếm chỗ nào đó vừa ngắm biển vừa ăn. Shinji và Kubo thì sao?

-Có cả nhà tắm sao ạ? Nếu vậy em cũng sẽ đi tắm, sau đó chúng ta qua chỗ nhà hàng nhé Shinji?

-Tắm…à…vâng, cảm giác có phòng tắm trên tày thế này thật là xa xỉ nhỉ?

-Đúng thế, có điều là phòng chúng ta không có cửa sổ nên chẳng nhìn được gì bên ngoài…

Dường như tất cả mọi người đều muốn đi tắm vì cơ thể đã đầy mồ hôi và bụi bặm sau chuyến đi.

Nhân nói về nhà tắm thì theo tờ hướng dẫn, trên tàu này có một nhà tắm công cộng, tất nhiên là được chia theo nam và nữ.

-Vì thế nên là em sang bên kia nhé….

-Muu…em muốn kì lưng cho anh mà…

Với một nụ cười cay đắng, tôi khẽ đẩy lưng Tia sang bên các cô gái rồi cùng Shinji chạy nhanh vào bên nhà tắm nam.

Phòng thay đồ trên này cũng rộng đến đáng ngạc nhiên.

Sau khi cởi đồ và cho vào tủ khóa bằng tiền xu, tôi quấn khăn tắm vào bước vào trong.

Đoạn cởi đồ thì chắc không cần tả chi tiết đâu nhỉ…

-Oh.,…lớn quá….

-N…nhìn nó như nhà tắm trong mấy cung điện quý tộc ấy….

Bước vào trong phòng tắm, tôi thấy một cái cửa sổ bằng kính lớn nhìn ra biển và hai bồn tắm lớn có sức chứa mỗi cái khoảng 7-8 người một lúc.

Dù không rộng như mấy bể bơi của các khách sạn năm sao, nhưng nó vẫn khá là rộng.

Chúng tôi, những người đã đổ mồ hôi như tắm trong chuyến đi giữa trưa hè đều muốn nhảy ngay xuống đó. NHưng trước hết thì phải tắm sơ qua đã….

Dòng nước nóng chảy từ đầu xuống gót chân cũng mang lại cảm giác rất dễ chịu.

-Ora, chẳng phải Kashiwagi-senpai đó sao?

-Oh…Yuuya-senpai, bên này….

Chúng tôi đã định thư giãn từ từ trong bồn tắm, nhưng bằng cách nào đó, nó bắt đầu trở nên hỗn loạn khi Yamazaki, Aikawa và Akio-senpai cũng bước vào cùng đám con trai.

Thế là một trận chiến nước nóng lạnh đủ cả diễn ra khiến phòng tắm trở nên náo động.

-Oi, hai đứa tụi bay quay lại đây coi.

Tokuda và Nomura vào sau đã hoàn toàn bị choáng trước những gì đang diễn ra rồi vội vã bỏ chạy.

-Lúc nào tắm xong đại ca gọi tụi em nhé.

-Có gì mà phải ngại. Hai đứa cũng là thành viên của câu lạc bộ, nên phải giao lưu thường xuyên với các senpai chứ?

Tôi thực sự lo lắng cho nhóc Tokuda vì vừa phải tham gia câu lạc bộ lại vừa phải đi làm thêm.

Vì tính cách có hơi bộp chộp nên tôi đã xếp cậu ta vào nhóm của tôi, nhưng ngoài việc di chuyển thì các hoạt động khác vẫn là chung, nên tôi muốn giúp cậu nhóc nhanh chóng hòa đồng với mọi người trong câu lạc bộ. Đặc biệt là giữa các tân sinh với các senpai năm cuối.

Ở câu lạc bộ của tôi, chuyện đàn anh hay đàn em không quá quan trọng như trong mấy câu lạc bộ thể thao, vì thế tôi muốn tất cả phải thật hòa đồng và thân thiện. Không thể để cậu ta phá hỏng bầu không khí như vậy được.

-E…em xin lỗi…

-Thôi được rồi, không sao đâu. Nhớ hồi trước Aikawa còn chẳng dám nói chuyện với ai nữa kìa. Còn Akio-senpai thì lạnh lùng với đám đàn em năm nhất thấy ớn.

Sau khi nghe tôi nói, có vẻ đã vững tâm hơn, Tokuda mới từ từ bước vào bồn tắm.

-Nào, Kashiwagi, chú mày có thể thôi bôi nhọ tụi anh trước mặt đám đàn em được không hả?

-K…không có chuyện đó đâu ạ….Tại em nghe đám bạn nói rằng các câu lạc bộ khác, các đàn anh thường rất nghiêm khắc với đám đàn em, nên em không muốn bị….

-Cũng phải nhỉ, cơ mà chẳng phải chúng ta chỉ đơn giản là tập hợp những người đam mê xe máy lại với nhau sao? Không phải chỉ có anh, mà cả chủ tịch đời trước, Kanzaki-senpai cũng không thích điều đó đâu.

-Phải đó, Kanzaki-senpai luôn rất thoải mái với đám tân binh. Chỉ mỗi tội là anh ấy hơi bất cần quan tâm đến mấy quy tắc an toàn và không biết đọc bầu không khí thôi, cái này thì giống hệt chú đó Kashiwagi.

-Làm gì có, em thấy giống anh mới phải chứ. Nhưng nói gì thì nói, anh ấy cũng có nhiều điểm đáng yêu đó chứ?

-Hahaha. Cũng phải, gặp mấy đứa như tên Tokuda này, có khi cậu ta sẽ đá đít hắn suốt ngày đó.

-Aniki cũng vậy thôi….Nhưng em có thể hỏi mấy vết sẹo trên người anh là sao thế?

-Nhìn thế thôi, tên Kashiwagi này cũng thuộc hàng đầu gấu trong trường đấy. Nhóc biết Ijima của câu lạc bộ bóng bầu dục chứ? Hắn là một tên cục súc như thế mà vẫn bị Kashiwagi tẩn cho một trận nhớ đời và không bao giờ dám bén mảng đến câu lạc bộ của chúng ta nữa.

-Cái đó….anh nói hơi quá đấy senpai.

Tôi ra sức chối, nhưng cả Otake, Nomura và Michigana đều ồ lên kinh ngạc và bàn tán xôn xao hơn nữa.

Có lẽ tôi phải giải thích lại vụ đó sau vậy.

Sau lần đi tắm ồn ào, tôi tranh thủ đi dạo một vòng trên phà.

Nhóm con gái còn chưa tắm xong nên tôi đành lôi Tokuda, Shinji với mấy người nữa đi dạo xung quanh.

Raira và Tia thường không tắm lâu như vậy, nhưng chắc vì hôm nay có Akane và Kubo đi cùng nên lâu hơn.

Có một khu vực dành riêng cho các hàng quán và dịch vụ trên phà, không chỉ bán đồ ăn, đồ uống bình thường, nơi này còn có cả bánh kẹo, phụ kiện và đủ loại tạp chí hay đồ lưu niệm.

Còn có một góc với vài máy gắp thú và board game, vì thế tôi quyết định chỉ ngó qua mà không chơi.

Yamazaki thì nhanh chóng xà vào và chiến nhiệt tình.

Tokuda thì nhanh chóng bị thu hút bởi đám thú cưng của mấy người khách đang chạy nhong nhong trên phà.

Cuối cùng, tôi đành tách ra một chỗ để đứng ngắm cảnh. Đứng một lúc thì có điện thoại của Akane và Kubo để hẹn gặp riêng.

Bằng cách nào đó, ánh mắt của Kubo nhìn tôi có hơi khác lạ, nhưng Raira và Tia vẫn như bình thường, có lẽ tôi sẽ hỏi lại họ sau vậy.

Sau bữa tối, chúng tôi tụ tập lại, và sau khi thống nhất kế hoạch ngày mai, cả bọn lại chia nhau ra ai về nhà nấy.

Đám con trai mang rượu ra vừa uống vừa chơi bài.

Có chút rượu vào, tôi cảm thấy dễ ngủ hơn hẳn.

=========

Sáng hôm sau.

Tôi dậy từ 6h30, vào phòng tắm để ngâm mình, kệ những kẻ vẫn còn ngủ ngáy khò khò sau khi ồn ào đến tận nửa đêm qua.

Sau khoảng yên tĩnh hiếm hoi, đến khoảng 8h, mọi người cũng dậy và ăn sáng ở quán ăn bên dưới.

Cách tôi, Raira và Tia chào hỏi nhau như thường ngày khiến cả đám còn lại cứ mắt tròn mắt dẹt suốt.

Bữa sáng kết thúc, lại đến lúc tùy nghi di tản.

Cơ mà tôi chẳng có gì để làm.

Tôi đã đi thăm quan hết cái phà từ hôm qua nên đành về phòng xem phim qua wifi.

Cuối cùng, cả đám lại tụ tập lại nói chuyện đến trưa trước khi ăn món cà ri đặc biệt vào bữa trưa và chuẩn bị sẵn hành lý để chuẩn bị đến bến.

Sau bữa trưa, tôi lại ra ngoài ngắm cảnh, bầu trời xám xịt, nhưng không mưa. Thật tuyệt khi được tận hưởng những khoảng mát mẻ giữa mùa hè nóng nực như thế này. Nhưng nếu đến Hokkaido mà trời mưa thì lại không vui chút nào.

Cơ mà chuyện này tôi cũng đã tính trước, khó mà có thể mong đợi thời tiết đẹp trong suốt cả mấy ngày liền ở một nơi thời tiết bất thường như Hokkaido.

Cuối cùng, ở đường chân trời cũng hiện ra một dải đất, Hokkaido đã có thể nhìn thấy trong tầm mắt.

Chiếc phà của chúng tôi đã cập cảng Tomakomai ở Hokkaido.

Giờ mới là lúc chuyến du lịch mùa hè của chúng tôi chính thức bắt đầu.

Cơ mà….từ sáng đến giờ, không chỉ có Kubo, ánh mắt các thành viên nữ trong đoàn nhìn tôi có hơi là lạ. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy???

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Có bác nào đi phà ở Nhật r thì cho e hỏi cái là phà của nó là thuyền du lịch hạng sang bên mình à, trên phà có đủ thứ vs thang máy nữa :v dc thì cũng muốn qua đó làm chuyến phà ấy chớ
Xem thêm
Nó là tàu luôn chứ ko như phà nước mình, gọi là phà là vì chở cả xe cộ pha 2 bên. Vì Nhật là đất nước nhiều đảo nên phát triển cái này là bình thường. Phà nước mình là vượt sông, phà nước, họ là vượt biển
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Lol chắc bị kể chuyện quất 3 4 em đây
Xem thêm
hm....oh no
Xem thêm
chắc bị chụp ảnh nóng rồi phát cmn tán rồi :D
Xem thêm
chắc nghi ảnh bắt cá 3 tay đây mà :))
Xem thêm
TRANS
Vụ gì đây?
Xem thêm
Sao mà mùi nguy hiểm cứ phất phảng quanh đây nhỉ?
Xem thêm
có biến!!!!
Xem thêm
Ông tác giả tính miêu tả cảnh thay đồ nam làm giề -_-
Xem thêm